Chương 20: Ly biệt

Đêm mùa đông, khi ánh đèn neon của bệnh viện hắt ra ánh sáng vàng ấm áp, không khí trong lành nhưng lại mang theo một nỗi u ám. Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi ở băng ghế trước sân bệnh viện, nơi mà họ đã có vô số lần trò chuyện, chia sẻ những ước mơ và nỗi sợ hãi. Nhưng giờ đây, không khí xung quanh họ như đặc quánh lại, cảm giác như thời gian đang dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc đau thương này.

Nhất Bác ngồi dựa vào thành xe lăn, đôi mắt cậu mờ đục, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy guộc như một chiếc lá khô héo úa. Cậu thì thào vài lời yêu thương dành cho Tiêu Chiến, giọng nói yếu ớt nhưng ấm áp, đủ để làm trái tim anh quặn thắt. "Tiêu Chiến, cảm ơn anh... đã luôn ở bên em..." Nụ cười yếu ớt nở trên môi cậu, nhưng không đủ để xua tan đi sự lạnh giá của đêm đông.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, trong lòng cảm thấy như bị hàng triệu mũi kim đâm vào. "Em đừng nói vậy... Anh sẽ luôn bên em," anh đáp lại, nhưng những lời nói ấy cảm giác như một lời hứa trống rỗng. Anh biết rằng điều tốt nhất cho Nhất Bác lúc này không phải là những lời hứa mà là sự giải thoát khỏi những cơn đau đớn mà cậu đã phải chịu đựng.

"Anh biết không..." Nhất Bác bắt đầu, giọng cậu thấp và nhẹ nhàng, "em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có anh trong đời." Những lời nói ấy như một nhát dao cắt vào tâm trí Tiêu Chiến. Anh không thể tin rằng mình lại đang nghe những lời cuối cùng từ cậu, những lời mà anh ước mình có thể nghe mãi mãi.

"May mắn?" Tiêu Chiến thì thào, nỗi đau trong lòng càng sâu sắc hơn. "Em không cần phải cảm thấy như vậy... vì anh là người không xứng đáng với điều đó." Câu nói như một tiếng nấc nghẹn ngào. Tiêu Chiến không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi đang bủa vây.

Nhất Bác khẽ lắc đầu, mắt cậu ánh lên sự kiên định. "Không... Em muốn nói rằng anh đã cho em những khoảnh khắc đẹp nhất. Em yêu những giây phút chúng ta bên nhau, những tiếng cười và cả những giọt nước mắt." Mỗi câu từ của cậu như một mũi dao đâm sâu vào trái tim Tiêu Chiến, anh cảm thấy không thể kiềm chế được nước mắt.

"Đừng nói như vậy..." Tiêu Chiến rơi nước mắt, nhưng cậu không dừng lại. Những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, hòa cùng với cái lạnh của đêm đông. Cậu biết rằng anh đang đau đớn, nhưng sự thật là chính cậu mới là người phải đối mặt với những cơn đau không thể chịu nổi.

"Tiêu Chiến... có lẽ em không còn nhiều thời gian nữa," Nhất Bác thở dài, tiếng thở của cậu như những tiếng thở của một người đang đuối sức trong một cuộc chiến không có hồi kết. "Em đã nghĩ rất nhiều... và em không muốn anh phải đau khổ nữa."

"Không! Em đừng nói như vậy!" Tiêu Chiến gắt lên, nắm chặt tay cậu, nhưng ánh mắt Nhất Bác kiên định đến lạnh lùng. "Tiêu Chiến, hãy để em đi... Em muốn cảm ơn anh vì tất cả, nhưng em không thể tiếp tục nữa. Đau đớn quá nhiều... em chỉ muốn được giải thoát." Câu nói cuối cùng của cậu như một nhát dao cứa vào tim anh.

Mọi thứ như tan vỡ trong khoảnh khắc ấy. Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh chao đảo. Anh không muốn phải đối diện với sự thật đó, nhưng lại không thể ngăn cản được điều gì. "Nhất Bác, em không được phép rời bỏ anh!" Tiêu Chiến gào thét trong lòng, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vọng lẻ loi giữa đêm tối.

Nhất Bác bắt đầu nói những lời yêu thương, từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. "Tiêu Chiến, nếu như có kiếp sau, em hy vọng sẽ lại gặp anh. Nhưng lần này, em sẽ không để anh phải chịu đựng những đau đớn như thế này." Giọng cậu yếu ớt nhưng rất chân thành. Nhất Bác đang nói về một điều gì đó mà chỉ có cậu mới hiểu, một điều gì đó vượt qua cả những đau đớn thể xác.

Cảm giác nghẹn ngào dâng trào trong lồng ngực Tiêu Chiến. Anh muốn ôm chặt lấy cậu, muốn nói với cậu rằng anh không thể sống nếu thiếu cậu, nhưng mọi thứ đã không còn ý nghĩa. Nước mắt anh đã rơi, rơi vì sự đau đớn, sự bất lực, và cả nỗi sợ hãi khi phải đối diện với sự mất mát.

"Đừng để em ra đi trong đau đớn, hãy để em ra đi trong yêu thương..." Nhất Bác thì thào, ánh mắt cậu dõi theo bầu trời đầy sao. Tiêu Chiến cảm nhận được từng chữ cậu nói như một nhát dao đâm sâu vào trái tim anh. "Em yêu anh... mãi mãi." Những lời nói ấy như một lời hứa, nhưng cũng như một lời từ biệt.

Giữa cái lạnh của đêm đông, hai trái tim bừng sáng. Tiêu Chiến và Nhất Bác đều hiểu rằng khoảnh khắc này là tất cả những gì họ có. Một nụ hôn nhẹ nhàng nảy sinh giữa hai người, nụ hôn đầu, nhưng không ngọt ngào như họ từng tưởng tượng. Đó là nụ hôn của những giọt nước mắt, của sự tiếc nuối và cả tình yêu vô bờ bến.

Tiêu Chiến hôn lên môi Nhất Bác, cảm nhận vị đắng từ những giọt nước mắt hòa quyện với hơi ấm từ đôi môi cậu. Nụ hôn không ngọt ngào như những gì họ đã  mơ ước, nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc mà họ đã dành cho nhau. Cảm giác ấy đắng chát, như một cuộc chia ly không thể tránh khỏi.

Nhất Bác gục vào vai Tiêu Chiến, đôi tay gầy guộc của cậu buông lỏng, không còn sức lực để chống đỡ nữa. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu dần dần biến mất. Nhất Bác như một chiếc lá vàng rơi giữa cơn gió lạnh, lặng lẽ rời xa thế giới này.

"Không, không... Nhất Bác!" Tiêu Chiến ôm chặt cậu vào lòng, nhưng mọi thứ đã muộn màng. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy anh. Nước mắt anh rơi không ngừng, từng giọt một lăn dài trên má. Anh muốn giữ cậu lại, muốn gào thét, nhưng tất cả chỉ còn lại sự im lặng. Anh không thể làm gì ngoài việc ôm chặt lấy Nhất Bác, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt dần dần lắng lại.

"Em yêu anh... Tiêu Chiến..." Giọng nói cuối cùng của Nhất Bác vang lên, như một bản nhạc buồn đang tắt dần. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tiêu Chiến và tiếng tim đập yếu ớt của Nhất Bác. Tình yêu của họ không thể ngăn cản được cái chết, nhưng nó là thứ đẹp đẽ nhất mà họ đã từng có.

Đêm mùa đông trôi qua, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Nhất Bác, cảm giác như thời gian đã dừng lại. Mọi thứ đã tan vỡ, nhưng tình yêu họ dành cho nhau vẫn mãi mãi không phai nhạt. Tiêu Chiến hiểu rằng Nhất Bác đã tìm thấy sự giải thoát mà cậu cần, và trong sâu thẳm trái tim, anh cũng biết rằng mình sẽ luôn yêu cậu, cho đến hết cuộc đời.

Mọi thứ xung quanh như chao đảo, nhưng trong tâm trí Tiêu Chiến, hình ảnh của Nhất Bác mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Anh biết rằng họ đã từng có những khoảnh khắc đẹp nhất, và những ký ức đó sẽ mãi sống mãi trong trái tim anh. Tình yêu của họ không chỉ là một câu chuyện buồn, mà còn là một câu chuyện về sự hy sinh, sự chấp nhận và cả niềm tin vào tương lai.

"Nhất Bác... em mãi mãi trong trái tim của anh."

Đêm tĩnh lặng, nhưng trong lòng Tiêu Chiến, một ánh sáng mới đã bắt đầu ló rạng. Anh biết rằng dù cuộc sống có mang đến những đau thương, nhưng tình yêu và những kỷ niệm với Nhất Bác sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu, là động lực để anh tiếp tục bước đi trong cuộc đời.

---

**Hết chương 20**

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip