8. Đội thám tử nhí.

Hôm nay Edogawa Conan theo chân đội thám tử nhí đi tói công viên Hải dương Totou làm bài tập nhóm.

Nguyên nhân là bài tập hè của bọn nhóc là quan sát sinh vật. Mà Ayumi muốn quan sát cá heo nên cả đám đi tới nơi này.

Ôm tâm trạng nhàm chán nhìn tụi nhóc chạy đông chạy tây Edogawa Conan che miệng ngáp.

"Sao, đại thám tử mà cũng không ngủ giấc ư?" Đồng dạng cũng là che miệng ngáp nhưng lại toát ra khí chất lười biếng ưu nhã Haibara Ai nhìn chăm chú cậu bạn cùng cùng chung hoạn nạn. "Nếu như là vì phá án thì cũng không cần bạt mạng như vậy. Trẻ con sao, nên ăn ngủ đúng giờ, mới có thể trường cao được. "

Oi oi.

Edogawa Conan khóe miệng run rẩy nhìn bà hoàng cà khịa. Nhưng vẫn là không dám phản bác. Sợ người này không cao hứng thì sẽ không cho cậu thuốc giải .

"Không hẳn là vì phá án, chỉ là đọc chủ tư liệu thôi..."

"Kudo-kun, vẫn là câu nói cũ. Những chuyện không liên quan tới cậu thì đừng nên nhúng tay vào làm gì." Haibara Ai hướng ánh mắt về đám nhóc, ánh mắt sắc bén, cảnh cáo "Nếu một ngày nào đó cậu tra đến những thứ không nên tra, một mình cậu gặp nguy hiểm thì tôi không quan tâm. Nhưng nếu những người bên cạnh cậu tỷ như vị thanh mai kia vì cậu mà lâm vào nguy hiểm..."

Edogawa Conan nghĩ tới cảnh tượng người cậu thích nằm trong vũng máu, ánh mắt vô thần, lập tức sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, sau một lúc  cậu mới gian nan nói: "Đủ rồi, Haibara, tự tôi biết đâu là điểm dừng. Sẽ không điều tra quá sâu..."

"Mong là như vậy." Haibara Ai khẽ đưa tay lên che miệng, mục đích đã đạt thành, vậy nên không cần nán lại đây làm gì. 

Nhà khoa học trong thân thể đứa trẻ nhàn nhã đuổi theo bọn nhóc, ngắm nhìn những con chú heo dễ thương biểu diễn.

Không thể trách Haibara Ai nàng được, Kudo Shinichi người này, vì tò mò mà hại chính bản thân bị teo nhỏ thành cái dạng này, nhưng cũng không hiểu được đâu là giáo huấn. Vì lẽ đó mà không ít lần tự dấn thân vào nguy hiểm đến suýt bỏ mạng.

Ngẫu nhiên dọa cậu ta chút, để cậu ta ý thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào.

Phía xa xa truyền tới thanh âm thét chói tai của một vài vị khách, như một thói quen, Edogawa Conan chớp mắt cái đã chạy về phía đám đông. Ba đứa nhóc cũng nhanh chóng chạy theo.

Thời điểm Haibara đuổi tới đã nghe thấy Edogawa Conan hét lớn: "Không ai được lại gần hiện trường!!!"

Không cần nghĩ cũng biết, ngày hôm nay, lại có người chết.

Cơ hồ là lần nào cũng vậy.

Từ trong rừng sâu vắng vẻ cho tới nơi thành thị đông đúc tràn ngập nhân loại, từ mặt đất cho tới trên không, nơi nào bọn họ đi tới, thì nơi đó không cướp bóc thì cũng khủng bố, không khủng bố thì cũng là án mạng liên hoàn.

Mà những vụ án kiểu đầu độc như này, chỉ giống như là chuyện thường ở huyện.

Không ít lần nàng hoài nghi, Edogawa Conan tự thân mang tử thần buff. Đi tới đâu, án mạng tới đó.

....

"Vậy lại là các cháu sao?" Thanh tra Megure đưa ánh mắt chán nản nhìn tụi nhóc đang chơi trò thám tử kia. Đồng ý rằng rất nhiều vụ án nhờ có đám nhóc mà phía cảnh sát nâng cao hiệu suất phá án. Nhưng cứ liên tục gặp thế này thì chắc ông nên nghỉ hưu sớm thì hơn.

"Lại gặp mặt rồi Conan-kun!" Higurashi Hikaru từ phía sau thân hình mập mạp của thanh tra Megure ló đầu ra tươi cười rạng rỡ với cậu nhóc.

Không biết có phải là do duyên số hay không mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng gặp cậu nhóc này mấy lần rồi.

"Hi-Hikaru-neesan?!" 

"Ai vậy Conan-kun? Cậu quen chị gái này sao?" Cô nhóc Ayumi tò mò hỏi. Bởi vì hôm nay Hikaru không mặc cảnh phục, vậy nên cô bé không biết nàng là hình cảnh.

"Đây là cảnh sát mới nhận chức ở sở cảnh sát đô thị đó." Edogawa Conan hướng các bạn nhỏ giải thích.

"Chào các em, chị là Higurashi Hikaru, mới nhận chức tại Sở cảnh sát Đô thị được gần một tháng, về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn!!! " Higurashi Hikaru lộ ra nụ cười hữu hảo, ngồi xổm cuống vươn tay về phía cô bé mặc váy công chúa đối diện.

Đám nhóc cũng rất phối hợp chào hỏi Hikaru.

Hóa ra mấy đứa nhỏ này là đội thám tử nhí mà các Senpai hay nói tới.

Hikaru cũng không nán lại lâu nà nhận lệnh của cấp trên đi xác định danh tính của nạn nhân và khoanh vùng nghi phạm.

"Để xem nào, trước hết phải xem nạn nhân có giấy tờ tùy thân gì không đã....À đây rồi...Nạn nhân tên Ikeda Matsuri,..." Hikaru nhanh chóng tìm thấy giấy tờ trên người nạn nhân, nàng nhanh chóng đọc lên cho thanh tra và đồng nghiệp biết...

"Theo tử trạng của nạn nhân, đồng tử co lại, hai bay ôm chặt cổ, miệng sùi bọt trắng, mùi hạnh nhân nồng nặc. Hơn nữa bên cạnh thu thể bạn nhân có một sợi thép mảnh dài rất có khả năng là hung khí, sau cổ có một điểm đỏ, kết hợp với những biểu hiện trên, hẳn là bị đầu độc bởi Kali Xyanua."

"Quan sát khá lắm, vậy hiện tại cô mang thứ này đến cho bộ phận pháp y rồi đi lấy lời khai của các nhân chứng đi..." Thanh tra Megure nhìn tử trạng của nạn nhân rồi ấn theo thường ngày nói.

"Bác thanh tra ơi, trung sĩ Takagi đâu ạ?" Cô bé xinh xắn mặc váy công chúa độ nhiên kéo kéo cảnh phục của thanh tra Megure hỏi.

"Cháu có việc gì tìm Takagi sao?" Thanh tra Megure vẫn là rất thích đám nhóc, mặc dù chúng thường đem đến rắc rối cho phía cảnh sát, nhưng đến cái tuổi này rồi, không nên nổi nóng vào những việc nhỏ nhặt làm gì.

"Không ạ, tại thường ngày cháu thấy trung sĩ Takagi hay đi cùng bác ạ."Cậu nhóc trên mặt có chút tàn nhang lên tiếng thay cho cô bạn, hướng vị tthanhtra giải thích, " Bởi vì thường ngày trung sĩ Takagi hoặc thiếu úy Satou hay đi cùng với bác thanh tra cho nên..."

"Vậy sao? Bác cũng không qua để ý." Thanh tra Megure có chút ngạc nhiên, chi tiết nhỏ nhặt này mà tụi nhóc cũng để ý sao?

"Hóa ra các em thích trung sĩ Takagi vậy sao?" Hikaru hướng đám nhóc chớp chớp mắt. 

"Cũng không hẳn ạ...." Edogawa Conan gãi gãi mà, chẳng qua là dùng thực thuận tay thôi...

"Là tương đối quen thuộc thôi." Đột ngột xuất hiện một vị cảnh sát mới khiến cho Habara cũng có chút cảnh giác. Nhưng trên người người này nàng cũng không cảm giác được chút hơi thở hắc ám nào của Tổ chức. hẳn đây chỉ là một cảnh sát bình thường.

"Là như vậy sao,..." Hikaru một bộ đã hiểu, hướng tụi nhóc nháy nháy mắt, "Vậy chị sẽ nỗ lực khiến các em không cảm thấy xa lạ nha!" Rồi tạm biệt đám nhóc tiếp tục công việc.

"Chị ấy thật dễ gần nhỉ, Haibara?" 

"Ờ, đây là biểu hiện thường thấy của một tân nhân thôi. Trong môi trường làm việc, nếu cậu khônng tỏ hòa đồng với mợi người, thì rất dễ dàng bị cô lập." 

Haibara Ai  nhíu này nhìn bóng dáng Hikaru chạy đi ngày càng xa dần, nàng cú có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó rồi...

" Nè Haibara, cậu có biết tổ chức gọi là Scepter4 không?"

Scepter4?

Cục Pháp lý Tokyo, Cục Đăng ký Hộ tịch, Phụ lục 4?

Thế lực của Thanh vương?

Nhưng sao cậu ta lại hỏi vẫn đề này? 

Sau một hồi kinh ngạc Haibara Ai trấn tĩnh hướng Edogawa nhìn, nhưng cậu bạn thám tử tựa hồ vẫn đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Cậu lại đang âm mưu gì vậy Edogawa? Haibara Ai không trả lời mà trừng mắt nhìn cậu bạn thám tử, "Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, có những thứ không biết sẽ tốt hơn."

"Tôi hiểu điều đó, nhưng trên người Higurashi Hikaru kia có quá nhiều điểm đáng nghi..."

"Cậu không cần quá lo lắng, tôi không cảm giác được trên người cô ta có hơi thở của tổ chức." Nhưng hiện tại cũng không thể khẳng định được cô ta chỉ là người thường được.

Edogawa nhắc tới Scepter4, lại liên tục nhìn Higurashi Hikaru kia, vậy hẳn là người này liên quan tới Scepter4, hoặc là một thành viên trong đó.

"Mà, cậu không phá án sao?" Haibara Ai đột nhiên chuyển chủ đề, vẻ mặt kỳ quái nhìn,"Đại trinh thám hôm nay đổi tính rồi sao?" Ngày thường cậu ta đều là một bộ hận không thể mãn hiện trường chạy loạn, hôm nay lại rảnh rỗi đứng đây tán gẫu với nàng, 

"Không, tớ tìm ra thủ phạm rồi."Edogawa Conan lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói.

"Hả, nhanh vậy?" Haibara ngạc nhiên, mới nửa tiếng trôi qua, người này đã biết hung thủ là ai sao? Phía cảnh sát còn chưa khoanh vùng nghi phạm mà.

"Nạn nhân là tới đây một mình, nhưng cậu để ý người kia không,..." Edogawa Conan chỉ tay về phía người phục vụ đang trấn an khách hàng phía xa xa. Thấy Haibara Ai gật đầu, cậu mới nói tiếp:" Nạn nhân là tới nơi này một mình, lại không gây xích mích với bất cứ ai tại nơi này. Chỉ có người phục vụ kia là từng tiếp xúc gần với nạn nhân."

Haibara Ai khoanh tay trước ngực, ngữ khi bình đạm phản bác, " Vậy thì sao, cậu không thể dựa vào chút chi tiết nhỏ như vậy để khẳng định người kia là hung thủ chứ. Như vậy không giống cậu chút nào."

"Bởi vì ánh mắt của anh ta. Thời điểm nạn nhân ngã xuống, ánh mắt anh ta cho tớ một cảm giác, giống như được thỏa mãn vậy."

"Nếu chỉ dựa vào mỗi ánh mắt thì không thể nào kết luận được người đó là hung thủ." Haibara Ai ngữ khí chắc chắn nói.

Nhìn thấy biểu cảm đắc chí của đại trinh thám, Haibara Ai mạc danh có chút khó chịu. Hừ! Tỏ ra thần thần bí bí làm gì chứ.

"Cứ cho người đó là hung thủ đi, nhưng cảnh sát phá án chú trọng vào chứng cứ. Không phải cậu cũng vậy sao?"

"Đúng vậy, trinh thám hay cảnh sát phá án đều phá lệ chú trọng chứng cứ, Nhưng cậu có bao giờ thấy một người nào phá chỉ bằng cái mũi của mình chưa?" Mặc dù lúc đó Higurashi Hikaru không có cơ sở gì, chỉ dựa vào mùi hạnh nhân của Kali Xyanua đã dám xác định con trai nạn nhân là hung thủ, hơn hết nữa còn trật lất, nhưng không thể phủ nhận, cái mũi của cô ta xác định rất thính.

Trong trường hợp này nhất định sẽ tìm ra hung thủ.

"Bằng mũi, chẳng lẽ mũi người đó còn vượt xa mũi chó sao?"

"Có lẽ còn vượt xa mũi cảnh khuyển." Edogawa Conan nhướng mắt nhìn về phía cô gái đang kéo người phục vụ tới phía thanh tả Megure. "Cậu nhìn xem, tới rồi." Màn phá án chẳng giống ai của tân nhân sở cảnh sát Đô thị- Higurashi Hikaru.

.....

1979 từ

24.03.2022 











































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip