Chương 2: Cái rủi qua đi may mắn sẽ tới.
Ông cụ An quay đầu nhìn lại ba đứa nhỏ nhỏ ốm ốm. Phất phất cánh tay nhăn nheo đầy đồi mồi kêu họ đến gần.
- Ba đứa qua đây !
Cả bước tới gần ông , gần cái thùng quay trúng thưởng.
- Ba đứa mỗi người quay một lần xem ! Trong có một trăm quả nhưng chỉ có một quả màu đỏ thôi !
Tuấn Khải , Vương Nguyên và Thiên Tỉ theo nhau mỗi người quay một lần ra một quả bóng trắng. Ông An mỉm cười mà nói.
- Rất tiếc ! Ba đứa không có duyên với ngôi nhà này rồi !
Mặt cả ba sụi xuống lộ ra vê mặt không vui ngây thơ của trẻ con. Bỗng Vương Nguyên ngước mặt lên cầm trên tay quả bóng trắng lăn qua lại trên tay mà nói.
- Ông ơi ngày mai bọn cháu có thể lại đến không ?
Câu nói ngây ngô của Vương Nguyên làm ông cụ khá giật mình. Nhìn thì cũng biết là trẻ vị thành niên. Nhưng ông lại không ngờ ở độ tuổi này vẫn có những đứa trẻ nói ra câu nói ngây ngô như thế. Biết chắc rằng là không thể nhưng vẫn muốn trông chờ. Ánh mắt ba người như một rất kiên định. Ông mỉm cười chấp tay lại để sau lưng rồi nhìn ba người họ mà nói.
- Được ! Mỗi ngày mỗi người sẽ có một lần quay !
Lời nói của ông như tiếp thêm sức mạnh cho cả ba người. Nụ cười hồn nhiên trong sáng như trẻ con của họ.
Đến buổi chiều Vương Nguyên và Thiên Tỉ chỉ mới ăn được vài miếng bánh vụng. Còn Tuấn Khải đỡ hơn được chút ăn được một quả táo dập. Họ là trả mồ côi không cha không mẹ. Họ chỉ có thể tự mình đi đến những tiệm đồ ăn xin phần thừa. Lúc này cả ba đi vào một tiệm cơm nhỏ. Ông chủ thấy họ liền tức giận mà nói.
-Đi ! Đi ! Đi chỗ khác !
Vương Nguyên giật mình xém khóc ra nước mắt. Nhưng may thay bây giờ đã có Tuấn Khải. Anh nhẹ nhàng ôm Nguyên vào lòng dùng đôi tay nhỏ bé của mình vuốt vuốt khuôn mặt Nguyên. Sự ấm áp từ tay Khải truyền cho Nguyên đã làm cậu bình tĩnh lại. Thiên Tỉ ôm chặc đôi vai gày gò của Nguyên mà nói.
- Không sao mình đi chỗ khác !
Cả ba bước tiếp được vài bước từ trong hẻm nhỏ kế bên cửa hàng có một giọng nữ truyền ra.
- Ba em lại đây ! Nhanh lên !
Nghe thế cả ba cũng không suy nghĩ gì liền đi theo giọng nói đó. Bước vào gần kề lộ ra một người con gái xinh đẹp. Tóc ngắn ngang vai làm gương mặt cô hiện rõ nét hơn. Thấy được ba người đến gần, cô cầm trên tay một bịch đồ ăn đưa cho họ mà nói.
- Ba em cầm cái này về mà ăn !
- Cảm ơn chị !
Cả ba người nhận được một bịch đồ ăn còn thơm thơm nóng nóng rất vui vẻ.
- Lần sau giờ này các em cứ đến đây lấy cơm !
- Nhưng mà ông chủ có la chị không ?
Vương Nguyên nhìn cô lo lắng mà hỏi.
- Hahaha ! Chị đây mới là bà chủ nhá !
Thiên Tỉ vui vẻ nhìn chị ấy mà nói.
- Vậy chị tên gì ?
- Chị là Nhiệp Hy ! Còn mấy em ?
- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Em là Vương Tuấn Khải.
- Còn em là Vương Nguyên.
- Tên hay lắm ! Các em biết viết tên mình chứ !
Cả ba chỉ lắc đầu. Mặc dù họ đã ở tuổi thành niên nhưng lúc trong trại mồ côi họ đã không được học hành tử tế nên bây giờ cả tên mình cũng không biết viết. Nhiệp Hy mỉm cười nhìn ba người mà nói.
- Lúc rảnh các em đến đây chị sẽ dạy các em !
- Cảm ơn chị !
Ba người vui như hoa mới tưới tràn đầy sức sống. Cầm bịch cơm chạy về nhà trời cũng sập tối. Thiên Tỉ vừa vào được nhà đã nhào đầu vào đóng giấy vụng mà ngồi lựa những tờ giấy còn viết được lấy ra. Hiện tại Vương Nguyên rất đói nên cậu ấy ăn cơm trước cùng Tuấn Khải.
- Thiên Tỉ à ! Ăn trước đi lát anh và Vương Nguyên phụ luôn !
- Không ! Hai người ăn trước đi em làm được.
Thiên kiếm đủ giấy , bút than rùi mới chịu ngồi ăn chung với hai người. Cơm tuy không ngon nhưng lại rất ấm họ rất thích. Đến khi trời tối , cả ba chạy lên sân thượng chơi. Ngồi nhìn những ngôi sao trên trời đang toả sáng. Thiên Tỉ bất chợt nói.
- Nghe nói khi một người chết họ sẽ hoá thành sao soi sáng cho những người họ quan tâm!
Vương Nguyên nghe xong lời nói đó anh nhanh nhẩu hỏi.
- Vậy ba mẹ mình cũng ở trên đó đang soi sáng cho ta sao !
Tuấn Khải nghe thế anh rất muốn nói rằng lỡ như ba mẹ chúng còn sống thì sao. Nhưng anh nhìn lại gương mặt của hai đứa em này anh chỉ biết rằng bây giờ chưa đến lúc để họ biết điều đó. Trẻ mồ côi chưa chắc ba mẹ đã qua đời. Anh ngước lên trời cao mà nói.
- Hai em có ước mơ gì không ?
Thiên Tỉ cũng phù du mà nói.
- Em không biết ! Chắc là đi học.
- Uhm ! Em cũng vậy.
Vương Nguyên chỉ cười mà nói. Tuấn Khải tiếp tục hỏi.
- Vậy nếu như được đi học rồi , hai em còn muốn gì nữa không ?
Vương Nguyên và Thiên Tỉ suy tư nhìn lên bầu trời. Đại ca nhìn thấy vậy cũng mới híp đôi mắt lại nhìn lên những ngôi sao mà nói.
- Điều anh muốn là làm một ngôi sao.
- Cái miệng gỡ !!!!
Vương Nguyên quay lại nhìn anh mà nói. Anh hiểu rằng đứa em này đã hiểu sai rồi nên đành giải thích.
- Ý anh là ca hát ấy ! Làm một thần tượng làm một người mà cả thế giới phải dõi theo !
- Vậy tụi em cũng sẽ làm thần tượng luôn !
Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh nói làm cho Tuấn Khải rất bất ngờ.
- Anh đã hứa chăm sóc tụi em rồi thì dù anh làm gì đi nữa thì cũng phải có tụi em.
- Uhm !
Tuấn Khải mỉm cười nhìn hai đứa em này. Anh không nghĩ rằng lại có ngày mình sẽ có họ bên cạnh. Nhưng điều này làm anh rất hạnh phúc.
Trời khuya tiếng dế kêu , không một ánh sáng nào khác ngoài ánh trăng rọi vào căn nhà mục. Cả ba người nằm ôm nhau chung một chỗ. Vương Nguyên rất nhỏ nên được nằm giữa hai người kia. Chỉ có một chiếc mền nên đánh ôm nhau như thế này mà ngủ. Ba gương mặt nhỏ tuy đen đúa nhưng lúc này đây họ chả khác gì thiên thần.
Theo lời ông cụ họ An , mỗi ngày cả ba người đều đến chỗ ông để thử vận may. Cứ thế suốt một tháng trời , ba anh mỗi sáng đến chỗ ông quay buổi chiều đến chỗ chị Nhiệp Hy lấy cơm và học chữ.
Hôm nay cả ba người đến chỗ ông cụ An nhưng chỉ thấy cửa tiệm đóng khoá cửa. Họ ngồi chờ trước cửa vì họ nghĩ ông đã ngủ quên như bao lần. Ba người họ chờ khá lâu. Bỗng Khải đứng lên mà nói.
- Hay là hôm nay ông không có ở nhà ?
- Chắc vậy rồi ! Bình thường ông không ngủ lâu như thế !
Vương Nguyên đáp lại một cách mơ hồ.
- Tụi mình đi trước đi mau quay lại.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải mà nói. Đại ca suy nghĩ một hồi mới quắt tay hai người lại định đi. Cùng lúc ấy đối diện ba anh có một người đàn ông mặc áo vest đen bước tới. Người đàn ông đó lịch sự hỏi.
- Ba em có phải là Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không ?
- Dạ !
Tuấn Khải đứng ra thay cả ba nói chuyện.
- Xin chào ! Anh là luật sư đại diện cho ông An Tịnh gặp ba em.
Cả ba rất ngạc nhiên khi gặp luật sư. Vương Nguyên đứng ra hỏi.
- Tụi em phạm tội gì sao ?
- Hahaha! Không không ! Anh thay ông An Tịnh giao thứ này cho các em.
Anh lấy từ cặp ra một bộ hồ sợ và hai phong thư đưa cho Thiên Tỉ rồi nói.
- Đây là giấy chuyển bộ nhà cửa của ông An Tịnh cho Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cả ba rất bất ngờ. Họ chưa một lần quay trúng trái banh may mắn vì sao lại được tờ giấy này. Bất giác Vương Nguyên nhận ra một điều quan trọng mà nói.
- Ông An đâu rồi chú ?
Câu nói của Vương Nguyên làm cho vị luật sư này do dự mà nói.
- Ông An qua đời rồi !
Nghẹn ngào nước mắt không nói lên lời lời. Vương Nguyên vùi mặt vào ngực Thiên Tỉ khóc như một đứa trẻ. Tuấn Khải chỉ biết ôm hai người lại vỗ về cũng không nói lời nào. Tuy ông An không thân không thích nhưng sợi dây liên kết vô hình đó đã nối họ lại một cách rất chặc chẽ. Tuấn Khải mở thư của ông An vì có nhiều chữ chưa biết đành nhờ vị luật sư này đọc giùm.
" Ấy chà ! Lúc các cháu đọc lá thư này chắc ông không còn tại dương thế nữa. Ông quyết định viết bức thư này từ lúc gặp các cháu lần đầu tiên. Nhìn đôi mắt của các cháu tròn xoe lanh lợi rất giống con ông trước lúc đi cách mạng. Bây giờ ông chỉ còn một thân một mình không có gì nuối tiết cả. Nhưng ngôi nhà này rất có kỉ niệm với ông nên không đành lòng bán cho ai cả. Các cháu không phải những đứa trẻ may mắn nhưng lại rất có nghị lực sống. Ông rất vui vì gặp các cháu. Các cháu biết rất rõ không có khả năng quay trúng trái banh đỏ nhưng vẫn mỗi ngày đến quay và trò chuyện với ông. Con người không ai là hoàn hảo tuyệt đối nhưng một người gọi là hoàn hảo khi họ có một tấm lòng yêu người và niềm tin quý giá. Ông để lại thêm một quả bóng đỏ mong nó sẽ nhắc các cháu nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau không quên sự cực khổ và niềm tin các cháu có. À ! Thêm một chuyện nữa ! Ông nhớ các cháu có nói là muốn trở thành một minh tinh phải không ? Ông để lại thêm một lá thư nữa cháu hãy gửi lá thư nó đến công ty Phong Tuấn họ sẽ giúp các cháu thực hiện ước mơ. Nhớ kỹ sống là phải có tự tin phải có ước mơ và luôn có nghị lực để làm mọi chuyện. Cuộc sống sẽ có khó khăn cũng có sự thoải mái nhưng sẽ không kéo dài đâu. Nổi khổ qua đi may mắn sẽ tới với các cháu thôi. Ông ở trên sẽ luôn nhìn các cháu đấy đừng làm ông thất vọng nhá !!! "
Sự từ biệt cuối cùng vẫn là lời từ biệt đau buồn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip