Chương 6: Sự thay đổi lạ thường
Đúng như lời nói của L. Ngay ngày hôm sau WooHyun đã được quay trở về đất nước Hàn Quốc thân yêu của mình cùng với mối thù sâu sắc với L, tự hứa với lòng sẽ trả thù cậu ta một vố lớn.
- L...L...L, cậu chết chắc với tôi. Xuống đây nhanh lên ! Cậu xuống đây cho tôi - WooHyun tức giận xong vào biệt thự Kim gia.
- Thiếu gia, cậu chủ vẫn còn đang ngủ. Có gì thiếu gia cứ bình tĩnh, tôi sẽ lên kêu cậu chủ dậy - quản gia trong nhà thấy WooHyun tức giận như vậy mà sợ cậu chủ cũng sẽ giận theo.
- Ông mau kêu cậu ta xuống đây cho tôi - anh hậm hực vào trong bếp lấy nước uống như nhà của mình.
Ông quản gia bước lên lầu 2 kêu L xuống.
"Cốc...cốc"
- Thưa cậu chủ, thiếu gia WooHyun đến tìm cậu ạ - ông quản gia đứng ngoài cửa cung kính nói.
- Cháu biết rồi - tiếng của anh vang ra trong phòng. Thật ra từ khi WooHyun bước vào thì anh đã thức dậy, cảm nhận về thị lực, thính giác và tất cả mọi thứ anh đều rất nhạy có thể nói là vô cùng nhạy cảm.
- Vâng - ông đi xuống dưới.
- Thưa thiếu gia, cậu chủ sẽ xuống ngay.
- Tôi biết rồi, cám ơn ông.
Anh bước xuống lầu với bộ dạng thoải mái khi ở nhà. Anh chỉ mặc một chiếc áo thun đen cùng với chiếc quần dài cùng màu nói chung là đen toàn tập.
- Có chuyện gì sao?? Cậu muốn qua bên đó tiếp à ? - anh giả bộ thắc mắc hỏi.
- Cậu... cậu là đồ ác độc. Tại sao cậu lại giao cho tôi đi giải quyết lũ thần kinh đó chứ. Nếu cậu muốn giết thì giết họ luôn đi, sao lại phải như vậy rồi bắt tôi đi giải quyết. Con mẹ nó ! Cậu có biết nó khó cỡ nào không hả. Haizzz, tức chết mà. Bọn họ đã cắn tôi đó, cậu có biết không hả ? - WooHyun tung một lèo vụ việc vô cùng ấm ức, còn khoe cánh tay bị những người kia cắn.
- Cậu nói xong chưa. Nếu xong rồi thì có thể về nếu không thì có thể vào ăn sáng cùng với tôi - anh không quan tâm tới Namu đang tức giận mà đi thẳng vào trong phòng ăn.
- KIM...MYUNG...SOO - anh gằn từng chữ. "Cậu...cậu...thật là tức chết mà"
- Tôi biết tên tôi rất hay - anh bá đạo nói.
Mặc dù rất tức nhưng anh vẫn theo L vào phòng ăn. Thật ra thì anh chỉ mới đáp máy bay xuống, anh lập tức chạy thẳng đến Kim gia.
Vào bàn ăn anh gắp thức ăn liên tục ăn như bị bỏ đói mấy ngày.
- Bộ qua bên đó cậu bị bỏ đói à ? Sao lúc về ăn như hạm vậy ? - L nhíu mày thắc mắc hỏi.
- Không.
- Chứ thế nào ?
- Không
WooHyun vẫn tiếp tục trả lời bằng chữ "không" qua đó L đã biết tên tiểu tử này đang giận hờn rồi.
Nhưng mặc kệ bởi vì tại cái tật nhiều chuyện của cậu ta thôi nên khỏi cần "dỗ dành" chi cho mệt.
Sau bữa ăn đó thì hai người trực tiếp tới công ty làm việc.
"Cốc...cốc"
- Vào đi - L đang làm việc thì có tiếng gõ cửa.
- Chủ tịch - thư kí Yoon Sena bước vào.
- Có việc gì sao ? - anh vẫn không ngẩng đầu lên mà hờ hững nói.
- Lúc nãy, tiểu thư bên Park thị muốn mời anh ăn trưa. Tôi đã giúp anh từ chối rồi ạ - Sena nói.
- Cô nói ai chứ ? - anh nghe đến chữ "Park thị" liền ngẩng mặt lên và nhìn chầm chầm cô ta.
- Hả ? À...dạ....là tiểu thư của Park thị tên Park JiYeon ạ.
- Tại sao lại từ chối ? - anh lạnh giọng nói.
- Dạ... vì lúc trước chủ tịch thường bảo tôi không cần quan tâm và cứ việc từ chối. Nên tôi đã từ chối rồi ạ - cô ta tự hào trả lời vì làm đúng việc anh căn dặn.
- Lập tức sắp xếp lại lịch hẹn cho tôi - anh gay gắt ra lệnh.
- Sao chứ ạ ? - cô ta thắc mắc.
- Muốn tôi nhắc lại lần thứ hai sao ?
- À...không tôi sẽ đi ngay ạ.
Sena bước ra khỏi phòng với đầy những ý thắc mắc. Sao hôm nay chủ tịch lại đồng ý đi ăn với phụ nữ chứ. Nếu tính ra những người phụ nữ được đi ăn với anh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thế mà hôm nay chủ tịch lại tức giận khi huỷ lịch hẹn ăn với người khác mà điều đặc biệt nữa đó chính là người đi ăn cùng với anh lại là phụ nữ. Thật đúng là kì lạ nha !
Sau khi Sena ra khỏi phòng thì anh cũng đặt bút kí văn kiện xuống. Đi đến phía cửa sổ.
- Park JiYeon, muốn gặp tôi sao, em muốn gì ở tôi - anh nói thầm rồi đứng đó một lúc cho đến khi điện thoại của anh vang lên.
"Reng...reng"
- Nghe - anh hờ hững nói.
- " Này, chuyện cậu nhờ tôi điều tra tôi đã điều tra ra được. Cậu muốn biết ngay không ? " - giọng nói của Seung Ho từ phía bên điện thoại truyền ra.
- Không cần. Tôi có việc, khi nào cần tôi sẽ báo - nói xong liền cúp máy.
(Bên phía Seung Ho)
- Thật đúng là cái tật khó ưa. Lúc nào cũng cúp máy mà không cho người ta nói gì hết. Thiệt bó tay- anh cầm điện thoại mình sau khi bị L cúp máy cái rụp mà nói.
Quay lại.
Sau khi nói chuyện với Seung Ho xong anh liền lập tức lấy áo khoát và ra khỏi công ty. Bước lên chiếc xe Audi R8 màu đen của mình tự lái xe. Lên xe anh liền bấm vài số điện thoại của một người.
-"Alo, cho hỏi ai vậy " - một giọng nói ngọt ngào từ phía người nhận cuộc gọi. Vâng, và người đó không ai khác chính là bạn Park JiYeon nhà ta.
- Chào em, nhớ tôi chứ ? Còn tôi thì rất nhớ em đó - anh nói một câu nửa đùa nửa thật.
- "Anh là...Kim Myung Soo sao ? " - cô nghe giọng nói đầy yêu nghiệt và bá đạo của anh liền nhận ra ngay.
- Còn nhớ tôi sao. Chúng ta gặp nhau được chứ ? - anh hỏi cô.
-" Được thôi, lúc nãy tôi cũng rủ anh đi, nhưng cái cô thư kí gì đó nói anh bận rồi mà "
- Không bận, bây giờ tôi đang rảnh.
- " Được thôi, vậy gặp ở chỗ cũ nhá " - cô đồng ý hẹn gặp anh.
- Được. Hẹn gặp em lúc 1h.
- " Tôi biết rồi, chào anh " - nói rồi cô liền cúp máy.
Còn anh thì ngẩn người ra đó. Đây là lần đầu tiên anh bị người ta cúp máy trước. Thường thì chỉ có anh cúp máy trước người ta, không ngờ lại có người cúp máy trước mình mà đó lại là phụ nữ. Anh lại cảm thấy cô gái này thật thú vị và cả gan.
- JiYeon à, em là người đầu tiên dám cúp máy trước khi nói chuyện với tôi đó - anh cầm điện thoại trong tay mà cười nói. Nói xong anh liền nhấn ga chạy đi.
Bên JiYeon.
- Mấy giờ rồi ta ? - cô bỏ cuốn tạp chí mình đang xem và bước xuống giường.
- 12h rồi sao. Thôi đi chuẩn bị.
Cô lại chiếc tủ đồ lớn màu trắng của mình. Chọn một chiếc váy xếp li màu đen kết hợp với áo voan trắng không tay trông cô thật đáng yêu. Lấy đồ xong cô bước vào phòng tắm của mình để chải tóc. Cô để tóc xoã tự nhiên, rất mượt và thẳng nên khi cô để tóc xoã tự nhiên thì nhìn cô vô cùng xinh đẹp, cô trang điểm nhẹ cho mình rồi ra khỏi căn hộ của mình.
- Xong rồi, đi thôi - cô mang chiếc túi LV mình mới sắm hôm đi shopping với Min Young.
Hai người đều tự lái xe đến chỗ hẹn. Vậy cuộc hẹn của cô và anh sẽ ra sao ? Liệu có nguy hiểm gì xảy ra đến với cô không ? Anh sẽ làm gì nếu như cô gặp nguy hiểm ?
Mọi thông tin sẽ được biết trong các chap sau.
Nhớ vote cho tui nha 😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip