Chương 3
Tối hôm đó, con Nhung lại đột nhiên mò tới nhà thằng Bách. Chính thằng Bách cũng không biết tại sao, nếu không nói con Nhung tìm người khác thì có lẽ nó nghĩ con Nhung đã mưa dầm thấm lâu với nó.
Gió của mùa hè vào ban đêm lúc nào cũng mát mẻ tươi mới, hai con người đứng dưới cổng hoa. Con Nhung hình như có chút lo lắng, lòng bàn tay nó ánh lên mấy giọt mồ hôi. Thằng Bách nhìn con Nhung trong đầu nó đã nghĩ ra vô số cách tỏ tình mà người đối diện có thể thốt ra.
Nhưng câu nói tiếp theo nói ra như thể bảo rằng đừng hy vọng hay dai dẳng thêm làm gì nữa. Con Nhung hít một hơi thật sâu, hít đến mức muốn nhét cả dàn hoa trước cổng nhà thằng Bách vào phổi nó.
"Ừm...mày nói mày với cậu bạn sáng nay là bạn hàng xóm đúng chứ, cho tao xin số được không?"
Con Nhung lắp bắp không khác gì nó đang lén lút.Trong khoảng thời gian con Nhung đến nhà thằng Bách cũng nghĩ rằng thằng Bách với nó chỉ là bạn cùng nhau lớn lên, sao nó phải lo thằng Bách nghĩ gì.
Cho đến hiện tại, thốt ra được câu vừa rồi, nó lại khó hiểu chính mình. Rõ ràng là nó có ấn tượng tốt với cậu bạn kia, vì sao khi nói xong nó lại không dám nhìn thẳng mặt thằng Bách nữa. Quan trọng hơn, chỉ khi nó quan tâm thằng Bách nên mới nghĩ ra mấy cái vớ vẩn kia.
Con Nhung cũng đã là bạn từ nhỏ của thằng Bách, nhưng thực chất do nó rất thích cảm giác được theo đuổi, nên khi nói vậy lòng nó có chút áy náy.
Từ nãy đến giờ, thằng Bách luôn im lặng, con Nhung lén nhìn lên. Chỉ thấy một khuôn mặt sửng sờ, cứng nhắc. Một lúc sau thằng Bách mới hoàn hồn, điều chỉnh lại cơ mặt. Nó cười rồi nhẹ nhàng nhìn xuống dáng người nhỏ nhắn của con Nhung.
"Tao không có...nhưng tao sẽ xin số nó cho mày"
Nhìn thấy một khía cạnh khác của thằng Bách, con Nhung vô thức bối rối từ chối. Nhưng thằng Bách lại nhất quyết nên con Nhung không nói gì nữa. Cả hai tạm biệt nhau, trong khi cơn gió vẫn đang lay lắt làm cánh hoa giấy bay đi.
Thằng Bách đứng dưới cổng nhà, nó đang nghĩ, liệu có nên xin số hay không. Có lúc nó cũng cho rằng thích con Nhung chỉ là cảm giác nhất thời. Nó đã nhất thời được sáu năm rồi. Nó thích bày tỏ những gì mình thích, muốn nói với tất cả mọi người rằng không ai được cướp đi thứ nó đã thích.
Nhưng chỉ là nó thích thôi, ai biết được cũng có người khác thích hoặc thứ nó thích chưa bao giờ thích nó. Cũng có nghĩa thứ đó sẽ bị cướp, sẽ tự rời đi bất cứ khi nào và thằng Bách chưa bao giờ nghĩ đến việc phải giành lại. Vì nó sợ bị đả kích, bị nói xấu, bị chê cười là một thằng cố chấp.
"Để mai xin số thằng Khoa cho con Nhung vậy"
Sáng hôm sau, bên ngoài đã có tiếng tóc tách của nước mưa. Chẳng rõ đêm qua đã mưa khi nào, nhưng thằng Bách hôm nay lại sụt sịt vì ốm.
Nó vẫn ăn mặc phông phanh, đi dép lê lết từng bước đến ngã tư. Định đi tiếp thì nghe thấy tiếng gọi.
"Bách làm gì chỗ này thế? Thể dục à?"
Thằng Khoa chạy đến, nó tháo tai nghe ra quan sát nét mặt của người đối diện rồi hỏi. Lúc này thằng Bách đang nhìn chằm chằm mặt thằng Khoa rồi lầm bầm.
"Con Nhung thích cũng đáng...phải coi thái độ thế nào đã"
Thằng Khoa mặt nghệch ra không nghe rõ. Nó sờ sờ trên mặt mình, rõ ràng là không có gì dính trên mặt, sao lại bị nhìn như thế. Thằng Khoa hơi cau mày.
"Cậu nhìn nữa là mặt tôi có cái lỗ luôn đấy!"
Thằng Bách thu lại ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề, có lẽ nó không thật sự muốn đi nhưng nghĩ đến cảnh con Nhung cười vui toe toét, nó lại muốn xin số.
"À không, cho tao xin số điện thoại đi...dù gì cũng là bạn bè rồi"
Ngã tư đường vẫn là nơi nhộn nhịp của mấy con chó trong làng, vài con đang đánh lộn, vài con đang ngồi chải chuốt. Còn thằng Bách bây giờ cũng đang là con cún nhàu nhĩ. Nó đang đứng chờ số điện thoại thằng Khoa đưa cho.
Nhưng hơi trớ trêu là thằng Khoa hình như chưa sẵn sàng để cho đi ất kì thứ gì thì phải, điều này khiến thằng Bách hơi khó xử.
"Cậu nói chúng ta là bạn hàng xóm, cậu xin số điện thoại của tôi sao lại sượng trân như vậy? Rõ ràng là cậu không xin cho cậu, ai lại cần số của tôi khi tôi chưa quen ai ngoài cậu chứ?"
Chưa gì đã bị phát hiện, thằng Bách có lẽ đang tự ái vì trình độ giấu kín câu chuyện của mình. Cuối cùng thì nó vẫn phải nói ra, chỉ mong thằng Khoa cho nó số điện thoại nhanh nhanh để nó vọt đi.
"—Thì, cô bạn hôm qua muốn xin số mày. Tao là bạn con nhỏ nên tao giúp chút thôi..."
Thằng Khoa nghe xong, miệng nó hơi nhếch lên rồi lại đứng ngoáy tai.
"Nhưng cậu thích cô gái đó mà"
Chỉ vậy thôi, thằng Bách đứng hình ngay lập tức, cơ mặt nó cứng đơ, khoé mắt giật giật. Thằng Khoa nói không sai, nhưng nó làm thằng Bách nhốn nháo vì tự trọng và nhìn lại những gì mình đang làm.
"Mày không muốn cho số thì thôi, sao phải vòng vo thế!?"
Bách cau mày, nếu khoảnh khắc này được vẽ trong những mẫu truyện con nít thì tóc nó bây giờ đã dựng dứng lên rồi.
"Được thôi, tôi cũng không muốn làm cậu già đi trước tuổi... ít nhất là đối với cái trán kia. Mang bút không?"
Đạt được mục tiêu, thằng Bách nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng, thật ra nó còn một chút giận hờn.
"Đọc đi, tôi nhớ nhanh lắm"
Cũng vì buổi sáng có chút xung đột với số điện thoại nên hôm nay thằng Bách ra trang trại một mình. Nó mồ hôi nhễ nhại trở về với bịch cỏ to khổng lồ, chỗ này cá ăn cũng bể bụng nổi lên mặt nước.
Đi đến ngã tư, nó trông thấy thằng Khoa đang ngồi một cục làm gì đó. Nó đoán là trồng cây, vì thằng Khoa đang cầm cái bay, bao tay làm đất.
Nó lờ đi và quẹo vào hướng nhà mình. Mới về đến nhà thì con Nhung đang ngồi chơi với mèo.
Thằng Bách đoán không lầm thì Nhung đến hỏi chuyện cái số điện thoại. Con Nhung đi đến vác bịch cỏ xuống, nó phủi đồ rồi hào hứng mắt sáng long lanh.
Con Nhung có được số điện thoại của người mình để ý thì sung sướng nhảy tưng tưng, thằng Bách thấy thế cũng cười rồi đi làm việc nhà. Con Nhung biết ý rời đi.
Trên đường về nhà, con Nhung thấy thằng Khoa đang trồng hoa thì ngại ngùng chào một cái. Thằng Khoa chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục ngồi đào đất.
Tối hôm đó, con Nhung liền chào hỏi trước với đối phương. Mãi hơn một tiếng sau, thằng Khoa mới trả lời.
'Ai vậy? Không quen'
Con Nhung nằm trên giường nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được mà không biết trả lời thế nào.
'À, tôi là cô gái hôm ở trang trại của Bách nè'
Lại ba mươi phút sau, con Nhung nhận được tin nhắn.
'Cậu học giỏi không?'
Thằng Khoa chỉ chơi với những người có giá trị. Nếu không, nó sẽ coi đó là một thùng rác di động. Nó hỏi con Nhung như vậy vì thấy cô bạn chơi với Bách. Khoa vốn biết Bách học giỏi nên chơi cùng rất nhanh. Còn cô bạn lạ này thì chưa chắc cho lắm.
Thằng Khoa cũng rõ ràng hiểu lí do cô bạn nó không quen này chào hỏi mình như vậy là vì điều gì. Một là thấy nó đẹp trai nên thích, hai là thấy nó là bạn của Bách nên nhập hội chơi cùng.
...Thằng Khoa đến sau mà, tại sao con Nhung lại là người nhập hội? Có lẽ hội những chàng trai học giỏi.
Nghĩ quá nhiều rồi, thằng Khoa lên giường đọc sách rồi đi ngủ. Thông báo tin nhắn mười lăm phút trước của con Nhung vẫn chưa được phản hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip