11. Cờ thưởng.
Giờ nghỉ trưa, Hikaru ngồi ăn trưa cùng đàn chị là hoa khôi sở cảnh sát đô thị, thì Chiba Kazunobu từ phòng thanh tra Megure ra, trên tay còn cầm theo một thứ gì đó hướng hai nàng đi tới.
Còn ra vẻ vô cùng thần bí muốn cả phòng đoán trên tay hắn đang cầm thứ gì.
Hikaru cũng không có để ý lắm, chuyên tâm thưởng thức bữa trưa tình yêu do bà ngoại tự tay chuẩn bị.
"Cậu đang cầm thứ gì đấy Chiba?" Thiếu úy Satou vừa xé vỏ ngoài của túi bánh mì vừa hỏi.
"Bí mật, không phải là muốn mọi người đoán sao." Ngày thường một bộ thật tahf chất phác như hạ sĩ Chiba mà cũng nổi lên trò đùa dai, một bộ thần thần bí bí khiến mọi người ngứa mắt.
Không ai muốn để ý đến cậu ta.
Giờ nghỉ trưa thực khẩn trương, mọi người đều là vội vội vàng vàng ăn xong rồi đuổi theo án kiện, nào có thời gian theo cậu ta đùa giỡn!
Hạ sĩ Chiba một chút cũng không để ý tới sự lãnh đạm của đồng nghiệp, tích cực khoe ra thứ mình đang cầm trong tay, "Mọi người một chút cũng không muốn biết đây là gì sao?" Nói rồi như là khoe ra, hai tay đỡ chiếc hộp đưa lên cao, để cho cả phòng thấy rõ.
Nhưng tiếc là mọi người ai đều làm việc đó, không chút nào để ý tới. Một câu đều ngại nói.
Đằng nào thì một chút nữa đều biết rõ.
"Mọi người hôm nay sao vậy, sao không ai để ý tới tôi hết vậy?" Hậu tri hậu giác, hạ sĩ Chiba mới ý thức được có gì đó sai sai.
Ban sáng mọi việc cơ hồ vẫn diễn ra hết sức bình thường, cấp trên hỏi thăm đồng nghiệp quan tâm, xử lý công việc tồn đọng.
"Mọi người làm sao vậy? Nè Higurashi, em biết có chuyện gì không?" Chiba Kazunobu hoang mang, triều ngay người gần nhất hỏi.
Hikaru cái hiểu cái không lắc lắc đầu. "Hẳn là không có việc gì đâu." Hôm nay còn chưa có vụ án nào mà.
"À đúng rồi, Chiba-san! Cái này tặng cho anh, rất xin lỗi về việc làm anh bị thương." Hikaru từ trong ngăn bàn lấy ra túi đồ, đây là tối hôm qua bà ngoại đặc biệt hướng dẫn nàng hầm canh, làm quà tạ tội. "Hại anh nằm viện lâu như vậy."
"Ai nha làm gì cần phiền phức như vậy đâu." Hạ sĩ Chiba ngoài miệng nói như vậy nhưng lại nhanh chóng nhận lấy phần lễ vậy nho nhỏ của đồng nghiệp, nội tâm không nhịn được có chút nhảy nhót, chẳng lẽ...cô ấy có ý với mình??
Không để Chiba nội tâm nai con nhảy nhót được bao lâu, Trung sĩ Takagi như là nhận ra gì đó hai bước thành một mà chạy tới trước mặt hắn, ánh mắt lượng lượng như có ánh sao, trông hình dạng này, màu sắc này, chẳng lẽ, chẳng lẽ...
"Là cờ thưởng sao!!! Chiba cậu mau nói cho tôi biết, cái này có phải cờ thưởng không?!!!"
Hai từ cờ thưởng được Trung sĩ Takagi thốt ra như phá vỡ không gian yên lặng của cả phòng, mọti người sôi nổi ngóc đầu lên hướng ánh mắt về phía con người vừa bị ghẻ lạnh.
"Khoan đã Takagi, cậu...khụ...buông...ng..nghẹn..." Chiba Kazunobu một tay cẩn thận ôm hộp màu vàng kim sáng loáng vào trong ngực, một tay ra sức gỡ tay của đồng nghiệp xuống.
Trung sĩ Takagi ngượng ngùng buông tay.
"Không phải chứ? Thật là cờ thưởng sao?" Thiếu úy Satou ngay lập tức dừng lại động tác, hồ nghi nhìn thẳng vào chiếc hộp, nay đã là tâm điểm chú ý của cả phòng.
Chiba Kazunobu trịnh trọng gật đầu.
Nhất thời mọi người ồ lên.
"Cờ thưởng sao? Đã bao nhiêu lâu rồi đội ta không được cờ thưởng !!!" Một vị cảnh sát cảm động thốt lên.
"Lần cuối i nhìn thấy cờ thưởng là từ ba năm trước."
"Từ sau khi cậu ta tham gia hiệp trợ chúng ta phá án, thì một chiếc cờ thưởng chân chính thuộc về cúng ta đều không còn nữa!"
"Đúng vậy. Từ sau khi cậu nhóc đó tham gia phá án, thì sở cảnh sát chúng ta...Haizzz" Nhắc tới lại buồn.
Từ sau khi Kudo Shinichi thành danh, Sở cảnh sát Đô thị bọn họ giống như là phông nên bổ trợ cho quang mang lóa mắt của cậu thiếu niên đó. Rất nhiều án kiện đều là cậu ta tìm ra hung thủ, cảnh sát bọn họ giống như chỉ cung cấp thêm chứng cứ cho cậu nhóc đó vậy.
Sau khi Kudo Shinichi xuất ngoại thì lại xuất hiện Mouri Kogorou.
Mặc dù Mouri Kogorou đã từng là người trong ngành, gọi là quen thuộc. Nhưng ai chịu nổi lần nào có án mạng cũng gặp ông ta chứ!!!
Nếu không phải biết rõ nhân phẩm cùng đạo đức tốt đẹp của Mouri Kogorou thì bọn họ đều phải hoài nghi ông ta là người đứng sau hàng loạt vụ án đó.
Nhưng gần đây tần xuất bọn họ gặp Mouri Kogorou đại đại giảm xuống!
Nếu như là ngày hai đầu án nhỉ, ba ngày 5 đầu án lớn thì giờ một tuần bọn họ chỉ gặp ông ta khoảng hai ba lần!
Hết thảy đều nhờ Higurashi! Tân tinh mới của đội hình sự!!!
Nghe các đồng nghiệp cảm thán, Hikaru đem theo ánh mắt nghi hoặc nhìn đàn chị Satou, hỏi: "Cờ thưởng rất khó đạt được hay sao?"
Thiếu úy Satou lắc lắc đầu, hơi buồn bực nói:"Cũng không tính là rất khó đạt được, chỉ cần là phá được án lớn thì đều sẽ được vinh danh."
"Giống như án lớn đều là án giết người hàng loạt hoặc khủng bố." Hikaru nhanh miệng nói.
"Đúng vậy,nhưng mà những năm gần đây án lớn đều là Kudo Shinichi hiệp trợ phía cảnh sát chúng ta phá án." Một vị cảnh sát đứng tuổi nói.
"Kudo Shinichi?" Hikaru nghi hoặc nhắc lại, cái tên này dường như nàng đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
"Higurashi không biết sao?" Trung sĩ Takagi ngạc nhiên, mức độ nổi tiếng của Kudo Shinichi cơ hồ vượt qua cả minh tinh hạng nhất, hầu như ai ở Tokyo đều ẽ biết tưới vị thiếu niên trinh thám được mệnh danh là học trò của Holmes này.
Hikaru thành thật lắc lắc đầu, ngày thường Hikaru không quá yêu thích lướt mạng xã hội, ngoại trừ tình hình về Fujihara Shunsuke được nàng coi như công việc hạng nhất cần quan tâm thì ngày thường thì những chuyện khác nàng rất ít để ý.
"Vậy thì thật kỳ lạ nha, khoảng thời gian đó trên khắp các mặt báo đều là tin tức về cậu ta. Không muốn biết tới cũng rất khó."
"Higurashi à, em đúng thật là kì lạ đó!"
Nghe mọi người trêu chọc Hikaru cũng chỉ có thể gãi đầu ngượng ngùng cười cười.
"Nha, quên mất Higurashi có gần ba năm xuất ngoại đào tạo sâu!" Một lời nói của vị cảnh sát đứng tuổi khiến mọi người bừng tỉnh.
"Xuất ngoại? Không ngờ nha Higurashi!"
Nghe nhắc tới hồ sơ cùng tư lịch của bản thân, Hikaru càng ngượng ngùng gật gật đầu.
Cái gọi là xuất ngoại đào tạo sâu, thực chất chỉ là để che mắt, chẳng qua nếu ba năm nàng biến mất ở đại chúng tầm mắt mà không có lý do, sẽ bị nghi ngờ. Vì không để hồ sơ của bản thân có một lỗ hổng lớn như vậy, Hikaru từ sớm đã liên hệ bạn tốt là Sawada Tsunayoshi làm hồ sơ xin ra ngước ngoài đào tạo sâu. Đến nửa năm trước khi nhập chức, Hikaru mới xuất ngoại hoàn thành khóa học.
"Nghe thanh tra Shiratori nói là hồi còn ở học viện em đã tham gia phá rất nhiều án kiện?" Thiếu úy Satou bỗng dưng lên tiếng, "Hơn nữa còn trong thời khắc nguy cấp, cứu được một vị cảnh sát khỏi quả bom sắp phát nổ?"
"Ngày đó chẳng qua chỉ là trùng hợp ở tại nơi đó..." Nàng chỉ đơn giản là xách người đó chạy đi, cũng không giúp được quá nhiều. Bởi sau cùng quả bom vẫn là phát nổ, gây thiệt hại nặng nề. "Sau đó cũng không thể phá được quả bom đó, nên cũng không giúp ích được gì. Không ngờ lại được ghi vào hồ sơ..."
Cũng không biết hiện giờ người đó ra sao rồi...
"Đó cũng là thực ghê gớm rồi! Nhờ em mà cảnh sát chúng ta không mất thêm một đồng nghiệp!"
"Lúc đó em cũng không nghĩ được nhiều như vậy..."
"Vô luận là trùng hợp hay không, mạng người đều là đại sự." Cảnh sát là một cái cao nguy chức nghiệp, đặc biệt là tổ phá bom của người nọ, mỗi lần đều là đánh cược cả mạng sống.
Không khí trong phòng nhất thời nặng nề, không biết từ lúc nào thiếu úy Satou im lặng, không còn đón ý hùa theo mọi người cười cười nói nói, như là nhớ về chuyện gì đó rất buồn.
Hikaru nhấp môi, có chút không tưởng tiếp những lời này, nàng cứng đờ dời đi đề tài . "Thôi không nói về chuyện này nữa, cảnh sát Chiba, anh mau nói về vụ cờ thưởng đi!"
"Đúng rồi, cờ thưởng, Chiba, cậu mau mau lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi!"
Thấy mọi người không nói về mình nữa, Hikaru âm thầm thở ra, quả nhiên là nàng vẫn không quá quen được mọi người chú ý như vậy.
"Đúng như tôi đoán, cấp trên phát cho phòng chúng ta cờ thưởng về vụ khủng bố tuần trước!"
"Cậu nói xem nên treo ở vị trí nào mới nổi bật nhất đây?!"
"Ở đối diện cửa ra vào đi, mọi người đi vào nhìn thấy đầu tiên sẽ là thứ này!"
"Không được, ở vị trí đó không ổn!"
Nghe mọi người mồm năm miệng mười sôi nổi bàn tán về cờ thưởng, Hikaru bất giác nở nụ cười, ngẫm nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không hề tệ chút nào.
Một viên cảnh sát đeo mắt kính để ý trên tay Chiba Kazunobu vẫn còn giữ một thứ gì đó, bèn hỏi: "Trên tay của cậu còn thứ gì kia, Chiba?"
Chiba Kazunobu một tay gãi gãi đầu, một tay đưa thứ kia ra cho tất cả mọi người xem, ngữ khí cũng tò mò không kém: "Cái này là vừa rồi tôi ra ngoài mua cơm thì thấy có người đưa đến, đề tên người nhận là Higurashi nên tiện tay nhận hộ, tôi cũng không biết đó là thứ gì!"Nghe thấy tên mình, Hikaru cũng ngó qua nhìn, thứ kia hình trụ, được dài khoảng 30cm, trông hình thức thì có vẻ như là tranh cuộn?
"Cảm ơn anh nha, hạ sĩ Chiba, làm phiền anh quá"
"Không, không có gì đâu, chỉ là tiện tay mà thôi! Ha ha! Ha ha!!!"
Chiba Kazunobu cười cười gãi đầu,
Hikaru mỉm cười nhận lấy kiện hàng, nhanh chóng xé mở vỏ ngoài trước sự chứng kiến của mọi người. Quả đúng như nàng đoán, đó là một cuộn tranh.
Trên tranh còn vương mùi màu vẽ cùng mùi nước hoa thoang thoảng, mùi hương thanh thanh đạm đạm, mùi hương này là...
Hikaru khẽ nhăn mày, trong đầu nhớ tới khuôn mặt ngả ngớn của người nọ, cảm xúc đại đại hạ xuống. Không biết người kia từ đâu biết được nàng dị ứng với xoài mà ngày ngày gửi tới ghê tởm nàng.
Không phải chỉ là hiểu lầm hắn là hung thủ thôi sao? Vụ án đó cũng đã được thám tử Mouri phá giải rồi. Nàng cũng đã vô cùng chân thành tha thiết tạ lỗi với hắn rồi. Hắn còn muốn sao nữa?
"Là cuộn tranh sao?" Satou Miwako xích tới, nhìn đàn em khuôn mặt vặn vẹo, nàng trêu ghẹo: "Là của người hay gửi hoa tới đây sao?"
"Là người đó." Hikaru nặng nề gật đầu đáp lời.
"Ai nha, Higurashi mới tới đã có người theo đuổi rồi sao?" Bỗng nhiên một giọng nữ truyền từ đằng sau khiến mọi người chú ý.
Là thượng úy Miyamoto Yumi bên phòng giao thông.
Đang lúc Hikaru muốn lên tiếng phủ nhận, một ánh nhìn nguy hiểm bắn về phía nàng, khiến bản năng tiểu động vật trong cơ thể nàng run lên, liên tiếp phát ra cảnh báo, giống như có người nào đó có địch ý với nàng?
Ngay lập tức Hikaru cảnh giác, cảnh giác nhìn xung quanh.
Ánh mắt nàng ngay lập tức đụng phải một ánh nhình chòng chọc từ một cô gái, là nữ cảnh sát thường hay đi cùng thượng úy Yumi.
Miike Naeko của phòng giao thông.
Mạc danh địch ý khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng bản thân với vị cảnh sát kia cũng chỉ mới gặp qua vài lần, lời nói cũng chỉ dừng lại ở chào hỏi xã giao bình thường.
Hikaru tuy rằng làm người có điểm tùy tiện, sức quan sát chẳng ra gì, nhưng trước nay đều hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, có trước có sau, ngoài đối với địch nhân tàn nhẫn ra, thì vẫn được đánh giá là khá tốt.
Nơi nào khiến cho Miike Naeko kia không vừa lòng chứ?
Hikaru trong đầu suy nghĩ đủ điều, mặt ngoài lại không biểu hiện ra chút thất lễ nào chào hỏi đối phương. Rồi mới cười cười phủ nhận, "Làm gì có chuyện đó được, thượng úy Yumi."
"Chính là nghe Miwako kể, đối phương trong suốt 1 tháng liên tục gửi quà tới sở chúng ta nha~."
Nghe Minamoto Yumi nói như vậy, nhất thời trên trán Hikaru rớt xuống ba vạch hắc tuyến, người nào theo đuổi mà lại tặng cho đối phương toàn đồ đối phương dị ứng?
Khụ! Tuy rằng cũng không hẳn là toàn đồ dị ứng, nhưng Hikaru vẫn là có chút cách ứng.
Nhưng đối phương đã liên tục tặng đồ 1 tháng rồi sao?
"Vậy sao, em cũng không quá để ý, dù sao cũng không tiếp tục được lâu lắm, đã làm phiền đến mọi người rồi." Hikaru cười cười, nụ cười cũng không có đạt tới đáy mắt, nàng không quan tâm Shitara Keita kia có ý tứ gì với mình, chính là nhiều ngày như vậy làm phiền tới mình, cũng nên tới bái phỏng một lần, đúng không?
Minamoto Yumi ngơ ngẩn nhìn nụ cười của người đối diện, nhất thời thấy rợn tóc gáy. Vị tân nhân này, giống như cũng không hẳn là giống như bề ngoài biểu hiện đến rộng rãi như vậy.
Bất tri bất giác đã đến giờ tan tầm.
Cách giờ tan tầm 15 phút, một chiếc điện thoại réo lên, cắt ngang không khí tĩnh lặng trong phòng.
Điện thoại vừa hay bị thanh tra Megure đi lấy tài liệu ngang qua nghe được. Sau khoảng gần một phút nghe máy, mặt vị thanh tra phúc hậu đanh lại, cúp máy, quay ra quát lớn: "Phát sinh án mạng, ngay lập tức xuất phát!"
"Vâng! Thưa thanh tra!" Mọi người ngay lập tức đáp lại, nhanh chóng thua thập đồ vật đi tới hiện trường.
Trước khi xuất phát, thanh tra Megure đưa cho Hikaru một chiếc còng số 8, nói là hiện tại Hikaru đã thông qua giai đoạn thực tập, chính thức trở thành một sĩ quan cảnh sát thuộc sở cảnh sát Đô thị.
Hikaru tay cầm chiếc còng số tám vẫn còn mới cng, hơi hoảng hốt nhớ về miền kí ức xa xăm.
Nhưng rất nhanh nàng lắc lắc đầu, chạy theo mọi người.
...
28.09.2022
2628 từ
***
Tsu: Mọi giả thiết đều là tui chém gió ra hết, mong mọi người bỏ qua. *cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip