Chương 12-Sự thật

Cái tên quen thuộc ấy đập vào mắt cậu.Ban đầu An Kỳ không tin, dụi dụi mắt mấy lần.

Chắc chắn là có sự nhầm lẫn.

Toàn thân cậu run lên, gần như mất cảm giác.

Nhưng cái này là sơ đồ thôi, không có hình ảnh cụ thể, An Kỳ nghĩ rằng chỉ là trùng hợp, chỉ là vô tình trùng tên mà thôi.

An Kỳ toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, chảy mồ hôi hột, hơi thở gấp gáp, tim đạp rất nhanh.Cậu từ từ đóng quyển sách ấy lại, chạy vội xuống nhà, cất giọng hỏi:

"Lưu Hạ Vũ là ai ạ?"Cậu vừa thở gấp vừa nói.

Bố mẹ cậu nhìn nhau, lộ rõ sự căng thẳng. Cả hai im lặng hồi lâu, không nói lời nào.

"Lưu Hạ Vũ, bố mẹ không biết sao?" Cậu tiếp tục hỏi.

"Không." Bố cậu lạnh lùng trả lời, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Gì cơ? Bố không biết, mẹ cũng không biết à?

Nếu cậu không nhìn thì nhầm bố của Lưu Hạ Vũ là anh họ của bố cậu.

"Bố nói dối, rõ ràng Lưu Minh Khải là anh họ của bố."

"Làm thế nào mà con biết đến sự tồn tại của ông ta?" Ông nghiêm giọng hỏi lại.

Mẹ cậu chỉ ngồi đó, lẳng lặng quan sát cuộc hội thoại của hai người mà không nói lời nào.

"Con thấy trong cuốn sách ghi chép về gia phả họ mình." An Kỳ bất an, cau mày. Cậu từ từ tiến về chỗ bố.

"Đừng nhắc đến tên ông ta, Hứa An Kỳ." Ông gọi cậu bằng cả họ và tên, giọng có xen lẫn sự giận dữ.

"Bố, làm ơn, con muốn biết."An Kỳ quỳ xuống, giọng điệu van xin.

Chuyện này đâu đuôi sự thật cậu bắt buộc phải biết rõ, một tình tiết cũng không được phép bỏ qua.

"Minh Trung,anh nói với thằng bé cũng không sao mà." Mẹ bắt đầu cất giọng. Đúng rồi, Hứa Minh Trung là tên họ của bố.

"Lan Hy, em không thể hiểu. Tốt nhất là không nên nói gì, giữ im lặng đi." Bố trả lời trong khi vẫn đang nhìn An Kỳ.

"Bố,hay chỉ kể con nghe một chút thôi, nha?"

Hứa Minh Trung im lặng một hồi,nhìn chằm chằm vào đứa con trai yêu quý, sau đó lại quay sang nhìn vợ là Trương Lan Hy.

Mẹ cũng đáp lại bố bằng ánh mắt, khẽ gật đầu.

Bố thở dài, quay sang cậu, từ từ cất tiếng.

"Được rồi, An Kỳ, con đứng dậy, lên ghế mà ngồi." Có lẽ ông sợ cậu mỏi chân. An Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, tiến về phía chiếc ghế đối diện bố.

"Lưu Nhất Vỹ là họ hàng của chúng ta, cũng là anh họ của bố, con ông ấy là Lưu Hạ Vũ. Xét theo vai vế thì thằng nhóc ấy có vai vế lớn hơn con. Nhưng ông ấy cùng vợ là Trần Liên đã đi rồi, vì có cãi vả với gia đình. Thậm chí còn muốn từ mặt. Từ lâu, đã không còn ai nghe về tung tích của gia đình họ nữa." Ông nói chậm rãi từng câu từng chữ.

An Kỳ tối sầm mặt, tai ù đi. Cậu im lặng không nói gì, thực ra là không thể nói. Tay chân cậu run lẩy bẩy nhanh hơn cả lúc nãy, hít thở có vẻ chật vật. Cậu nhắm mắt lại hít thở sâu. Cậu nghe nói cách này có thể kiềm chế cảm xúc tốt. Giây thanh quản cậu bắt đầu rung lên:

"Bố, thế Lưu Hạ Vũ và con là họ hàng sao?Thực sự là không có nhầm lẫn à?" Cậu nói lắp bắp.

"Ừm, bố thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó, nhưng lần này là do con van nài." Bố cậu lần nữa thở dài.

Không biết ngày xưa lý do gì mà gia đình anh lại bỏ đi, còn muốn từ mặt tất cả mọi người trong họ hàng.

An Kỳ muốn biết, rất muốn biết, nhưng sao cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra thêm bất kì câu từ gì nữa.

"Vâng." Mặt cậu vô cảm, đứng lên rời khỏi đó. Cậu tiến về phòng để đút kết lại toàn bộ những gì bản thân vừa nghe được. Nhưng bước đi cậu nặng trĩu, gương mặt thất thần. Bố mẹ quả thực không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngồi yên quan sát.

Ngồi trên bàn học, Hứa An Kỳ vẫn chưa thể bình tĩnh. Đột nhiên cậu cười, cười thành tiếng. Ngay cả cậu cũng không thể hiểu nổi vì sao trong cái tình huống này mà cậu còn có thể cười. Nhưng lập tức sau đó, cậu khóc, khóc cũng thành tiếng.

Được rồi, bố của Lưu Hạ Vũ là anh họ của ba cậu. Cả hai là họ hàng với nhau, đã thế còn đang trong mối quan hệ yêu đương.

Đây là điều cấm kỵ, tuyệt đối không thể nào xảy ra.

Tim Hứa An Kỳ đột nhiên đau, bụng cũng đau quằn quại, mắt mờ đi, không còn đủ nhận thức để làm gì nữa, cậu ngất lúc nào không hay trên sàn nhà.

Chừng vài phút, cậu bất ngờ tỉnh dậy, gương mặt hoảng loạng chạy đi. Cậu chạy ra khỏi nhà, bố mẹ đều không biết. Cậu cũng không biết bản thân đang muốn đi đâu, làm gì, cậu chỉ cắm đầu cắm cổ chạy.

Đầu óc chóng mặt, lại chạy với tốc độ nhanh, không ngoài dự đoán, cậu đã vấp té.

Máu chảy ra từ đầu gối. Nhưng cậu không hề thấy đau đớn dù chỉ là chút ít. Có lẽ cái cơn đau đó không thể bằng nỗi đau đang dâng trào trong tim cậu. Mặc kệ nó, cậu đứng lên và tiếp tục chạy.

Vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu chẳng hề thấy mệt, cũng không hề muốn dừng lại.

Hứa An Kỳ thực sự đang không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã điên rồi.

Chỉ khi cậu thấy ở phía xa xăm có bóng dáng quen thuộc. Là Lưu Hạ Vũ. Cậu cười, tăng tốc nhanh hơn để chạy về phía anh. An Kỳ sợ chỉ cần chậm dù chỉ một giây, anh sẽ đi mất, không còn cách nào để tìm lại nữa.

Lưu Hạ Vũ cũng rất nhanh thấy Hứa An Kỳ từ xa. Anh mỉm cười vẫy vẫy tay.

Vì chạy quá nhanh nên thắng không kịp, An Kỳ mém nữa là ngã, may là có Lưu Hạ Vũ ở đó.

"Có chuyện gì mà An Kỳ vội vàng thế?" Anh đỡ An Kỳ, mỉm cười.

An Kỳ ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, Hạ Vũ biết là cậu vừa mới khóc.

"Hứa An Kỳ, sao thế này?"Hạ Vũ tắt nụ cười.

Cậu đẩy tay anh ra, loạng choạng ngồi quỵ xuống.

"Được rồi Lưu Hạ Vũ, chuyện mình tới đây thôi." Không rõ đầu đuôi, đột nhiên nói lời muốn dừng lại. Cậu đã thực sự doạ Lưu Hạ Vũ tái mét mặt mày.

Nhưng lần này là thật, không phải doạ.

"Anh không muốn đùa đâu, Hứa An Kỳ.Em mau bình tĩnh và kể anh nghe đã xảy ra chuyện gì." Lưu Hạ Vũ quỳ xuống trấn an.

"Không đùa. Chúng ta phải dừng lại." Hứa An Kỳ lắp bắp.

"HỨA AN KỲ." Anh bất giác nói lớn, nhận ra mình đã làm không đúng, anh liền nhỏ nhẹ. "Anh có làm sai gì thì cho anh xin lỗi nhé? Em bình tĩnh, đừng giận."

"Không thể thế này được, Lưu Hạ Vũ. Chúng ta đã sai ngay khi bắt đầu rồi." Hứa An Kỳ lại khóc, úp mặt xuống lòng bàn tay ấm áp.

Trời đột nhiên mưa, nhất thời không phân biệt được đâu là 'lệ người' đâu là 'lệ trời'.

"An Kỳ, rốt cuộc là vì chuyện gì." Lưu Hạ Vũ chỉ quan tâm đến Hứa An Kỳ, ngay bây giờ có lẽ cũng không biết trời đang mưa. Sợ đến mức run người.

Anh yêu An Kỳ nhất mà, không thể dừng lại được, anh không cho phép.

Hứa An Kỳ không trả lời, cậu không muốn anh biết. Tự nhủ rằng sẽ coi như không có chuyện gì, họ sẽ tiếp tục yêu nhau. Đơn giản vì cậu muốn được yêu anh thêm chút nữa, chút nữa thôi.

Nhưng đó là điều cấm kị, cậu biết . Giữa lương tâm và tình yêu, cậu không biết nên chọn phe nào.

"Lưu Hạ Vũ, chúng ta...là họ hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip