Chương 4

Tôi quay mặt chỗ khác, xoa nắn mặt mình như nhào bột. Tự nhiên thấy có chút bối rối vậy? Tôi quơ tay loạn xạ lấy lại bình tĩnh ban đầu, tên cao kều thấy tôi múa máy tay chân liền hỏi "ổn không? Hừ tại ai mà tôi mới biểu hiện quằn quại như thế! Tôi hít hơi sâu, hên là lấy lại được cảm xúc bình thường! Tôi với cậu ta bắt đầu tập chạy, dù cho chạy tự do nhưng mà hai thầy vẫn giám sát kỹ càng lắm!

‹ Một hai ›

‹ Một hai ›

Haizz~

...........

Eo ơi... quả thật lúc đầu chạy khó quá đi à! Tôi và Tuấn Hào không đồng đều được nhịp chạy, cứ vấp lên vấp xuống, có đoạn mém dập chảo do vấp chân luôn màaa!... Tôi nhìn quanh cái sân, thấy mọi người đều hăng say nhiệt huyết chạy dữ dội. Mặc dù có người bị "vồ ếch" nhưng mà vẫn kiên cường đứng dậy, tôi thấy đằng xa Nhã Y đang "hí ha hí hửng" tập với cậu bạn họ Đàm, tôi để ý cậu bạn đó hình như có chút bối rối, ngạc nhiên do tính cách nhiệt huyết thái quá cộng thêm là tính bá đạo của Nhã Y, điều này làm tôi có chút buồn cười!... >.< Tôi lo nhìn Nhã Y áp lực cậu bạn kia, từ phía sau cổ bàn tay nắm vào gáy tôi. Rồi xoay cổ tôi lại, tôi giật mình quay qua thấy tên đang đứng bên cạnh đang "vặn cổ mình." Tôi đánh vô vai cậu ta.

< bốp >

- Ông làm gì vặn cổ tui vậy?

"Lo chạy đi, đứng ngây ra làm gì?

Tôi: Èo... Chạy thì chạy!

----------------------------------------

~ Hai ba

Ba hai ~

....

« 90 phút sau »

Tuấn Hào cảm thán: Ố... Cao có thước 65 chạy cũng nhanh phết hen!

"Xời, còn phải nói!

Sau một tiếng rưỡi ròng rã, "đổ mồ hôi sôi nước mắt" chật vật thì tôi cùng thanh niên này đã đồng đều nhịp chạy rồi! Thậm chí tụi tôi còn chạy nhanh hơn, đều hơn những cặp còn lại đang vật vã bên cạnh nữa!

Giọng của thầy thể dục ngồi ở phía xa phát ra từ loa: Được rồi! Các em nghỉ mệt, uống nước giải lao đi!

‹ Cả lớp đồng thanh: Dạ thầy! ›

Thật tình nãy giờ chỉ chờ câu này, khát nước lắm ồi! Nước được thầy Triệu chuẩn bị sẵn cho nguyên lớp, thầy dù nghiêm khắc chứ thương học trò dữ lắm!

- Giai Tuyết, nước nè!

Tôi: Ừng ực... Khàaaa! Chèn ơi nó đã gì đâu!

Tuấn Hào: Bộ bà mới ở sa mạc về à, uống như chết khát vậy?

Tôi vừa uống nước và trả lời cái tên này: Ệ ui, ông o uống ủa ông i! ( kệ tui, ông lo uống của ông đi! )

Tuấn Hào... -_-!

Tôi cùng mọi người uống nước, giải lao.Trước mặt xa xa thấy Mạc Mẫn Uyên đi tới, tay cầm chai nước. Cô ấy dừng trước mặt Tuấn Hào, rồi nhờ cậu ta mở nó! "Vạn thiếu, chai nước này cứng quá mình mở không nổi. Cậu giúp mình nha!

Biểu cảm cậu ta lại trở về trạng thái lạnh lùng nữa ời "..." dưới cái nắng buổi chiều này chưa đủ đô làm tan chảy được tảng băng lạnh ngắt đang đứng cạnh tôi! Cơ mà tôi cũng thấy lạ, Mẫn Uyên cũng đang chạy cặp cùng bạn nam họ Trịnh. Sao không nhờ cậu ấy mở giúp mà phải đi tới tận đây nhờ Tuấn Hào mở? Hôm trước cô ấy nhờ ổng mở, kết quả thanh niên này làm người ta không còn miếng nước uống luôn!

Tôi nghe được cách Tuấn Hào trả lời: Nay cổ tay tôi bị đau, vận động mạnh không ổn!

Nói xong cậu ta lấy chai nước từ tay Mẫn Uyên rồi đẩy nó cho tôi! "Tuyết, bà mở cho Mạc tiểu thư đi!

- Nè Mạc tiểu thư, mốt mở không nổi chai nước thì không cần tìm tôi. Đưa Giai Tuyết mở, bả mạnh lắm một phát nắp chai bay xuống đất liền!

Tôi...!!!

Ông nụi này đang khen á hả??? Tôi mở xong rồi đưa cho Mẫn Uyên, ngay khi cô vừa cầm lấy chai nước thì trước mắt tôi, nước từ chai bắn thẳng vô mặt. Nước tràn vào mũi làm tôi bị sặc xong rồi ướt luôn "một phần ba" cái áo thể dục.Tóc cũng ướt theo luôn.

- Khụ... Khụ!!!

- Gì... Gì vậy? Khụ... Khụ!

Mắt dần dần cay lên vì nước đột ngột bắn vô, chỉ nghe được giọng Tuấn Hào sốt sắn hỏi han bên cạnh. Cậu ta đang lấy khăn lau mặt cho tôi. "Giai Tuyết bà có sao không?

Tôi he hé mắt ra nhìn...

Mẫn Uyên lên tiếng: Xin... Xin lỗi Đào Giai Tuyết, là do mình lỡ tay bóp vào chai nước! Cậu... Cậu sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này, bỏ qua cho mình đúng không?

Với tôi thì không sao, coi như hơi xu nhẹ đi nhưng mà tôi thấy Mẫn Uyên dù đang xin lỗi tôi, ánh mắt cứ hướng về Tuấn Hào. Thấy có gì đó không đúng lắm, cảnh tượng hiện giờ giống giống xin lỗi cho có thôi vậy!!! Ánh mắt cậu ấy chưa hề dòm tôi xin lỗi!!!

_____

Mẫn Uyên : Áaa???

_____

Ngay lúc này đâu ra ập tới dòng nước, bắn thẳng vào mặt Mạc Mẫn Uyên. Làm tóc tai, áo đều bị ướt nhem trông còn dữ dằn hơn tôi nữa. Tôi xoay qua, nhìn thấy Nhã Y đang cầm chai nước, gương mặt lạnh lùng khác hẳn ngày thường. Cậu ấy dần tiến tới vỗ nhẹ vai Mẫn Uyên rồi bảo:

- Ôi không... Mạc Mẫn Uyên, tôi xin lỗi nha! Tôi đang đi lại chỗ Giai Tuyết nhưng mà bất cẩn vấp trúng cục đá, tạt nước vô người cậu. Cậu sẽ không để bụng chuyện này đúng không?

Dù gương mặt tươi cười xin lỗi nhưng tôi vẫn biết Nhã Y đang cực kỳ khó chịu, còn Mẫn Uyên dù ngoài mặt bảo không sao nhưng mà thái độ cô ấy trông như đang ghim thù Nhã Y vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh