2. Án mạng tại đền thờ Higurashi.

Hikaru là bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc.

Không rõ hôm qua bằng cách nào mà nàng có thể lên giường đi ngủ nữa. Nàng nhớ rằng mình ngủ quên trong nhà tắm mà?

Ma, bỏ qua chuyện đó một bên, ra ngoài xem thế nào đã.

Bên ngoài thần điện, không biết là có chuyện gì mà người dân tụ tập chỉ chỉ trỏ trỏ, Higurashi Hikaru cũng hiếu kỳ không kém, bởi vì ngoài những ngày lễ hội hay những dịp đặc biệt mới có người tới đây, thì cơ bản người dân xung quanh cực kỳ ít lảng vảng xung quanh khu vực đền thờ Higurashi, chứ đừng nói đến tụ tập tại đây.

Nói về nguồn cơn của sự việc, thì cũng phải quay về gần 30 năm trước, một đám cháy lịch sử gần như cướp đi sinh mệnh của ông cố của nàng, người trông nom đền thờ Higurashi lúc bấy giờ.

Nhưng kỳ lạ thay, mặc dù nhà kho bị cháy gần như thành tro, chiếc mặt nạ kịch Noh được phong ấn tầng tầng lớp lớp đặt tại nhà kho lại gần như nguyên vẹn không hư hao gì.

Vì vậy bắt đầu có những lời đồn thổi rùng rợn xung quanh chiếc mặt nạ đáng sợ đó.

Rằng, ông cố nàng suýt chết là do chiếc mặt nạ đó cố gắng chiếm quyền kiểm soát cơ thể của ngài nhưng bất thành. Sau đó, một vài lính cứu hỏa đã bị chiếc mặt nạ đó khống chế...

Sau đó lịa có thêm một người phụ nữ chết ở công viên, mà khuôn mặt lại bị biến dạng, toàn bộ phần da mặt như bị lột sạch, nên người dân cho rằng chiếc mặt nạ Noh bị ma ám và tàn sát con người...

Quá đáng hơn là có lời đồn rằng, Higurashi Kagome, cháu gái của chủ ngôi đền, cũng là mẹ của nàng bị chiếc mặt nạ kịch Noh khống chế, ông cố vì cố gắng cứu mẹ nên mới suýt chết, vì vậy người dân xung quanh nói mẹ nàng là tai tinh...

Và hàng loạt lời đồn thổi rùng rợn khác xung quanh ngôi đền.

Vì vậy ngôi đền thường rất vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có một vài tên trộm ghé thăm, kiếm chác chút một vài thứ gì đó có giá trị. Nhưng chúng hầu như chưa kịp trộm thứ gì, thì đã bị Hikaru tống vào đồn.

Trong đám người tụ tập, Hikaru thấp thoáng thấy được bóng hình mập mạp của đàn anh trong sở Chiba Kazunobu, đang cố gắng len lỏi vào trung tâm đám đông. Nhưng là, vì cái gì Hạ sĩ Chiba xuất hiện tại đền thờ nhà nàng?

"Xin cho qua!! " Higurashi Hikaru cũng cố gắng len lỏi vào xem có chuyện gì xảy ra.

"Thật đáng sợ, y như vụ án 30 năm trước vậy... " Một người phụ nữ trung niên sợ hãi che miệng nói. Lời nói vừa phát ra đã có thêm một vài âm thanh hưởng ứng. Đa phần là lớp người trung niên sống xung quanh ngôi đền.

Vụ án 30 năm trước?

Chả phải là vụ án người phụ nữ chết trong công viên kia sao?

Chẳng lẽ...

"Đây là hiện trường vụ án, người không liên quan không được phép tiến vào!!! "

"Takada-san, là em Higurashi đây!!! " Thấy Hikaru tiến vào, một vị cảnh sát nhanh chóng tiến lên ngăn cản.

"Ồ là Higurashi, sao em lại ở đây? "

"Đây là nhà em mà. "

"Cái gì!?! Higurashi, em nói sao cơ? " Trung sĩ Takagi Wataru vừa lúc đi tới cũng ngạc nhiên hỏi lại

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của vài vị cảnh sát tại đây, Hikaru khó hiểu:"Sao vậy, sống trong đền thờ rất kỳ lạ sao? "

"À, không, ý anh không phải vậy! "

"Cô ta, cô ta là đứa con của quỷ dữ!!!" Người phụ nữ trung niên kia run run chỉ tay về phía nàng, vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi.

"Oi, bà Mizuhara, tôi đã bảo nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi!!!"

Hikaru chống nạnh nhìn bà cô hàng xóm cách nhà nàng cả một khu phố kia. Người phụ nữ này ngày thường cực kỳ mê tín, lại thích xem phim kinh dị. Cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ.

"Ne ne, chị ơi, tại sao bà ấy lại gọi chị là 'đứa con của quỷ dữ' vậy?"

Bỗng một đứa bé kéo kéo góc áo nàng, giọng nói này hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi. Hikaru chép miệng, khó chịu nói:"Là do tại lễ hội Hallowen mấy năm trước, cha chị vì muốn gây bết ngờ cho mẹ chị nên đã hóa trang đặc biệt kinh dị, trốn trong căn phòng kia kìa, tính đợi mẹ chị đi vô thì gây bất ngờ. Nhưng đợi nửa ngày ai dè bà Mizuhara đây lại muốn đi vào ngắm cái giếng Ăn Xương, bà ấy bị dọa cho nhập viện luôn." Nói rồi còn chỉ cho cậu bé vị trí nơi đặt cái giếng huyền thoại kia.

Dọa, dọa cho nhập viện?

Mấy vị cảnh sát hóng chuyện tại đây cũng ngây người, không biết khen cho tay nghề hoá trang của vị kia, hay nên lo lắng cho trái tim yếu đuối của bà Mizuhara đây.

"Không thể nào, hôm đó tôi tận mắt thấy bàn tay hắn mọc ra nanh vuốt..."

"Là giả đó!!!"

"Đôi mắt hắn đỏ như máu..."

"Là đeo lens...."

"Hắn còn...."

"Rồi rồi, Mizuhara-obaasan, hôm nào cha tôi về rồi bà mặt đối mặt hỏi xem ổng có phải là quỷ không nhá!!!"

Bà Mizuhara run lên, lùi dần ra sau, miệng lầm bẩm,"Không, không cần, xin phép, tôi có chút việc bận...Ngày khác gặp lại!!!" Rồi nhanh chóng chạy mất.

"....." Thật nhát gan.

Kỳ thật những điều bà Mizuhara nói có phần đúng sự thật, nàng thật sự không phải là người, cha nàng là bán yêu nứt tiếng gần xa, bán yêu được gắn với giai thoại về Ngọc Tứ Hồn, mà nàng, là kết tinh tình yêu của Inuyasha và ái nhân của hắn, Higurashi Kagome.

Mà hôm đó, thời điểm bà Mizuhara gặp cha nàng, chính là lúc hắn không thể khống chế dòng máu yêu quái trong cơ thể, nên Kohaku-niisan đưa hắn sang bên này để mẹ nàng khống chế. Mà người đàn bà kia, không biết từ đâu nghe được về giếng Ăn xương, một hai phải vào đó xem cho bằng được.

"Không biết sau hôm nay còn có truyền thuyết gì về ngôi đền này nữa đây."

"Vậy, tại sao mội người lại kéo đến nhà em đông đủ vậy?" Giải quyết xong bà Mizuhara, Hikaru mới quay ra hỏi rõ đầu đuôi sự việc.

"Là do cậu nhóc Conan báo án, nói rằng phát hiện ra một thi thể tại đền thờ này, nên mọi người mới tới đây. Không ngờ đây lại là nhà em." Hạ sĩ Chiba lên tiếng.

"Conan?" Higurashi Kikaru lẩm bẩm, nàng có cảm giác nàng đã nghe thấy tên này ở đâu đó rồi.

"Là cậu nhóc này nè." Takagi Wataru nhấc bổng cậu bé vừa rồi hỏi chuyện nàng, "Edogawa Conan, trợ lý đắc lực của thám tử ngủ gật Mori Kogorou. Từng giúp chúng ta phát rất nhiều vụ án hóc búa."

"Edogawa Conan? Nghe thế nào cũng giống tên giả." Hikaru nhìn cậu nhóc đeo kính trước mặt, nàng có cảm giác, từ rất lâu trước đây, nàng đã gặp cậu nhóc này...

"Haha, chị nói đùa không vui chút nào,...Mà, Oneesan là cảnh sát mới tới sao?" Nhìn niểu cảm hoảng loạn vội vàng nói sang chuyện khác của cậu bé, nghi ngờ của Hikaru lại nhiều thêm một chút.

"Nhóc thông minh lắm, chị là Higurashi Hikaru, mới nhậm chức tại sở cảnh sát Tokyo không lâu! Lần đầu gặp mặt!"

"Em là Edogawa Conan, thám tử, rất hân hạnh làm quen!!!"

Thật dễ thương.

Hikaru xoa đầu cậu bé rồi bắt đầu một ngày tăng ca bất đắc dĩ.

"Vậy các anh xác nhận được danh tính của nạn nhân chưa?"

"Chưa xác định được!" Trung sĩ Takagi lắc đầu nói, toàn bộ khuôn mặt của nạn nhân đã bị phá hủy, trên người lại không có giấy tờ gì để xác nhận danh tính. Hiện tại bên bộ phận giám định đang tiến hành lấy mẫu ADN của nạn nhân để tìm ra danh tính."

"Vậy thì không cần nữa đâu, em biết hắn ta." Higurashi Hikaru tiến đến cạnh thi thể, ngó trái ngó phải rồi lại gần ngửi ngửi, đứng im một lúc ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:" Nạn nhân là Ishida Kotarou, một tên trộm thường xuyên ghé thăm đền thờ này. Anh có thể về sở để xác định lại, nửa tháng trước hắn vừa bị bắt đó."

"Này,...có thật không vậy?" Takagi Wataru có chút không thể tin tưởng hỏi lại.

"Thật sự, tên này dăm ba bữa lại qua nhà em trộm đồ, riết rồi em quen mùi của hắn luôn."

Quen mùi?! Cô cảnh sát này nghĩ mũi mình thính như mũi chó sao? Edogawa Conan dùng nửa con mắt nhìn thiếu nữ một bộ 'tin em đi, lời em nói khẳng định là sự thật!".

"Ồ, Higurashi hôm nay cũng nhiệt tình nhỉ?"

Thiếu úy Satou Miwako đi tới, ngạc nhiên khi nhìn thấy đàn em do mình dẫn dắt cũng nhiệt tình với công tác như vậy.

'Không đâu chị, án kiện hôm qua còn chưa có phá, em đâu có tinh lực nhiều như vậy đâu.' mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng đối mặt với đàn luôn quan tâm đến mình, Hikaru cũng không thể nói lời như vậy, sợ nàng thẳng thắn quấ sẽ mất lòng đàn chị. Nên Hikaru chỉ nói đây là nhà nàng.

"Ừm, vậy em cũng đen quá đó."

"Haha..." Hikaru trưng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Đã có kết quả từ bộ phận giám định, đúng như Higurashi nói, nạn nhân tên là Ishida Kotarou, 28 tuổi, hiện không có nghề nghiệp, từng bị bắt giam vì tội trộm cắp không thành 5 lần. Vừa hôm qua được thả ra."

"Tên đó được thả ra là ngay lập tức ghé thăm nhà em à Higurashi."

"Nhà em có thứ gì mà hắn nhớ thương vậy?"

Đối mặt với những lời trêu đùa của đồng nghiệp,Hikaru chỉ bâng quơ nói:" Cũng chẳng có gì giá trị. Chỉ là có vài món đồ linh tinh như tranh, đao,kiếm từ thời Chiến quốc truyền xuống thôi."

"Từ thời Chiến quốc? Vầy là đồ cổ rồi còn gì!!!"

Này là biến tướng của việc khoe của đi a uy!!

"Khụ!!!" Satou Miwako thu hồi biểu tình thất thố, bắt đầu vào công việc."Trung sĩ Takagi, nói một chút về nguyên nhân tử vong của Ishida Kotarou xem nào" 

"Nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều, vết cắt chính gây ra là ở động mạch cổ. Hung thủ ra tay vô cùng tàn  nhẫn, sau khi nạn nhân chết vẫn tiếp tục rút hết máu trong cơ thể nạn nhân lại còn lột da mặt hắn nữa. Thời điểm tử vong được xác định là từ 6-12 giờ đêm ngày hôm qua. "

"Higurashi, đêm qua em không nghe thấy tiếng động gì sao? " Thiếu úy Satou nhận báo cáo từ tay trung sĩ Takagi, xem qua một lượt rồi hỏi nghi can bất đắc dĩ.

"Không ạ, tối hôm qua, khi em về đến nhà là 9 giờ tối, sau đó đi tắm rồi ngủ quên luôn."

"Hừm... "Satou Miwako lâm vào trầm tư, vụ án này chưa có chút tiến triển nào.

"Ne ne, Higurashi-neesan, vừa nãy bà Mizuhara nói vụ án 30 năm trước là sao vậy ạ? "

"Vụ án 30 năm trước? "

"Vâng ạ, vừa nãy bà ấy còn kể cho mọi người xung quanh nghe cơ. "Edogawa Conan bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả lại phong cách và kể lại những gì cậu nhóc nghe được từ đám đông cho nhóm thiếu úy Satou nghe.

"Vậy thì đúng thật là vụ án này với vụ án 30 năm trước có chút tương tự."

"Da mặt mặt nạn nhân giống như là một lớp nặt nạ vị lột ra vậy."

"Mặt nạ kịch Noh...Nó là của nhà chị sao? "

"Báo cáo! Bên trong bụi cây phía khu đền phát hiện một chiếc mặt nạ dính máu!!! "

Mọi người nhanh chóng đi tới nơi phát hiện ra chiếc mặt nạ, thật giống như vụ án 30 năm về trước, chiếc mặt nạ Noh cũng xuất hiện tại hiện trường.

-------

23.12.2020
2166 từ

Làm nhảm một chút:

Tsu: Vụ án 30 năm trước là khoảng tập 11 12 trong anime, người phụ nữ kia chết là do mặt nạ Noh

Nhưng xin phép mọi người trong chuyện này sẽ có chút khác.

Xin đừng ném đá.

Mong mọi người góp ý một cách thân thiện. *Cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip