MƯA
Hoài Lan chạy trong cơn mưa, nhảy qua những vũng nước đọng lại trên mặt đất, nàng chạy băng vào cánh rừng phía trước.
Mưa vẫn không ngớt.
Từng giọt mưa rơi xuống những tán cây tạo tiếng rào rào, bầu trời xám xịt, âm u. Trời đổ mưa cây cối cũng như rơi lệ, mùi đất mùi cây xông vào từng ngóc ngách trong khoang thở của nàng.
Thật hoang dại.
Chạy đến giữa rừng nàng dừng lại, nhón chân buộc sợi chỉ đỏ vào một nhành cây. Sợi chỉ đỏ thẫm dưới làn mưa chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, trên sợi chỉ có buộc một chiếc lục lạc bị nước mưa rơi trúng phát ra tiếng đinh đang trong trẻo.Nàng đứng đó hồi lâu, ngửa mặt lên trời nhìn mưa như đang đợi chờ điều gì. Trời kín mây, ngoài màu xám thì chẳng có gì khác trông vô cùng nhàm chán. Chợt một mảng trời nhạt nhòa ấy được thay thế bởi một màu sắc khác.
Màu đỏ.
Chiếc ô màu đỏ che mất tầm nhìn của nàng, một giọng nói cất lên:
"Chẳng phải đã bảo trời mưa thì đừng tới sao? "
Hoài Lan quay ra sau nhìn người cầm ô, nói:" Nhớ huynh quá, không gặp sẽ ngủ không được."
Hắn cười, nói:" Mưa ướt hết cả người rồi."
Hoài Lan thấy hắn cười cũng cười theo, nói:"Thế huynh mang ta về nhà huynh thay quần áo nhé? "
"Chà, mồi tự dâng tới miệng cọp ta cũng không thể từ chối." Thanh Hiên nói xong nghiêng ô che cho nàng.
Hai người một nam một nữ đi cùng nhau dưới chiếc ô đỏ rực nổi bật giữa rừng. Mưa vẫn không ngớt, rừng cây hứng trọn những giọt mưa trĩu nặng, từng cơn gió mạnh thổi đến khiến chúng như muốn bay đi.
"Sắp bão rồi, đi nhanh thôi" - Thanh Hiên nói khẽ, giọng của hắn trầm xuống như thầm thì bên tai. Hoài Lan không nghe rõ lắm, tiếng mưa cùng gió lớn quá lấn át hết tất cả làm nàng như mù tịt thế nhưng vẫn đáp: "Ừm, về nhà huynh nhé!"
Hắn khẽ cười, dắt tay người bên cạnh đi thật nhanh trong mưa. Mùi mưa hòa cùng cây cối theo gió đi theo vào hô hấp của cả hai người.
Đến nơi cả hai dường như ướt sũng, Thanh Hiên đưa Hoài Lan vào phòng còn hắn bước ra phân phó người chuẩn bị nước tắm. Người hầu nghe thế liền biết ai đang ở trong liền tức tốc chạy đi chuẩn bị ngay. Chuyện Thẩm công tử hay dẫn Diên tiểu thư về vốn chẳng còn xa lạ với người trong phủ này. Thanh Hiên dặn dò xong bước vào phòng, thấy đằng sau tấm bình phong là hình bóng người thiếu nữ mỏng manh như lan đang đắm chìm trong ánh đèn hiu hắt vàng ươm.
Trời mưa còn chưa ngớt, ấy vậy mà sao hắn lại chẳng thấy lạnh lẽo chút nào, Thanh Hiên bước đến sau tấm bình phong cất tiếng: "Làm gì đó?"
Hoài Lan giật bắn mình, nàng nhìn hắn rồi nói: "Vắt nước tay áo!"
Thanh Hiên thấy bộ dáng nàng giật mình liền bật cười: "Thế thì giật mình làm gì? Làm người ta tưởng tượng em đang làm việc xấu đấy."
Hoài Lan quay qua đá hắn một cái đau điếng, mắng: "Còn huynh thì bị điên à, nghi thần nghi quỷ gì thế? Làm gì mà rón rén qua đây, không lẽ định có ý đồ xấu với ta sao?"
Hiên Thanh hơi cúi người xoa cẳng chân vừa bị người ta đá cho một cái, thầm nghĩ nha đầu này sức lực cũng kinh khủng thật, đá hắn muốn gãy cả chân. Nghe nàng nói thế cười thành tiếng, nói với nàng: "Ai là người một mực đòi về nhà cùng ta vậy nhỉ?"
Hoài Lan tức giận nhìn hắn: "Thế ai là người hẹn ta trước thế?"
Chà, tiểu cô nương hung dữ tức giận rồi, hắn cũng chẳng dám chọc người ta nữa. Thanh Hiên cầm lấy khăn bao bọc nàng lại, hôn nhẹ nàng như thỏa hiệp: "Được rồi, ta sai rồi. Cố đợi một chút nước nóng sẽ được mang tới. Uống chén trà gừng này đi, đừng để bị cảm lạnh."
Hoài Lan nhận chén trà nóng hổi đậm mùi gừng nhấp một miếng, trà này pha đặc quá vừa đắng lại vừa hăng, nàng nhăn mặt uống một hơi cạn sạch. Sau đó nhận ngay ly nước ấm Thanh Hiên đưa uống ực một cái cho trôi đi vị đắng chát trong miệng.
Một lát sau nước nóng được đưa tới, kèm theo đó là hai bộ y phục một nam một nữ được xếp phẳng phiu đặt trên kệ.
Hoài Lan đang ngâm trong dục đũng* thấy thế ngoái đầu ra hỏi:"Huynh trữ cả quần áo của ta à?"
Thanh Hiên đang bận loay hoay với đống dụng cụ trên bàn, nghe nàng hỏi cũng không quay lại mà đùa: "Không, đó là quần áo của ta hồi còn nhỏ đấy! Tắm nhanh đi đừng ngâm nữa, bệnh mất!"
Hoài Lan nghe xong thì bật cười:" Tuân lệnh, Thẩm tỷ tỷ!"
Thanh Hiên đang bận rộn nghe thấy tiếng nàng cười cũng nhẹ nhàng mỉm cười theo. Hoài Lan đã ngâm xong, nàng bước ra khỏi dục đũng mặc quần áo để trên kệ. Bộ quần áo vừa khít, thơm thoang thoảng mùi bồ kết thường dùng để giặt đồ. Nàng phủ khăn lên đầu vừa lau khô tóc vừa bước ra gian trước phòng thì thấy Thanh Hiên đang loay hoay với một đống đồ trên bàn. Gian trước hơi bừa bộn, chứa khoảng một hai rương đựng đồ và nhiều vật linh tinh khác.
"Tháng sau huynh đi à?" - Nàng nhìn những đồ vật đó mà hỏi Thanh Hiên.
"Ừm, đợt này có lẽ sẽ mất ba tháng mới về được." Thanh Hiên nhẹ nhàng nói với nàng, tháng sau hắn phải phụng mệnh triều đình đi tòng quân ở phương Bắc. Đường đi lại khó khăn, tòng quân đi tới đi lui cũng phải ba tháng mới xong được.
Hoài Lan nghe xong bâng quơ nói: "Vậy à."
Tiếng nói nàng nhẹ bẫng nhưng nghe đâu được trong đó tiếng thở dài gần như mất hút. Thanh Hiên không làm nữa, đặt đồ vào trong rương rồi đến bên nàng, hắn cầm lấy khăn dịu dàng lau tóc cho nàng. Hắn hiểu rõ nàng cảm thấy gì, thế nhưng lực bất tòng tâm. Có những việc ta chỉ có thể chấp nhận nó mà không thể làm gì khác.
Hoài Lan đứng đó mặc cho hắn lau tóc, nàng như đang chìm đắm suy nghĩ việc gì đăm chiêu lắm, cả hai im lặng chẳng ai nói lời nào. Mưa ngoài trời chẳng còn ầm ĩ như ban nãy, nó chuyển sang lâm râm một cách lạnh lẽo, ảm đạm.
Nàng đứng một lúc lâu đợi người đằng sau lau tóc, bỗng hắt xì một cái phá đi sự tĩnh lặng kia.
Thanh Hiên thấy thế, hỏi: "Sao thế? Cảm rồi đúng không?"
Hoài Lan đưa tay xoa mũi, nhẹ giọng
đáp: "Chắc vậy."
Thanh Hiên đưa tay sờ trán nàng thấy ấm ấm, chẳng dám để người ta đứng ngoài đây nữa liền đưa người vào giường. Hoài Lan nằm trên giường được hắn bọc chăn kỹ càng, bỗng nàng chồm người dậy hôn hắn một cái cười nói: "Huynh làm gì sợ thế, ta quân tử lắm nên không cướp mất sự trong trắng của huynh đâu."
Thanh Hiên: "..."
Đã bệnh rồi mà vẫn đùa được! Phải đánh cho một cái!
Thế nhưng hắn chẳng nỡ xuống tay, lo cho Hoài Lan xong liền xoay người đi tắm rửa thay y phục. Đợi hắn tắm rửa xong thì người nằm trên giường đã chìm vào giấc ngủ, thấy nàng đã nhắm mắt hắn thổi tắt nến sau đó nhẹ nhàng ôm nàng đưa vào góc trong của giường. Thanh Hiên sờ trán nàng, thấy có vẻ vẫn còn ấm, có lẽ dầm mưa cả chiều khiến nàng đã nhiễm lạnh. Hắn nằm nhìn nàng ngủ chốc lát rồi ôm nàng vào lòng. Trăng đã lên cao nhưng Thanh Hiên vẫn chưa ngủ, cũng chẳng dám ngủ, phần vì lo lắng cho tên tiểu thư lắm chuyện nằm kế, phần vì hắn muốn tận hưởng từng thời khắc được ở bên nàng.
Đối với một người suốt ngày ở chiến trường như hắn thì việc sống chết chỉ là việc nay mai, hôm nay còn nhìn nhau cười chưa chắc gì mai này được gặp lại. Hắn cảm nhận được sự mất mát trong lòng Hoài Lan nên cũng chẳng dám đụng chạm quá nhiều vào vết thuơng ấy. Nàng đã tỏ ra như không có gì thì hắn cũng đành im lặng như một giới hạn mỏng manh cuối cùng cho cả hai người.
Thôi thì chỉ đành vạn sự tùy duyên, bây giờ có thể trân trọng từng thời khắc bên nhau có lẽ đã là món quà trân quý nhất.
#đoản
_Duệ Thanh Trúc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip