Chương 3 Con Đường Mới.
Cuối cùng căn nhà cũng có chủ nhân mới. Ba người có được một chổ ở hoàn hảo hơn trước. Không còn dột nát không còn phải chịu mùi ẩm mốc. Một chổ ở mới , có sân thượng có lầu lại có phòng riêng. Ba cậu nhóc rất thích. Di dời hết tất cả sách báo cũ về phía sau đằng trước đã trở thành một vườn rau nhỏ.
Ngoại trừ căn nhà ông An cũng hỗ trợ phần học phí cho anh đến năm 18 tuổi. Số tiền đó chính là tiền ông dạnh giụm cả cuộc đời định quyên cho trại trẻ. Cuộc sống đã ấm no hơn , mọi người có thể được đi học rất vui. Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang thử quần áo đi học ra cho Đại ca xem.
- Khải Ca xem giùm tụi em coi có đẹp không.
Áo trắng cà vạt nhỏ với quần tây đen. Sự nho nhã của học sinh làm cho Thiên Tỉ càng thêm hào hứng. Vương Nguyên cứ nhí nha nhí nhảnh trước gương. Tuấn Khải chỉ vô tay cười một cái rùi nói.
- Đẹp ! Đẹp ! Đẹp lắm ! Hai em mặt gì cũng đẹp!
- Đại ca không thử đồ luôn xem sao ?
- Thôi đến lúc đi học anh mặt thử luôn !
- Không được đại ca phải thử cho tụi em xem trước.
Vương Nguyên nhõng nhẽo đẩy đại ca vào phòng tắm thay đồ. Tuấn Khải chỉ cười không kịp nói lời nào đã phải ở yên trong phòng tắm thay cho mấy em xem. Được một lát sau Tuấn Khải bước ra ngoài với bốn con mắt nhìn không rời mắt. Ngoài sự nho nhỏ của một học sinh trên người lại lấp ló một vẻ đẹp huyền bí dù không trang điểm nhưng lại cảm thấy tinh tế vô cùng. Vương Nguyên chỉ há mồm mà nói.
-WOWWWWWW! Anh Khải đẹp quá đi !
- Phải đó anh Khải không ngờ anh lại đẹp trai như vậy !
- Thôi đừng tung anh lên trời anh không biết bay đâu. Hai em cũng đâu thua anh.
Tuy nói Tuấn Khải toát lên vẻ đẹp tinh tế thì Vươn Nguyên và Thiên Tỉ cũng không thua kém cạnh nào. Vương Nguyên có đôi mắt khá rõ nét lại thêm làm da trắng luôn có một gương mặt tươi cười vui vẻ. Sự nho nhã của một học sinh lại thêm vẻ đáng yêu bẩm sinh càng nhìn càng cuốn hút. Thiê. Tỉ cũng chả thua kém gì dù gương mặt không có điểm gì nổi bật nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng cuốn hút.
Giờ đã trưa, Tuấn Khải và hai cậu em đang bàn luận phân chia phòng. Tuấn Khải mở lời trước để giành phòng đầu tiên.
- Anh lấy phòng đầu còn phòng giữa cho Nguyên , Thiên Tỉ phòng cuối nha !
- Không chịu phòng đầu lớn nhất ! Em muốn nằm phòng đó.
Vương Nguyên giận hờn tranh giành phòng với Tiểu Khải.
- Không anh lớn hơn anh nằm phòng đầu !
- Ai nói lớn hơn phải nằm phòng đầu! Phòng đầu phải là của em!
- Của anh!
- Của em !
Thiên Tỉ không tranh giành với hai người. Chỉ ngồi đó thờ dài một cái rồi nói.
- Nếu ai cũng muốn nằm phòng đầu vậy nằm chung là được rồi.
Câu nói của Thiên Tỉ làm cho hai người kia im lặng nghe theo. Buổi trưa thanh tịnh , ánh nắng nhẹ nhàng bên ngoài cửa đã bị rèm che đi. Bên trong phòng man mát với tiếng quạt quay. Trên giường ba anh em đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ trưa hè. Tuấn Khải luôn dẫn đầu và chịu trách nhiệm với hai người em này nên luôn nằm ngoài cùng. Thiên Tỉ đã quen nằm cạnh tường nên không gần tường anh sẽ không ngủ được. Vương Nguyên nhỏ nhắn luôn được sư che chở của hai người anh em kia. Tuấn Khải lúc trước luôn chỉ có một mình cô đơn qua từng ngày. Bây giờ anh đã có hai người em trai nên anh rất trân trọng và yêu thương. Không biết từ lúc nào anh đã quen cảm giác ngủ ôm Nguyên trong lòng. Không biết từ lúc nào anh đã quen Thiên Tỉ để tay trên mặt mình.
Anh không cần biết ngày mai sẽ ra sao nhưng lúc này anh rất hạnh phúc. Chiều chiều ba anh lại đến trường làm thủ tục với chị Nhiệp Hy. Tuấn Khải tuy lớn hơn nhưng trình độ học vấn bây giờ cũng chỉ bằng hai đứa em nên bị hạ một lớp cùng hai đứa học lớp 1C1. Xong thủ tục ba người cùng nhau lượn dòng khu mua sắm.
Đây là lần đầu ba người dùng danh nghĩa đi mua đồ vào trong. Bên trong rộng rãi , các cửa hàng tấp nập đủ loại mặt hàng từ dụng cụ đến quần áo đều có uy tín thị trường riêng trong này. Tuấn Khải vừa mắt đảo xung quanh vừa nói.
- Thiên Tỉ mình cần mua cái gì vậy ?
-Mình phải mua ra giường , giày , quần áo , đồ dùng nhà bếp , sách vở.
- Nhiều vậy sao ?
Vương Nguyên cũng không biết nói gì nhiều hơn. Nghe xong Tuấn Khải nhăn mặt suy tư rồi hỏi.
- Vương Nguyên mình đủ tiền không ?
- Không đủ đâu !
Cả ba ngẫm nghĩ dòm xung quanh bốn phía.
-Hai em nhìn kìa !!!!
Tuấn Khải chỉ tay về một người con gái đứng ở một góc tường. Dáng người thon gọn da trắng nõn nà. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng. Nhìn tổng thể cô ấy có thể cho là một hot girl. Không biết vì sao Vương Nguyên và Thiên Tỉ mặt hờn hợt cùng phát ngôn.
- BIẾN THÁI !!!
- Hả ?!?!
Tuấn Khải cũng không hiểu vì sao thành ra mặt đơ nhìn hai đứa em quái đản này. Thiên Tỉ dời ánh mắt từ trên người cô gái đó về phía đại ca.
- Em không ngờ anh lại thích người con gái hơn tuổi mình .
- Cái gì ?
Lúc này Tuấn Khải mới hiểu mặt Vương Nguyên thì cứ hầm hầm còn Thiên Tỉ nhìn anh như tia điện. Tuấn Khải thở dài một cái xong rồi nói.
- Hai em nghĩ gì vậy ?
Vương Nguyên trề môi mà nói.
- Tụi em nghĩ những gì trong đầu anh đang nghĩ !
- Trời ! Anh chỉ cái thùng kìa hai người nhìn đâu vậy .
Lúc này cả hai người mới phát hiện cô gái này đang đứng bên cái thùng và cái thùng đó ghi là "Bạn là người may mắn !). Vương Nguyên cũng giãn cơ mặt ra trở lại bình thường. Thiên Tỉ cũng chả nói gì , Tuấn Khải mới bắt đầu thở dài một tiếng nữa mới nói.
-Chúng ta qua bên đó thử xem đi !
Vừa đúng lúc lời nói đại ca bật ra thì cô gái đó quay đầu lại cười với cả ba. Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng chả nói nhất cử nhất động cùng đồng bộ nắm tay Khải. Họ quay đầu lại vừa đi vừa nói.
-Chúng ta đi thôi anh à may mắn không đến liên hồi đâu !
- Phải đó để lần sau đi !
-Khoan....khoan....khoan hai em chưa thử sao mà biết được !!!!!
Nói xong không thấy phản ứng gì của hai em liền nói tiếp.
- Được rồi ! Thả anh ra ...đừng kéo nữa !!!
Thiên Tỉ và Vương Nguyên vờ như không nghe thấy Tuấn Khải mà tiếp tục nói.
- Nguyên à ! Mình qua kia mua hàng giảm giá đi !
- Uhm !!!!
Tuấn Khải cũng bó tay mặc sức cho hai đứa dắt đi chỗ này dắt đến chỗ kia. Trở thành người khâng vác mang đồ. Anh thầm nghĩ rằng không biết mình lớn nhất hay là hai đứa kia mới thật sự lớn hơn mình đây. Vừa đi vừa thở dài than vãn vài tiếng. Vương Nguyên thấy thế liền chọc vào.
-Mệt không đại ca hay ra chỗ chị đó ngồi nghĩ đi.
- Thôi khỏi.
Tuấn Khải xì mặt xuống mà trả lời. Đi dạo một vòng cũng thấy đói. Ba người ngồi lại nghĩ bên ven đường. Vương Nguyên đi mua bánh đậu cho hai người. Anh chàng vừa tung tăng đi vừa tung tăng hát không chú đã đụng vào người khác.
Ui Da !!
- Mày có mắt nhìn không vậy ?
- Tôi .....tôi xin lỗi !
Vương Nguyên vừa lau vết bẩn trên áo người đó vừa nói. Cái thằng bị đụng trúng ăn mặc rất sành điệu. Gương mặt bóng loáng như một ban thần vậy. Thấy Vương Nguyên đụng vào người mình liền lập tức hất tay anh ra.
- Tránh ra đừng đụng vào người tao !
-Tôi xin lỗi ! Cậu không sao chứ ?
- Bị một thằng ăn xin đụng trúng thì chắc chắn có sao rồi !
- Tôi không phải ăn xin.
- Mày đừng có láo tao thấy mày ăn xin ở mấy quán ăn.
- Cái đó là của ngày trước còn bây giờ tôi khác rồi.
- Khác chổ nào cũng là ăn xin.
Thấy Vương Nguyên đi quá lâu cả hai người cũng chạy lại tìm cậu. Thấy cậu đang đấu võ mồm với người khác Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi nhìn được sao.
- Chuyện gì vậy Nguyên ?
- Đại ca ! Em đụng chúng thằng này , em cũng đã xin lỗi rồi thế mà nó bảo em là ăn xin.
Nghe Vương Nguyên nói thế , thân là đại ca bảo vệ hai đứa có thể để yên sao.
- Mày nói cái gì nói lại nghe xem ?
- Tao nói tụi bây là bọn ăn xin đấy thì sao.
-Ăn xin nhưng vẫn có học thức hơn mày !
- Hahaha ! Ăn xin mà dám nói có học thức hơn tao sao. Tao ăn học đàng hoàng ở trường Y Bạch mày dám so sao.
Vừa nghe đến Y Bạch Thiên Tỉ liền biết tụi mình cùng trường. Suy qua nghĩ lại một hồi liền nói.
- Vậy tao với mày thi anh tại trường mày!
- Mày khoác loác quá rồi đấy! Dám thi anh với tao sao.
Thiên Tỉ nhếc môi liền nói.
- Sao mày sợ thua à !
-Được ! Gặp nhau tại trường Y Bạch ! Tao là Thừa Thiên , còn tụi mày ?
- Thiên Tỉ.
- Vương Nguyên.
-Tuấn Khải.
- Tao nhớ rồi chờ đó.
Thừa Thiên mạnh giọng chỉ tay vào ba cậu nói xong liền quay đầu lại mà đi. Thừa Thiên không hề biết rằng Tuấn Khải thiên toán , Vương Nguyên giỏi văn còn Thiên Tỉ giỏi nhất là anh văn. Tuy ba người học hành không lâu nhưng mức độ lĩnh hội cũng làm cho chị Nhiệp Hy bất ngờ.
Nhìn Thừa Thiên đi xa , Vương Nguyên liền cuối đầu với Thiên Tỉ và Tuấn Khải mà nói.
- Xin lỗi ! Tại em mà các anh bị liên luỵ rồi.
Tuấn Khải cười mỉm. Dùng bàn tay xoa xoa đầu Vương Nguyên mà nói.
- Không sao !
Thiên Tỉ choàng tay qua người Vương Nguyên mà chọc.
- Không tin tớ sao ?
- Không có.
Cả ba nói rồi lại cười lại đùa nhau. Còn hai ngày nữa là cả ba đã được đi học chính thức nên từ giờ họ phải ngồi luyện rất nhiều học rất nhiều để theo kịp bạn bè. Vốn định sẽ đi đến công ty Phong Tuấn nhưng tính trước bước không tới đành yên vị cho xong vụ cá cược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip