Chap 14
<Bảo Liên Cung>
-"Tú Phương, để ra đi, ta không ăn đâu..."-Y xua tay
-"Chủ tử ,hai ngày nay người đã không chịu ăn cái gì rồi, phải ăn một chút mới có sức khỏe chứ?"
-"Nhưng ta không đói,mang ra chỗ khác đi...ọe!..."-Y đang nói thì bỗng cơn buồn nôn lại xuất hiện, y vội che miệng lại
-"Chủ tử, người không sao chứ? "-Tú Phương lo lắng chạy đến đỡ y
-"Tiểu tử này lại hành ta!"
-"Hài tử lại hành ngươi sao? Vậy sau này khi sinh nó ra xong ta sẽ dạy cho nó một trận ra trò !"- Hắn bước vào, ra hiệu cung nhân lui ra hết rồi chạy đến chiếc ghế ngọc y đang ngồi xoa nắn các thứ cho y
-"Phải,nhưng không cần người dạy dỗ... "
-"Tối nay ta ngủ tại chỗ ngươi, nhé?"-Hắn dựa cằm vào vai y ,tay thì ôm chặt eo của y
-"Vậy mấy ngày nay đi đâu? Chẳng phải ngủ với đám phi tần của người? "
-"Ấy dô~Ta nào có, mấy hôm nay lo chuyện công vụ, tấu sớ chất cao như núi vậy, ta sợ ta đến sẽ quạu quọ mà làm bậy với ngươi! "
-"Vậy sao hôm nay còn đến? "-Y gãi gãi chiếc nọng cằm của hắn
-"Vì nhớ ngươi thôi!"-Hắn tỉnh bơ trả lời
-"Ta không biết người học cách nói này ở đâu đấy? "-Y khẽ cười vuốt vuốt sống mũi hắn
-"Ta không học ở đâu cả..."
Đến khi y định đi ra gọi người chuẩn bị mùng mền để đi ngủ thì bị hắn kéo lại
-"Ấy, đi đâu? Theo như ta biết thì hai ngày hôm nay ngươi chẳng ăn cái gì cả,chuyện này là sao? "
-"Thật ra ta cũng muốn ăn lắm, mà mỗi lần thấy đồ ăn là lại muốn buồn nôn, ta cũng không hiểu ta bị sao nữa "
Hắn gọi Tú Phương vào hỏi chuyện thì mới biết là Ngự Thiện Phòng làm thức ăn cho y quá nhiều dinh dưỡng khiến y không tài nào nuốt nổi
-"Bảo Ngự Thiện Phòng hầm ngay một chén canh hạt sen cho ta,nhớ, hương vị phải thật nhẹ nhàng "
-"Nô tì đã rõ! "
Cầm chén canh trong tay, hắn cầm lên thổi thổi cho nguội bớt rồi múc một muỗng đưa lên trước miệng y -"Ngoan nào,cái này dễ ăn lắm, ăn cho có sức! "
-"Ta có thể tự ăn được, không cần người... "-Y ngượng ngùng đẩy ra
-"Lâu lâu ta mới có dịp bày tỏ tình cảm của ta dành cho ngươi mà,ăn cho ta vui,nhớ?"-Hắn làm bộ nũng nịu, cầm tay y đẩy đẩy
-"Được rồi được rồi, ta ăn"-Hắn hành động cứ như hài tử lên năm khiến y không nhịn nổi mà cười suốt
Đút qua đút lại hết chén canh ,hắn lấy một thau nước ấm chạy vào ,y thấy vậy đi xuống ngăn lại -"Việc này để cho nha nô làm, người làm gì phải hạ thấp bản thân như thế? "
-"Nếu ta không chăm sóc tốt cho thê tử của ta được, thì làm được trò trống gì? Nào, ngồi đi,ta giúp ngươi rửa chân"
Y ngồi xuống cho hắn làm gì thì làm, có chút ngượng , hắn nói y là thê tử của hắn...một chữ thê tử...một chữ thê tử của hắn là phải đánh đổi bao nhiêu thứ, khiến y có chút đau lòng...
Y ngồi bần thần ra đó,hắn từ lúc nào đứng dậy hôn lên trán y -"Đừng sợ hãi, tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"
-"Được..."-Y mỉm cười nhìn hắn khẽ gật đầu, chữ tin tưởng...y thừa biết, sẽ là những gì...
Sau khi xong hết, hắn trèo lên giường, tay lóng ngóng tháo đai lưng của y ra
-"Mặc như thế này, không thấy khó chịu sao?"
-"Có chút khó chịu, chắc tại bụng ta bắt đầu to lên rồi... "-Y đưa mắt nhìn xuống bụng,quả nhiên sau một tháng đã to hơn nhiều so với lúc trước
-"Vậy ngày mai ta sẽ sai bên Phủ Nội Vụ may một bộ y phục riêng cho ngươi,sẽ không khó chịu nữa "
-"Ừm, giờ thì ngủ đi"-Y nằm xuống kéo chăn đắp qua đầu, xem ra đã mệt lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip