Chương 21: Căn phòng trống
Buổi sáng trong viện dường như lạnh hơn. Không phải vì trời trở gió hay nhiệt độ giảm đột ngột, mà bởi trái tim Tiêu Chiến đã không còn nơi để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Bác sĩ – người ta gọi anh bằng danh xưng đó mỗi ngày. Nhưng chỉ anh biết, anh đang là một con người trống rỗng nhất trong chính nơi anh từng gọi là mái nhà thứ hai. Không còn những bước chân vội vàng chạy đến phòng bệnh 103, không còn những buổi sáng bị kéo ra ban công để nghe ai đó luyên thuyên về những giấc mơ nhỏ nhặt. Mọi thứ đã vỡ vụn.
Tiêu Chiến ngồi lặng trong phòng trực, ánh đèn vàng dịu nhưng chẳng thể xua tan sự mệt mỏi lộ rõ nơi khóe mắt. Mỗi lần mở sổ y bạ, tay anh lại run khi nhìn thấy tên "Vương Nhất Bác" trên danh sách bệnh nhân cũ. Một dấu chấm hết đã được viết vào phần ghi chú: Đã qua đời.
Anh chưa từng nghĩ... một người bước vào cuộc đời anh chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, lại có thể để lại một khoảng trống sâu đến vậy.
Buổi chiều, mưa lất phất. Tiêu Chiến bước đến khoa nhi – nơi có những tiếng cười, những ánh mắt thơ ngây. Nhưng hôm nay, không một đứa trẻ nào khiến anh thấy lòng nhẹ hơn.
"Bác sĩ Tiêu, bé An hỏi khi nào Nhất Bác về chơi..."
Cô điều dưỡng trẻ khẽ cúi đầu, giọng nói lạc đi trong khoảng không lạnh ngắt. Cô biết mình không nên hỏi, nhưng cũng không nỡ im lặng mãi.
Tiêu Chiến đứng lặng. Anh không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay mặt đi.
Làm sao anh có thể trả lời một đứa bé rằng người anh yêu... đã không còn nữa?
Tối đó, anh trở về căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô – nơi anh từng đưa Nhất Bác đến vào dịp Tết trung thu, chỉ để cả hai nằm cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao, nghe cậu lẩm bẩm: "Ước gì nơi này là nhà thật, nơi em không phải bệnh nhân, còn anh không phải bác sĩ."
Căn nhà vẫn vậy, chỉ khác là giờ đây nó im ắng đến đau lòng.
Anh bật đèn, bước chậm qua từng món đồ như đang đi trong giấc mơ. Trên kệ sách, chiếc máy ảnh polaroid vẫn còn bức hình mờ nhòe chụp cậu cười tươi, tay cầm pháo bông. Mỗi lần chạm vào tấm ảnh, tim anh như bị bóp nghẹt.
Tiêu Chiến ngồi xuống nền nhà, ôm lấy khung hình, vùi mặt vào đầu gối.
Anh khóc. Lần đầu tiên kể từ hôm cậu đi. Không còn những cái gào thét, chỉ là tiếng nấc lặng thinh từ trái tim không biết bám víu vào đâu.
"Em biết không, Nhất Bác... có những đêm, anh muốn biến mất. Không phải vì anh yếu đuối. Mà vì anh sợ phải sống trong thế giới này – nơi không có em." Anh ngẩng lên, giọng khàn khàn.
"Người ta bảo tình yêu là động lực để sống. Nhưng khi tình yêu chết đi... người ở lại phải sống thế nào?"
Hôm sau, tại nghĩa trang phía nam thành phố.
Lần đầu tiên kể từ tang lễ, Tiêu Chiến đến thăm mộ Nhất Bác.
Anh mang theo bó hoa cẩm chướng trắng – loài hoa cậu thích vì "nó trông giống nụ cười của những người yếu đuối nhưng cố mạnh mẽ". Đứng trước bia đá lạnh lẽo, anh nhìn thật lâu cái tên khắc rõ từng nét: Vương Nhất Bác – 20XX-202X.
"Em từng bảo... em không sợ chết. Em chỉ sợ anh quên em." Anh đặt hoa xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt đá lạnh buốt.
"Nhưng làm sao anh quên được?"
"Anh nhớ giọng nói của em, nhớ cả cái cách em hay lén gắp hết hành ra khỏi bát mình rồi cho sang bát anh. Nhớ những ngày em gục đầu vào vai anh mà thở dài. Nhớ cả ánh mắt em nhìn anh – lúc đau nhất, lúc yếu nhất... vẫn đầy yêu thương."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Bầu trời đầy mây, nhưng trong lòng anh, dường như có một khoảng sáng nhỏ bắt đầu nhen nhóm.
"Anh sẽ không hứa quên đi nỗi đau. Nhưng anh hứa... anh sẽ sống tiếp." Tiêu Chiến khẽ mỉm cười – một nụ cười đau đớn nhưng bình thản.
"Bởi vì nếu em còn ở đâu đó, chắc chắn em sẽ muốn nhìn thấy anh sống, phải không?"
Vài tháng sau.
Cuộc sống trong viện vẫn tiếp diễn. Những bệnh nhân mới, những tiếng khóc, những nụ cười. Người ta vẫn gọi tên "bác sĩ Tiêu" với ánh mắt tin tưởng.
Chỉ là... Tiêu Chiến đã khác.
Anh vẫn lặng lẽ đến thăm phòng 103 mỗi khi rảnh, ngồi xuống ghế bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời. Nơi đó, anh từng ngồi nghe một cậu bé kể về giấc mơ leo núi, vẽ tranh, và được yêu.
Có lẽ không ai hiểu, tại sao một bác sĩ giỏi như Tiêu Chiến lại kiên quyết ở lại cái viện nhỏ nghèo nàn này, nơi bệnh nhân nhiều hơn ngân sách, nơi đêm trực dài hơn cả hy vọng.
Nhưng anh biết.
Bởi vì nơi này... có dấu chân của người anh yêu.
Và chỉ cần được sống ở nơi từng có em, trái tim anh dù đầy sẹo... vẫn còn biết cách thở.
---
**Hết chương 21**
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip