Chương 6
'Ê này, thằng Khoa sao rồi?'
'Cũng bình thường, chuyện gì à?'
'À không, tao hỏi chút thôi'
Thằng Bách nằm trên giường, tay lướt qua dòng tin nhắn của nó với con Nhung. Dạo này nó chẳng chủ động nhắn tin với cô gái đấy nữa, nên bây giờ nội dung thoại chỉ xoay quanh cậu bạn hàng xóm.
Một tin nhắn khác được gửi đi.
'Ngày mai Khoa có đi đâu không?'
'Mai nó đi làm giấy nhập học'
'Nó đi một mình à, hay để tao đi cùng cho'
'Chắc không được đâu'
Cảm thấy tra hỏi như vậy là đủ, thằng Bách tắt điện thoại rồi đi ngủ ngay. Bây giờ cũng muộn rồi, nó cũng không muốn chính mình nhìn thấy mối tình của người mà nó thích.
Càng nghĩ lại càng ghét thằng Khoa.
Tiếng ngáy ngủ vang trong căn phòng nhỏ. Những giấc mơ về quá khứ lại ùa về trong đêm.
"Bà ơi, trưa rồi mà mẹ cháu chưa—"
"Mẹ mi bị tai nạn rồi, ăn cơm trước đi. Bà đang lên Hà Nội với mẹ"
"....Dạ?.."
Giữa trưa nắng gần 40 độ, cậu bé đó ngồi trước mâm cơm đã nguội lạnh từ lâu. Không một tiếng khóc, không một thứ gì có thể diễn tả được cảm xúc cậu bé lúc ấy.
Tiếng đũa va vào miệng bát lạch cạch một cách nhanh chóng. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ tiếng ve, tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc đã không còn lọt nổi vào tai của cậu bé mới lớn.
Cửa cổng bật mở, bố nó mồ hôi lấm tấm, quần áo xộc xệch chạy vào nhà lấy quần áo cho người phụ nữ đang nằm yên trên chiếc xe cứu thương. Vừa lấy đồ, vừa tức tưởi nghẹn ngào.
"Trời ơi!!! Đã bảo là nhìn đường mà đi rồi!!! Trời ơi!!"
"Thằng kia! Vào đây lấy đồ cho mẹ đi, nhanh lên!!"
"Dạ? Dạ vâng..."
Quần áo được nhét vội vào túi đồ, tủ quần áo chưa kịp được đóng, người đàn ông trán lấm tấm mồ hôi đã chạy đi. Mang theo đồ leo lên xe mất hút.
"Chắc....chắc không sao đâu...."
"Đúng rồi, không sao đâu..."
Cậu bé mới tốt nghiệp cấp hai, không còn hào hứng vì sắp được cùng mẹ đi biển. Bây giờ đang ngồi trước thềm nhà, mắt vô hồn, xa xăm. Cậu bé vẫn chưa chấp nhận được những gì vừa sảy ra. Đáng lẽ ra bây giờ mẹ nó đang ngủ trưa để chiều tiếp tục đi làm, chứ không phải nằm trên xe cứu thương.
Đôi tay run rẩy, bấm gọi cho người bạn thân duy nhất.
'Chuyện gì không Bách?'
'...Mày...mày ơi, mẹ tao—huhu...ư hức, mày ơi'
'Sao?!, Sao thế? Đợi tao qua với mày nha!'
"Ư...hức,....huhuhu—mẹ ơi! Huhu..."
*
"Bách ơi!!! Tôi qua đón Bách nè!!!"
Giọng nói to lớn, vang khắp xóm. Thằng Khoa đang đứng trước cổng nhà cùng chiếc xe máy điện màu vàng.
"Đợi một lát bà và gọi nó dậy!"
Thân hình gầy của người bà chạy ra từ trong bếp. Nhanh nhẹn chạy vào phòng, không lâu sau là tiếng chân vội vã của thằng Bách.
"Chết thật!! Bùng kèo mất rồi!!"
"Hơ hơ, không cần vội đâu. Tôi đoán Bách sẽ dậy muộn nên đến sớm. Mới có...sáu giờ sáng thôi"
Thằng Bách đánh răng xoèn xoẹt, càng nghe mấy lời của thằng Khoa, mặt nó lại càng đỏ ra. Chí ít thì lan da rám nắng cũng làm má hồng không lộ rõ.
Nó vội vã thay đồ, lấy hộp sữa trong tủ lạnh rồi leo lên xe.
"....Mũ bảo hiểm chỉ có một cái thôi à?"
"Tôi có rồi, cái đó của Bách"
Chiếc xe điện đã lăn bánh, trông cả hai bây giờ người ngoài còn tưởng là người yêu. Một đứa thì căng mắt lái xe, một đứa thì đưa sữa lên miệng cho đối phương.
Vì vội vàng nên thằng Bách quên mất cái kính. Nên bây giờ, mắt nó mở to ra nhìn đường, may mắn là thằng Bách đi đường tắt nên không có xe ngược chiều.
Thằng Khoa ngồi đăng sau, nhìn mặt cậu bạn qua kính xe. Mắt thằng Bách có vẻ sưng đỏ.
"Hôm qua không hiểu bài nên khóc hả ta..."
"Đến trường vào mấy ngày không chính thức như thế này sẽ phải qua kiểm soát của ba ông bảo vệ...mày cứ đưa hồ sơ ra là được"
"Không thì sao?"
"Thì xe mày sẽ bị thủng lốp, chúng ta không có tiền thay lốp xe...nửa triệu đấy"
"Ôi trời...Trường ở quê sợ vậy sao?"
"...Mày im mồm đi"
Chiếc xe lảo đảo đánh võng qua lại vì hai tên con trai đang đá xoáy mấy câu nói. Dọc đường chỉ nghe tiếng cọc cằn, rồi thi thoảng lại là tiếng cười khúc khích của thằng Bách.
Đi qua cây cầu là một phiên chợ của xã khác. Đường này có nhiều thanh niên trông nhỏ tuổi cả hai đứa một chút.
"Mấy bạn kia cũng đi làm hồ sơ giống tôi à?"
Thằng Khoa ngồi sau, đầu đội mũ bảo hiểm màu vàng khẽ gõ tán mũ vào lưng người lái xe. Tiếng gừ thoáng vang ra nhỏ nhẹ.
"Á!—....Không, đấy chắc là bọn lớp 10. Phải đến mà dọn dẹp lớp học chứ."
"Ừm....Nhìn lớn quá vậy, tôi còn tưởng bằng tuổi bọn mình"
"Bảo chúng nó già thì nói luôn đi, lại còn lớn với bé"
"Đâu...Tôi nói thật mà, Bách không tin à?"
"....Năm mươi năm mươi"
Tiếng cười giòn tan theo chiếc xe máy điện suốt quãng đường đến trường. Mất mười lăm phút. Cả hai đã đến trường, thông qua kiểm tra của bảo vệ thêm năm phút.
Sáu rưỡi thằng Khoa đã tay không bám theo sau cậu bạn đi thăm trường. Nhớ hết ngóc ngách của ngôi trường mới. Hai đứa ngồi xuống cái ghế đá giữa sân trường rồi ăn kem.
"Giữa sân trường mà có cái cây to, thích nhỉ"
"Cũng bình thường"
"Những ngày này căn tin cũng mở cửa à?"
"Căn tin số một thì mở...chủ yếu là cho giáo viên, còn căn tin số hai chỉ mở vào ngày đi học thôi—"
Cả hai đang ăn kem thì nhận ra vài ánh mắt cười đang nhìn về phía mình. Ôi chà, có vẻ lại được chú ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip