5.Shitara Keita.
Tokyo vừa trải qua một trận mưa, đường phố vẫn còn ẩm ướt.
Thời điểm tan tầm, xe cộ đông đúc tấp nập người qua lại.
Hikaru sau khi đưa Fujihara Shunsuke an toàn trở về nhà thì nhận được điện thoại của cấp trên điều tới hiện trường án mạng ở quận Beika.
Gần đêy một số cảnh sát ở phòng điều tra đội 1 bị điều đi tỉnh lẻ nên nhân công thực thiếu thốn. Mà gần đây Tokyo cũng không quá yên ổn, ba ngày hai đầu án nhỏ, năm ngày chắc chắn sẽ có một vụ khủng bố, giết người hàng loạt linh tinh. Đây là từ các vị tiền bối tổng kết ra tới.
Ban đầu Hikaru là không tin, nàng tuy rằng năm ngoái mới trở về nhậm chức, lại không phải thời thời khắc khắc đều xem tin tức, nhưng Tokyo trong ký ức của nàng thực yên bình. Lấy ví dụ là đền thờ Higurashi, đúng là ngày thường hay có mấy tên trộm đột nhập. Nhưng án mạng thì trong vòng 30 năm mới có hai vụ. Xác xuất cực thấp.
Nhưng thời điểm Hikaru dựa vào cơ sở này phản bác các vị tiền bối, thì các vị tiền bối lại nhìn nàng bằng ánh mắt người từng trải, một bộ 'Higurashi a, em cứ chậm rãi thể nghiệm đi' . Khiến cho Hikaru khó hiểu mất mấy ngày.
Đã một tuần trôi qua kể từ vụ án tại đền thờ Higurashi, cuộc sống của Hikaru cơ hồ chỉ đi qua 3 địa điểm, đền thờ Higurashi, sở cảnh sát Đô thị và các loại hiện trường án mạng.
Hôm nay cũng như vậy.
Hikaru tới vừa lúc cảnh sát lấy lời khai của các nghi phạm.
"Nạn nhân là ngài Shitara Hanatarou, 50 tuổi, chủ tịch tập đoàn Shitara, nhân viên điều tra xác định là bị đầu độc bằng Kali Xyanua..." Thanh tra Megure nhìn xác người đàn ông gầy gò sắc mặt trắng bệch, quanh cơ thể thoát ra mùi của quả hạnh nhân, quả thực là bị đầu độc bằng Kali Xyanua rồi.
Hạ sĩ Chiba cũng lên tiếng xác nhận thông tin:" Đúng vậy, là nhiễm độc cấp tính do Kali Xyanua ạ..."
"Vậy, Mouri lão đệ, sao cậu lại xuất hiện tại nơi này?" Ánh mắt phiền chán của ngài thanh tra lia tới làm vị thám tử nổi tiếng chảy một giọt mồ hôi lạnh, ông cũng đoán được câu tiếp theo ngài thanh tra sẽ nói. Chắc chắn sẽ là chê bai ông 'đi tới đâu đều sẽ có án mạng' cho mà xem." Này chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi! Tôi và Ran cùng nhóc Conan là được ngài chủ tịch Shitara Hanatarou mời tới đây mà."
Nhưng tựa hồ ngài thanh tra đã quá mỏi khi nhìn thấy Mouri Kogorou xuất hiện tại các loại hiện trường án mạng rồi. Vậy nên thanh tra Megure không nói thêm với vị thám tử lừng danh nữa, mà bắt đầu xác nhận lời khai của các nghi phạm từ hạ sĩ Chiba.
"Vậy ngoài gia đình của ông Mouri thì chỉ có ba người này là tiếp xúc với nạn nhân?"
"À không, chỉ có quản gia là tiếp xúc với nạn nhân thôi!" Thám tử Mouri xua tay chỉ vapf người quản gia đứng tuổi đang đứng một bên.
Thanh tra Megure xoa cằm trầm tư, "Vậy là người có cơ hội đầu độc nạn nhân nhất chính là người đã mang cà phê cho nạn nhân uống, ông Hoshikawa Takeda."
Người quản gia đứng tuổi vội vàng lên tiếng phủ nhận:"Không không phải tôi! Tôi không có làm chuyện đó!!! Tôi không có đầu độc ông chủ!!!" Liên tiếp 3 lời phủ nhận, lại thêm nét mặt hoảng loạn của vị quản gia, ngài thanh tra trong lòng lại càng thêm chắc chắn phỏng đoán của ngài là đúng."Hiện tại chỉ cần tìm ra chứng cứ nữa thôi!"
"Quả thật là ông quản gia là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, nhưng chị này cũng tới gần nạn nhân đó bác thanh tra." Thanh âm non nớt của Edogawa Conan vang lên, cậu nhóc chỉ vào một chị hầu gái đang lo lắng đan hai tay vào nhau."Phải không chị Ran?"
Mouri Ran nghe thấy cậu nhóc hỏi thì đưa ngón chỏ đặt lên cằm, nỗ lực nhớ lại cảnh tượng trước khi nạn nhân tửu vong, không đến một phút, nàng gật đầu,"Đúng vậy, Sakuragi-san có tới gần ngài chủ tịch."
Thanh tra Megure nhướng mày, lại thêm một nghi phạm nữa sao? "Phải vậy không cô Sakuragi?"
Người hầu gái bị cậu nhóc chỉ thân mình run lên, dưới ánh mắt xăm xoi của mọi người thì rút rè lên tiếng:"Đúng, đúng vậy. Lúc đó là ngài chủ tịch nhờ tôi đi sắp xếp đạo cụ cho ngài."
"Đạo cụ?" Ngay tới ngài thám tử cũng ngạc nhiên hỏi lại. Hiển nhiên là vị chủ tịch vừa mới gặp nạn này đã chẩn bị thứ gì đó thật đặc biệt cho buổi tối hôm nay.
"Vâng, bởi vì ngài chủ tịch rất yêu thích ảo thuật nên thường xuyên sẽ gây bất ngờ cho các vị khách tới đây."
"Có phải như vậy không?" Thanh tra Megure hướng người quản gia hỏi.
Vị quản gia gật đầu, cung cấp thêm thông tin,"Chủ tịch thường xuyên làm như vậy,..."
Vụ án vẫn chưa có thêm tiến triển gì, Hikaru lâm vào trầm tư, lúc mới tới đây nàng có va vào người nào đó, mà trên người người đó...
Ra là vậy, hung thủ chắc chắn là người đó!
Sau một hồi trầm tư vị thám tử bị teo nhỏ bắt đầu màn phá án như mọi ngày, xem nào bác Mouri ở đâu nhỉ?
"Hung thủ là người này thưa thanh tra!!!"
Bất chợt âm thanh vang dội phát ra từ đằng sau thanh tra Megure khiến cho ngài thanh tra giật thót, nhảy sang bên trái vài bước. Vị thanh tra ổn định thân thể, ngài tức giận quay sang bên phải nhìn người vừa dọa mình, quát lớn:" Higurashi Hikaru, cô làm sao lại hét lớn như vậy?"
Đồng dạng chuẩn bị bắn kim gây mê Edogawa Conan cũng giật mình, đồng hồ đang ngắm mục tiêu lại đột nhiên di chuyển, chiếc kim gây mê chệch hướng bắn vào chủ nhân của âm thanh vang dội, cũng chính là Hikaru.
Thám tử nào đó thoát kiếp ngủ gật.
Thôi chết, nhầm người rồi!!
Edogawa Conan luống cuống, cậu nhóc chỉ mới gặp vị tân nhân này một lần, còn chưa biết rõ phong cách hành xử của Higurashi Hikaru ra sao, vạn nhất giống trường hợp của Hattori Heiji thì...
Đối tượng bị chích thuốc mê Higurashi Hikaru cười hì hì gãi gãi cánh tay, "Sếp còn nói lớn hơn em rồi!"
Không như vị thám tử nhí tưởng tượng, Higurashi Hikaru hoàn toàn không một chút tổn hao nào cười cười nói nói. Cậu tự nhủ, chỉ là thuốc chậm phát huy tác dụng thôi.
Phòng cảnh sát hình sự thường xuyên là dương thịnh âm suy, nữ tính ít tới đáng thương Nhưng nữ tính trụ được tại nơi đó lại không người nào giống nữ tính nữa, đã từng công tác tại phòng hình sự Mouri Kogorou là sâu sắc cảm nhận rõ điều đó.
Hiển nhiên hình cảnh chuyển chức trinh thám Mouri Kogorou cho rằng là như vậy.
Ngoài thiếu úy Satou Miwako và thượng tá Yumi thì đây cũng là lần đầu tiên mà Mouri Ran nhìn thấy nữ hình cảnh khác, mà cô ấy còn rất xinh đẹp nữa chứ! "Ai vậy bác thanh tra Megure?"
"Đây là hình cảnh mới tới, Higurashi Hikaru, hơn nửa tháng trước chính thức nhập chức. Higurashi à, đây là gia đình thám tử Mouri, đã rất nhiều lần hợp tác với chúng ta." Thanh tra Megure tạm thời bỏ qua cho Hikaru, "Sao? Có chuyện gì mà cô phải la lớn như vậy?"
Hikaru gãi gãi cánh tay, kỳ lạ sao nàng cảm giác cánh tay có chút tê, chẳng lẽ vừa rồi chui vào bụi cỏ bị muỗi chích? Hướng vị cấp trên nở nụ cười ngượng ngùng, Hikaru lôi kéo người mà nàng cho là hung thủ ra trước mặt vị thanh tra, "Trên người người này có mùi hạnh nhân, nồng nhất là ở bàn tay."
"Hả?!" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không phải vì Hikaru tìm ra hung thủ mà là vì nàng ngủi được mùi hạnh nhân từ trên người người kia.
"Higurashi à, không phải là em xác định hung thủ bằng mũi của mình đấy chứ?" Chiba Kazunobu run rẩy khóe miệng lên tiếng.
"Sao lại vậy?"
"Vâng, hung thủ chắc chắn là hắn, em đã hỏi bên giám định rồi, trên móng tay của người này phát hiện ra tàn dư của Kali Xyanua, hắn không có chứng cứ ngoại phạm và có động cơ gây án ạ."
"Thả tôi ra!!!Đã bảo tôi không phải hung thủ rồi mà!!!"
Shitara Keita buồn bực lên tiếng, hất cánh tay nữ cảnh sát đang giữ hắn ra. Người này thật phiền, đột nhiên tới hỏi hắn một đống lung tung rồi loạn rồi kết luận hắn là hung thủ rồi lôi đi giám định, hiện tại còn có ý định bắt hắn.
"Người này là ai?" Thanh tra Megure một bộ đậu đâu mắt chỉ tay về phía người đàn ông đang khó chịu vuốt vuốt vạt áo.
"Đây là con trai chủ tịch Shitara Keita, thưa ngài thanh tra." Vị quản gia trả lời.
"Thật đen đủi, mãi mới rảnh rỗi về đây mà tự nhiên thành hung thủ giết người."
"Vậy anh giải thích thế nào về tàn dư chất độc Xyanua trong móng tay anh?" Thnah tra Megure ánh mắt sắc bén nhìn con trai nạn nhân.
Shitara Keita vẻ mặt bất cần đời rút từ trong túi áo ra một hộp thuốc, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, chậm rãi châm lửa hút thuốc." Có lẽ là từ nhà hàng vừa rồi tôi ăn tối, cũng có lẽ là từ đâu đó. Dù sao rất nhiều người muốn giết tôi nhưng không thành."
"Từ từ đừng hút, không phải tay cậu còn dính chất độc sao?" Thám tử Mouri Kogorou vôi vàng tiến lên ngăn cản, cùng là người hút thuốc, lại thấy một loạt động tác kia của Shibata Keita, ông sợ tên này chút nữa lại đi theo nạn nhân.
Shitara Keita thổi một hơi thuốc vào mặt vị thám tử lừng danh, rồi lôi cánh tay nữ cảnh sát đang ngây người không biết suy nghĩ chuyện gì kia, "Cô gái này đã giúp tôi xử lý sạch sẽ rồi, phải không cô cảnh sát xinh đẹp?"
"À? Ừ." Hikaru phản ứng chậm nửa nhịp, nàng vẫn còn đang suy nghĩ cách thức hung thủ đầu độc nạn nhân, hay đúng hơn là cách thức Shitara Keiko có thể gây án.
"Khụ khụ!!!" Ngài thám tử bị sặc khói thuốc, khó chịu quát lớn,"Cậu làm gì vậy!!!"
"Ba ba!" Mouri Ran lo lắng rót cốc nước đưa cho vị thám tử ngủ gật.
Bởi vì bắn sai người, không hiểu vì sao thuốc lại chậm chạp không phát huy tác dụng. Edogawa Conan chỉ còn cách dần dần gợi ý đầu mối cho bác thám tử gà mờ thôi.
"Alele, sao lạ vậy ta, ở đây lại có một chút bột màu trắng." Cậu nhóc ngồi xổm xuống, cánh tay quệt một về xuống sàn nhà, thành công gây sự chú ý với mọi người.
"Mồ, chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được quệt tay xuống dưới đất như vậy. Rất bẩn đó Conan." Mouri Ran nhanh chóng tiến lên phía trước ốm lấy eo cậu nhóc nhấc lên. Thân thể đột ngột mất ddi trọng lực làm cậu nhóc vùng vẫy một chút, nhưng rất nhanh đã dừng lại. Mouri Ran có thể cảm nhận được cơ thể cậu nhóc đột nhiên cứng đờ. "Sao vậy Conan?"
Edogawa Conan cúi đầu, phía dưới mắt kính là khuôn mặt đang lặng lẽ đỏ lên một cách bất bình thường.
Thanh tra Megure nghe vậy thì ngay lập tức gọi đội giám định tới một lần nữa phân tích.
"Đây là Kaly Xyanua!" Hikaru quệt lấy một chút bột trắng đưa lên mũi ngửi ngửi, "Nhưng có vẻ còn có thứ khác lẫn vào." Tay xoa xoa thứu bột trắng khả nghi, cảm thấy đầu ngón tay xuất hiện xúc cảm khác lạ," Là đường!!!"
"Đường ư?" Thám tử Mouri Kogorou đột nhiên xoay người về phía vị quản gia,"Ông, chính ông là thủ phạm."
....
Vụ án rất nhanh đã khép lại, hung thủ nhanh chóng nhận tội sau một loạt suy luận không ra đâu vào đâu của vị thám tửu lừng danh Mouri Kogorou.
"Sao cô cảnh sát, cô có gì muốn nói với tôi không?" Thay một thân hưu nhàn quần áo Shitara Keita nhàm chán dựa ở góc tường hút thuốc.
Nghe vậy Hikaru mới nhớ tới bản thân lỗ mãng kết luận người này là hung thủ.
Shitara Keita nhếch môi cười, khuôn mặt áp sát thiếu nữ, ở khoảng cách thực gần, hắn có thể tinh tế ngửi được mùi hương hoa cỏ thanh mát từ cơ thể nàng.
Hikaru hoảng loạn đẩy người đàn ông đối diện ra, bối rối lùi xa hai mét. Trực giác của một bán yêu nói cho nàng, người trước mặt này vô cùng nguy hiểm. Nhưng người sai trước là nàng, xin lỗi là điều tất nhiên.
Hikaru lấy tư thế tiêu chuẩn cúi người xin lỗi.
Tiếng cười như chuông bạc từ trên cao truyền xuống, trong đầu nàng mạc danh nhứo tới chút kỳ ức đã bị chôn vùi nhiều năm.
Người kia cũng là như vậy, trêu đùa nàng...
Không không được nhứo về hắn, Hikaru ngẩng đầu lùi lại. Đau đớn truyền từ đỉnh đầu xuống khiến Hikaru hoang mang, vừa này..?!
"Đau đau!!! Cô làm gì vậy!!!"Shitara Keita ôm cằm phẫn nộ nhìn người đối diện đang ngơ ngác ôm đầu.
"Xin, xin lỗi ngài!" Hikaru luống cuống không biết làm sao, cũng may vừa lúc thanh tra Megure gọi Hikaru.
Nhìn thiếu nữ chạy chối chết, Shitara Keita bất giác nở nụ cười tà mị. Nhưng nụ cười này kỹ xảo có chút cao, động tới chiếc cằm làm khuôn mặt hắn nhăn nhó.
Lâu ngày không gặp, A Quang của hắn vẫn vụng về như vậy. Nhưng không sao, nhưng gì hắn phải chịu đựng, nàng rất nhanh cũng sẽ trải nghiệm thôi.
----------
2408 từ.
05.03.2022
Tsu: Vẫn chưa nghĩ ra tên nam chính nên chém bừa :v
Khong giỏi viết án mạng âm mưu linh tinh nên nếu có bug mong mọi người thông cảm
*Cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip