9. Án mạng tại lâu đài cổ (1)

Này là một vụ án khôi hài.

Từ hung thủ tới cảnh sát đều không ấn lẽ thường hành động.

Haibara Ai khóe mắt giật giật nhìn vị hình cảnh mới tới phá án một cách nhanh chóng, chỉ bằng mùi hương Kali Xyanua trên người của hung thủ.

Mặc dù không có bất cứ cơ sở khẳng định nào nhưng tựa hồ hung thủ là tấm chiếu mới, lần đầu giết người nên thời điểm Higurashi Hikaru chỉ ra nơi hắn cất giấu độc phẩm là người phục vụ kia đã sợ hãi nhận tội.

Không có một chút phản kháng hay hoài nghi, cho dù lập luận đầy rẫy sơ hở.

Như vậy, Higurashi Hikaru này thật ra có điểm đáng lưu ý.

Nhưng ít nhất nàng có thể khẳng định cô ta không phải người của tổ chứuc.

Vậy là đủ rồi.

Như biết bao vụ án trước đó, hung thủ sau khi nhận tội hoặc là hối hận kể ra lý do giết nạn nhân, hoặc là biểu lộ sự chán ghét với nạn nhân, nhung tựu chung lại là đều sẽ kể về động cơ gây án.

Lần này cũng không có gì khác biệt.

Hung thủ kể rằng, nạn nhân Ikeda Matsuri là bạn thân của hắn. Nhưng lại là một nhân tra. Không những lừa đi hết số tiền hắn dùng để chữa bệnh cho con gái, mà còn lấy danh nghĩa của hắn, vay một khoản tiền khổng lồ.

Chỉ bởi vì hắn ngây thơ coi người kia là bạn, hết mực tin tưởng Ikeda Matsuri, mà hiện tại tan của nát nhà, nợ nần chồng chất. Con gái cũng không còn...

Haibara Ai nhìn người đàn ông suy sụp ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ của người phục vụ, không biết là đại biểu cho sự ngu dốt của hắn khi đã mù quáng tin tưởng một người vốn không nên tin, hay đơn thuần chỉ là sự hối hận khi đã giết đi người bạn mà hắn coi là người hắn tin tưởng nhất?

Hoặc cũng có lẽ là khóc cho cả hai...

Nhân tính là vậy...

Nàng đã gặp quá nhiều rồi...

...

Vài hôm sau, Higurashi Hikaru cùng với thanh tra Megure đi tới một tòa lâu đài cũ.

Hikaru biết tòa lâu đài này, thậm chí nàng cũng đã từng tới đây vài lần.

Năm trước Shunko có quay một MV tại lâu đài này, còn đặc biệt mời nàng tới làm nữ chính trong MV. Vậy nên đối với địa hình của lâu đài, nàng coi như là khá quen thuộc.

Báo án là một vị đạo diễn khá có tiếng trong giới giải trí, lần này thuê lâu đài để quay phim, nữ chính là ca sĩ Okino Yoko hình như là đang rất nổi tiếng hiện nay. Đối với giới giải trí Hikaru quả thật phải gọi là dốt đặc cán mai.

Làm một cảnh sát kiêm chức vu nữ, thỉnh thoảng còn lăn lộn cùng đám xã súc Thanh tộc, quỹ thời gian của nàng cơ hồ là chẳng trống bao nhiêu. Tới nỗi truy tinh, càng là không có thời gian.

Những gì Hikaru biết về giới giải trí, cơ hồ cũng chỉ là những tin tức từ TV mà thỉnh thoảng nàng đi qua nghe thấy, hoặc là những lời bàn tán đứt quãng trên tàu điện ngầm hay trên đường phố của người đi đường. Nàng không muốn biết, cũng chẳng muốn quan tâm.

Đã từng, niên thiếu Higurashi Hikaru, đã trở thành thị tộc Ngân vương, ước mơ trở thành một nhà khoa học tài giỏi giống như King của nàng- Adolf K. Weismann, sao có thể vì ba cái thứ giải trí làm sa đọa được cơ chứ?

Nhưng hiện thực vả vào mặt nhau đôm đốp.

Bởi vì bạn nối khố muốn làm ca sĩ mà Hikaru từ một người không có chút kiến thức gì về lĩnh vực này, lắc mình biến hóa thành trợ lý mười hạng toàn năng.

Khụ, những chuyện đó đều đã qua. Hiện tại Hikaru nàng, một chút cũng không muốn nhớ lại về quá khứ trung nhị đáng xấu hổ kia thêm một lần nào nữa!!!

"Vậy như ngài nói thì khi ngài vào căn hầm thì cái xác đã nằm tại đây rồi sao?" Hikaru vừa nói vừa nhìn sổ ghi chép, từ lời khai của nhân viên đoàn phim thì người chết là Yamazaki Hotarou, diễn viên nam hai.

"Vâng, hôm nay có rất nhiều cảnh diễn của Yoko-chan nên chúng tôi không có để ý tới Yamazaki, cho tới khi đến cảnh quay của cậu ta với Shitara-san thì chúng tôi mới phát hiện ra cậu ta biến mất." Trợ lý đạo diễn là một người phụ nữ ngoài 30, cô ta một bên đỡ nữ ca sĩ Okino Yoko vẫn còn đang chấn kinh một bên cùng đạo diễn cho lời khai.

"Có thể là nạn nhân chưa đến thì sao?"

"Không có chuyện đó được!!!" Đạo diễn nhanh chóng phủ nhận. "Yamazaki đã tới nơi này từ ngày hôm qua rồi, hơn nữa đoàn làm phim còn chuẩn bị phòng nghỉ cho cậu ta nữa. Vả lại sáng nay chúng tôi còn thấy cậu ta xuống ăn sáng nữa. Chỉ là sau đó không lâu thì mọi người ai bận việc nấy hết nên không để ý tới cậu ta."

"Vậy vào khoảng từ 11 đến 14 giờ trưa mọi người đang làm gì?" Gật gật đầu tỏ ý đã biết, Hikaru bắt đầu xác định bằng chứng ngoại phạm của mọi người trong đoàn làm phim. "Từ cô trước đi Okino-san."

"Vâng, khoảng thời gian đó thì chúng tôi vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng, tôi và trợ lý trở về phòng nghỉ xem lại kịch bản. Khoảng đầu giờ chiều thì được đạo diễn gọi đi quay."

"Toàn bộ buổi trưa cô đều ở cùng với trợ lý sao?"

"Không, không hẳn, bởi vì tôi muốn ăn chút đồ ngọt vì vậy nhờ trợ lý xuống núi mua cho..."

"Vậy sao, tôi cứ nghĩ nghệ sĩ như các cô sẽ nghiêm ngặt quản lý lượng Calories hấp thu đâu." Hikaru một bên nghiêm túc ghi ghi chép chép, một bên trò chuyện với Okino Yoko, các tiền bối nói khi lấy lời khai thì nên thoải mái trò chuyện với nhân chứng, như vậy sẽ khai thác được thêm nhiều thông tin hơn.

"Cũng không phải lúc nào cũng như vậy." Nữ ca sĩ ngượng ngùng đáp, "Ngẫu nhiên ăn một chút cũng không ảnh hưởng tới dáng người được. Hơn nữa gần đây quản lý của tôi còn đang khuyến khích tôi tăng cân..."

"Vậy sao? Tư tưởng của quản lý nhà cô thật tốt quá. Kazama-baba mà cũng được như vậy thì Shunko nhà tôi cũng không tới nỗi thành cái giá phơi quần áo di động." Hikaru lẩm bẩm, Kazama-san cái gì cũng tốt, cơ hồ là toàn chức quản lý, nghiêm khắc quản lý khẩu phần ăn ít ỏi của Shunko, còn bắt cậu ta giảm cân liên tục. Lần trước gặp lại cậu ta, người đều gầy đi một vòng lớn.

"Kazama..papa?" Okino Yoko nghi hoặc nhắc lại, nàng giống như đã từng nghe qua tên này ở đâu rồi thì phải?

"Cô từng có xích mích gì với nạn nhân không?"

"Ch-chưa từng có. Đây còn là lần đầu tiên tôi gặp Yamazaki-san."

....

Quá trình lấy lời khai của nhân chứng vô cùng thuận lợi, tiếp đến là xác nhận mức độ chính xác của lời khai thôi.

"Higurashi-kun đã nhận chức được gần một tháng rồi nhỉ?" Hạ sĩ Chiba một bên vừa lái xe một bên tìm kiếm đề tài nói.

Hikaru và Hạ sĩ Chiba Kazunobu được phân nhiệm vụ đi xác minh lời khai cộng thêm các mối quan hệ trong cuộc sống của nạn nhân.

"Vâng, đến cuối tuần là đủ một tháng ạ." Hikaru chớp chớp mắt, mất một lúc mới hiểu ý của đồng nghiệp.

Đề tài nháy mắt đi vào ngõ cụt...

"..."

"..."

"Hình như Hikaru với tôi cùng tuổi nhỉ?" 

"..?!."

"Sao vậy? Không nhớ mình bao nhiêu tuổi sao?" Chiba Kazunobu ha ha cười lớn, đồng nghiệp mới này thật đủ thú vị, mới vào làm ít lâu mà đã phá được vài án kiện lớn, chẳng những vậy còn có tin nặc danh nói vị tân nhân này sắp được đề bạt thăng chức. 

Ngày thường một bộ nghiêm túc làm việc Higurashi-kun không ngờ cũng có mặt ngây ngô như vậy.

"...Vâng."

Bởi vì đặc thù chủng tộc mà Hikaru lớn lên thoạt nhìn có chút nộn, giống một học sinh cấp ba hơn là một cảnh sát đã ra trường công tác được vài năm.

Chính vì ngoại hình như vậy mà Hikaru thường hay bị nhầm lẫn về tuổi tác. Hơn thế nữa, chính bản thân nàng nhiều khi cũng không nhớ ra mình bao nhiêu tuổi. 

Rốt cuộc, bán yêu sinh mệnh so nhân loại dài hơn không chỉ là vài chục năm.

"Lại nói, đây còn là lần đầu tiên chúng ta hợp tác nhỉ?"

"Vâng, rất mong được hạ sĩ Chiba chiếu cố." Hikaru cười cười vươn tay, nhưng không có được đối phương đáp lại, ngượng ngùng thu tay về.

Chiba Kazunobu như là nhận gia không khí ngượng ngùng bất thường, cười lớn nói: "Còn đang lái xe mà. Tôi cũng rất mong chờ được làm việc chung với Higurashi nha!"

"Vậy nên, mong được giúp đỡ!"

"Vâng!!!"

Yes! Đồng nghiệp chi gian hữu hảo đã hình thành!

Làm một tân binh của sở cảnh sát đô thị, Hikaru hôm nay cũng là nỗ lực tiến về phía trước đâu.

"Đầu tiên nên tìm hiểu các mối quan hệ cơ bản của nạn nhân." Sau khi xuống xe, Chiba Kazunobu bắt đầu phân phó công việc. "Higurashi kiểm tra từ các phòng bên phải, còn tôi sẽ từ bên trái này bắt đầu, được chứ?"

"Không vấn đề gì!"

Nói xong hai người tách nhau ra, đi vào khu chung cư kiểm tra.

Đây là một khu chung cư thuộc hàng xa xỉ bậc nhất quận Haidou. Không những vị trí thuận lợi với giao thông mà đối với vấn đề bảo mật riêng tư cũng là hàng đầu.

Chính vì lẽ đó mà có không ít nghệ sĩ mua nhà ở nơi này. Mà nạn nhân Yamazaki Hotarou cũng là một trong số đó.

...

Có chút khẩn trương.

Hikaru nhấp môi, cố nén sự lo lắng của bản thân lại, nhấn chuông cửa nhà tiếp theo.

Nàng cũng không hiểu bản thân sao lại thế này, đột nhiên trái tim đập liên hồi, mỗi một tế bào đều khẩn trương biểu thị muốn nàng rời đi nơi này.

Giống như có thứ gì đó rất nguy hiểm ở nơi này, chờ đợi nàng tự dâng mình lên.

Chẳng lẽ nơi này có đại yêu nào đó tọa trấn?

Vẫn là âm dương sư nào đó?

Không không thể nào! Hikaru lắc đầu phủ nhận. Tất cả âm dương sư ở Nhật Bản nàng nàng đều đã gặp qua một hai lần, tuy không tính là hòa hảo nhưng tuyệt đối không phải là dạng vừa gặp liền đánh. Hơn nữa, thời đại này hiếm có âm dương sư nào có thể đang ngang tay với nàng. Vả lại, đám người tự nhận là thanh cao văn nhã không dính khói lửa trần tục đó, sẽ không chọn ở một khu dân cư 'tầm thường' ngư long hỗn tạp như này, vì vậy khả năng này có thể tạm thời bỏ qua.

Nhưng là đại yêu thì nàng không chắc cho lắm.

Đại yêu tùy tâm sở dục, thích làm gì thì làm.

Chính là đại yêu thì thường chán ghét nhân loại. Bán yêu cũng đồng dạng bị ghét bỏ như vậy.

Nhưng là, lời khai thì vẫn phải lấy.

Hikaru trấn an bản thân, nhấn chuông cửa.

Một hồi, hai hồi, ba hồi...

Không có ai ở nhà sao?

"Sao vậy Higurashi?" Thấy hậu bối thất thần đứng trước cửa một căn hộ, Chiba Kazunobu cũng không nghĩ gì nhiều mà tến lên vỗ vỗ vào vai Hikaru. Nhưng hắn không ngờ rằng hành động tiện tay của bản thân lại làm hắn phải trả giá lớn đến vậy.

Chiba Kazunobu chỉ thấy trước mắt hoa lên, thân mình dường như bay lên không trung, đến khi hắn kịp định thần lại, đã thấy trước mắt một mảng nhoang nhoáng, dường như là có thứ gì đó đập bốp xuống nền gạch. Thậm chí còn  răng rắc một tiếng giòn tan.

Cơ đau đớn từ sống lưng từng chút từng chút truyền đến đại não khiến Chiba Kazunobu ý thức được rằng thứ đập xuống nền gạch kia 99% là cơ thể hắn. Mà thứ kêu răng rắng kia, không thể nghi ngờ là cột sống của hắn.

Chiba Kazunobu: "Đ- đau!!! "

Hikaru nhanh chóng đỡ người dậy rỗi rít nhận : "X- xin lỗi anh!!! Tại em không để ý, theo bản năng liền..."

"Không, không sao, một phần lỗi cũng là tại tôi vì đã không lên tiếng trước." Cho dù Chiba Kazunobu đã đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng cũng không cho phép hắn quở trách một vị nữ sĩ đang ríu rít hỗi lỗi. Chỉ trách hắn dưới tình huống con gái nhà người ta thất thần mà có tư tâm muốn càng thêm thân thiết mà thôi.

Hikaru cẩn thận đỡ Chiba Kazunobu đứng dậy, còn không quên lấy khăn tay đưa cho đối phương phủi bụi, miệng vẫn không ngừng xin lỗi.

"Kiểm tra xong hết chưa?" Cho dù đau đến vô pháp đừng thẳng, Hạ sĩ Chiba vẫn là nhớ tới bản thân phải làm gì.

"Vẫn chưa xong." Hikaru lắc lắc đầu, còn căn hộ này và căn hộ đối diện nữa." Bởi vì bên cạnh không có bảng tên nên Hikaru vô pháp biết được chủ nhân căn hộ là ai, "Đã nhấn chuông cửa vài lần rồi, có lẽ chủ nhân không có nhà."

Hạ sĩ Chiba xoa xoa phần lưng, hình nhưu đã sưng lên một cục rồi thì phải, hắn nhịn đau hỏi, "Đối diện cũng vậy sao?"

"Không ạ, chủ căn hộ đối diện là một diễn viên, hàng xóm bên cạnh nói nàng tham gia một dự án điện ảnh, đã nửa năm không có về nơi này." Ngừng một chút, Hikaru không nhịn được nói: "Hay là hiện tại em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra trước nha?"

Nàng cũng biết sức lực của bản thân có bao nhiêu lớn, nhìn dáng vẻ này của hạ sĩ Chiba, có lẽ là gẫy xương sườn rồi cũng nên.

"Không không cần đâu, hiện tại chúng ta vẫn còn nhiệm vụ cần làm!"

"Không sao đâu, lát nữa thông báo với thanh tra Megure là được. Hơn nữa, chúng ta đã điều tra sơ bộ về các mối quan hệ của nạn nhân rồi. Một lát nữa tổng hợp rồi gửi cho thiếu úy Satou là được mà."

"...Vậy được rồi."

Nhận được sự đồng ý của vị tiền bối, Hikaru cần thận đỡ Chiba Kazunobu đi hướng  viện.

Mà nàng không để ý, ngay sau khi bóng dáng nàng khuất sau hành lang, bóng hình người đàn ông vận hồng y mở cửa, dáng người thon dài của hắn tùy ý ngả về ra sau tường.

Shitara Keita rút từ trong bao thuốc ra một cây thuốc lá ngậm lên miệng. Đầu câu thuốc tự động bốc lên một ánh lửa nho nhỏ rồi tắt, để lại từng dải khói cứ nối đuôi nhau uốn éo bay lên.

Shitara Keita hít một hơi thuốc dài, mắt phượng khép hờ, miệng thả ra từng đợt khói thuốc.

A Quang vẫn rất cảnh giác đâu....

...

09.05.2022

2588 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip