Chương 1: Lung
"Dạ thưa, quạ của Chúa công hiện đã phục hồi gần như hoàn toàn. Vết thương ở cánh cũng đã lành hẳn, chừng 2 hôm nữa có thể bay lại bình thường".
"Cảm ơn con, Y/n".
Cô gái cung kính cúi đầu, lùi về phía cửa.
Y/n - 14 tuổi, phụ tá đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho đàn quạ truyền tin của Sát quỷ đoàn. Cô có học một chút kiếm thuật, đủ để phòng thân, nhưng cô chẳng đủ tự tin để tham gia kỳ sát hạch.
Quạ của Chúa công mới đây vừa gặp nạn, Y/n được vời đến phủ để thăm khám. Mặc dù đã từng ghé qua vài lần, nhưng dinh thự rộng lớn này lúc nào cũng khiến cô lạc lối. Cửa ra ở lối này...hay lối kia nhỉ...
Tiếng đập gậy đều đều thu hút sự chú ý của Y/n. Cô mạnh dạn bước theo hành lang về phía dãy nhà ngang, nơi phát ra âm thanh kia.
Dưới trời mưa tầm tã, bóng dáng nhỏ bé cầm thanh kiếm gỗ dốc sức quật vào thân cây rẻ quạt ở góc sân. Mảnh băng quấn trên đầu tuột xuống, che đi quá nửa khuôn mặt đang dần trắng bệch vì kiệt sức.
Có vẻ cậu đã dầm mưa khá lâu rồi.
"Hơi thở của Sương mù - Thất hình - Lung".
Bóng người chợt biến mất như hoà vào làn sương khói mờ ảo, rồi nhát chém sắc ngọt xé toạc không khí, hướng thẳng vào gốc cây trước mặt. Y/n chưa bao giờ chứng kiến một kỹ thuật vi diệu đến thế.
Sau một cú đánh mạnh, thanh kiếm gỗ gãy làm đôi. Cậu con trai quỳ gục xuống, bụm miệng ho sặc sụa. Nước mưa thấm ướt mái tóc dài ngang lưng, khiến nó dính bết vào cơ thể đang run rẩy. Từng giọt máu len qua kẽ tay nhỏ tong tỏng xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu thở dốc, mắt mờ đi rồi chẳng còn nhận thức được gì, để mặc làn mưa cuốn theo nỗi buồn thăm thẳm trong tâm can cậu.
"Này, cậu gì ơi".
***
Muichiro khẽ cựa mình, nặng nề nâng mí mắt lên. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhăn mặt. Bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó đang lướt trên những mảnh băng gạc rướm máu, áp khăn ấm vào những vết thương chưa khép miệng đã bị rách tả tơi sau buổi tập luyện vừa rồi.
Y/n ngồi bên cạnh băng bó vết thương một cách thuần thục, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng xót xa. Thân thể của cậu nhóc gầy gò đến đáng thương, làn da trắng bệch, lạnh ngắt, người chằng chịt những vết thương cả mới lẫn cũ. Có vẻ cậu hay tập luyện quá sức, thậm chí đến mức thổ huyết - như hôm nay.
Muichiro hướng cặp đồng tử màu lục lam sang Y/n. Cô giật mình khựng lại.
Đẹp quá.
Đằng sau ánh nhìn tưởng chừng vô cảm, cô thấy được sự u huyền chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
Cậu nhóc này...rốt cuộc đã phải trải qua những chuyện gì...ắt hẳn kinh khủng lắm...
"Chị là ai vậy?"
Giọng nói mơ hồ nhẹ tựa sương kéo Y/n về hiện tại. Cô cụp mắt xuống, tiếp tục công việc đang dang dở.
"Là ai không quan trọng, cậu còn yếu lắm, đừng cử động".
"Mặc kệ tôi đi".
Tên nhóc cứng đầu cao giọng, ráng sức ngồi dậy, định bụng gạt tay người đang chăm sóc ra để tự băng bó. Một cơn đau dữ dội ập đến khiến nó ôm ngực nằm vật xuống, cả người mềm nhũn chẳng thể nhúc nhích gì.
Dàn kakushi chỉ dám lấp ló ngoài cửa, có vẻ họ quá quen với thái độ nóng nảy của cậu nhóc này, tốt nhất không nên dây dưa vào thì hơn. Nhưng Y/n thì khác, cô cũng chẳng ít lần bị mấy con quạ khó tính làm bị thương khi chữa trị.
Lâu dần thành quen, Y/n nghĩ rằng vật sao thì người vậy. Cô luôn coi sức khoẻ của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, dù cho họ có mắng chửi, thậm chí đánh đập cũng không được bỏ mặc.
Những vết thương bên ngoài đã vệ sinh và băng bó cẩn thận, quần áo cũng đã được thay sạch sẽ.
Mặc thái độ khó ưa của thằng nhóc, Y/n vẫn cất giọng ân cần.
"Còn đau ở đâu không?"
"Tôi không cần chị thương hại".
Muichiro vẫn giữ thái độ thờ ơ khó chịu, chẳng thèm cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Y/n lắc đầu thở dài, sắp xếp vật dụng chuẩn bị rời đi.
"Không biết quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng tôi mong cậu đừng tự giày vò bản thân mình nữa".
Người kia im lặng chẳng đáp lời, cặp mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào màn mưa trắng xoá.
Y/n rời khỏi dinh thự, trong đầu không thôi nghĩ về cậu nhóc nọ. Nghe phong thanh đâu đó, Muichiro đã mất cả gia đình, một thân một mình giành giật sự sống từ tay tử thần. Ký ức nhòe đi như làn sương mai tan chậm, em ấy chẳng còn nhớ nổi mình là ai. Câu chuyện quá khứ cứ thế cùng nỗi đau chôn chặt ở một góc tối nào đó trong tâm hồn chẳng ai chạm tới được.
Mặc nỗi đau thể xác, Muichiro cầm kiếm ngày ngày khổ luyện. Chẳng gì có thể lay chuyển ý chí của cậu trai ấy, bởi lẽ nỗi căm thù loài quỷ đã bén rễ sâu trong thâm tâm cậu.
Y/n nhìn lại mình. Đến Sát quỷ đoàn đã được hai năm có lẻ, nhưng cô chưa một lần dám đặt cược tính mạng vào cuộc sinh tồn trên núi Fujikasane. Với chút kiến thức về y thuật, cô được tham gia vào một số nhiệm vụ hậu cần liên quan đến chữa trị. Y/n cũng biết kiếm thuật, nhưng có lẽ động lực chưa đủ lớn để cô có dũng khí xông pha trên chiến địa.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô đã về đến nhà. Đẩy cửa bước vào, Y/n hít một hơi thật sâu, cất giọng chắc nịch.
"Anh, em sẽ tham gia kỳ sát hạch lần này. Huấn luyện cho em nhé".
Người trước mặt tròn mắt ngạc nhiên, á khẩu chẳng thể cất lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip