4. Fujihara Shunsuke
Không biết có phải ban ngày nghĩ ngợi lung tung quá nhiều không, hôm nay Hikaru thực sự mơ về người kia.
Cái duyên để Hikaru gặp gỡ người kia thật ra là nàng cố ý.
Sở dĩ nàng có thể gặp được hắn, cũng là do một cái hệ thống.
Nàng đối với hệ thống ước nguyện.
Hệ thống nói muốn nguyện vọng thành hiện thực thì nàng phải thực hiện nhiệm vụ.
Mà đối tượng nhiệm vụ của nàng là người kia.
Vì để hoàn thành nhiệm vụ Hikaru cũng không thiếu lần lợi dụng sự tín nhiệm của người đó.
Nhưng là nàng cũng rất nhiều lần giúp hắn.
Vả lại sau cùng, hắn còn là một kiếm đâm 'chết' nàng sao.
Coi như giữa nàng với hắn không còn duyên phận gì nữa rồi.
....
Thứ hai đầu tuần mọi người đều không nhiệt tình cho lắm.
Hikaru tay cầm ly sữa, miệng ngậm mẩu bánh mì, đảo mắt nhìn sơ qua phần báo cáo mà nàng vừa viết tối qua.
Hai ngày liên tiếp xảy ra hai vụ án khác nhau, khiến cho Hikaru bay mất ngày nghỉ quý giá.
Vụ án tại nhà ga đã bắt được hung thủ. Nhưng vụ án tại đền thờ còn chưa có chút tiến triển.
Buổi chiều hôm qua nghe nói là trung sĩ Takagi phát hiện ra chút manh mối nên đã tới nhà nạn nhân và nghi phạm một lần nữa.
Cũng không rõ Takagi Wataru nói gì với 3 nghi phạm, mà sau đó một trong 3 nghi phạm, Akimoto Ryusuke, chồng của nạn nhân đột nhiên tấn công hắn. Nói chính xác là bởi lo sợ Takagi phát hiện ra chứng cứ, mà tính toán trước tiên giết người diệt khẩu.
May mắn là trung sĩ Takagi cũng chỉ bị chút thương tích 'nhỏ'. Đây là vị đàn anh này nói như vậy.
Ban đầu Hikaru còn có chút lo lắng cho vị đàn anh này. Bởi ngày thường Takagi Wataru thoạt nhìn có điểm khù khờ, chân tay vụng về, lại thường là tầm ngắm của cả văn phòng.
Cũng không phải là nàng có ý kiến hay chán ghét gì đàn anh, mà thực sự Takagi có điểm ngốc. Tỷ như hiên tại, bởi hôm qua bị hung thủ tấn công, mà chân tay có chút không tiện đang được Thiếu úy Satou bôi thuốc cho kia.
Nàng chỉ cần nhìn sơ qua là biết liền, vị này là có tình cảm vượt mức đồng nghiệp với Sato-senpai. Gương mặt đều đỏ giống nhưu tôm luộc rồi.
Chính là, Sato Miwako, bông hoa của sở cảnh sát đô thị, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, dĩ nhiên là không thiếu người theo đuổi. Tỷ như vị thanh tra Shiratori Ninzaburou đnag dùng ánh mắt khó chịu nhìn trung sĩ Takagi kia, được coi là người theo đuổi hàng đầu của Sato-senpai. Đẹp trai, chức vị cao, trong nhà lại có điểm của cải, rất được các vị tiền bối trong phòng điều tra tội phạm hình sự này ủng hộ.
Nhưng mặc cho tất cả mọi người nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, cơ hồ muốn đục trên người hắn vài cái lỗi, Takagi Wataru vẫn ngây ngô cười nhìn người con gái hắn thích, trong mắt chỉ có hình ảnh nàng ân cần bôi thuốc, nhắc nhở hắn chú ý đừng để miệng vết thương tiếp xúc với nước.
À, phía trên là đại não của người nào đó tự động não bổ thôi. Chứ thực tế ;à thiếu úy Sato làm sao có thể dịu dàng như vậy.
Một giây trước vẻ mặt Takagi Wataru còn đang ngây ngô si mê nhìn người đối diện, giây sau vị trung sĩ này đã tái mặt che lại miệng vết thương bị vỡ ra, nàng còn nhìn thấy dòng máu đã lọt qua kẽ tay của hắn mà chảy xuống rồi. Hẳn là người nào đó dùng sức quá lớn.
Sato Miwako cười ngượng ngùng xin lỗi, rồi một lần nữa băng bó lại cho cấp dưới.
"Takagi..." Còn đằng sau thì là những ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp.
Vị trung sĩ trẻ tuổi lạnh sống lưng quay đầu lại, thấy đồng nghiệp cắn khăn tay trừng mắt nhìn, bản thân cũng chỉ có thể cười gượng. Đây người ta gọi là gì nhỉ, gánh nặng ngọt ngào? Takagi sung sướng thầm nghĩ.
Cả ngày của Hikaru cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trôi qua.
Nhiều ngày qua đi vụ án mặt nạ Noh kia chậm rãi không có chút tiến triển nào, vậy nên phía cảnh sát chỉ đành gác lại một bên.
....
"Đi xem mắt ? " Higurashi Hikaru ngạc nhiên đứng phắt dậy. Bởi vì thanh âm quá lớn mà dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người trong tiệm.
Khiến cho bạn thân của nàng Fujihara Shunsuke vội vã che miệng nàng lại, "Xuỵt! Be bé cái mồm thôi Hikaru, cậu muốn đám phóng viên nghe được à, rồi sau đó tớ sáng nhất đêm nay hả?!! "
Hikaru nghẹn cười ra dấu đồng ý, biểu hiện bản thân đã hiểu, lúc này Fujihara Shunsuke mới yên tâm buông nàng ra.
Nhưng Fujihara Shunsuke chỉ vừa mới buông tay ra, người đối diện đã bắt đầu trêu chọc hắn,"Haha.. Ha, Shunko cậu cũng có ngày này sao? Nấc!" Hikaru khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt còn vương chút nước mắt sinh lý hài hước nhìn cậu bạn thuở nhỏ.
"Higurashi Hikaru!!! cậu còn cười nữa tớ sẽ tuyệt giao với cậu 3 phút! À không, 5 phút!!!" Fujihara Shunsuke tức giận cảnh cáo người đối diện.
Hai tay nâng ly cà phê che đi khuôn mặt tươi cười có chút quá mức của bản thân, Hikaru khụ khụ hai tiếng điều chỉnh cảm xúc. "Để tớ đoán xem, là do ông cậu đúng không? "
Nguồn cơn của sự tình phải nhắc tới Fujihara Ryuusuke, ông của tên nhóc này, một kỳ thủ cờ vây nghiệp dư, chơi cờ đã mấy chục năm, từng đạt được vô số các giải cờ vây lớn lớn bé bé, từ nhất phường tới vô địch thành phố. Chính vì có một con tim hướng về cờ vây như vậy, ông Fujihara đặt kỳ vọng rất cao vào đứa cháu duy nhất của mình, muốn hắn trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp.
Bởi vậy, từ khi Fujihara Shunsuke mới mở mắt, thứ bên cạnh hắn chỉ có cờ vây. Từ họa tiết trong phòng tới đồ chơi quần áo, cũng là những thứ liên quan tới cờ vây. Ngoài hai màu đen trắng thì cũng chỉ có những đường kẻ thẳng tắp của bàn cờ.
Nhưng trái với kỳ vọng của người ông, Fujihara Shunsuke từ nhỏ đối với cờ vây là dốt đặc cán mai, lại một lòng muốn trở thành ca sĩ. Dĩ nhiên, ông của hắn vô cùng phản đối.
Và hiện tại Fujihara Shunsuke được biết tới với vai trò là một ca sĩ chuyên nghiệp. Đủ để biết ông Fujihara đã thất bại trong việc đào tạo đứa cháu trai duy nhất thành một kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp.
Nhưng những năm gần đây, không biết ông Fujihara nghe ai gợi ý, mà bắt đầu đánh chủ ý tới đời chắt. Tỏ rõ quyết tâm nếu tên nhóc này không thành một kỳ thủ chuyên nghiệp thì để đời con của nó tiếp bước ông.
Fujihara Shunsuke dĩ nhiên là kịch liệt phản đối nhưng chưa lần nào thành công.
Trái với dự đoán của nàng, lần này Fujihara Shunsuke lắc lắc đầu, ánh mắt trầm xuống, giọng nói mang chút không cao hứng, "Là người đàn ông kia."
"Ba cậu?" Hikaru ngạc nhiên đặt ly cà phê xuống. Itou Kouda cũng có ngày quan tâm đến Shunko ư?
Sở dĩ nàng kinh ngạc như vậy là vì Itou Kouda, tuy rằng trên danh nghĩa là cha của Fujihara Shunsuke, nhưng lại chưa một lần thực hiện trách nhiệm của một người chồng, một người cha.
Từ lúc Shunsuke có ý thức cho tới tận bây giờ.
Để Hikaru tin mặt trời mọc hướng Tây còn hơn tin ông ta quan tâm đến đứa con vợ trước là Shunsuke này.
"Ông ta uy hiếp cậu sao?"
Fujihara Shunsuke gật gật đầu, bàn tay giữ chặt chiếc cốc tới trắng bệch, khóe mắt đỏ lên, gằn từng chữ:" Ông ta uy hiếp sẽ phá hủy bức tranh của mẹ tớ!"
"Tranh ư? Là bức kia sao?" Hikaru nghĩ tới người phụ nữ dịu dàng nhưng bất hạnh kia, trái tim có chút thắt lại, tức giận hỏi.
Nhìn thấy cậu bạn nối khố nhẹ gật đầu, Hikaru đập bàn, đứng phắt dậy, "Không được, tớ không thể để yên cho ông ta được!!!" Nhất định nàng phải cho người đàn ông đó một bài học mới được!
"Hi-Hikaru, chờ, chờ đã, cậu quên cậu là cảnh sát rồi à???" Fujihara Shunsuke vội vàng ngăn lại Hikaru đang nổi trận lôi đình,"Cậu đánh ông ta, chỉ thỏa mãn cơn tức giận tạm thời thôi, nó còn ảnh hưởng tới công việc của cậu nữa!" Cũng may hiện tại nơi này cũng không có quá nhiều khách, cùng với hắn ngồi ở góc ít được chú ý tới.
Hikaru cũng chỉ là nhất thời nóng giận, bằng vài câu nói của cậu bạn nối khố, nàng cũng đã tỉnh táo lại. Nhận lấy ly nước từ cậu bạn nối khố, Hikaru uống một ngụm nước lớn hòng xuôi đi cơn tức." Vậy phải làm sao, cậu nghe theo ông ta đi xem mắt ư?" Đối tượng mà người đàn ông kia sắp xếp không biết sẽ là cái thể loại dưa vẹo táo nứt gì nữa.
Không phải Hikaru kỳ thị làm thấp nữ giới, mà là nàng không tin tưởng tên khốn nạn kia sẽ sắp xếp cho đứa con vợ trước của hắn một mối nào hẳn hoi.
"Tớ cũng không biết nữa." Fujihara Shunsuke chán nản nằm bò ra bàn, "Tớ đã từng muốn mua bức tranh đó, nhưng ông ta đưa ra cái giá là 6 vạn Tớ làm gì có từng đấy tiền để mua nó chứ."
"6 vạn yên?" Này cũng đắt quá đi.
Sinh thời Fujihara Naoko, mẹ của Shunsuke là một họa sĩ, nhưng không quá nổi tiếng. Bình thường bức tranh cô ấy vẽ dao động vào khoảng 2000 đến 30 vạn, chưa kể tới bức tranh cuối cùng cô ấy còn chưa hoàn thiện nữa.
Vì tình cảm đối với người mẹ mất sớm, từ rất lâu rồi Shunsuke đã muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về cô Naoko. Nắm được điểm yếu đó tên khốn nạn Itou Kouda kia đã thổi giá trên trời những di vật của người vợ cũ, để đứa con trai mua lại, từ gấp đôi đến cả chục lần. Nề hà tên ngốc này lần nào đều cũng là kiểu ném tiền qua cửa sổ mua lại chúng.
Khóe mắt Fujihara Shunsuke ngấn ngấn lệ."Là 6 vạn đô la Mỹ, hắn uy hiếp, nếu trong vòng một tuần mà không thể giao ra số tiền đó, hắn sẽ phá hủy nó! Vì vậy tớ mới phải đồng ý đi xem mắt."
Móng tay cắm sâu vào trong da thịt nhưng Fujihara Shunsuke không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào, hắn hận người đàn ông bội bạc tình nghĩa kia đã đuổi hắn ra khổi chính căn nhà của mẹ hắn, hận hắn đã gián tiếp khiến khiến cho người mẹ bất hạnh của hắn đã ra đi quá sớm. Nhưng lại càng hận bản thân không thể làm gì người đàn ông đó.
60000 USD? Là gần 7 triệu yên?!
"Tên khốn đó!!!"
"..."
"Nhưng tớ nghĩ, cho dù cậu có đồng ý đi xem mắt thậm chí thành con cờ liên hôn cho hắn thì cũng không lấy lại bức tranh được đâu!" Hikaru sau một hồi suy nghĩ, nàng bật thốt:" Giá trị con người của cậu trong mắt tên khốn đó làm gì đến 7 triệu đâu."
"...Higurashi Hikaru!!!" Fujihara Shunsuke đỏ mắt, gầm nhẹ,"Hôm nay nhất định tứo sẽ tuyệt giao với cậu!" Tuy rằng câu nói của Hikaru rất tổn thương nhưng lại làm cho bầu không khí căng thẳng giữa hai người thay đổi.
Hai người ngồi đó nhìn nhau rồi bật cười.
"Bỏ qua chuyện này đi, công việc của cậu dọa này sao rồi? Hôm trước tớ thấy trên báo nói nhà cậu xảy ra án mạng?" Fujihara Shunsuke chuyển đề tài, hỏi thăm cuộc sống gần đây của Hikaru.
"Ờm, người chết là tên trộm thường xuyên ghé qua nhà tớ. Nhưng cậu không nên nghe kể chi tiết thì hơn, Shunko, cậu quên là cậu sợ ma à." Nghe chi tiết thì nhất định tối nay về tên nhóc này sẽ gọi điện làm phiền nàng cả đêm mất.
Fujihara Shunsuke đang thầm ảo não vì việc bản thân chọn đề tài quá máu me, lại nghe cô bạn chê hắn nhát gan, liền tức giận bỏ về.
"Này này cậu định đi bộ về à Shunko? Tớ giữ chìa khóa xe mà!" Hikaru vội vội vàng vàng tính tiền mà không để ý tới trong một góc phòng khác, có một ánh mắt toan tính nhìn về phía hai người bọn họ nở một nụ cười bí hiểm.
.................
2216 từ
21.02.2022
Tsu: Ban đầu tính viết về Valentine nhưng chợt nhớ tới nam chính còn chưa kịp lên sân khấu *cười trừ*
Rất mong mọi người góp ý và ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip