Chương 5

Bếp lửa bập bùng cũng lịm dần mảng khói trắng toả sau vườn. Tiếng cánh cổng va chạm với thành tường quen thuộc. Nhà thằng Bách lúc nào lặp đi lặp lại như thế. Thi thoảng có thằng Phúc sang nhà hỏi bài tập thì sẽ nhộn nhịp hơn một chút. Giống như bữa tối hôm nay.

"Anh Bách ơi!!!"

Tiếng gọi non trẻ vang vọng khắp ngóc ngách con đường. Phúc đứng trước cửa nhà gọi tên cậu chủ nhà, nó nhìn vào dàn hoa giấy hai màu rồi chợt cười mỉm "Leo lên được nhiều rồi nè".

"Mày cười gì thế? Như thằng ngu ấy."

Thằng Bách lết dép đi ra mở cửa cổng, đang trong bài khó nên đầu tóc nó bù xù, kéo còn đeo lệch khuôn mặt nhếch nhác như ăn xin.

"Anh cũng có khác gì đâ—"

Nói chưa hết câu đã bị thằng Bách véo tai, nó khúc khích như đứa con nít, tay nó đưa ra cuốn đề vật lí rồi lắc lắc.

"Bài khó quá anh, em sang hỏi bài chút thôi."

".....Lát nữa sang nhà thằng Khoa rồi hỏi luôn cũng được, dù gì tao cũng có bài khó."

Mặt thằng Phúc nghệt ra, nó chưa nghe qua cái tên này bao giờ trong làng. Vì vốn dĩ, những thanh niên trong làng ít có cái tên nào trông có vẻ bác học, tài giỏi như vậy...trừ thằng Bách ra.

"Ai vậy anh? Bạn mới à?"

"Ừ, hàng xóm mới khu này, bằng tuổi anh mày"

"Vậy thì đi thôi", tiếng nói của thằng Phúc hơi nặng nề, giọng điệu hờn dỗi thấy rõ. Thằng Bách thì nghe không ra cái loại hình đó nên chẳng mảy may gì.

"Hào hứng vậy cơ à? Tao còn chưa dọn bàn học nữa mà"

*

"Tao đến ăn kem nè!!!"

Thằng Bách hắng giọng hét lên to tướng, bên cạnh là thằng Khoa đang nhìn vào cuốn vở ghi chi chít chữ của người kia.

"Sinh học cuối cấp cỡ này hả trời"

Dù là nhiều chữ, nhưng các hình vẽ minh hoạ luôn nổi bật vì chúng được tô màu tỉ mỉ. Phúc có chút ngây người rồi vô thức buột miệng.

"Anh có định làm bác sĩ không? Hay đại loại là liên quan đến ngành y?"

"À, chắc là—"

Tiếng cửa mở rợn lên, thằng Khoa ra mở cửa. Nó cũng đeo kính, mặt cũng nhếch nhác không hơn gì người đối diện bao nhiêu.

"Hàng xóm mới đây à, chắc không sao đâu"

"Chỉ còn một cái cho cậu thôi", nói rồi thằng Khoa liếc qua Phúc đang cầm vở đứng sau bạn hàng xóm.

"Ra là cũng bị cận....thế mà mắt lúc nào cũng long lanh"—"....Thì nó nhịn"

"Anh đúng là không chịu nhường con nít chút nào nhỉ"

Thằng Phúc cười, nó gấp cuốn mở dày cộm của Bách lại, chuyển hướng nhìn sang thằng Khoa.

"Em là Phúc ạ"

"Ừm, chào em"

"Kem có chảy nước ra không vậy thằng Khoa?", thằng Bách ngáp dài, tay lấy lại quyển vở. Nó hiện tại không ghét cũng không thích thằng Khoa nên giọng trông hơi khác thường.

Cả ba vào trong. Vẫn là cái nhà ba gian rộng rãi toàn gỗ là gỗ, chỉ là cách bài trí đã khác. Phòng thằng Khoa chỉ có giường, tủ đồ và cái cửa sổ hướng ra ngoài, chỉ về phía nhà thằng Bách.

"Sang phòng học của tôi nhé"

Thằng Khoa vỗ vai cậu bạn, có lẽ vì thấy người kia đứng đực ra nhìn căn phòng của nó quá lâu cùng khuôn mặt cứng đơ như không tin nổi—"Đây cũng gọi là phòng sao?".

"À, tao chỉ không nghĩ đấy là cái phòng haha"

Thằng Bách khoác vai Phúc đi sau cậu chủ nhà, nó cắn hết một nửa cái kem rồi nhét thẳng vào miệng đứa em.

"Anh—A! Anh có định làm ngành y không thế?"

"Sao lại không"

Vốn dĩ từ khi bước vào cấp ba, Bách luôn đi theo nguyện vọng của gia đình trở thành một giáo viên. Nhưng sau biến cố gia đình, mẹ mất vì tai nạn không qua khỏi, con đường lương y lại bỗng nhiên bùng cháy rực rạo trong trái tim người con trai. Thằng Bách đã nỗ lực đến hiện tại.

"Này!—"

"Anh Bách!!, sao đứng ngẩn ra thế?—"

"Ơ...à!", thằng Bách luống cuống ngồi xuống bàn học. Nó nở nụ cười chút phần gượng gạo, không để ý đến ánh mắt của thằng Khoa nãy giờ, nó luôn im lặng quan sát.

"Bài khó vậy cơ à? Đưa tôi xem chút đi"

Thằng Khoa cất giọng, phá vỡ bầu không khí lặng ngắt. Bách đưa quyển vở ra. Cả ba thảo luận các dạng bài sẽ thi. Cả tối đó, thằng Phúc vậy mà đã làm xong gần hết đề cương môn toán 11. Chủ yếu là nó ăn mảnh được các mẹo bấm máy của thằng Khoa.

Lúc ra về cũng đã mười một giờ hơn. Gió trời oi bức cũng nguôi dần cho không khí trời thu.

"Mai mấy giờ đi nhỉ?"

Thằng Khoa đứng dựa vào cổng, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Khoảng sáu rưỡi tao qua"

"Đi đâu thế anh?"

Thằng Phúc đứng bên cạnh hơi ghé đầu lại hỏi Bách. Nó tò mò không biết hai tên học giỏi này đang định làm gì, đúng hơn thì nó muốn tìm hiểu cuộc sống của người giỏi, có khi nó làm theo lại thông minh hơn chút.

"Lặt vặt thôi, mày về ngủ đi"

Thằng Bách huých nhẹ cánh tay người bên cạnh. Bị đuổi nên thằng Phúc cũng chào Khoa một cái rồi chạy về nhà.

"Hừm..."

"Chốt vậy luôn à? Tôi thấy cậu cũng dậy đâu có sớm lắm"

"Không cần mày quản tao làm gì đâu, tao về đây"

Thằng Bách nói xong liền quay đi không ngoảnh lại chào hay cảm ơn vì đã học bài chung.

"Hơ!...Giảng bài cho rồi phủi đít đi như vậy luôn hả trời?"

Thằng Khoa phì cười lắc đầu rồi vào nhà đóng cổng lại.

"Mẹ về muộn rồi....đi ngủ trước vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip