Nhất nhãn vạn niên (MỞ)
Gỉan Tần một bước lại một bước tiến lên, có lẽ là ảo giác do không khí xung quanh đang dần lạnh đi, nhưng hắn nhìn thấy bóng lưng Tiểu Tề ở phía trước, cứ đi mãi chẳng quay đầu.
Nghĩ về y, y trước mắt...
Mặt trời trên đỉnh đầu vẫn chưa hết chói chang, có lẽ nó đang dùng hết sức bình sinh mà chiếu rọi xuống soi đường hắn đi về phía trước. Những đám mây lượn lờ ngay bên cạnh hắn, chỉ cần giơ tay đã có thể chạm đến rồi. Có con chim từ đâu vút hết tốc lực trên không trung, đôi cánh giang rộng xé gió biển mà lao theo Giản Tần.
Một người một chim không mỏi mệt, cứ thế mà tiến lên.
Tâm mất y, y vụt bay...
Bóng ảnh Tề Chi Khản chạm đến đỉnh cực, cứ thế hòa tan vào thiên không. Giản Tần vươn bàn tay cố nắm lấy bờ vai quen thuộc đó, cuối cùng chỉ cảm giác hụt hẫng trong cái nắm tay.
Con chim bên cạnh, bất thần lao xuống vực.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Y cũng chẳng nhớ cái ngày mà nam nhân này bắt đầu xuất hiện là ngày nào nữa rồi. Chỉ biết là mỗi ngày mỗi khắc mỗi thời niệm; nam nhân lại xuất hiện như được giáo huấn sẵn. Mà mỗi lần gã đến đều chỉ nói một câu.
" Đại nhân, hãy đi cùng ta."
Có lúc y đã nghĩ gã có phải bị điên rồi không. Với nhân tính vốn có của một người tướng quân cùng chút dịu dàng của một người đúc kiếm sư còn sót lại khiến y vẫn nở nụ cười mà tiếp đón. Nhưng gã chẳng mảy may để tâm. Thứ gã để tâm cuối cùng cũng chỉ có bước chân của y.
- Đại nhân, hãy đi cùng ta.
- Huynh đài này, huynh là ai? Vì sao lại muốn ta đi cùng huynh ?
- Bản tiên là Giản Hạ Thủy Tinh Quân. _ Vị tiên tử cúi người hành lễ, giọng nói thanh tao._ Thiên Đế có chỉ « Cát nhân thiên tướng » đã hoàn tất thiên kiếp. Ta phụng mệnh đến đón đại nhân thăng tiến thiên không, lập danh chiến thần, bảo vệ tam giới.
Lam phục nam nhân, mang phi bạch khoác ngoài, trông như cơn sóng từ đâu ào đến, khí chất kinh hồn mà lễ nghi nhỏ nhẹ. Vẻ mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt màu thiên thanh khiến người khác có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy. Mĩ lệ của tiên nhân không nằm ở vẻ ngoài phong lưu, mà nằm ở quãng trời xanh phía sau lưng gã. Khí chất bất phầm, chẳng thể chạm vào.
Tề Chi Khản nắm chặt bàn tay lại, cảm giác mình bị trêu chọc. Cái gọi là tướng tinh chuyển vị, cái gọi là thiên ý, thiên kiếp, còn có mệnh trời cả một đời y và hắn trải qua còn không đủ hay sao ?
Lần này gặp lại kiểu trêu đùa thế này, thật sự khiến y phản ứng có chút không vui.
Nhưng phép lễ nghi tối thiểu khi gặp gỡ mà y có, cùng vẻ thanh cao thoát tục đang toát ra từ người này cũng khiến y có thể đoán được dù không phải thật sự là tiên nhân cũng là danh môn thế gia nào đó, không nên đắc tội gì.
- Trời đã quá trưa, nhà ta có việc. Mời ngài trở về cho._Tề Chi Khản nhẹ giọng đáp.
Y cúi người đáp lễ, lập tức rời đi chẳng để nam nhân vừa ngước mắt lên kịp giữ người.
Ánh nắng phủ lên tán cây, trải xuống thảm cỏ dưới chân y. Có chú bồ câu lạc đàn từ đâu bay vụt qua.
Tề Chi Khản vác bó củi sau lưng, ánh mắt khó hiểu nhìn một tiểu cô nương ở vào chốn rừng sâu này.
- Công tử.
Mĩ nữ hai má hồng e lệ nhíu mày cầu khẩn.
Tiếng nói êm dịu của mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn hòa cùng hương thơm của bụi hoa xung quanh, đang ngót ngét mùa xuân mà nở rộ, khiến con người ta như lạc vào mê cảnh.
Mĩ nữ ánh mắt xao động. Một tầng hơi nước phủ qua như sương mai buổi sớm, khiến người khác bất giác nhói lòng.
- Công tử. Tiểu nữ có thể hỏi đường không?_Cô nương cất lời hỏi
- ...
- Công tử ?
- ... _Y vẫn không đáp lời, dường như y đang chiêm nghiệm một điều gì đó xa xôi lắm.
- Công tử ! _Thiếu nữ khẽ chau mày khó chịu._ Mặt tiểu nữ dính gì sao ?
- ... Đắc tội._ Tề Chi Khản giật mình vội vàng hành lễ._ Chỉ là vẻ đẹp của cô nương khiến tại hạ có chút thất lễ.
Trong cả cuộc đời của y, hoặc ít nhất là cho đến bây giờ, y chưa từng gặp được một tuyệt sắc giai nhân nào mỹ lệ đến như thế.
Cô nương nghe thấy lời y nói liền đỏ mặt mỉm cười, tâm trạng cũng bớt mấy phần không vui, chậm rãi tiến đến.
Đôi môi căng mọng như trái anh đào khiến bất kỳ nam nhân nào cũng muốn phi lễ. Mái tóc đen nhánh dài buông thõng ngang lưngcàng nổi bật lên vòng eo tinh tế kia.
- Không sao.
Tiểu cô nương tiến sát lại gần y, mùi linh lan thoáng bay.
- Chỉ muốn phiền huynh có thể chỉ đường cho tiểu nữ một chút không ?
Tề Chi Khản ngẫm nghĩ tên người trong thư, hình dung con đường lối nhỏ dẫn đến nơi đó.
- Nơi ấy gập ghềnh khó đi, một tiểu cô nương như nàng thật sự có thể đi được.
Nữ nhân lắc đầu.
- Chuyện ngoài ý muốn. Tiểu nữ quả thật cũng rất sợ hãi.Từ nãy giờ.._ Nàng nhỏ giọng thì thầm_ Tiểu nữ cảm thấy có người đi theo..
Cô nương nắm chặt tay nải, ánh mắt dò xét nhìn ra sau.
- Công tử, huynh.. có thể dẫn ta đi không ?
Lời van xin dường như muốn tan vỡ, khi ấy khí lạnh từ đâu thổi qua khiến Tề Chi Khản có chút cảnh giác. Mĩ nhân thấp hơn y một cái đầu, thân thể co ro dường như muốn dựa hẳn vào người y. Cảm nhận thân mật bao trùm hai người bọn họ. Tề Chi Khản xoa đầu ngón tay, đăm chiêu.
//Xào...xào...//
//Rào rào ràooooo //
Bỗng chốc cơn mưa nắng xuất hiện. Nó trải đều khắp tán cây của khu rừng, phủ lên cả một tấm ướt sũng lên người thiếu nữ đôi mươi kiều mị. Trang phục nàng bởi vì dính nước mà ôm lấy thân hình xinh đẹp khiến người ta thẹn quá muốn che mặt.
- Ah !Mưa rồi. _Nàng bối rối nhìn xung quanh tìm một vật che chắn, cuối cùng trông thấy một ngôi miếu cổ phía xa._Đằng kia có ngôi miếu kìa.
Cô nương lướt qua người y, sau đó khựng quay lại ra hiệu cho Tề Chi Khản cùng đi trú.
- Công tử, mau đi thôi.
Thanh âm dịu dàng của nàng dường như chứa đầy thiên lực, hút lấy linh hồn y, khiến y không thể nào kiềm lại mà muốn cất bước.
Hạt mưa chạm nhẹ vào đầu vai Tề Chi Khản.
- Tại hạ... _ Tề Chi Khản nhón bước.
Cảm giác khô khốc trong cổ họng Tề Chi Khản càng lúc càng rõ rệt. Ánh mắt thanh tao của nàng dường như càng lúc càng kiều mị, và đôi môi xinh đẹp ấy.
Làn da trắng ngần...
- Phiền cô nương về cho. Đừng phiền tại hạ. _ Y đưa tay che mắt lại.
Thiếu nữ ngỡ ngàng mở to mắt, lúc này mất mát hiện rõ không thể che đậy, cuối cùng nàng chỉ đành xoay người cúi thân hành lễ đối y.
Cơn mưa vẫn cứ xối xả xuống khu rừng xanh ngát...
------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay nắng mai chiếu rất sớm. Tề Chi Khản nhìn những bức tranh thủy mặc treo đầy phòng, cảm giác nỗi cô đơn ngày càng lớn.
Giản Tần rời nơi này đã là ba lần trăng tròn rồi.
Những cảnh đẹp thế gian này ca tụng y đều đã vẽ lên, nhưng sao cảnh tượng tương phùng mĩ lệ nhất lại chẳng thể nhìn thấy. Người ở nơi nào vẫn cứ bặt vô âm tín.
Tiếng gõ cửa lại vang lên như thường trực.
Y vờ như không nghe thấy, cứ tiếp tục vẽ tranh. Nếu là A Giản vốn đã lên tiếng rồi. Hẳn là kẻ kia.
Nhưng âm thanh vọng từ cửa vẫn tiếp tục thúc giục y. Nhịp điệu gõ có chút quen thuộc với Tề Chi Khản.
Y nắm lại bàn tay, tâm trạng tò mò khó hiểu mà tiến đến mở cửa. Kiểu cách gõ này, hình như có chút thuận tai.
Thân ảnh quen thuộc hiện lên dằn xét tâm can, nét hốt hoảng trên gương mặt Tề Chi Khản càng lúc càng rõ nét.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi xuống thân ảnh của người trước mặt, che đi nét hao gầy trên đôi gò má ấy.
Tề Chi Khản không thể cất lời, cứ trân mắt nhìn người trước mặt, có chút nghẹn lời.
Nguời ấy mỉm cười hiền từ nói.
- A Khản.
Người ấy là...
- Phụ thân !!
Lời nói bật ra trên đầu môi tự lúc nào. Hình ảnh phụ thân từ trong tâm thức của y bỗng chốc cuộn trào. Có vạn xót xa nhớ nhung bao nhiêu năm về trước ùa về.
Lão trung niên cười cười hai tiếng, gọi lại.
- Tiểu tử._Một chất giọng trong trẻo khác hẳn với vẻ ngoài luống tuổi này._ Càng lớn càng soái.
Không phải phụ thân...
Tề Chi Khản lúc này dứt khỏi cơn mê, gượng gạo trả lời.
- Phụ thân à.... ?
- Đến đây A Khản, ôm ta một cái nào._ Gã chìa bàn tay nhăn nheo của mình ra, cất giọng ôn tồn_ Phụ thân rất nhớ con.
Niềm thương nhớ lâu ngày bỗng chốc như cơn sóng nhỏ bị tường đá chèn ép từng chút, nay ào ra tức nước vỡ bờ.
Tề Chi Khản cảm giác như mấy mươi năm qua chỉ còn là gió thổi mây bay, ở trước mắt người thân yêu nhất, y chẳng là gì.
Ngay lúc này đây, A Khản nhỏ bé hai má ửng hồng khi cơn sốt hãy còn chưa dứt, ngẩn ngơ đứng ở cửa chờ phụ thân đi săn về.
- Phụ thân..
//Rầm//
Tề Chi Khản đóng sập cửa lại, cảm giác bất kính xuyên vào từng tế bào não của y, khiến y cảm nhận được mầm mống vô lễ đang ôm lấy thân thể y.
- Tiểu tử ?!
Người này chắc chắn không phải phụ thân. Bởi vì tự tay y chôn cất phụ thân thì làm sao phụ thân có thể ở đây được?
Tề Chi Khản đóng sập cửa lại, như đóng luôn cả thiên giới cùng quá khứ của y.
Cũng bởi vì nỗi sợ hãi đang dần lớn lên rằng chỉ cần nghe thêm vài lời nữa, y nhất định sẽ bị thuyết phục, không chống đỡ nổi mà rời theo...
Từ sau hôm ấy, ngày qua ngày, nam nhân ấy đã không còn xuất hiện nữa.
Có lẽ chăng đã từ bỏ rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chim yến muôn đời chung thủy, ấy thế cay đắng cho lòng người, cứ muốn bức tử thiên nhiên.
Vết đỏ thẫm trên vách đá, nhìn mà xót lòng, là giọt đước mắt của đất mẹ câm lặng. Đôi chim yến đã kết thâm tình, chính là một đời chung thủy, khi đã sống là trọn đời trọn kiếp, lúc chết rồi chính là không chia lìa. Con chim trống lao đầu vào vách núi, để lại vết máu đỏ thẫm chảy dài và tiếng kêu đầy uất nghẹn ứa lòng người nghe.
Xót xa lắm, thảm thiết lắm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tề Chi Khản luyện tập bộ kiếm pháp y mới nghĩ ra, cứ như vậy thả lòng tâm tư, để bản thân trôi qua đi bực nhọc cùng nỗi nhớ.
Đã lâu lắm rồi. Nét vấn vương nhớ nhung trên đôi mắt ấy đã không thể nào che đậy.
- Tiểu Tề !
Nam nhân phía ngoài rào gọi với vào. Khung cảnh bỗng chốc dừng lại chỉ còn chúng ta tại đây. Ngày hôm ấy trời xanh mây trắng, mọi thứ đều ổn, ngoại trừ y.
Hắn trở về rồi.
Thuận gió mà trở về.
Giống như chiếc thuyền xa trở về được làng chài bờ biển, cảm giác nhớ thương lại ùa về tựa bản trường ca năm xưa, quân lâm viễn phương.
- A Giản .
Tề Chi Khản thu lấy hình ảnh của hắn vào mắt, khắc sâu vào tâm trí này.
Thiên Thắng trong tay rơi xuống mặt đất vang lên âm thanh chát lòng.
Giữ lấy tay nải nặng trịch bên tay hắn, y mỉm cười mở cửa rào.
Dưới mái hiên này, cửu biệt trọng phùng, cuối cùng cũng tương ngộ.
Cố gắng một chút, liền có thể sớm trở về.
Chiếc tay nải được tùy tiện an vị trên bàn trà nước.
Đưa tay cởi chiếc áo nặng trịch trên vai, Giản Tần nhận lấy tách trà của Tề Chi Khản.
Nét phong trần đã nhuốm lên người vị tiên sinh trẻ tuổi. Giản Tần uống hết ngụm nước, tâm tư mười phần thoải mái. Nhưng thoải mái nhất, có lẽ là vì đã gặp lại được y.
- Tiểu Tề ta có cái này cho ngươi._Ánh mắt hắn giấu giếm một chút bí ẩn vui vẻ.
Chưa để y đáp lại, hắn tiến lên vỗ nhẹ lên bờ vai Tề Chi Khản, nhẹ giọng dịu dàng.
- Cẩn thận bị lạc.
Tề Chi Khản hướng ánh mắt trong trẻo của y lên, buông một tiếng nhẹ tênh hiển nhiên.
- Hảo.
--------------
Ngọn núi cao sừng sững nâng lên thân ảnh hai thiếu niên trẻ tuổi. Phía xa xa trùng điệp là khung cảnh hùng vĩ. Núi sông vạn dặm này là của trời của đất chẳng phải của ta hay của ngươi. Mĩ cảnh này cũng chừng là lý do ngàn người xông trận. Gốc liễu trên đỉnh cao buông xuống từng nhánh hững hờ.
Nam nhân phía trước đang đi chợt khựng lại.
Tề Chi Khản cũng dừng bước theo, cất lời.
- Sao không đi tiếp ?
- Ngài nhận ra rồi đúng không ?
Tề Chi Khản đắn đo một chút nghĩ thầm có nên nói hay không, cuối cùng mở lời.
- Đúng vậy.
Giản Tần gương mặt soái mĩ quen thuộc lúc nãy bỗng chốc thay đổi, lướt qua mái tóc của y mà biến thành một vị tự xưng tinh quân.
- Nếu đã biết, vì sao còn đi theo bản tiên ?
- Bởi vì ngài kiên trì như vậy, tại hạ cũng muốn xem thử ngài muốn dẫn tại hạ đi đâu.
Cũng bởi vì đi theo A Giản đã là thói quen bất khả chống cự, khắc cốt ghi tâm.
Đến khi y có thể nhận ra, cũng đã cất bước rồi.
Nhưng những lời này, tốt nhất đừng nói ra.
- Đây chính là cổng dẫn đến thiên giới. _Nam tử phất tay, từ nơi vách đá hiện lên một cầu thang dẫn vào thiên không._Bản tiên phụng mệnh Thiên Đế, trên phê chuẩn đại nhân « Cát nhân thiên tướng » tài đức vẹn toàn, dưới thiên kiếp đã hoàn, công đức tích đủ, dẫn lối đại nhân trở về thiên giới, lập danh chiến thần, thay trời hành đạo cứu giúp bá tánh,vĩnh hằng sinh mệnh, trường cửu bảo vệ tam giới.
- Tại hạ tiểu tài đại dụng, tài hèn sức mọn nhưng lại được dùng vào việc quá lớn, thật sự cảm thấy không xứng đáng với tâm ý của Thiên Đế và đại tiên. Mong ngài thấu hiểu cho, uổng công ngài đã đến rồi.
Tề Chi Khản đáp lễ lại, lời noí nhẹ têng, bất vi sở động.
(*Bất vi sở động : không có động tĩnh, không bị thuyết phục)
Tiên nhân nhíu mày có chút không vui, có lẽ vì mấy lời khiêm tốn quá của Tề Chi Khản, cũng có khi là vì những lời tiên nhân của ngài vốn luôn được bá tánh tuân theo, nay dưới tai kẻ ngu muội này lại không đáng một đồng.
- Đại nhân. Ngài hãy suy xét rõ. Thăng thiên làm chiến thần ngài sẽ lưu danh tướng nhà trời đến muôn đời. Sánh vai trừ ma diệt quỷ cùng Tam Thái Tử Na Tra, bàn việc đối ẩm của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, hội ngộ bàn đào mỗi mùa tiên giới cùng Đấu Chiến Thắng Phật, vang danh thiên hạ, điều khiển thiên binh thiên tướng. Không phải danh nhỏ đâu.
- Danh phận thật lớn, tại hạ chỉ là một kẻ thịt mềm xương yếu, sợ là gánh trọng trách này không nổi.
Gió vẫn cứ thổi qua đỉnh núi cao này, không khí đang dần lạnh đi.
- Đừng để tâm chuyện đó đại nhân à.Thiên giới có đào trường thọ, ăn vào trường sinh bất tử, còn có tiên đan do Thái thượng lão quân luyện thành, dùng vào thân thể biến kim cang, bách độc bất xâm, gươm kiếm chẳng thể tấn công. Ngài thăng thiên đến thiên giới, còn có được bảy báu*, tràng phan trang sức. Mỗi khi ngài đi chính là đi bằng thiên mã, ngựa trời sắc lông vàng ánh, một bước đi được năm ngàn dặm. Gươm kiếm ngài dùng đều là kiếm báu độc nhất. Có cả những loại kiếm báu hẳn đại nhân chỉ nhìn thấy trong sách vở, Hiên Viên kiếm** có thật, Thanh Thập Thần Lực*** linh khí vẫn còn, vô số bảo kiếm chỉ lưu truyền trong truyền thuyết truyền miệng cũng đang đợi ngài ngắm qua.
(*Bảy báu :Bảy báu vật trân quý gồm có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.)
(**Hiên Viên Kiếm : Hiên Viên kiếm tương truyền là thanh thần kiếm do chư thiên ban tặng cho Hiên Viên hoàng đế nhằm đánh bại Xi Vưu. Có nhiều truyền thuyết khác nhau về năng lực lẫn sức mạnh của thanh thần kiếm này, tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được rằng Hiên Viên kiếm là thần khí có sức mạnh khủng khiếp, trảm yêu trừ ma. Là một trong thập đại thần khí thượng cổ.)
(**Thanh Thập Thần Lực : Thanh kiếm Thập Thần Lực được rèn bởi một cặp đôi pháp sư ở Tây Tạng.Truyền thuyết kể rằng đã có một linh hồn trú ngụ trong thanh kiếm khi nó được tạo thành bởi tình yêu của hai người. Thanh kiếm vì thế đã được ban cho sức mạnh diệu kì.)
Tiên tử ngưng lại một chút lại nói tiếp. Hắn muốn chắc chắn Tề Chi Khản vẫn còn lắng nghe.
- Đại nhân là người thích trà, trà của thiên giới chính là cực lạc của cực phẩm, không loại nào có thể sánh bằng. Ấm Thần thiên giới nấu trà còn tốt hơn loại ấm Tử kim bát bảo dạ quang hồ*, nấu một ấm mà hương bay đến bốn trăm ba mươi sáu ngàn dặm. Cung điện nguy nga tráng lệ, mây mờ che phủ thoát ẩn thoắt hiện, từ phía đài cao có thể thấy cả dương gian._Nam tử mỉm cười.
(*Tử kim bát bảo dạ quang hồ: Một loại ấm trà quý trong tiểu thuyết « Thủy Hử »)
Tiên tử đưa tay lên, một phép biến gốc liễu thành một tòa cung điện tráng lệ.
- Tại hạ một mình ở nơi cao quá rất khó ngủ. _ Tề Chi Khản mặt không đổi sắc lắc đầu nói._Mong ngài trở về.
- Vậy sao!
Tiên tử mỉm cười, tức thì nắm bàn tay lại để tòa cung điện biến mất.
- Khi thăng thiên, thần tiên trí tuệ sẽ hơn người. Một địch một vạn, còn có khả năng biến hóa khôn lường, thần thông quản đại, dùng ảo ảnh phục người dùng mê dược phục ma. Mỗi ngày đều sẽ có tiên nữ múa hát, đêm đến còn có khung cảnh kinh diễn chốn thần tiên , đa cảnh quan trừng điệp mà không nơi nào dương thế có được. Hằng nga tiên tử là nổi danh nhất thiên đình, mỗi động tác múa hát của nàng đều khiến người ta thất điên bát đảo. Thất tiên nữ cũng không ngoại lệ, mĩ dung là bậc nhất chỉ sau Hằng nga, tuyệt thế giai nhân chốn trần gian là không bằng. Ngài thăng thiên còn có thể khiến bản thân đã tốt sẽ càng tốt hơn. Dù chăng là đúc kiếm hay binh pháp, dù chăng là đấu cờ hay luyện đan, bởi thần tiên sẽ không sinh tà niệm, luôn giúp đỡ nhau cùng phụng sự cho Thiên Đế.
Tề Chi Khản chỉ cười mỉm rồi thôi.
Tiên tử có chút ngưng trệ lại buông tiếng thở dài.
- Ngài thật sự rất cứng ngắt. Ta và Thiên Đế chính là muốn tốt cho ngài, ngài lại không biết. . _ Đại tiên mỉm cười cố gắng thuyết phục. _ Thăng thiên, ngài sẽ được hưởng thụ sự bất tử, đông sơn tái khởi, an yên mãn kiếp. Chiến thần xông pha trừ ma diệt quỷ, danh chấn thiên hạ. Nghìn năm sau nhìn lại, miếu thờ khắp chốn người người ca danh. Hàng yêu phục ma, con dân mà được ấm no hạnh phúc. Ngài có thể cứu cả nhân gian, hoan thiên hỉ địa. Bảo vệ tam giới, cũng chính là tạo phúc cho dòng tộc của ngài. Khiến cho phụ thân của ngài, tướng sĩ chết trận oan ức năm xưa có thể chuyển kiếp thành người dễ dành.
- Nhân quả là của riêng mỗi người._Im lặng một lúc, y cất lời_ Làm người, chưa hẳn là tốt đẹp nhất.
Cơn gió từ đâu thổi phù đến khiến tà áo y bay bay. Tiếng réo rắt của bầy chim yến khiến người ta thật ưu sầu.
- Nếu chuyện chỉ có vậy, tại hạ cáo từ.
Lần này chẳng đợi người kia phản ứng, y cứ như vậy quay lưng dợm bước đi.
- « Họa hổ họa bì nan họa cốt. »
Âm thanh phía sau kéo ngược y trở lại. Tề Chi Khản bất động thanh sắc, vẫn chẳng quay lại.
- Ngài sẵn có cốt tiên, thiên kiếp đã trải có thể nên mới sống lại chờ ngày thăng thiên, ấy thế tiên sinh phỏng chừng ...
- Đại Tiên, ngài vốn dĩ chẳng hiểu gì cả. _ Tề Chi Khản lắc đầu, cất lời.
- Bản tiên đã sống mấy ngàn năm rồi. Chuyện muốn hiểu đương sẽ hiểu, chuyện hiểu rồi đương hiểu thấu hơn nhân gian.
Đồng núi hoang vu phía xa chỉ còn một cõi mịt mờ.
Thảm cỏ xanh ngắt vì cơn gió mà lượn lờ. Nhánh liễu cũng như đồng tình đung đưa thân.
- Đại tiên nói vậy là ý gì ? _ Y xoay người mắt chạm mắt với người kia.
Tiên nhân không cười cũng không đáp, cứ như vậy nhìn sâu vào đôi mắt y, tựa như đang cố đọc thấu tâm tư Tề Chi Khản.
- Đại nhân hẳn hiểu ý bản tiên mà.
Tề Chi Khản không đáp, ánh mắt xuyên qua vai nam nhân phóng về phía xa.
- Đại nhân bảo rằng ta chẳng hiểu gì cả. Thế nếu biết ngài thăng thiên sống sung túc an nhiên so với bao sóng gió tiền kiếp, tiên sinh sẽ đồng ý để đại nhân ở lại trần thế này sao ? Phong vân biến sắc, tâm tình con người trải qua nhiều chuyện đã chẳng thể như ban đầu.
Sự rối reng phút chốc đan xen vào đôi mắt y. Tề Chi Khản không nói gì, cốt chẳng muốn để lời cất lên.
- Ngài nghĩ, ngài hiểu tiên sinh. Vậy tiên sinh, có chăng hiểu ngài ?
(TBC...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip