Chap 9

_Rè Rè Rè_

Kim Seokjin mơ màng với tay lấy cái điện thoại đang rung từng đợt đưa lên nhìn. Màn hình hiện số máy lạ hoắc, chẳng biết ai mà sáng sớm ngày ra đã gọi điện làm phiền. Anh bật máy, dùng tông giọng ngái ngủ như hết hơi của mình "Alo" một tiếng.

- Hôm nay đừng bắt xe bus, khi nào đi thì tôi qua chở anh.

- Bạn gì ơi, bạn nhầm số rồi.

Seokjin cau mày, buông một câu hời hợt rồi định cúp máy thì đầu dây bên kia nói một câu làm anh đang nằm phải bật dậy

- Kim Seokjin, tối qua anh còn ôm tôi ngủ mà sáng nay đã phủi sạch quan hệ rồi à?

- F*ck ! Cậu đang nói cái gì thế? Đừng có mà vu oan giá hoạ, tôi không có mối quan hệ lấp liếm với ai đâu nhé. Định lừa đảo đúng không? Vậy thì thông báo cho cậu một tin buồn, Kim Seokjin tôi chưa có mối tình đầu, nắm tay ai đó còn không từng chứ đừng nói ôm ngủ. Anh dặn chú em này, sau lừa đảo thì đầu tư tìm hiểu "con mồi" một chút đừng nghiệp dư thế.

Seokjin nói một tràng dài còn có ý tốt nhắc nhở về "nghiệp vụ" cho kẻ đầu dây bên kia. Chỉ thấy tên đó im lặng mấy giây rồi bật cười ha hả

- Không ngờ thầy Kim vẫn còn "trong trắng" như thế, tôi hôm nay mới biết sự thật đấy. Nhưng mà tôi không có đổ oan cho anh đâu nhé. Tối qua tôi ngủ lại nhà anh định nằm một lúc cho giãn gân cốt rồi về, lại bị anh chủ động ôm chặt không buông, đành nằm im tới gần sáng, anh thả lỏng tôi mới về được. Thế mà sáng nay đã bị phủi sạch quan hệ còn bị nói là lừa đảo. Kim Namjoon tôi cũng buồn đấy, nhưng biết sao giờ, tôi dễ bị mềm lòng với người đẹp mà. Chuẩn bị nhanh lên tôi sẽ tới đón anh tận cửa trong vòng 30 phút nữa.

Còn chưa kịp để anh ú ớ thêm câu gì Namjoon đã cúp máy. Kim Seokjin nghe đến ba chữ Kim-Nam-joon làm bật tung cơn buồn ngủ vẫn còn le lói, triệt để căng não cố nhớ lại sự việc tối qua.

- Sao mình lại ôm hắn không buông được? Tên đấy chắc chắn nói dối.... Nhưng mà.... đêm qua thật sự cảm nhận được ấm áp nên mình ngủ ngon hơn mọi ngày, còn không mơ ác mộng nữa. Kim Seokjin ơi mất mặt quá, giờ có cái xưởng sản xuất quần mới đủ cho mày đội thôi.

Anh lăn qua lăn lại trên giường, hai tay vò cái đầu rối bung đến đáng thương. Với người khác anh nhục một chứ với Namjoon thì anh nhục gấp mười lần. Giờ trong mắt Kim Namjoon anh là một tên vừa nhát gan vừa mặt dày lại còn vừa háo sắc, tóm lại là không được một cái nết gì ngoài cái mặt đẹp. Mà cũng kì, Seokjin xây dựng hình tượng chàng trai năng lượng, vui vẻ lại nhẹ nhàng tinh tế bao nhiêu năm nay chẳng có vấn đề gì. Thế mà từ khi gặp tên Kim Namjoon đó thì vứt hết trong một nốt nhạc, bao nhiêu tình huống muốn "đội quần" thì cứ nhằm những lúc hắn ở bên cạnh mà xảy ra.

_Ting ting_

Màn hình hiển thị thông báo một tin nhắn

" Còn 15 phút nữa là tôi tới đấy nhé"

Seokjin cầm điện thoại, bấm vào số Namjoon bật lưu. Nghĩ nghĩ một lúc, anh gõ chữ đặt tên của hắn là "tên Namjoon gấu đần" rồi quẳng điện thoại qua một bên đi vệ sinh cá nhân.

Lúc anh vừa bước xuống nhà thì nghe tiếng chuông cửa reo lên. Chưa cần nhìn đã biết là ai, Seokjin bước vội ra mở cửa. Bên ngoài Kim Namjoon đang đứng đó, bên cạnh còn có chiếc xe đạp thể thao quen thuộc được dựng sát tường. Hôm nay hắn mặc áo sơ mi đen, tay áo dài được sắn qua khửu tay phối cùng quần Âu lịch lãm. Từ lúc vào trường tới giờ Seokjin chưa từng thấy hắn mặc trang phục này. Mọi hôm chỉ toàn là áo phông và quần thể thao tạo cảm giác ăn mặc có hơi suồng sã. Hôm nay Namjoon đổi cách ăn mặc mới thấy hắn hợp sơ mi cực kì. Các thớ cơ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng thêm phần cuốn hút, sơ vin cùng quần Âu khoe đôi chân dài miên man. Hắn toát lên vẻ đẹp học thức, vẻ đẹp của một người lãnh đạo, khí chất không phải đùa.

- Seokjin, chớp mắt đi không sẽ bị khô mắt đấy.

Bị Namjoon nhắc nhở, anh vội chớp mắt mấy cái, quay mặt đi hướng khác hắng giọng nói

- Nay cậu ăn mặt khác mọi ngày thế, tôi nhìn không ra tưởng người nào chứ. Bình thường cứ như bao cát di động ấy.

- Tại hôm nay không có tiết thể dục nên tôi mặc thế này. Sao, nhìn tôi cũng bảnh trai phết chứ nhỉ? Nhưng vẫn không đẹp lại Seokjin đâu.

Namjoon và Seokjin đang mải nói chuyện ở ngoài thì nghe thấy tiếng bà gọi

- Jinie, cháu chưa ăn gì đã đi làm à?

- Dạ không ạ, nay cháu có hẹn ăn sáng với đồng nghiệp nên cháu đi sớm đây.

Bà anh bước từ phòng bếp ra ngoài, bắt gặp ánh mắt của Namjoon đang đứng ngoài cửa bỗng khựng lại giây lát, rồi vội giục Seokjin mau đi đi đừng để đồng nghiệp phải đợi.

Kim Seokjin chào bà rồi đi ra cửa lại thấy Namjoon cứ đứng nhìn vào trong nhà mãi không định đi. Anh dùng tay chọc chọc vào vai hắn

- Này cậu không định đi à, nhìn gì vào nhà tôi mãi thế?

Hắn đánh mắt sang nhìn rồi ghé sát tai anh nói

- Tôi cứ nhìn vào trong nhà lại hoài niệm khoảnh khắc ấm áp của chúng ta tối qua. Mà anh chưa có mối tình đầu thật à, vậy tôi vinh dự được là người đầu tiên anh ôm rồi nhỉ.

Kim Namjoon vừa nói vừa cười híp cả mắt, mặt hắn biểu lộ sự vui vẻ, là chân thành vui vẻ không phải diễn chọc Seokjin đâu. Nhưng trong mắt anh thì lại là nụ cười chọc quê

- Cậu bớt nói mấy lời ghê ghê ấy đi. Mà tôi chưa có mối tình đầu thì sao? Từ bé đến lớn cậu không thấy trai đẹp chưa yêu ai bao giờ à? Tôi là hàng hiếm, là của quý nên không dễ dàng trao tình cảm cho một ai đâu.

Nói rồi Seokjin quay mặt đi, đang định chèo lên yên sau xe Namjoon thì anh nghĩ tới gì đó liền quay đầu chỉ tay vào mặt hắn

- Tôi là trai thẳng đấy nhé.

Kim Namjoon bị chọc cười đến ngả nghiêng, vài người qua đường còn bị tiếng cười của hắn thu hút mà phải quay qua nhìn một cái. Seokjin thấy tên này sáng sớm đã chập mạch rồi, báo hại anh bị người ta nhìn vào xấu hổ theo.

- À .... tôi không quen người này.

Seokjin gương mặt khổ sở nói với những người qua đường rồi bước chân đi thẳng. Anh sợ đứng đấy cùng hắn một lúc thì bị hốt vào bệnh viện tâm thần mất. Kim Namjoon cười tới đỏ cả mặt, hắn nhìn Seokjin quay lưng đi rồi mới cố dằn sự tức cười lại mà đạp xe đuổi theo anh.

- Seokjin tôi xin lỗi, tại anh nói nghe buồn cười quá làm tôi không nhịn được. Lên xe đi, đừng đi bộ mỏi chân lắm.

- Có cái gì mà buồn cười ? Tôi thẳng thì tôi bảo tôi thẳng.

- Thì có ai nói anh không thẳng đâu. Kim Seokjin thẳng như một thanh thép, lại đẹp trai, tốt bụng, đáng yêu. Các cô gái đúng là không có mắt nhìn rồi.

Kim Seokjin vô thức liếc nhìn xuống vệ đường, gần đó có một thanh sắt uốn khúc dập dìu

" Cái tên này không có ý khịa đó chứ ?"

Suy nghĩ loé lên trong đầu anh rồi lại dập tắt khi nhìn gương mặt đang tươi cười đến lộ hai má lúm của Namjoon. Seokjin nghĩ mình nghĩ nhiều rồi, nhìn mặt hắn đâu có ý đấy. Anh lững thững leo lên yên xe hắn, yên vị để hắn chở tới trường.

Thấy Namjoon cứ làm gì đó mãi không chịu đi, Seokjin vỗ vỗ vào lưng hắn hỏi

- Cậu làm gì mà lâu thế? Không đi nhanh chậm giờ làm bây giờ.

Hắn lấy trong cặp đeo chéo ra hộp tai nghe bluethoot, kết nối với máy điện thoại đeo một bên tai trái, bên còn lại đưa cho Seokjin

- Nghe một chút nhạc không? Đây là một trong những bài tôi rất thích.

Seokjin cầm lấy tai nghe nhỏ nhét vào tai mình. Những nốt nhạc đầu tiên cất lên làm anh không khỏi thấy hào hứng

- Là " Give you forever" của Zack Tabudlo. Tôi cũng thích bài này.

Kim Seokjin đắm chìm vào bài hát, gió thổi qua kẽ tóc anh làm đầu óc sảng khoái. Hôm nay mặt trời cũng như thường lệ, lấp ló nơi hừng đông rất sớm báo hiệu một ngày nắng đẹp.

"I Want you to know

(Anh muốn em biết rằng)

I love you the most

(Anh yêu em nhất trên đời này)

I'll always be there right by your side

(Anh nguyện sẽ mãi luôn bên cạnh em)

'Cause baby, you're always in my mind

(Bởi vì em yêu à, em luôn hiện diện trong tâm trí anh)

Just give me your forever (give me your forever)

(Chỉ cần em mãi mãi trao cho anh cả trái tim này)

I want you to know

(Anh muốn em biết rằng)

That you'll be the one

(Em chính là duy nhất trong cuộc đời anh)"

Kim Namjoon mượn lời bài hát để gửi gắm lòng mình. Cứ nghĩ tới việc Seokjin chắc nịch rằng anh thẳng hắn lại không nhịn được cười. Để Namjoon xem anh thẳng với hắn kiểu gì.

_______________

Namjoon đi cất xe, sau đó cầm túi của hắn và cả anh lên phòng giáo viên để nên xuống muộn. Seokjin vào căng tin trước gọi đồ ăn sáng

- Cô lấy cho cháu một phần kimbap, một phần mỳ tương đen nhé.

Kim Seokjin gọi đồ xong thì chọn bàn ngồi đợi. Ánh mắt của anh chú ý tới người đang một mình ngồi giữa cả dãy bàn rộng. Là chàng trai hôm qua đã chạy vào ngăn anh báo cảnh sát. Seokjin bước tới kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ta

- Chào cậu, cậu ngồi một mình sao? Tôi có thể ngồi đây chứ?

Chàng trai đang ăn cục cơm nắm ngước mắt lên nhìn Seokjin, cậu ta khẽ gật đầu chìa tay ra ý chỉ mời anh ngồi. Seokjin nhớ lại lời nói hôm qua của mình có chút quá đáng liền muốn gửi lời xin lỗi

- Chuyện về cái xác hôm qua. Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết sự thật nên có thái độ gắt gỏng với cậu...

- À không có gì, tôi không trách anh. Ai gặp sự việc đó lần đầu cũng có thái độ như vậy cả.

Chàng trai đang định đưa miếng cuối lên miệng ăn nốt thì nghe lời xin lỗi của Seokjin. Cậu ta đáp nhẹ tênh rồi lại tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Ăn xong thì liền đứng dậy đi, làm Seokjin phải gọi với lại

- Này, tôi vẫn chưa biết tên cậu? Cậu tên gì? Cậu là giáo viên à?

Chàng trai nghe Seokjin gọi thì quay người lại đáp

- Tôi tên Min Yoongi, giáo viên dạy toán khối 10. Nếu có phát sinh vấn đề hay gặp chuyện cần giải đáp cứ tới thư viện tìm tôi, tôi không hay ở phòng giáo viên.

Ngừng một lát rồi nhìn ra hướng cửa căng tin Yoongi nói tiếp

- Nhưng chắc anh cũng không cần tới tìm tôi để hỏi đâu. Vì có người sẵn sàng giải đáp cho anh tất cả rồi còn gì.

Seokjin nhìn theo hướng nhìn của Yoongi thấy Kim Namjoon đang đi từ cửa vào gương mặt có phần thiếu vui vẻ hơn vừa nãy anh gặp.

Hắn đi tới thì Min Yoongi đi ra, hai kẻ lướt qua nhau như không khí. Seokjin nghĩ hai tên này không ưa nhau à? Đồng nghiệp mà đi ngang, đến cái gật đầu cho có lệ hai tên đó cũng không thèm làm.

Kim Namjoon lại gần bên cạnh Seokjin kéo ghế ngồi xuống

- Vừa nãy anh và cậu ta đã nói gì?

- Tôi chỉ xin lỗi cậu ấy vì việc lần trước do hiểu lầm nên đã lớn tiếng. Cậu ấy bảo không có gì, còn nói tôi không hiểu thì cứ tìm cậu ấy hỏi.

Namjoon tựa lưng vào ghế rồi quay sang nói với Seokjin

- Không cần phải hỏi cậu ta, anh có tôi để làm gì? Tôi biết rất rõ mọi việc, còn về chuyện suy luận vấn đề tôi chắc chắn làm tốt. IQ của tôi cao hơn cậu ta.

- Rồi rồi, tôi biết Kim Namjoon siêu cấp vô địch. Người ta cũng chỉ mời lơi, chứ ai mà rảnh rỗi đi giải đáp cho tôi đâu. Tất nhiên có chuyện gì tôi sẽ báo với cậu đầu tiên.

Kim Seokjin bị biểu cảm nghiêm túc đột ngột của Namjoon doạ, đành phải hạ giọng mong hắn thu vẻ khó chịu lại, không thì nhìn mặt hắn thế này anh ăn sáng cũng mất ngon.

Namjoon nhìn cái miệng nhỏ của anh khen mình thì trong lòng thấy rất rất sĩ. Hắn được ai khen cũng không vui bằng được Seokjin khen. Namjoon luồn bàn tay vào kẽ tóc, nhẹ xoa đầu anh.

- Ăn sáng xong còn thừa thời gian thì đi tới đây với tôi. Đợi chút tôi đi lấy đồ vào.

Seokjin gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đợi Namjoon bưng đồ ăn sáng tới bàn. Có vẻ anh không nhận ra bản thân không còn gay gắt né tránh với những hành động của Namjoon giành cho mình, nhưng với hắn đó là một bước tiến lớn. Thấy anh không phản đối việc hắn xoa đầu anh, trong lòng Namjoon như muốn nở cả rừng hoa đồ sộ. Thiếu điều hắn nghĩ tới bước trang trí lễ đường của hai người như thế nào luôn rồi.

Namjoon và Seonjin ăn xong liền rời khỏi căng tin. Theo lời Namjoon nói vì giờ này trong trường chưa có nhiều học sinh nên hắn định đi nhìn xem các lớp học có xuất hiện thêm xác chết nào không.

- Sao cậu lại nghĩ trong các lớp học có xác chết?

- Tôi nghi tối qua không chỉ có Cha Moonsung chết, mà còn có một người khác cũng chịu chung số phận với lão. Tôi vẫn nghiêng về giả thuyết kẻ giết người là do quỷ làm, con người không có khả năng tạo ra những cái chết phi lí như vậy. Nhưng con quỷ này không đơn giản, nó đã hoàn toàn chiếm được thể xác vật chủ. Không phải giết người bừa bãi như những con quỷ lúc trước tôi đánh, mà là nghĩ kế giết người theo quy luật. Tôi không rõ số lượng nó cần là bao nhiêu và mục đích của nó là gì, chỉ biết nếu càng chậm trễ việc tìm kiếm thì khả năng tóm được nó càng bằng không.

Namjoon cùng Seokjin đi khắp các dãy từ lớp khối 10 lên khối 11 cũng không phát hiện được gì. Seokjin muốn mỏi nhừ hai chân, trường này rộng như vậy đi tới bao giờ mới hết, anh chán nản vừa thở hổn hển vừa nói

- Dừng dừng, cho tôi thở chút. Tôi nghĩ không chết nhiều thế đâu, mỗi ngày một người thôi chứ giết nhiều thế lấy đâu ra người cho nó giết nữa. Với cả nếu có xác chết khác thật thì chúng ta đợi có người phát hiện, kiểu gì chẳng la hét lên, lúc đấy chỉ cần đi thẳng tới đó đỡ mất công tìm như bây giờ.

- Chúng ta phải cố gắng tìm thấy cái xác đầu tiên. Nếu để người khác thấy, tốt thì là con người, xấu thì là con quỷ. Như vậy chúng ta sẽ mất đi một manh mối quan trọng.

Seokjin đành phải nghe theo, cố nhấc đôi bàn chân như sắp rụng ra đến nơi của mình loẹt quẹt đi theo Namjoon sang dãy phòng các lớp khối 12. Đi khắp từ tầng 1 đến tầng 2 cũng không có gì, nhưng khi chuẩn bị rẽ để lên tầng 3 thì Seokjin bỗng ngửi thoang thoảng một mùi khăn khẳn khó chịu

- Namjoon, cậu có ngửi thấy mùi gì không?

- Không thấy... Mùi gì?

Nghe anh hỏi, hắn khịt khịt cái mũi mấy lần cố ngửi nhưng cũng chẳng phát hiện ra mùi gì.

- Mùi gì hôi thế? Cứ luẩn quẩn quanh mũi tôi buồn nôn chết đi được.

Seokjin đưa tay bịt mũi, gương mặt nhăn nhó vì chiếc mũi bé nhỏ bị mùi hương khó chịu hành hạ.

Nghe thấy Seokjin nói, trong đầu Namjoon chợt loé lên suy nghĩ

" Seokjin có khả năng ngửi thấy những mùi mà người thường không ngửi được, ngay cả ta cũng không thể vậy mà em ấy lại ngửi thấy"

Namjoon nhìn Seokjin một lúc, hắn cứ đắn đo mãi rồi cuối cùng ngập ngừng nói

- Seokjin...anh có thể ngửi rõ xem mùi đó phát ra từ đâu không? Vì có thể mùi anh ngửi thấy là phát ra từ xác chết, nên tôi cần anh chịu khổ một chút.

Hắn nói xong, nhìn hai hàng lông mày anh cau lại thì muốn từ bỏ ý định. Hắn nghĩ sẽ để anh về trước rồi tự mình đi tìm chứ không muốn Seokjin phải chịu khổ ngửi mùi khó chịu đó. Thế nhưng Seokjin lại bỏ bàn tay che mũi ra mà ngửi ngửi

- Mùi này chắc chắn trên tầng, không thể ở dưới này được. Đi lên đó xem tôi có ngửi rõ được thêm gì không.

Seokjin nói rồi bước lên cầu thang tầng 3. Quả nhiên như anh dự đoán, càng lên trên này mùi càng rõ. Anh cứ lần theo mùi hôi đi dọc xuống cuối dãy hướng vào nhà vệ sinh nam cho tới khi đứng trước cửa nhà vệ sinh, Seokjin cảm tưởng mũi mình như muốn vỡ ra vì mùi hôi thối quá nồng. Đầu óc anh choáng váng, hai chân không còn đủ sức đứng vững làm người anh lảo đảo. May mắn là Namjoon  đứng gần đã kịp thời đỡ được, hắn ôm lấy cơ thể mềm oặt không còn chút sức lực của Seokjin, để anh dựa vào bờ ngực mình.

Kim Namjoon lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay đưa cho Seokjin. Nhận lấy cái khăn anh không nghĩ nhiều mà đưa lên mũi dùng sức bịt chặt làm Namjoon hoảng hốt

- Seokjin, đừng bịt chặt như vậy anh sẽ không thở được mất. Trong cái khăn này của tôi có chút tinh dầu bạc hà sẽ giúp anh đỡ hơn.... Seokjin, mở mắt ra nhìn tôi...

Nhìn thấy đôi mắt Seokjin lờ đờ như muốn nhắm nghiền làm tim hắn thắt lại. Namjoon vỗ nhẹ vào má anh thấy tình trạng anh không ổn, hắn không nghĩ nhiều liền bế xốc anh lên muốn rời khỏi chỗ này. Vừa chạy được một đoạn không xa, Namjoon cảm nhận bả vai có một lực nhẹ bóp vào. Hắn nhìn xuống người trong lòng, Seokjin mở miệng nói trong tiếng yếu ớt

- Đừng rời đi, tôi ổn rồi. Cậu mau vào xem bên trong đó có gì...nhanh lên... tôi sợ cái xác bên trong đó biến mất sẽ không tìm được manh mối nữa...

Kim Namjoon nhìn vào đôi mắt mệt mỏi nhưng ẩn trong đó là vẻ chắc chắn của Seokjin rồi nhẹ đặt anh xuống, để anh tựa lưng vào tường. Hắn đưa tay lau những giọt mồ hôi vương trên trán anh

- Vậy anh ngồi đây, tôi vào xem bên trong đó có gì. Seokjin, giữ lấy cái khăn này hít thở đều. Đợi tôi.

Kim Namjoon đứng lên, mãi mới chịu chạy lại nhà vệ sinh. Để Seokjin ngồi đó một mình với thể trạng như hiện giờ làm lòng hắn nóng như lửa thiêu. Chỉ chưa đầy 5p hắn đã mau chóng ra khỏi đó mà chạy về phía Seokjin. Namjoon bế anh lên hướng cầu thang bước những bước vội vàng. Đến lối giao nhau giữa tầng 2 và tầng 1 thì Seokjin thấy đỡ hẳn, anh vỗ vỗ vào người Namjoon nói

- Cậu định bế tôi chạy xuống tận bên dưới à, lỡ có người thấy thì sao? Mau bỏ tôi xuống đi.

- Ai mà quan tâm người khác thấy thì sao. Sức khoẻ của anh quan trọng hơn ánh nhìn của bọn họ.

Nói rồi Namjoon dần khuỵ gối, hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống xuống nền đất không quên lấy thân mình làm điểm tựa cho anh dựa vào.

Seokjin cầm chiếc khăn của Namjoon đưa lên mũi ngửi ngửi gương mặt dần giãn ra trở về trạng thái dễ chịu

- Cậu có cái khăn hữu ích thật đấy, ngửi nó tôi thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Giờ tôi hết rồi, trả cậu. Cảm ơn đã cứu cái mũi của tôi một mạng. Gớm thật chứ cái mùi kinh khủng đó, tôi tưởng sắp tắc thở mà chết luôn rồi.

Kim Seokjin tinh thần thoải mái, nói một hồi cũng không thấy Kim Namjoon nói lại điều gì. Anh ngước mặt lên chạm phải ánh mắt của hắn, tim không tự chủ bị chậm một nhịp. Seokjin vẫn đang dựa vào người Namjoon, ở góc độ này khi anh ngước lên thì mặt hắn rất sát. Seokjin có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người này.

Kim Namjoon không phải kiểu có mặt tiền đẹp trai khiến người khác nhìn vào liền muốn lạc lối trong vẻ đẹp đó như Seokjin. Hắn mang một phong thái sắc bén, từng đường nét trên khuôn mặt đều đặc biệt. Kim Namjoon có hai nét đối lập nhau trong cùng một gương mặt. Đôi mắt hẹp dài như mắt rồng tạo cảm giác hắn không phải kẻ đơn giản, nhất là khi hắn tập trung suy luận một vấn đề gì đấy. Nhưng Namjoon cũng lại là người có nụ cười ấm áp, khi hắn cười để lộ hai má lúm đồng tiền nhìn rất thân thiện còn có chút ngố ngố, khiến cho người đối diện cảm giác an toàn.Đó là hai trạng thái tiêu biểu mà Namjoon bộc lộ ra bên ngoài đối với những người xung quang. Chỉ có Seokjin là thấy được biểu cảm khác của hắn - biểu cảm lo lắng tới mức trán ướt đẫm mồ hôi. Kim Namjoon không nói gì hắn cứ nhìn anh mãi. Seokjin cảm giác như mặt mình sắp bị nhìn cho tới thủng một mảng rồi. Thấy bầu không khí có phần ngượng ngùng căng thẳng, Seokjin dùng lực nhè nhẹ đẩy cơ thể Namjoon ra tạo khoảng cách, anh quay mặt đi đổi chủ đề

- Vừa nãy cậu vào trong đó thấy những gì?

Kim Namjoon đứng dậy đồng thời đưa tay đỡ Seokjin đứng dậy cùng, đến khi anh đứng ngay ngắn lại mới nói

- Một xác chết khoả thân, đầu bị đập nát bét trong bồn cầu, còn não thì văng lên tường.

- Xác chết khoả thân, lại còn bị đập nát đầu? Sao chết thảm thế...

Seokjin nghe Namjoon nói trong bụng cuộn lên cảm giác khó chịu. Anh thấy may mắn vì không phải nhìn cảnh tượng đó, không thì anh sẽ đem hết chỗ mỳ tương đen vừa nuốt vào bụng trả lại gấp đôi.

- Ở đây làm gì có cái chết nào là không thảm đâu. Cái xác này cũng có miếng ngọc đen, tôi thấy ở bãi nhão nhoét trong bồn cầu nổi lên. Quả nhiên là cùng một kẻ làm, kẻ này phải là người mà ba người họ biết rất rõ. Hiện tại chúng ta chỉ biết mỗi Cha Moonsung, hai nạn nhân còn lại vẫn chưa biết danh tính. Người đầu tiên do xác bị sưng phù biến dị nên không thể biết là giáo viên hay học sinh. Người thứ ba cùng Cha Moonsung đều là giáo viên, vì với cơ thể đó không phải của một học sinh mà là của một người đàn ông ước chừng 30-40 tuổi. Nghỉ giải lao tôi và anh sẽ đi nghe ngóng xem có thông tin ai mất tích không. Giờ thì sắp vào giờ học rồi, đi về thôi.

Kim Namjoon nhìn sang Kim Seokjin đứng đó, hắn nói tới đâu thì đầu anh gật gật tới đấy. Namjoon vươn tay xoa đầu anh, hắn nhìn hai cái má phúng phính cùng đôi môi đỏ mọng hơi chu ra của Seokjin thật sự muốn cắn. Anh mà cứ phát ra sự đáng yêu như thế thì hắn không biết bản thân kìm chế được tới bao giờ.

Được bàn tay to lớn của Namjoon luồn vào kẽ tóc, Seokjin thấy rất dễ chịu, trong lòng dấy lên một cảm giác muốn hắn đừng dừng lại.

Hai kẻ đứng ở giữa lối giao cầu thang, một kẻ xoa đầu nhìn ngắm, một kẻ đứng im hưởng thụ mà không phát hiện có người lạ đang nhìn mình chằm chằm. Cho tới khi Seokjin liếc nhìn đằng sau Namjoon mới thấy hai cô bé học sinh đang đứng đơ ra nhìn bọn họ mắt mở tròn to. Kim Seokjin vội vàng gạt tay Namjoon ra hắng giọng nói lớn

- Thầy Kim, thầy sờ sau đầu tôi có cục u nổi cộm lên đúng không . Sáng không cẩn thận đập đầu vào cạnh bàn nên mới bị thế đấy, haha...

Kim Namjoon thấy Seokjin nói mắt cứ đánh ra đằng sau, hắn cũng lờ mờ đoán được sự việc

- Có thấy. Lần sau thầy phải cẩn thận chứ, đừng để bị thương.

Namjoon nói xong liền quay đầu lại. Hai cô bé học sinh nhìn thấy hắn thì vội vàng cúi đầu chào bọn họ rồi đi tiếp lên cầu thang. Lúc hai cô bé đi qua, Namjoon nghe được tiếng rì rầm

- Này mày có nghĩ giống tao không? Sao tao cảm thấy hai người họ có mối quan hệ không bình thường

- Có, nghe giọng thầy Namjoon nói với thầy Seokjin ôn nhu lắm, tao chưa nghe thấy giọng thầy ấy dịu dàng như vậy bao giờ.

Hai cô bé đi lên cầu thang còn lén nhìn lại hai người thầy của mình rồi hích vai nhau cười tủm tỉm. Seokjin biết ánh nhìn của hai đứa này có gì đấy mờ ám nhưng không rõ là gì, còn Namjoon thì nhếch miệng cười thầm đánh giá "hai đứa nó tinh ý đó chứ".

Sáng nay Seokjin dạy 4 tiết đều thuận lợi, không gặp cái xác nào rụng xuống phá đám cả. Anh ước ngày nào cũng bình yên như vậy tới cuối đời. Nhìn những gương mặt non nớt của học sinh mình, Seokjin không khỏi thấy buồn lòng. Không biết các lớp khác thế nào chứ học sinh lớp anh đều là những đứa trẻ ngoan, anh thật sự không muốn một ai trong số chúng gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đó anh mong tìm ra con quỷ đang ẩn hiện không rõ kia càng sớm càng tốt, để lâu thì sẽ có thêm người gặp nguy hiểm.

Dạy học xong Seokjin cùng Namjoon đi tới căng tin  ăn trưa. Hôm nay Namjoon đành ngồi tách Seokjin ra, mỗi người ngồi một dãy bàn để nghe ngóng thông tin. Kim Namjoon chọn ngồi một mình một bàn lặng lẽ nghe ngóng, còn Kim Seokjin thì chọn lăn xả vào một khóm nhiều người để bắt chuyện hòng moi tin tức.

Thời gian trôi qua 1 tiếng, giờ ăn trưa cũng hết. Seokjin đứng dậy cất khay đựng đồ ăn không quên đánh mắt về phía Namjoon ra hiệu. Hắn hiểu ý liền đứng lên đi cất khay đồ ăn, đợi anh ra khỏi căng tin trước rồi mới ra sau tránh thu hút ánh nhìn của kẻ khác.

Namjoon hẹn Seokjin ở phòng hội trường để trao đổi những gì mình nghe được. Hắn đẩy cửa bước vào đã thấy anh ngồi đó đợi mình. Namjoon kéo ghế ngồi gần anh nói

- Hôm nay trong bộ phận giáo viên có hai người vắng mặt. Một là Cha Moonsung, hai là Lim Kangmin. Vậy người chết trong nhà vệ sinh là Lim Kangmin.

Seokjin gật đầu như cũng biết sự tình, anh bắt đầu kể những việc mình nghe được

- Tên Lim Kangmin này không được lòng đồng nghiệp lắm đặc biệt là phái nữ. Hắn hay có những câu trêu đùa quá trớn làm các cô gái chán ghét. Còn về các đồng nghiệp nam thì không ai thân thiết với hắn, tất cả chỉ dừng ở mức xã giao nên không hỏi thêm được gì. À mà tôi thấy các cô gái rất thích thầy Min đấy nhé. Cô Ahn kể lần trước cô ấy bị tên Lim Kangmin trêu chọc thì thầy Min đã ra ngăn hắn còn làm hắn bẽ mặt nên tên Lim Kangmin đặc biệt ghét thầy Min.

- Thầy Min? Min Yoongi?

Kim Namjoon nghe anh nhắc về Min Yoongi bỗng nhớ ra một chuyện

- Trùng hợp quá, Cha Moonsung cũng không ưa Min Yoongi. Cha Moonsung gia cảnh có chút đáng thương. Con trai lão gặp tai nạn mấy năm trước trên đường đi học về, hiện tại nằm một chỗ như người thực vật, tiền viện phí để duy trì sự sống cho thằng bé cần rất nhiều. Tháng trước hắn lén mời gọi các học sinh tham gia trang web cá cược thì bị Min Yoongi phát hiện báo với hiệu trưởng. Tuy đã giải thích hắn không nghĩ đó là trang web lừa đảo mà chỉ nghĩ là trò cá cược bình thường muốn rủ mấy đứa học sinh chơi cùng thôi nhưng vẫn bị đình chỉ công tác tới cả tháng. Hắn cũng mới đi làm lại thì bị quỷ nhắm tới hại chết.

Seokjin nghe Namjoon kể mà lòng nặng trĩu. Cha Moonsung không còn nữa, sẽ không có tiền duy trì sự sống cho con lão. Chẳng mấy nữa thằng bé sớm kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình mà đi theo bố nó. Thấy Seokjin thở dài, Namjoon nhẹ vỗ vai anh nói

- Thằng bé vốn dĩ như ngọn đèn cạn dầu. Chỉ là Cha Moonsung không thể chấp nhận sự thật nên cố gắng kéo dài sự sống của thằng bé. Tôi nghĩ nó cần được giải thoát rồi, sống lay lắt đến giờ này thằng bé cũng không sung sướng gì...

- Cậu đang an ủi tôi đấy à? Buồn cười nhỉ, tôi lại thấy buồn về chuyện của người khác. Tôi thấy thương bố con Cha Moonsung quá. Mà cậu cứ kệ tôi đi, tôi bị nhạy cảm thế đấy, ản ủi thì mất công an ủi cả ngày.

Seokjin thấy Namjoon là một người bạn tốt, tuy không nói ra nhưng anh thật sự trân trọng tình bạn này. Anh là người bắt buộc khi cần thì sẽ hoạt ngôn, nhưng bản chất anh là người hướng nội và nhiều tâm sự. Seokjin thời đi học có nhiều bạn bè vây quanh nhưng vì anh đẹp trai cũng vì anh học giỏi chứ không ai thật sự vì hợp tính cách của anh mà chọn chơi với anh. Khi họ thấy anh dễ cảm thương cho một ai đó họ chỉ nói cảm xúc của anh quá bao đồng, không ai chịu cùng anh chia sẻ chứ đừng nói đến việc an ủi cảm xúc của anh. Namjoon là người đầu tiên, là người duy nhất chịu làm vậy.

-Seokjin, chỉ cần anh thấy buồn, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ tôi cũng đều tìm cách an ủi.

Kim Namjoon không thích thấy, không muốn thấy và không chịu được khi Seokjin buồn. Hắn không vì đồng điệu với cảm xúc của anh mà an ủi, hắn vốn không để mắt tới chuyện người khác. Hắn chỉ vì cảm xúc của mình thôi. Seokjin đối với hắn là cả tâm can, anh buồn hắn cũng không vui nổi. Vậy nên dù cho bất cứ chuyện gì làm Seokjin của hắn buồn thì hắn sẽ tìm cách gạt bỏ nó đi.

" Seokjin của ta luôn có trái tim ấm áp như vậy  Ta yêu em vì em là chính em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip