Dưới bóng cây xanh
Bạch Tử Hy luôn đến Dạ Thiên mỗi khi bố mẹ cô cãi nhau và đánh nhau. Bạch Tử Hy cảm thấy rất cô đơn cho đến khi anh ấy ôm cô nhiều năm trước.
Dạ Thiên ngồi ngoài hiên nhà, chờ cô quay về và cô cũng đã quay về.
"Em nói em sẽ không bao giờ quay trở lại... nhưng em vẫn luôn quay trở lại..."
Ngôi nhà gỗ cũ kỹ nép mình trên ngọn đồi lộng gió, ôm trọn biết bao kỷ niệm ngọt ngào của Dạ Thiên và Tử Hy. Những vệt rêu phong phủ nhẹ trên mái ngói, những khung cửa sổ đã nhuốm màu thời gian càng làm tăng thêm vẻ trầm mặc, yên bình cho chốn này. Xung quanh nhà, tán cây cổ thụ xòe rộng như những chiếc ô xanh khổng lồ, che chở và mang đến bóng mát dịu dàng. Nơi góc vườn, những bông hoa tú cầu rực rỡ, loài hoa Tử Hy yêu thích, vẫn khoe sắc thắm dưới bàn tay chăm sóc của Dạ Thiên. Cô khẽ tựa đầu lên bờ vai vững chãi của anh, cả hai lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thanh bình trải dài trước mắt từ chiếc lan can gỗ đã sờn cũ.
Gió nhẹ mơn man mái tóc cô, mang theo hương thơm dìu dịu của đất và cỏ cây. Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng về, hòa cùng nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, tạo nên một bản nhạc du dương, êm đềm.
Dạ Thiên khẽ vuốt mái tóc Tử Hy, ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía chân trời đang dần chuyển sang màu cam. Gió nhẹ lay động những tán cây, xào xạc như một bản nhạc du dương. Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, thứ mùi hương quen thuộc mà anh luôn cố gắng giữ gìn cho riêng cô.
"Em có lạnh không?" Giọng anh trầm ấm, khẽ hỏi.
Tử Hy lắc đầu, siết nhẹ bàn tay đang đan chặt với anh. "Không đâu anh. Ở đây... thật bình yên."
Cô nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này. Ngôi nhà cũ kỹ này, dù đã nhuốm màu thời gian, nhưng lại là nơi chứa đựng những mảnh ký ức tươi đẹp nhất của cả hai. Mỗi góc nhà, mỗi đồ vật đều gắn liền với một câu chuyện, một kỷ niệm mà họ cùng nhau vun đắp.
"Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên em nói thích loài hoa này," Dạ Thiên khẽ cười, giọng anh đầy trìu mến. "Anh đã lén lút tìm kiếm khắp nơi để mang về trồng cho em."
Tử Hy mở mắt, nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. "Em biết mà. Anh luôn như vậy, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em."
Một khoảng lặng dịu dàng bao trùm lấy họ. Chỉ còn tiếng gió và tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại. Họ cứ ngồi như thế, tựa vào nhau, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đang dần buông xuống, nhuộm cả ngọn đồi và ngôi nhà thân thương một màu vàng óng ả. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi lo toan, muộn phiền đều tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự bình yên ngự trị trong trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip