6. Enomoto Azusa.

Sau án mạng tại nhà Shitara, Hikaru không hiểu ra sao thường sẽ nhận được các loại hoa tươi  trái cây linh tinh.

Tuy rằng không đề tên ai trên thiệp nhưng cái mũi siêu siêu thính sánh ngang với cho đặc vụ của nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá đặc trưng trên người của Shitara Keita.

Không đúng, mũi nàng thính hơn chó đặc vụ mới đúng. Hikaru cắn cắn đuôi bút thầm nghĩ.

Nhưng mỗi lần người giao hàng giao tới Sở cảnh sát đều bị nàng từ chối.

Hikaru bị dị ứng với phấn hoa cát cánh và quả xoài.

Người này không phải gửi cát cánh thì chính là quả xoài. Chắc chắn là ghim vụ nàng cho rằng hắn là hung thủ. Mặc dù Hikaru không biết hắn từ đâu biết được nàng dị ứng với hai loại kia. Nhưng thật sự không thể tha thứ!!!

Lần tới nàng mà gặp hắn, nhất định sẽ cho hắn ngồi trong song sắt tair nghiệm một chút.

"Hikaru, còn lề mề ở đó làm gì, chúng ta đi ăn thôi." Sato Miwako lên tiếng.

"Tới liền!" Hikaru ném chiếc bút đã bị nàng cắn đến nát phần đuôi vào thùng rác, tiện tay vơ lấy chiếc điện thoạt đặt trên bàn đút vào túi áo rồi nhanh chóng chạy đi. 

Mà Hikaru không để ý, cục lông treo trên chiếc điện thoại theo động tác của nàng mà bị thò ra bên ngoài.

---

Bởi vì quá ấn tượng với khả năng phá án không giống ai của vị cảnh sát mới đến, Edogawa Conan đặc biệt nhờ bác tiến sĩ ngày thường rảnh rỗi điều tra về người này.

Bởi vì là cảnh sát nên thông tin về Higurashi Hikaru có chút thiếu thốn.

"Higurashi Hikaru, nữ, 25 tuổi?" Nhìn cô ta thật sự không giống người trưởng thành một chút nào.

Không thể body samsung người khác nên Edogawa Conan đọc tiếp tài liệu.

"Người Tokyo, sinh ra tại thần xã , ừm, cấp một học tại Teitan, thế là Senpai của mình rồi. Cấp hai học tại Namimori, hả? Bác tiến sĩ, Namimori là nơi nào vậy?" Nhìn tới địa danh chưa nghe bao giờ, Edogawa Conan liền hướng vị tiến sĩ học sâu hiểu rộng dò hỏi.

"Namimori à, xem nào, etou, thật sự là bác cũng không rõ. chỉ là nghe tên này có chút quen, hình như là một thị trấn cách Tokyo không xa." 

Dù sao Nhật Bản vẫn còn rất nhiều địa danh hắn chưa nghe tới, tạm thời bỏ qua đi." Cấp 3 thì học tại Ashinaka, rồi theo học tại Học viện cảnh sát?!" Là trường cao trung trên đảo đó? 

Hồ sơ biểu hiện Higurashi Hikaru là một học viên xuất sắc và đã ra trường trước thời hạn. Nhưng lại khuyết thiếu vài năm công tác. Quả thực là một điểm đáng ngờ.

Edogawa Conan khoanh tròn dòng kinh nghiệm công tác của người nào đó bằng bút đỏ, trầm tư suy nghĩ.

"Cậu thật sự quá đa nghi rồi Edogawa." Haibara Ai mặc áo khoác ngoài màu trắng, tiến lên rót cho bản thân một ly cà phê, thói quen che miệng ngáp.

Liếc nhìn qua ảnh chụp thiếu nữ có đôi mắt màu vàng vô cùng hiếm gặp, cùng với một gương mặt non nớt giống học sinh cấp hai.

"Haibara?"

"Không phải ai đáng nghi đều là thành viên của Tổ chức. Sự đa nghi của cậu có thể khiên những người xung quang cậu gặp nguy hiểm đó Edogawa."

"Nhưng..."

"Cậu đùng cố chấp chạy theo những thứ không liên quan nữa. Biết đâu có ta thật sự chỉ là một người bình thường thì sao?"

...

"Azusa-chan thực vất vả sao?" Higurashi Hikaru nhận lấy thực đơn từ Enomoto Azusa, ngó trái ngó phải nhìn lượng khách đông đúc trong tiệm quan tâm hỏi.

"Đâu có đâu. Bởi vì gần cửa hàng trưởng tuyển thêm một nhân viên có ngoại hình ưa nhìn nên lượng khách mới bắt đầu tăng lên. Thực ra cũng không vất vả lắm đâu. Bởi mọi chuyện hầu hết đều là Amuro-san làm rồi." Enomoto Azusa xua xua tay phủ nhận. Cầm lấy menu đã được Hikaru đánh dấu đi vào bên trong quầy chuẩn bị.

"Amuro-san?"

"Là phục vụ mới tới đó. Vô cùng đẹp trai luôn. Trên trang Web của tiệm đều là lời khen về cậu ấy!" 

Tuy không phải là người thích lướt web, nhưng những lúc nhàm chán Enomoto Azusa cũng sẽ xem xét những phản hồi về Poirot của khách nhân để điều chỉnh thực đơn cho phù hợp.

Mà Amuro Tooru, là chiêu bài sống thu hút khách nhân tới Poirot, đều sắp trở thành bảo bối của cửa hàng trưởng rồi.

"Azusa-san anh Amuro hôm nay không đi làm sao?" Mới từ nhà bác tiến sĩ về thì hay tin hôm nay ông bác Kogorou có việc bận nên đã đặt trước bữa tối cho hai chị em ở tiệm Poirot rồi nên Edogawa Conan liền rẽ vào tiệm đợi Mouri Ran luôn.

"Là Conan ? Amuro-san hình như có việc bận, mới nhận một cuộc điện thoại xong là vội vàng xin nghỉ đi rồi." Bởi vì ngày thường Amuro Tooru vô cùng thân sĩ chu đáo nên dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu ấy làm Enomoto Azusa vô cùng tò mò, lưu tâm nhiều hơn.

Amuro Tooru, vừa làm kiêm chức phục vụ sinh, vừa là học trò của thám tử lừng dnah Mouri Kogorou, lại là một trinh thám, thân kiêm số chức nên ngày thường vô cùng bận rộn, thường xuyên thỉnh nghỉ phép tại Poirot, nhưng vì kéo rất nhiều khách thu về lợi nhuận cho cửa tiệm nên cửa hàng trưởng cũng rất dễ tính cho cậu ấy nghỉ.

"Nước ép của cậu đây, Hikaru!" 

"À cảm ơn Azusa-chan nha." Nhận lấy ly nước ép từ Enomoto Azusa, Hikaru lễ phép nói tiếng cảm ơn.

"Azusa-san quen chị này sao?" Giọng nói ngây thơ của Edogawa vang lên, bởi nãy giờ thất thần nên Hikaru không để ý tới trong tiệm đã nhiều hơn một vị khách nhỏ.

"Conan-kun?!" Hikaru kinh ngạc nhìn cậu nhóc, rồi chợt nhớ tới bên trên tiệm Poirot là văn phòng thám tử Mouri, nàng nhớ thanh tra Megure đã nói cậu nhóc này đang ở nhờ nhà vị thám tử nổi danh nọ.

"Ừm!Chị và Hikaru quen nhau qua một lần cắm trại. Conan-kun biết Hikaru sao? Cũng phải thôi, Hikaru hiện tại là cảnh sát mà." 

Cái danh Kogorou ngủ gật vô cùng nổi danh, số lần hợp tác với cảnh  lại là nhiều vô số kể, nên Edogawa Conan và Higurashi Hikaru biết nhau cũng là chuyện dễ hiểu.

"Đây là lần thứ 3 tớ gặp cậu nhóc này đó! Cậu nhóc giúp tớ rất nhiều nha." Hikaru nhấc bổng cậu nhóc lên chiếc ghế bên cạnh nàng, đưa cho cậu nhóc một phần bánh ngọt, rồi cũng xúc một thìa bánh đưa vào miệng, sau đó nàng nhăn mặt, "Bánh của Azusa-san hôm nay có vị hơi lạ thì phải?"

"A đây là bánh do Amuro-san làm hôm nay. Hình như là công thức do cậu ấy tự nghĩ ra. Có vẫn đề gì sao?" Enomoto Azusa lo lắng hỏi lại.

"Siêu ngon luôn, sắp vượt qua tay nghề của Shunko rồi!!!"

Hikaru hưng phấn ăn thêm một muỗng lớn, rồi bắt đầu kể, "Cậu nhóc này thông minh thật, mấy hôm trước chẳng phải có vụ án ở nhà Shitara sao, thiếu chút nữa là bắt nhầm người rồi. Cũng may cậu nhóc này phát hiện ra chút chi tiết  nhỏ sau đó thám tử Mouri tìm ra được thủ phạm."

Hikaru hưng phấn kể về vụ án cho Enomoto Azusa nghe. Nhưng vì quy định không được tiết lộ thông tin nên nàng chỉ dám nói qua loa đại khái về tình hình ngày hôm đó.

"Ha hả!" Edogawa Conan mắt cá chết nhìn vị nữ hình cảnh nói cười sảng khoái trước mặt. Qua hai lần gặp mặt, Higurashi Hikaru đem đến cho cậu một cảm giác cô ta là một cô gái có chút ngượng ngùng, nhút nhát. Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ cậu phải quan sát kĩ hơn.

"Vậy hôm nay Hikaru-chan đến tìm tôi chắc không phải chỉ để tán gẫu đó chứ? " Enomoto Azusa khoanh tay đứng bên cạnh thiếu nữ. Tuy rằng Higurashi Hikaru hơn nàng tận hai tuổi, nhưng bởi tính cách có phần trẻ con nên Hikaru và cô xưng hô bai vế ngang nhau.

"Mồ, có việc thì mới tìm Azusa-san được sao? " Higurashi Hikaru dẩu dẩu môi, như là giận hờn nói.

"Đúng vậy nha, Hikaru trước nay không phải đều là như vậy sao?"

"Hự!!! Thật đau lòng, nhưng Azusa-chan rất hiểu tớ đó."

Enomoto Azusa cười cười nhìn người bạn còn đang giả vờ đau lòng ôm  ngực.

"Chị Azusa và chị Hikaru rất thân với nhau sao?" Edogawa Conan dùng cặp mắt long lanh ngây thơ nhìn hai cô gái đang tán gẫu với nhau.

Enomoto Azusa chớp chớp mắt," Đúng nha, bởi vì Hikaru siêu dễ thương, giống như cún con vậy!" 

Lần đầu tiên Enomoto Azusa gặp Higurashi Hikaru là thời điểm gia đình cô và gia đình Hikaru cùnh đi cắm trại chung một địa điểm.

 Lớn hơn hai tuổi nhưng dinh dưỡng bất lương(?), thân hình thấp bé Higurashi Hikaru cùng Enomoto Azusa rất nhanh đã trở thành bạn tốt.

"Cún con?" Edogawa Conan nghi hoặc nhắc lại.

"Bởi vì mũi Hikaru-chan siêu thính! Hồi nhỏ chơi trốn tìm không bao giờ thắng được cậu ấy." Enomoto Azusa hài hước giải thích cho cậu nhóc. "Bởi vì trốn như thế nào thì Hikaru-chan đề có thể từ mùi hương cơ thể của mọi người mà tìn ra chỗ ẩn nấp." 

Mũi cô ta còn có thể sánh ngang mũi chó sao? Khóe môi Edogawa Conan run rẩy nhìn hai cô gái đang cười cười nói nói.

"Đừng nói như vậy, Azusa-san! Tớ lại không phải chó!" Hikaru kiên trì phản bác lền thứ n. Nàng lại không phải chó. Mặc dù tất cả mọi người từ nhà dì Sango tới Kaede bà bà đến cả mẹ nàng đều nói nhưu vậy. Nhưng Hikaru chỉ có một phần tư dòng máu khuyển tộc, lại không phải khuyển tộc thuần chủng.

Nhưng mỗi lần như vậy, mọi người chỉ lảng sang chuyện khác.

"Rồi rồi, Hikaru-chan không phải." Enomoto Azusa thói quen hống hống cô bạn. Rồi quay lại tiếp tục công việc. "Vậy cậu cứ ngồi đây nhé, tớ quay lại làm việc đây."

Bởi vì không có việc gì làm nên Hikaru chống tay nhìn cậu nhóc bên cạnh đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh.

Sau khi ăn xong phần bánh ngọt, Edogawa Conan nãi thanh nãi khí hỏi: "Chị Hikaru ơi, vụ án tại đền thờ Higurashi có tiến triển gì mới chưa?"

"Hả, vụ án tại nhà chị á? Conan-kun quan tâm tới nó sao?" Hikaru ngạc nhiên, một đứa trẻ bình thường sẽ không quan tâm tới những thứ đáng sợ như án mạng.

"Vâng ạ, vì em mjuoons trở thành một thám tử như bác Mouri!"

Nhìn nụ cười tươi tắn của cậu nhóc, Hikaru cũng nở nụ cười xoa xoa đầu cậu bé, "Ừm, sau này Conan-kun chắc chắn sẽ trở thành một thám tử giỏi!!!"

"Vâng ạ!!!"

"Vụ án kia sao, còn chưa tìm ra nghi phạm đâu." Hikaru thở dài, "Sau ngày hôm đó chị cũng không phát hiện ra thứ gì tình nghi quanh ngôi đền, chắc chắn không có ai khác đi qua hiện trường."

Sau khi Ishida Koutarou chết cũng không thấy bất kỳ ai tới hỏi thăm, đủ để thấy được người dân xung quanh sợ hãi đền thờ nhà nàng ra sao rồi. Sợ là thêm vài lời đồn nữa thì ngôi đền thờ Higurashi sẽ trở thành nơi bị nguyền rủa mất.

"Vì vậy hồ sơ vụ án tạm thời đóng lại. Chị còn là kẻ bị tình nghi duy nhất nè." Hikaru chán nản nói." Nhưng hôm đó chị tăng ca với Satou-senpai nên đã thoát khỏi diện tình nghi rồi."

"Vậy hôm đó chị không thấy gì lạ sao?"

"Không có, ngay cả một chút mùi của..." Đúng rồi, ngày hôm đó ngoài mùi của những người tại hiện trường thì Hikaru cũng không ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc nào, kể cả những mùi của người thân nàng.

Phải biết rằng định kỳ hàng tuần bà ngoại của Hikaru sẽ tới quét dọn thần điện, đôi khi rảnh rỗi Hikaru cũng sẽ phụ giúp, dĩ nhiên sẽ lưu lại chút khí vị. Nhưng quả thật hôm đó nàng không phát hiện ra chút mùi hương quen thuộc nào.

Nếu như vậy hung thủ có lẽ đã bố trí kết giới hay có khả năng dấu đi khí tức của hắn.

Vậy thủ phạm chắc chắn chỉ có thể là tên đó!!!

"Có phát hiện gì mới sao Hikaru-neesan?"

"Không có gì đâu Conan-kun, vụ này sẽ sớm được giải quyết thôi." Lại một lần nữa xoa đầu cậu nhóc, "Cảm ơn nhóc nhé, nhờ nhóc mà chị biết hung thủ là ai rồi."Hikaru đứng dậy nói lời tạm biệt với cậu nhóc thám tử, Hikaru đứng dậy ra quầy thanh toán cho Azusa rồi ra về.

"Chờ, chờ đã." Edogawa Conan không nghĩ ngợi gì mà chạy theo thiếu nữ.

Hikaru bởi vì mãn đầu óc đều nghĩ tới hung thủ nên cũng không chú ý tới cậu nhóc bám theo nàng.

....

2232 từ

08.03.2022

Tsu: Ngày 8/3 vui vẻ o(≧口≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip