Chap 8
Seokjin bị Namjoon kéo qua cánh cửa, thứ ánh sáng từ cửa choái loá làm anh vội đưa tay che mắt lại.
"Sao im lặng thế, vẫn ở phòng hay hắn dẫn mình tới đâu rồi?"
Kim Seokjin vẫn nhắm mắt nhưng không nghe được tiếng gì giống như ở nơi phòng kín cách âm, lắng đọng đến nỗi anh còn nghe thấy tiếng tim mình đập...hình như còn cả tiếng thở đều đều
- Seokjin, anh định nhắm mắt tới bao giờ?
- Áaaa...
Nghe tiếng Namjoon gọi, Seokjin từ từ mở mắt nhưng khung cảnh đập vào mắt làm anh hoảng loạn, bị doạ sợ tới mức đứng không vững suýt trượt chân ngã. Anh nhìn sang tên Namjoon bày ra trò làm anh sợ mà mặt không biến sắc, chỉ muốn bốc hoả. Nhưng mà tình huống này không bốc hoả được, vì anh đang ở thế hèn rồi.
Seokjin nói như sắp mếu tới nơi
- Kim Namjoon, cậu mang tôi lên nóc nhà làm gì? Cậu định lừa đẩy tôi xuống chết mất xác đúng không? Tôi biết bình thường tôi hay tỏ thái độ với cậu nhưng mà cậu biết không, thân lắm tôi mới thế đấy. Tuy lời nói nghe có vẻ khó chịu nhưng thâm tâm tôi thật sự coi cậu là bạn rất rất thân.
Seokjin đánh mắt xuống dưới, độ cao này làm anh choáng váng rồi lại vội vàng nhắm tịt mắt lại. Anh bấu vào vạt áo Namjoon chặt hơn miệng không ngừng nói những lời mang sự chân thành, chỉ mong hắn nghĩ lại đừng không vui mà hành động tùy tiện. Chỉ cần hắn vung tay nhẹ một cái cũng đủ khiến anh đầu thai tới mấy kiếp vãn lai.
- Lên đây để tìm quỷ cho dễ. Seokjin, anh thấy không khoẻ? Không khoẻ thì tôi đưa anh xuống.
- Người không khoẻ ở đây là cậu ấy, cậu bị điên à? Tự nhiên đêm khuya đến nhà kéo tụt tôi đi còn vác lên mái nhà người ta đứng chồm hỗm thế này... Mà khoan, cậu vừa nói cái gì? Tìm quỷ?
Seokjin nghe Namjoon "hỏi thăm sức khoẻ" liền rút vội những câu chân thành vừa nãy mà xỉa vào mặt hắn. Nói chán chê mới phát hiện ra từ khoá chính cần được quan tâm trong câu nói của Namjoon, anh sock tới há hốc mồm phải hỏi lại không sợ bản thân mải tức tối mà nghe nhầm.
- Đúng, tìm quỷ. Đứng ở trên cao này mới nhìn bao quát và xác định được nó ở đâu.
- Ngồi im trong cái trường này cậu còn sợ ma quỷ kéo tới ít quá hả mà phải đi tìm.
Nhớ tới cái xác sáng nay làm Seokjin không khỏi rùng mình. Anh nghĩ tên này chắc chắn có vấn đề về thần kinh rồi, người bình thường ngồi im còn phải niệm Phật để mấy thứ kinh dị trong trường không tới tìm mình, hắn ta sống yên ổn quá lại tự chui đầu đi tìm quỷ.
- Seokjin, anh vừa nói anh xem tôi là bạn rất thân đúng không?
- Hả? À ừ...
- Nhưng tôi không xem anh là bạn.
Seokjin còn chưa kịp định hình nổi tên to xác trước mặt muốn nói tới cái gì. Cả thân thể bỗng cảm giác nhẹ bẫng... Seokjin bị hắn buông tay thả từ trên mái nhà xuống. Anh thấy mắt mình nhoè đi, dòng nước ấm nóng chảy từ khoé mắt theo gió thổi bay thành những giọt nhỏ tinh khiết giữa không trung. Seokjin không khỏi bàng hoàng nhìn bóng dáng hắn đứng trên mái nhà giương mắt nhìn anh rơi mà không một động tác níu lấy
" Thằng khốn Kim Namjoon, tôi làm ma sẽ đi ám cậu đầu tiên"
Một suy nghĩ loé lên trong đầu, Seokjin nhắm mắt chấp nhận số phận, có trách cũng là trách anh quá tin người...
Ước chừng vài phút trôi qua Seokjin vẫn không cảm thấy gì. Là do anh chết nhanh quá không kịp cảm nhận sự đau đớn hay là lịch kiếp, xuyên không, trùng sinh gì đấy như trong truyện rồi.
Seokjin tò mò mở mắt thấy mình vẫn đang lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng 1m9. Bên dưới Kim Namjoon đang nâng thân anh như nâng một cái tạ nằm ngang. Seokjin vì bất ngờ mà giãy giụa làm bản thân chệch khỏi bàn tay Namjoon rơi cái "oạch" đau điếng.
- Chết tiệt, Kim Namjoon cậu đang bày ra cái trò mèo gì...
Kim Seokjin một tay xoa hông một tay chống đất đứng lên, mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt. Cũng đang nhắm mắt nhắm mũi dùng lực quát Namjoon nhưng lại cảm nhận khí lạnh cận kề da thịt, lưỡi anh bất giác co vào không phát được ra lời gì. Seokjin nuốt ngụm nước bọt, lấy can đảm liếc mắt nhìn thứ lạnh ngắt bên cạnh. Chẳng biết từ đâu ra một cái bóng trắng tóc xoã che kín mặt, tóc nó còn bết bết dính dính cứ chạm vào mặt anh làm da gà Seokjin nổi từng cục. Nó cứ dí xát mặt anh như thế nhưng có vẻ nó không có ý hại anh
- Không muốn bị ta xử thì khôn hồn cút đi, chỗ này không phải chỗ cho ngươi chơi.
Cái bóng trắng thấy luồng sáng trong tay Namjoon liền biết hắn không nói đùa, nó vội vàng biến mất để lại một Seokjin run lẩy bẩy như bị thả vào vùng Bắc Cực. May là cái bóng trắng đó chịu đi rồi nếu không anh còn nghĩ tới hạ sách sẽ bĩnh ra quần để xua đuổi nó vì nghe đâu đó người ta hay bảo ma sợ nước tiểu. Nhìn Namjoon lại nghĩ tới hạ sách của mình Seokjin thấy thật xấu hổ, lỡ có thế thật thì anh xác định bị tên kia cười cho thối mũi, còn chưa kể kiểu gì cũng bị hắn trêu chọc khắp nơi. Thôi thì trời cũng thương, chưa muốn Kim Seokjin anh chết vì nhục.
- Seokjin đứng lên đi, ngồi dưới đất lâu sẽ cảm lạnh mất.
Namjoon kéo Seokjin dậy, tay không quên luồn ra đằng sau đỡ hông anh. Hắn biết anh bị đau, hắn cũng xót chứ nhưng con ma kia xuất hiện bất thình lình làm hắn chưa đỡ anh kịp.
- Nền đất có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người. Vừa nãy cậu thả tôi rơi từ mái nhà xuống cơ mà, bây giờ lại vờ hỏi han, cậu có mấy bộ mặt thế?
- Tôi thấy anh còn hơi buồn ngủ lại căng thẳng nên mới tạo cho anh chơi trò cảm giác mạnh một chút kích thích não bộ sẽ tỉnh táo hơn.
- Công đức vô lượng quá. Kim Namjoon cậu vừa "tốt" lại vừa "tinh tế", nhờ cậu thả cho chơi cảm giác mạnh mà tim tôi nó bay ra ngoài muốn nhảy hiphop mấy vòng mới chịu quay lại lồng ngực. Cảm ơn nhé, lần sau đừng "tinh tế" vậy nữa, tốn mạng lắm.
- Không cần khách sáo, giúp được anh là tôi vui rồi.
Kim Namjoon chắc chắn là bị điếc có chọn lọc. Hắn chỉ chọn những từ "tốt", "tinh tế", "cảm ơn" để nghe còn lại thì vứt. Gương mặt như cún con được khen mà cười tươi để lộ hai má lúm đồng tiền. Seokjin nhìn biểu cảm này tự nhiên thấy hắn rõ ràng là kẻ tinh quái nhưng trước mặt anh thì tồ tồ ngốc ngốc hệt như một chú gấu đần . Anh ngoài mặt khó chịu liếc hắn vậy chứ trong lòng thì thấy cũng dịu rồi. Lại nhớ ra Namjoon hồi chiếu nói sẽ kể anh nghe về bí mật của hắn, Seokjin không khỏi tò mò
- Chiều nay cậu nói sẽ kể cho tôi nghe về câu chuyện của bản thân cậu mà. Rốt cuộc thì cậu là ai? Sao lại đi tìm quỷ vào ban đêm thế này?
Kim Seokjin càng hỏi về cuối càng thấy ghê ghê, anh bất giác lùi xa hắn một bước. Người bình thường thấy ma quỷ ai mà không sợ, hắn còn đi tìm quỷ thì chắc chắn không phải người bình thường
Kim Namjoon không vội, hắn rảo chân bước tới một cánh của nhà gần đấy đặt tay vào không quên vẫy Seokjin ý chỉ mau đi theo hắn. Anh thấy hắn mở cửa, thứ ánh sáng chói mắt hiện ra, Seokjin ngập ngừng cùng hắn bước qua cánh cửa.
Chắc do lần này đang trong trạng thái tỉnh táo nên Seokjin nhìn kĩ được hết quá trình biến đổi qua cánh cửa. Cách một lớp ánh sáng là hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Vừa nãy vẫn còn ở ngoài cung đường gần trường học vậy mà giờ đã bước vào một lớp học trong trường S.
Lớp học này của khối 12, cách bài trí cũng giống hệt các lớp khối 10. Nói đúng hơn là trường này bài trí bố cục các lớp học dập khuôn như nhau, nếu để một dãy các phòng học trống cạnh nhau mà không nhìn bảng đề bên ngoài thì chắc chắn chẳng biết bản thân đang ở lớp nào.
Kim Seokjin lọ mọ mở điện thoại muốn tìm nút bật đèn, chứ ở đây tối đen như mực đâu thấy được cái gì. Nhưng tìm được cũng vô ích, anh bật tới bật lui hết các nút đều không thấy một bóng đèn này chịu sáng lên.
- Không bật được đèn đâu, cầu giao tổng ngắt rồi. Vì để tránh chập điện gây cháy nổ nên sau khi các lớp học tan hết bảo vệ sẽ dập cầu giao. Với cả giờ này làm gì có người nào đủ can đảm lượn lờ ở đây cơ chứ.
Kim Namjoon nói rồi lại nhìn Seokjin, thấy bản thân mình nói chưa đúng lắm bèn nói thêm
- À, con người duy nhất chịu xuất hiện ở trường giờ này chỉ có anh. Những thứ còn lại đều không phải người.
Seokjin nghe hắn nói tới đó thì tim đánh cái "thịch" một tiếng. Hắn nói chỉ có mình anh là người vậy hắn cũng là quỷ đội lốt người sao? Câu hỏi vừa hiện trong đầu Seokjin thì Namjoon ngước mặt lên đối diện với tầm mắt anh. Kim Seokjin đứng ở khoảng cách đủ để thấy đồng tử hắn chuyển thành màu xanh dương sáng rực trong bóng tối. Seokjin sợ hãi, giờ này anh không nghĩ được gì nhiều ngoài việc chạy. Anh quay đầu chạy vội ra cửa lớp. Cánh cửa bị lực của Seokjin kéo mạnh bật tung ra. Anh muốn chạy thoát khỏi ngôi trường này, mọi thứ ở đây quá đáng sợ. Rốt cuộc Kim Namjoon là ai? Anh còn đang nghĩ tới tình huống xấu nhất là liệu kẻ vừa nãy anh nói chuyện có phải Kim Namjoon mà anh biết không, hay là một thứ ma quỷ hoá thành? Tới lúc này anh mới thấy bản thân mình quá bất cần. Đã biết rõ ngôi trường này có thứ nguy hiểm, lại thấy Kim Namjoon trong đêm không biết từ đâu chui vào phòng anh, rồi còn dịch chuyển khắp nơi vậy mà anh vẫn bình thản đi theo hắn, đến tận bây giờ mới chịu tỉnh ngộ.
Kim Seokjin vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn đằng sau xem Kim Namjoon có đuổi theo mình không. Nhưng thứ sau anh chỉ có khoảng đen bao phủ vô tận. Anh chạy chậm lại, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bật đèn pin lên soi bốn phía xung quanh. Thấy cứ chạy dọc khắp nơi như thế này cũng không ổn, dù gì vào ban đêm ngôi trường rộng lớn này như hoá mê cung càng tìm lối thoát càng lạc. Thôi thì chui tạm vào một lớp học nào đấy ngồi im chờ trời sáng vậy.
Seokjin đẩy cửa một lớp học bước vào không quên cẩn thận đóng lại. Anh ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tấm cửa thở hổn hển. Hô hấp của anh còn chưa kịp ổn định lại thì tai anh nghe đâu đó có tiếng lẩm nhẩm
- 50 nghìn won.... 100 nghìn won... 100 triệu won... Haha giàu to rồi.
Seokjin nhìn kĩ thì phát hiện dưới gầm bàn giáo viên xuất hiện một tấm lưng lấp ló. Anh tiến lại gần nhìn chằm chằm vào nơi đó, miệng mấp máy hỏi
- Là ai... Ai đang ở đó vậy?
Nghe tiếng Seokjin gọi, kẻ ở dưới gầm bàn giáo viên ngưng lại một lúc rồi từ từ chui ra. Kim Seokjin cầm đèn điện thoại rọi vào, kẻ trong đó từ từ lộ ra khuôn mặt làm Seokjin không khỏi ngỡ ngàng
- Thầy Cha? Tại sao thầy lại ở đây giờ này? Thầy đang làm gì đó?
Bị Seokjin hỏi dồn dập, người được gọi là thầy Cha không nói gì, mắt lão đảo trái phải liên tục, người lão nhất quyết không chịu rời chỗ bàn giáo viên như thể đang che giấu một điều gì. Nhìn vẻ lấm lét của tên họ Cha, Seokjin biết điều lão đang làm chẳng phải điều tốt đẹp. Anh đẩy lão qua một bên muốn nhìn kĩ thứ bên trong gầm bàn giáo viên mà lão che giấu rốt cuộc là thứ gì. Giây phút ánh sáng từ đèn pin chiếu xuống thứ trong gầm bàn, Seokjin ước gì mình đừng nhìn thấy.
Bên trong là một ổ đủ loại gián, rết, sâu bọ tụ lại thành từng chùm. Nhìn chúng bò lên nhau lúc nhúc làm Seokjin không khỏi cảm thấy ngứa người. Anh quay phắt lại trừng mắt hỏi tên họ Cha vẫn giữ nguyên khuôn mặt lấm lét đứng đằng sau
- Cha Moonsung, anh nuôi mấy thứ này có mục đích gì?
Cha Moonsung vội chắp tay vào nhau, giọng khẩn thiết như van nài
- Thầy Kim, thầy đừng kể chuyện này cho ai. Cái này là mấy hôm trước tôi mở trong hộc tủ phòng mình thấy một tờ giấy trên đó có vẽ bản đồ chỉ khu vườn ở sau trường, phía dưới còn chú thích bảo đào dưới gốc cây sẽ có kho báu khổng lồ. Tôi mới tò mò đi tới đó đào dưới gốc cây theo chỉ dẫn tờ giấy nói. Thầy biết không, quả thật bên dưới có rất nhiều tiền. Lúc đó sáng sớm trường chưa có ai, tôi không biết giấu mấy cọc tiền ở đâu mới đành giấu tạm chỗ tủ dưới chân bàn giáo viên này. Vì lớp tôi làm chủ nhiệm, chỉ tôi mới có chìa khoá mở nó ra. Thầy Kim, tôi sẽ cho anh một ít để giữ bí mật chuyện này, đừng nói cho kẻ khác biết nếu không chúng sẽ giành hết tiền của tôi mất.
Kim Seokjin nghe Cha Moonsung kể, lại ngoái đầu nhìn đám sâu bọ bò lổm ngổm, hai mày anh cau lại
- Tiền? Ý anh nói là về đám sâu bọ này ấy hả?
- Cậu có bị mù không, rõ ràng là mấy cọc tiền ở trên đất lại nói là sâu bọ. Hay cậu chê tiền tôi kiếm được nhờ may mắn là thứ sâu bọ không đáng? Tiền gì chẳng là tiền, thiếu tiền thì cậu sống được chắc. Còn tỏ vẻ thanh cao chê tiền của tôi kiếm được. Tôi có ý tốt muốn chia sẻ cho cậu nhưng cậu ngu ngốc không biết điều thí cút.
Cha Moonsung thái độ trở nên gay gắt, lão đẩy Seokjin qua một bên tiếp tục cúi xuống gầm bàn vục tay vào đám côn trùng miệng cười sảng khoái. Anh nhìn con rết to đùng dài cả bằng một cánh tay người ngoi lên từ trong đám sâu bọ nhỏ, nó bám vào bàn tay Moonsung leo lên người lão. Nhưng có vẻ lão không cảm nhận được gì vì mải bận vui với đám lúc nhúc trong lòng bàn tay. Kim Seokjin không chịu được cảnh tượng quái gở này, anh dùng lực lay mạnh bả vai Cha Moonsung gào lên vào tai hắn
- Cha Moonsung anh nhìn lại đi, đây không phải tiền, đây là mấy con côn trùng đậu thành ổ. Tôi không biết thứ gì làm anh bị ảo giác như vậy nhưng làm ơn tin tôi, tỉnh táo lại đi.
Cha Moonsung nổi điên hắn đứng dậy dùng lực đẩy mạnh khiến cơ thể Seokjin bị đập vào tường. Hắn còn muốn gào lên để đôi co với anh nhưng miệng hắn há ra lại chỉ thốt được mấy chữ ú ớ. Dần dần cơ miệng hắn há hốc cứng đờ, mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Seokjin sợ tới đánh rơi cả điện thoại, may thay điện thoại rơi úp mặt, phần đèn pin sáng vẫn hắt từ dưới đất lên. Tuy không quá rõ nhưng đủ để Seokjin thấy từ trong miệng Moonsung bò ra đầu con rết nghoe nguẩy. Cha Moonsung đau đớn dùng hai bàn tay bóp chặt cổ mình. Con rết càng chui thân ra ngoài dài bao nhiêu thì các đường gân đen nổi trên mặt lão càng nhiều bấy nhiêu. Cho tới khi nó chui ra hẳn, rơi thân mình xuống đất thì máu từ trong họng, hốc mắt cùng lỗ mũi lão ầng ậc tuôn ra ngoài như một trận hồng thủy kéo tới bất ngờ. Máu lão chảy nhiều tới nỗi đổ thành vũng tràn cả lên mũi giày Seokjin. Anh sợ hãi, cơ thể run run vội cúi người nhặt điện thoại anh làm rơi xuống đất đang bị dính đầy máu của Cha Moonsung hướng ra cửa chạy.
Kim Seokjin vừa đẩy cửa lao ra, người va phải một cơ thể cứng như đá. Anh nhìn ra là Kim Namjoon.
Vừa nãy anh còn muốn chạy trốn khỏi hắn nhưng bây giờ thấy hắn đứng trước mặt lại không kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Anh thấy may mắn khi thứ anh va phải là hắn chứ không phải một cơ thể máu me đáng sợ nào đấy.
Kim Namjoon nhìn nước mắt anh rơi lã chã, lại nhìn xuống dưới bàn tay anh cầm chiếc điện thoại dính đầy máu liền biết chắc anh gặp phải thứ kinh dị rồi. Hắn không rõ anh đã gặp phải thứ gì nhưng chắc chắn không gặp quỷ. Nếu là quỷ thì hắn phải cảm nhận được và nếu là quỷ, Seokjin sẽ có bộ dạng tàn tạ hơn chứ không nguyên vẹn như thế này.
Kim Namjoon vòng tay ôm Seokjin để anh tựa vào lòng mình
- Xin lỗi, tôi đến muộn. Làm anh phải chịu sự kinh sợ rồi.
Namjoon cảm thấy áy náy vì đã để Seokjin chạy lung tung trong trường như vậy. Hắn cảm nhận quỷ đang ở đâu liền truy đuổi nó, vì hắn biết con quỷ chịu sự truy đuổi của hắn thì không thể tới chỗ Seokjin mà làm hại anh. Không ngờ anh lại gặp chuyện gì đấy, tuy không phải gặp quỷ nhưng cũng là thứ không sạch sẽ. Kim Namjoon cứ đứng như thế một lúc để Seokjin khóc một trận đã đời, tới khi anh bình tĩnh lại mới kể cho hắn nghe mọi chuyện.
- Sao cậu đến thấy tay tôi dính máu không hỏi rõ mọi chuyện luôn?
Seokjin cảm thấy Namjoon thật không giống tâm lý người bình thường. Thường thì khi nhìn thấy điều lạ mọi người sẽ có khuynh hướng tò mò muốn tìm hiểu thực hư sự việc. Nhưng hắn đứng đấy chẳng nói chẳng hỏi gì chỉ nhẹ vòng tay qua vỗ về anh.
- Việc đó đâu quan trọng. Cần biết anh vẫn bình an là được, còn thứ kì quái tôi gặp không ít, bớt một thứ cũng không giảm đi là bao.
Kim Seokjin gật gật, mò mẫm trong túi đâu ra được mẩu giấy đưa lên xì mũi một cái. Namjoon nhìn thấy vậy thì không nhịn được mà phì cười, sao anh có thể đáng yêu trong mọi hoàn cảnh như thế chứ.
- Để xem thứ gì dám làm kinh động tới Seokjin nào.
Seokjin nghe giọng nói của Namjoon sao thấy giống đang hỏi dỗ trẻ con vậy nhỉ. Nhưng giờ điều đấy không quan trọng bằng cái xác chết quỳ cứng ngắc trong kia.
Seokjin bước vào, tay không quên nắm vạt áo Namjoon. Hồi sáng anh nói là đành chấp nhận với mấy chuyện ma quỷ này, nhưng mà chấp nhận vì không có khả năng phản kháng chứ không phải chấp nhận thì anh sẽ không sợ. Cứ đùng một cái lại gặp một cảnh máu me thế này, huyết áp anh lên xuống như biểu đồ hình Sin, không chết vì ma hại mà chết vì đứng tim có ngày.
Namjoon nhìn xác Cha Moonsung chết quỳ trên đất, da thịt không phải bị thối rữa mà là bị ăn mòn biến thành sủi bọt bốc khói lở loét dần. Namjoon đoán là do chất độc từ con rết mà Seokjin nhắc đến, chất độc của nó như một dạng axit ăn mòn tới tận xương lão.
Thấy Kim Namjoon cứ đi tới đi lui quanh cái xác như muốn tìm kiếm gì đó, Seokjin không kiên nhẫn hỏi
- Cậu tìm gì mà cứ đi qua đi lại thế, tôi sắp tiền đình rồi đây này.
- Tôi tìm xem trong xác Cha Moonsung có mảnh ngọc màu đen không.
- Ý cậu hỏi cái miếng đen xì này ấy hả?
Seokjin vừa nói, vừa xoè bàn tay cầm điện thoại vẫn còn dính đầy máu của Cha Moonsung giờ đã khô két lại, trong đó còn có một mảnh như miếng ngọc hình lục giác màu đen nhỏ chỉ bằng nửa đốt ngón tay.
Namjoon cầm lấy thứ trong tay anh, mặt lộ rõ vẻ lo lắng hỏi dồn
- Tại sao anh lại có nó? Anh có biết tùy tiện chạm vào xác chết sẽ gây nguy hiểm không? Nếu anh động vào cái xác này rồi bị chất độc bám vào thì sao, tôi phải cứu anh thế nào đây? Bình thường anh nhát gan mà sao lúc cần nhát thì anh lại liều thế.
Seokjin bị tên Namjoon hỏi liên tục nghe muốn khờ người, cứ định mở miệng nói thì hắn lại hỏi chèn vào nên đành bất lực để hắn xả nốt. Đến khi thật sự thấy hắn chịu ngưng mới nói
- Tôi đâu có chạm vào cái xác đâu, có cho mười cái mạng tôi cũng chẳng dám ấy chứ. Vừa nãy tôi có kể sau khi con rết chui ra thì máu từ miệng, hốc mắt và mũi của lão phun trào, cái miếng này chắc là trôi ra theo rồi. Tôi lúc đó sợ quá cúi xuống quơ quào túm vội cái điện thoại chạy, chắc túm theo cả nó. Lẽ ra tôi cũng không để ý đâu mà tại cậu nhắc nên tôi mới nhớ ra nó đấy.
Kim Namjoon nhẹ thở phào, hắn chỉ muốn Seokjin vẫn cứ nhát gan như thế. Gặp nguy hiểm là chạy, đừng tò mò đừng liều lĩnh, nếu không hắn sẽ thật sự chết một lần nữa vì lo lắng mất.
Liếc nhìn cái xác Cha Moonsung vẫn đang bị chất độc thấm qua mà ăn mòn. Namjoon nắm miếng ngọc đen, cầm tay Seokjin vừa kéo đi vừa nói
- Tôi nghi chuyện này không đơn giản. Đứng đây lâu cũng không giải quyết được gì, về phòng của anh rồi chúng ta sẽ bàn bạc về việc này.
Kim Seokjin ngoan ngoãn để Kim Seokjin dẫn mình đi. Bước qua cánh cửa về đến phòng, anh nhìn cái giường êm ái của mình mừng muốn khóc. Không chờ đợi gì anh nhảy vụt lên giường nằm, gương mặt đầy thoả mãn. Seokjin sực nhớ ra tay mình vẫn còn dính máu liền đưa lên nhìn, nhưng kì lạ là tay anh trắng tinh không có vương một giọt máu nào. Anh dơ bàn tay lên không trung lắc lắc nói với Namjoon
- Máu của Cha Moonsung trên tay tôi biến mất rồi này.
Kim Namjoon nhìn thấy Seokjin nằm trên giường, cả cơ thể vùi vào chăn như một cục bông mềm mại, hắn cứ đứng đó ngắm nhìn rồi cười ngây ngốc, mãi cho tới khi bị tiếng nói của Seokjin đánh động mới chịu chớp mắt một cái. Namjoon bước tới ngồi vào giường anh, chẳng cần sự cho phép cũng nằm xuống bên cạnh. Hắn dơ miếng ngọc đen nhỏ xíu lên nhìn rồi nói
- Tôi nghi đây là một âm mưu giết người hàng loạt có chủ đích. Lúc sáng cái xác rơi từ trên trần xuống lớp 10-2 tôi cũng có thấy viên ngọc đen nằm ẩn trong ruột cái xác. Bây giờ cũng lại thấy viên ngọc đen. Chắc chắn không thể là sự trùng hợp.
- Vậy việc này do con người làm chứ không phải quỷ làm hả?
- Bây giờ tôi chưa rõ ai là kẻ gây nên hai cái chết đó. Chỉ biết chắc là cùng một thủ phạm. Còn việc nó là người hay quỷ cũng không xác định được.
Seokjin càng nghe càng thấy rối não. Một là người giết người, hai là quỷ giết người, giờ còn thêm vụ không biết là quỷ hay người giết người. Cái đầu nhỏ của Seokjin từ xưa đến nay chỉ biết học và dạy học thôi, chưa bao giờ phải đối diện với mấy việc đã kinh dị còn lắt léo thế này. Nhìn sang Namjoon mà thấy hâm mộ, hắn cứ như được đúc bằng đồng ấy. Thân thể rắn chắc, mắt sắc như dao, tâm không giao động.
Seokjin như chợt nhớ ra gì đó, đang nằm liền bật dậy nhìn xuống Namjoon hỏi
- Mà này, rốt cuộc cậu là ai hả? Cậu có phải là người không... À, hay cậu là Pháp sư tới đây trừ tà diệt quỷ?
- Chà, Seokjin giỏi quá này. Tôi chưa kể anh đã biết nghề thật của tôi rồi.
Mặt Kim Namjoon lộ rõ sự ngạc nhiên sau đó tấm tắc khen làm Kim Seokjin muốn nở banh lỗ mũi
- Xời, tôi nói cậu nghe, Kim Seokjin tôi hồi đi học nổi tiếng không chỉ vì gương mặt cực phẩm này đâu mà là còn nhờ đôi mắt nhìn thấu hồng trần lại còn tinh tế nữa đấy. Mà Pháp sư đánh quỷ thì đúng rồi nhưng mà sao cậu còn dịch chuyển được không gian thế?
- Vì tôi là Pháp sư cấp cao nên có phép đó. Thấy sao, ngầu không?
Kim Namjoon đá lông mày một cái gương mặt tự phụ. Seokjin nhìn lại thấy hắn ngứa mắt rồi đấy, chỉ nghiêm túc được một chút xong lại lấc cấc ngay được. Seokjin nhìn vào đôi mắt hắn tiếp tục hỏi
- Thế còn mắt, tôi thấy nó ánh lên màu xanh dương sáng rực trong bóng tối luôn đấy. Có phép thì mắt cũng đổi màu luôn à?
- Không có. Tôi đeo lens.
Seokjin vẻ mặt háo hứng, đang mong đợi một câu chuyện luyện phép thần kì đạt mức độ thượng thừa khiến đôi mắt đổi màu. Nhưng bị tên to xác nằm kia dội cho một gáo nước lạnh tụt cả mood. Anh chán nản thả người nằm lại xuống giường, miệng không quên phán xét
- Tưởng làm gì mới được thế hoá ra là làm màu.
- Haha, bắt quỷ cũng phải có tạo hình nguy hiểm một chút chứ. Anh không xem phim siêu nhân à? Mỗi lần đánh nhau mất cả phút biến hình kìa, tôi đeo mỗi lens thôi là tối giản lắm rồi.
Kim Namjoon nghe giọng ỉu xìu của anh liền bật cười thành tiếng. Ở bên Seokjin thật thoải mái, anh luôn biết cách làm hắn vui vẻ, cũng luôn biết cách làm cho hắn nổi hứng chọc anh. Hắn nghiêng đầu nhìn qua Seokjin nằm cạnh đang đưa bàn tay dụi dụi mắt. Anh nói giọng ngái ngủ
- Lần sau đừng chơi lớn độn cả bộ giáp lên người là được. Thôi cậu về đi, tôi buồn ngủ lắm rồi. Giờ không ngủ kịp thì sáng mai không dậy nổi mất.
- Anh cứ ngủ đi, tôi ngủ luôn ở đây sáng mai tôi về cũng được. Chẳng phải anh nói coi tôi là bạn sao, cho bạn ngủ nhờ một đêm chắc Seokjin cũng không ngại đâu nhỉ.
- Bạn á? Chính cậu bảo.... không xem tôi là bạn còn gì... giờ lại lật mặt...
Giọng Seokjin ngày một nhỏ đi cho tới khi im lặng hẳn, anh ngủ rồi. Kim Namjoon kéo mép chăn lên đắp lại ngay ngắn cho anh. Đợi tới khi hơi thở anh ổn định đều đều hắn mới dám quay người qua vòng tay ôm lấy anh. Trong màn đêm yên tĩnh giọng Namjoon thì thầm như chỉ nói đủ cho hắn nghe
- Ta không xem em là bạn vì ngay từ đầu ta đã tham lam muốn hơn thế nữa. Seokjin, ta tồn tại vì em và ta muốn đem em về bên mình trói chặt không buông. Nhưng nếu quá ép buộc sẽ làm em sợ hãi, ta không muốn Seokjin vì ta mà đau. Ta chỉ muốn em yêu ta thôi...
Namjoon siết vòng tay đang ôm Seokjin của mình chặt hơn, hắn vì người trong lòng mà dằn tính chiếm hữu xuống, vì người này mà tập học cách yêu thương, quan tâm như một người bình thường. Không phải vì Namjoon không đủ yêu, mà là đã quá lâu rồi hắn chỉ toàn tiếp xúc với đám ma quỷ cùng mùi máu tanh tưởi. Hắn cứ tồn tại với tâm thế bất cần, sống cũng được, bị quỷ giết tới tan biến hồn phách cũng được, đâu có gì quá quan trọng. Nhưng ngày mà tim hắn đau nhói, giây phút mà hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Seokjin hiện rõ trước mắt cũng là lúc hắn tìm được mục đích tồn tại.
Kim Namjoon nhẹ đặt một nụ hôn lên vàng tai của Seokjin. Bị môi hắn cọ vào, anh theo quán tính rụt cổ lại, miệng phát ra một tiếng "um" khe khẽ. Kim Seokjin đêm nay ngủ ngon lắm, còn thấy ấm áp nữa. Anh theo bản năng quay người tìm hơi ấm rúc vào.
Namjoon dùng cả cơ thể bao phủ lấy người anh. Bàn tay hắn hiện lên một luồng sáng sau đó từ từ tắt dần, tới khi luồng sáng biến mất hoàn toàn thì đồng hồ đếm giờ ngừng đếm, kim đồng hồ cũng ngừng di chuyển. Kim Namjoon ngưng đọng một chút thời gian để lưu luyến khoảnh khắc này, dù hắn biết bản thân sẽ phải chịu những gì nhưng vẫn cố chấp làm. Ai chửi hắn ngu ngốc hắn chấp nhận, ngu ngốc mà được ôm Seokjin của hắn, được bên Seokjin của hắn thêm một chút nữa cũng đủ để hắn điên cuồng ngu ngốc cả đời...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip