Tiếng nhạc trên sân khấu dừng lại, mọi người người có mặt đồng loạt vỗ tay, vui mừng nói lời cảm ơn. Đạo diễn chương trình ở phía dưới dơ ngón tay cái về phía cả nhóm, tỏ ý khen ngợi.
"Rất ok. Trạng thái này rất tốt, nhớ giữ vững phong độ vào phần trình diễn chính thức ngày mai nhé."
"Cảm ơn đạo diễn!" Mười một bạn nhỏ tươi cười hô vang.
"Haha, tuổi trẻ quả nhiên tràn đầy sức sống."
Đột nhiên một người quay phim đến nói nhỏ với đạo diễn, ông gật gù sau đó hướng lên sân khấu gọi.
"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Nine xuống đây một chút, vị trị của cả ba cần được điều chỉnh để phù hợp với khung hình. Còn lại thì có thể nghỉ giải lao 45 phút rồi sẽ tổng duyệt lần cuối."
Sau khi nghe sắp xếp thì mọi người bắt đầu tản ra, Lâm Mặc nhanh chóng đã rút ra điện thoại và mở game, gọi với.
"Eikei! Mau lên, 45 phút có thể đánh được 1,2 ván đó. Vào đi anh emmm!!"
"Rồi, rồi, anh đi gặp staff để lấy điện thoại đã."
Lưu Chương nhảy xuống sân khấu chạy vào hậu trường. Nhưng nhìn quanh anh lại chẳng tìm được staff của mình đâu.
"Chị ấy đâu rồi ta..."
"A, cậu Chương!"
Anh phản xạ quay lại theo tiếng gọi, tưởng là ai hoá ra là người quen. Nhân viên trong tổ chương trình lần trước (Alpha đã từng phát tình trong phòng nghỉ). Hai chương trình này do cùng một đài phát nên anh ta ở đây cũng không có gì lạ.
"A, chào anh."
"May quá, tôi còn đang tính ra ngoài tìm cậu."
"Tìm em?"
"Tôi muốn nói lời cảm ơn cậu. Lần trước là do sự bất cẩn của tôi, nhờ có cậu mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Đây là chút thành ý của tôi."
Nhân viên đưa ra một túi giấy trước mặt Lưu Chương, anh vội vàng của tay từ chối.
"A, không cần đâu. Em---"
"Đây chỉ là bánh do vợ sắp cưới của tôi làm, cậu không nhận tôi sẽ rất áy náy."
"N...nếu anh đã nói vậy. Ủa? Anh sắp cưới? Chúc mừng anh!"
"Haha, thật ngại quá. Vì lo cho đám cưới nên gần đây tôi có chút căng thẳng, quên mất ngày phát tình nên mới xảy ra chuyện xấu hổ kia."
"Dô! Đại ca, anh đúng là quá lo lắng rồi! Haha! Nhưng cũng chúc mừng anh lần nữa nha."
Lưu Chương bật cười, vỗ vai người nhân viên trêu chọc. Vịt nhỏ vốn là người dễ gần, chỉ cần nói chuyện đến câu thứ ba đã có thể trở nên thân thiết. Đột nhiên, tay anh đang đặt trên vai kia bị ai đó ngạt ra, rồi lại nắm lấy xoa nhẹ lên mu bàn tay. Anh ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị khoác vai kéo về phía sau, va vào lồng ngực quen thuộc.
Trước mắt Châu Kha Vũ đang đứng chắn trước mặt người nhân viên kia. Đằng sau Trương Gia Nguyên đang khoác vai tự nhiên dựa cằm lên vai anh. Lưu Chương nhận ra là hai đứa em mình thì thả lỏng, quan tâm hỏi.
"Châu Dan? Gia Nguyên? Hai đứa xong việc với bên đạo diễn rồi à? Không có vấn đề gì chứ?"
Trương Gia Nguyên tức thì làm nũng, cọ từ hõm cổ anh lên bầu má mềm, càng lúc càng muốn đem người ôm hẳn vào trong lòng mình. Nhưng không được đâu, như vậy vịt nhỏ sẽ bị doạ sợ, không còn dễ mềm lòng dễ lừa nữa.
"Không có gì ạ. Chỉ là điều chỉnh vị trí trên sân khấu một chút xíu thôi."
"Anh, người này là ai vậy? Hình như không phải người bên tổ staff." Cún lớn thờ ơ không quay lại nhìn chỉ tập trung vào Lưu Chương, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh mân mê.
Lưu Chương hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, vô tư trả lời.
"Anh ấy là nhân viên của show lần trước. Hai bọn em tham gia chương trình khác nên không biết ha."
"Có phải là alpha bất trắc, chạy vào phòng của nghệ sĩ rồi phát tình?" Châu Kha Vũ ồ một tiếng, lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người nhân viên, khoá chặt mục tiêu đe doạ.
"Ra là hắn." Trương Gia Nguyên nghiến răng, thì thầm nhỏ trong cổ họng, cũng không cho người kia một sắc mặt tốt.
Cả hai động loạt phóng thích tin tức tố, hương rượu vang và thảo mộc mạnh mẽ công chiếm, vây lấy Lưu Chương như một sự bảo vệ. Nhưng mang sức tấn công vào tinh thần của người khác, những người mà chủ sỡ hữu coi là kẻ thù. Nam nhân viên ngay lập tức bị doạ đến tím tái mặt mũi, không thể thở, không thể chạy, đầu gối run rẩy mất khống chế ngã phịch xuống đất. Dù ở đây không có mấy người, hầu hết đã đi chuyển ra ngoài sân khấu hoặc cánh gà để chuẩn bị, nhưng rất nhanh nghe tiếng động đã có một đám xúm lại.
Châu Kha Vũ nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười đỡ nam nhân viên đứng dậy, tốt bụng phủi bụi trên áo.
"Anh làm sao thế? Chỗ này hình như bác lao công vừa lau dọn trên còn trơn lắm, anh cẩn thận chút."
Mọi người thấy vậy cho rằng chỉ là vô tình té ngã, không có chuyện gì thì ai về làm việc của người nấy, đang trong thời gian gấp rút. Hầu hết nhân viên có mặt đều là beta nên họ không cảm nhận được. Số ít omega và alpha khác thì họ không đến gần nên không phát hiện ra.
Nam nhân viên chịu ảnh hưởng trực tiếp vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hơi lùi lại, sau đó đẩy Châu Kha Vũ sang một bên hoảng loạn bỏ chạy. Vừa chạy anh ta vừa quay đầu lại nhìn, bắt gặp hai cặp mắt đáng sợ kia. Anh ta run rẩy nghĩ lại.
"Điên thật. Hai người đó... Thật sự muốn giết mình."
Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng người vừa chạy đi, ngây thơ nói với Lưu Chương.
"Kì lạ, anh ta bị sao vậy ta. Anh à. Anh tốt nhất đừng nên---"
Đang nói tự nhiên cơ thể vịt nhỏ chao đảo, cậu vội vàng đỡ lấy.
"Ưm..."
Tiếng rên khe khẽ khiến hai người chú ý, vịt nhỏ làm rơi túi giấy xuống đất, ôm ngực thở dốc.
"AK! Anh làm sao vậy! Có phải tim của anh..."" Sói con sợ điếng cả người, cho rằng tim của anh lại phát bệnh.
Lưu Chương hơi run nhẹ, hơi lắc đầu.
"K--không phải, anh cũng không biết nhưng anh thấy nóng trong người, đầu cũng choáng..."
Châu Kha Vũ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bóp cằm anh, ép anh ngẩn mặt lên, khoảng khắc đó khiến hai alpha cùng lúc sững sờ. Ánh mắt vịt nhỏ mơ màng, hơi thở dồn dập, trán đỏ, bầu má đỏ, đến cả xương quai xanh lấp ló sau lớp áo thui cũng đỏ. Anh giờ giống như hòn than cháy rực, lại giống như củ khoai nướng nóng bỏng tay. Trông rất ngon miệng, khiến cả hai người không kiềm chế được mà nuốt khan.
Trương Gia Nguyên vô thức sờ vào gáy Lưu Chương, anh giật nảy mình co rúm người. Đôi môi mấp máy, bé đáng yêu cất giọng oan uổng.
"Đ... Đừng có chọc anh... Hình như bị cảm rồi..."
Cún lớn đỡ lấy Lưu Chương, để mặt anh úp vào trong ngực mình, nhanh chóng ôm cả người lên một cách dễ dàng rồi rời đi tìm một phòng nghỉ không có người.
"Sao anh dám cướp---"
"Giờ không phải lúc tranh cãi, anh ấy cần chúng ta."
Cậu hiểu ý, trong đáy mắt hiện rõ vẻ vui mừng, rút điện thoại sắp xếp lý do giải thích với mọi người về sự vắng mặt.
______
. Trong phòng nghỉ.
Lưu Chương được đặt nằm trên một cái ghế dài, hai mắt nhắm nghiền nhường như vẫn rất khó chịu. Cả hai alpha to lớn, một nắm tay một xoa đầu, đồng loạt phòng tin tức tố dỗ dành. Không lâu sau sắc mặt của anh dịu đi, được an ủi đến mức ngủ quên mất.
Trương Gia Nguyên vuốt má vịt nhỏ, không giấu nổi sự phấn khích.
"Không ngờ thật sự có tác dụng. Tuyệt quá!"
"Đừng vui mừng quá sớm, phải chờ anh ấy tỉnh lại, đi làm kiểm tra rồi mới biết được."
Cậu cười khẩy, chống cắm nhìn sang châm chọc. "Xem ai đang nói kìa, cười đến không khép miệng lại được."
Châu Kha Vũ ho giả một tiếng lấy lại bình tĩnh, nhưng nhìn người trước mắt khoé môi lại không thể kiềm chế được nhếch lên.
Đã chờ quá lâu rồi, đã nhịn quá đủ rồi.
"Chúng ta quả nhiên không phải dạng tốt lành gì." Châu Kha Vũ cảm thán.
"Bởi vì AK quá đáng yêu mà."
.
.
.
"Ư..."
Lưu Chương nheo mắt, từ từ tỉnh lại. Anh không còn cảm thấy khó chịu nữa, mọi thứ nhường như chưa từng có gì xảy ra.
"AK, anh ổn chưa?"
Trương Gia Nguyên đưa đến một cốc nước, anh nhận lấy uống vài ngụm rồi trả lời.
"Anh ổn. Hai đứa trông anh từ nãy đến giờ à."
"Vâng..."
"Nhưng anh thật sự không sao chứ?" Châu Kha Vũ hỏi lại.
Anh vươn vai, làm một vài động tác giãn cơ nhẹ.
"Anh không sao mà. Khoẻ re rồi, chắc do gần đây phải thức khuya để học online và làm bài tập nên cơ thể anh biểu tình đấy."
Cậu nhăn mày, hai tay nắm chặt vào nhau nổi cả gân xanh, giọng run run hỏi.
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
Cả phòng đột nhiên rơi vào khoảng lặng, cả hai người căng thẳng chờ câu trả lời.
"Có."
Nét mặt căng thẳng tức thì giãn ra...
"Mùi mồ hôi chứ mùi gì. Tổng duyệt xong để ba đứa đổ mồ hôi quá trời, hên trong phòng này có máy lọc không khí nha."
Hai vai Lưu Chương bất ngờ bị nắm chặt, Trương Gia Nguyên gần như mất khống chế vặn hỏi lần nữa.
"Anh... Anh thật sự không gửi thấy mùi nào khác?"
Ánh mắt cậu tràn ngập tổn thương, vịt nhỏ hết hồn vội xua tay.
"Không phải. Anh đùa thôi. Thật ra anh không ngửi thấy gì hết, không phải đang chê tụi em đâu."
Cậu thất vọng ngục lên vai anh cười khổ. "Anh đúng là đồ xấu xa."
"Ể? Chú mày chê anh đấy à?!"
Châu Kha Vũ ở bên cạnh trầm mặc, mất một lúc cậu mới nhìn đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng.
"Đã hết thời gian nghỉ giải lao rồi. Chúng ta quay về thôi."
Cả ba đứng dậy ra ngoài, quay trở lại cùng mọi người. Buổi tổng duyệt kết thúc suôn sẻ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng giống như lại có thứ không bình thường. Lưu Chương nhận ra thái độ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên từ sau khi rời phòng nghỉ đến giờ không đúng, rất khác lạ. Cả hai giao tiếp với mọi người rất thoải mái nhưng khi anh đến gần lại dời ánh mắt đi.
Ngay cả khi lên xe ra về, dù anh có lải nhải đến mức nào, nhận lại là sự ậm ừ có lệ. Sau đó một người chùm mũ áo khoác lên ngủ, một người chăm chăm nhìn vào điện thoại làm việc riêng. Lưu Chương biết hai người này đang giận anh, nhưng anh không biết là giận chuyện gì.
.
Quay trở về ký túc xá, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn giữ im lặng di chuyển về phòng của mình. Bật chợt gấu áo của cả hai bị túm lại, Lưu Chương ở phía sau ấp úng, bồn chồn muốn nói.
"Khoan đã... Anh... Hai đứa đang giận anh hả? Anh đã làm gì sai sao
Trương Gia Nguyên quay mặt đi, hạ giọng.
"Không phải, anh không làm sai gì cả."
Châu Kha Vũ nhẹ gỡ tay anh ra khỏi vạt áo mình, cũng quay lưng rời đi.
"Bọn em hơi mệt. Chúc anh ngủ ngon."
Anh cứ đứng nghệch ra ở đó cho đến khi bóng của cả hai khuất sau cánh cửa. Lâm Mặc bây giờ mới về đến thấy anh đứng thẫn thờ thì khó hiểu tiến đến hỏi thăm.
"Eikei? Anh đứng đây làm gì thế? Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ đâu?" _ "Hiếm nha. Bình thường hai ông giời con đấy có bao giờ để Eikei ở một mình lâu đâu nhỉ."
Lưu Chương khịt mũi, tay ôm ngực mất mát trả lời từng chữ nặng nề.
"Châu Dan, Gia Nguyên... Anh cảm thấy lạ ..." _ "Tự nhiên lại thấy khó chịu trong người."
Lâm Mặc kinh ngạc, vội vỗ lưng anh an ủi.
"Này này, hai người đấy làm gì có lỗi với anh sao? Có thể là đến thời nổi loạn tuổi dậy thì thôi. Không sao đâu anh. Em bảo Viễn Ca đi mắng hai đứa nó bảo kê cho anh."
"Haiz, không phải đâu, chắc là hôm nay anh lỡ lời cái gì rồi, để ngày mai anh hỏi lại vậy." Anh gãi đầu thở dài
"Đúng đúng đúng. Bây giờ trễ quá rồi, anh cứ lên ngủ một giấc, ngày mai chắc chắn sẽ bình thường lại." Lâm Mặc đẩy anh vào trong toà nhà, dặn dò anh đừng suy nghĩ quá nhiều, phải đi ngủ sớm rồi nhanh chóng rời khỏi, trở về toà ký túc của mình.
"Haiz... Ánh mắt anh ấy cứ lấp lánh hướng về phía đó nên mình và những người khác mới không thể ngăn cản từ lúc còn trên đảo."
🎐🎐
Chúc mừng năm mới🧧🧧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip