Chương 10: Ôm eo

Nhan Dĩ Sanh quay đầu lại, nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa, nụ cười cứng đờ: "Chu, Chu Lang, trùng hợp ghê."

Chu Lang bê khay đồ ăn đến đó, không thèm khách sáo ngồi xuống: "Vừa nói gì thế?"

Nhan Dĩ Sanh vội vàng nói: "Không có gì không có gì."

Chu Lang cũng không vạch trần cô: "Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ."

Nói xong ánh mắt liền hướng về người phụ nữ ngồi ở đối diện.

Lúc này gò má trắng như tuyết của Kỷ Tú Niên đã ửng đỏ, cúi đầu cắn nửa cái bánh bao cuộn vẫn chưa ăn hết, làm bộ như người vừa nói chuyện không phải nàng.

Chu Lang nhìn qua chỗ khác, mím môi lén cười.

Trở về bao lâu rồi... Cuối cùng cũng được thấy chị ta đỏ mặt một lần.

"Lâu rồi không gặp," Nhan Dĩ Sanh lúc nào cũng nói nhiều, "Cô mới về nước à?"

"Được một thời gian rồi, chị ấy không nói với chị à?"

"Chị ấy? À... Cũng lâu rồi tôi với Niên Niên không gọi điện."

"Vậy à," Chu Lang vừa lấy đũa ăn sạch cái bánh bao cuộn của Kỷ Tú Niên vừa bình thản nói, "Chị vẫn ở Ninh Đại à?"

Thật là... Đã nguội ngắt rồi, còn ăn cái gì mà ăn.

Kỷ Tú Niên hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Chu Lang mặt không đổi sắc, gắp trứng gà trong bát qua.

Kỷ Tú Niên nhìn trứng gà có chút mê man, nhưng Chu Lang chỉ nhướng mày, ý bảo nàng mau ăn đi.

Nhan Dĩ Sanh vừa đang trả lời tin nhắn, cúi đầu: "Ừ, ra ngoài để giải quyết công chuyện thôi."

Chu Lang: "Ồ, cũng vui phết nhỉ. Bao năm rồi không gặp, sắp tới có thời gian cùng ăn một bữa không?"

Nhan Dĩ Sanh: "Đi ăn à, được thôi. Tôi vừa về nên mấy bạn học cũ đều hẹn muốn làm một bữa đón gió tẩy trần cho tôi. Khách sạn cũng đã đặt rồi, cô đến không?"

"Đến chứ, nhắn thời gian, địa điểm cho tôi đi."

"Được, để tôi thêm WeChat của cô."

Chu Lang bưng khay đồ ăn, đứng lên: "Không tiện lấy điện thoại ra. À, bảo chị ấy đưa danh thiếp của tôi cho chị đi. Tôi đi trước đây, nói chuyện sau nhé."

Nói xong cũng không chờ hai người đáp lại, cô đã giẫm lên giày cao gót đi xa.

Nhan Dĩ Sanh: "..."

Thế mà nói không có gì! Đã thêm cả WeChat rồi cơ đấy!

"Kỷ Tú Niên! Cậu có còn coi mình là bạn không hả?!"

"Không phải như cậu nghĩ đâu," Kỷ Tú Niên cũng đứng lên, "Đừng nghĩ linh tinh, lát nữa mình gửi danh thiếp của em ấy cho cậu."

"Này, sao cậu phải đi vội thế, chột dạ chứ gì?"

"Không hề nhé," Kỷ Tú Niên quay đầu lại, "Đúng rồi, mình không đi liên hoan đâu."

Nhan Dĩ Sanh: "Cậu, mơ, đi!"

Miệng thì nói không có gì, cuối cùng lại thêm cả WeChat nhau rồi!

Còn cả quả trứng gà kia nữa!

Đôi cẩu nữ nữ này! Dám làm trò trước mặt cô, tưởng cô không nhìn thấy à!

-

Cuối tuần, hiếm lắm Kỷ Tú Niên mới có được nửa ngày nhàn rỗi.

Mấy hôm trước anh hai Giang Úy của nàng xuất ngũ, bảo nàng dẫn Kỷ An Dương cùng về căn nhà cũ của nhà họ Giang ăn cơm.

Mẹ Kỷ Tú Niên đã qua đời từ lâu, bác nàng thì mất từ mấy năm trước, vì vậy cũng đã rất lâu rồi nàng không đến đây.

Giang Úy không phải anh họ ruột của Kỷ Tú Niên mà là con nuôi của bác nàng, lên đại học thi làm sinh viên quốc phòng, sau khi tốt nghiệp thì nhập ngũ đi lính, thường trú ở biên cảnh, gần đây mới trở về Minh Xuyên.

Trước kia, vợ anh không chịu nổi cảnh anh quanh năm suốt tháng không về nhà nên hai người chia tay trong hoà bình, con trai để lại cho anh nuôi.

Đến đúng 9 giờ.

Trong sân nhà họ Giang vang lên tiếng ra lệnh: "Nghiêm! Hít đất 30 cái, bắt đầu!"

Kỷ Tú Niên mở cửa: "Anh à, mới giờ này đã huấn luyện Tiểu Lan rồi sao?"

Giang Lan vừa thấy nàng mắt đã sáng lên: "Cô ơi!"

"Đứng lại! Ba đã bảo con được đi chưa?"

"Anh hai, thôi mà!"

Kỷ An Dương: "Bác ơi!"

Giang Úy vui cười hớn hở: "An Dương cũng tới rồi à! Mau để bác xem nhóc có cao lên không nào."

Nói xong anh ta lại nghiêm mặt nói với con trai: "Thôi, hôm nay cho con nghỉ nửa ngày, tối phải tập bù lại cho ba đấy."

Giang Lan kéo kéo Kỷ Tú Niên, nhỏ giọng nói: "Cô ơi... Cô có mua máy chơi game lần trước cô đồng ý mua cho con không ạ?"

"Mua chứ," Kỷ Tú Niên khẽ ấn đầu cậu bé, "Nhưng chơi có mức độ thôi, ba con mà phát hiện là sẽ đánh con đấy."

"Vâng ạ vâng ạ vâng ạ!"

Giang Lan mới lên cấp hai, tính tình hoạt bát, nhào thẳng về phía Kỷ An Dương: "Anh ơi, bọn mình chơi game bắn súng đi!"

Kỷ An Dương hiếm khi lộ ra gương mặt tươi cười: "Được."

Hai cậu bé cùng ngồi ở trong sân chơi game.

Sân nhỏ nhà họ Giang là do họ tự thiết kế, đối diện sân là một phòng trà, hai người lớn ngồi bên trong uống trà, nói chuyện phiếm.

"Anh hai, lần này anh về có kế hoạch gì không?"

"Không đi nữa, chờ Tiểu Lan vào đại học rồi anh lại đi."

"Vậy chỗ này phải quét dọn cẩn thận một chút."

"Ừ, chuyện của anh em không cần lo đâu, nhưng còn em..."

"Em ạ?" Kỷ Tú Niên cười, "Em ổn mà. Gần đây lãnh đạo ở học viện giúp em liên hệ với một chuyên gia, hẹn kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ dẫn An Dương đi làm phẫu thuật."

"Sức khoẻ đứa nhóc này kém quá, mấy năm nay cũng chịu khổ nhiều rồi. Nhà nó bên kia thì sao, ba nó cũng không nói gì à?"

"Không ạ, lúc ấy cũng đã nói rõ rồi mà. Anh ta coi như không có đứa con trai này, sau này chuyện của An Dương cũng không liên quan đến anh ta."

Giang Úy im lặng một lúc: "Còn em thì sao? Có kế hoạch gì không?"

Kỷ Tú Niên: "Bây giờ em vẫn ổn."

Giang Úy thở dài: "Tú Niên, không phải anh hai muốn bắt ép em kết hôn. Nhưng anh thật sự mong em có người chăm sóc. Anh có một cậu bạn cũng là người Minh Xuyên, tốt tính lắm, nhiệt tình, thẳng thắn, ngày mai hai đứa cùng đi ăn một bữa nhé?"

"Dạ? Không được rồi," Kỷ Tú Niên từ chối, "Ngày mai em phải dẫn An Dương đến bệnh viện kiểm tra định kỳ."

"Không cần đâu ạ!"

Không biết cậu bé đã chạy tới từ bao giờ, trên má đầy mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc: "Con lớn rồi, mẹ đừng coi con như trẻ con nữa... Mẹ cứ đi đi ạ."

"Mẹ không muốn đi."

"Chỉ một bữa cơm thôi!"

"Thật sự không muốn đi!"

"Mẹ! Mẹ đi đi!"

Kỷ Tú Niên dở khóc dở cười: "Anh hai!"

Giang Úy nhìn nàng, vẻ mặt trầm xuống: "Niên Niên, nghe anh hai một lần đi, anh hai có thể hại em được sao?"

Nhà họ Giang đã nhận nuôi anh, mang anh về đây. Ông bà trước khi qua đời cũng đều dặn dò, bảo anh phải quan tâm chăm sóc em gái.

Nhìn em ấy cô đơn suốt bao nhiêu năm như vậy, anh rất đau lòng.

"Chuyện này..." Kỷ Tú Niên chắc chắn sẽ không nói dối, rơi vào đường cùng đành nói sang Nhan Dĩ Sanh: "Em có hẹn với Dĩ Sanh rồi, ngày mai đi liên hoan với bạn học."

"Con nhóc nhà họ Nhan kia sao? Anh không tin."

"Em có bao giờ lừa anh không?"

Kỷ Tú Niên chỉ có thể gọi điện cho Nhan Dĩ Sanh: "Dĩ Sanh, gửi mình thời gian, địa điểm hẹn ngày mai."

Nhan Dĩ Sanh ở đầu dây bên kia vẫn còn ngây người: Mình còn đang nghĩ xem làm sao trói được Kỷ Tú Niên đến đây, ai ngờ cậu ấy tự chủ động tới luôn!

Chỉ sợ là muốn đến nối lại tình xưa thôi!

Cô xuề xoà trả lời: "Vậy để mình đặt thêm cả món cho cậu nữa, trong đám này có nhiều người hỏi cậu có đi không lắm đấy."

Cúp điện thoại, Kỷ Tú Niên bất đắc dĩ: "Giờ anh tin chưa."

Giang Úy nhìn nàng chằm chằm: "Bạn bè tụ tập cũng tốt... Em đi xem có ai phù hợp không thì tiến tới đi."

Kỷ Tú Niên bật cười: "Anh nghĩ cái gì đấy."

Kỷ An Dương: "Bạn học cũ cũng tốt, hiểu tính nhau hơn."

Kỷ Tú Niên đưa tay gõ đầu cậu: "Nhỏ mà lanh."

-

Chủ nhật.

Nhan Dĩ Sanh đang ở cửa gọi điện thoại, thấy Kỷ Tú Niên, ánh mắt sáng lên: "Mặc đẹp như vậy, có phải muốn cướp hào quang của mình không đây!"

Kỷ Tú Niên mặc một chiếc váy eo cao kiểu Âu màu be, tóc tết nửa buộc thấp, trang điểm nhẹ, đeo khuyên tai đuôi công xanh, nàng duyên dáng như hoa lan, khí chất nhã nhặn.

Nàng bất đắc dĩ: "Anh hai bảo mình mặc."

Buổi tối hôm đó Giang Úy đích thân xuống bếp. Kỷ An Dương chơi rất vui vẻ, Kỷ Tú Niên cũng không về mà ở lại nhà cũ. Buổi sáng vừa bước ra cửa, Giang Úy thấy nàng mặc quần dài trắng liền bảo nàng thay váy.

Nhan Dĩ Sanh gật đầu: "Ồ, anh Giang Úy vẫn chu đáo như vậy nhỉ."

Còn lâu cô mới tin... Rõ là vì đi gặp người yêu cũ nên mới thay chứ gì.

Yên tâm, đã xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau luôn rồi!

"Khi nào ăn, cậu chưa vào sao?"

"Vẫn sớm mà. Bọn họ tới sớm quá, đang khiêu vũ trong sảnh chính. Dù sao hôm nay cũng bao hết chỗ này rồi nên mình nghĩ muốn nhảy thì nhảy thôi, lên nhạc luôn."

"Mình chờ với cậu nhé?"

"Không cần không cần, cậu vào trước đi."

Kỷ Tú Niên cũng không nán lại nữa, đi vào mới phát hiện đúng như Nhan Dĩ Sanh nói, âm nhạc du dương, trong sân nhảy từng đôi từng cặp ôm nhau khiêu vũ, không khí rất hài hoà.

Nàng đứng ở chỗ ánh đèn hơi tối, buồn chán mở điện thoại lên.

Đúng lúc thấy vòng bạn bè của Chu Lang chia sẻ lại một bài về chính sách tài chính.

Vì thế nàng nhấn vào trang chủ của cô.

Thật ra hôm qua đã xem một lần rồi... Trước kia Chu Lang hoàn toàn là một cô tiểu thư chỉ quan tâm đến các show thời trang, đến những chiếc túi xách phiên bản giới hạn mới ra mắt, nhưng bây giờ chỉ toàn là chính sách tài chính, báo cáo nghiên cứu thị trường... Tất cả đều là nội dung công việc.

Vô cùng cứng nhắc, vô vị.

Đây cũng không phải Chu Lang trong trí nhớ của nàng.

Nàng chăm chăm nhìn điện thoại đến ngây cả người, không để ý đến người phía sau: "Xem gì đấy?"

Kỷ Tú Niên bị cô dọa nhảy dựng, lùi liên tiếp hai bước, giày cao gót giẫm không vững suýt nữa trượt ngã, bị Chu Lang đỡ lấy khuỷu tay: "Chột dạ cái gì?"

"...Cảm ơn."

Kỷ Tú Niên tránh không đáp, cất điện thoại vào trong túi, ánh mắt lại thoáng lướt qua cái đụng chạm vừa rồi.

Hôm nay Chu Lang cũng mặc váy... Bình thường đa phần em ấy đều mặc quần áo phù hợp với chức nghiệp, hoặc là trang phục nghiêng về phong cách công sở, đây vẫn là lần đầu tiên từ khi gặp lại, nàng thấy em mặc váy.

Em ấy rất trắng, dáng người cân đối, mặc váy đen dài lộ ra bả vai và xương quai xanh mảnh khảnh, trên môi là màu son đỏ rực rỡ như lá phong, lạnh lùng mà diễm lệ.

Trong một thoáng ấy, chẳng ai lên tiếng.

Mãi đến khi cách đó không xa có người đi tới chào hỏi hai người, vừa mới dứt lời liền hỏi Kỷ Tú Niên: "Lâu rồi không gặp, có vinh hạnh mời cậu nhảy một điệu không?"

Chu Lang cười lạnh.

Trước giờ vẫn vậy... Mọi người biết cô giống như một đoá hồng - diễm lệ nhưng lại đầy gai, cho nên chẳng ai dám tuỳ tiện ngắt lấy; còn Kỷ Tú Niên lại xinh đẹp mà mong manh, thường không mang đến cảm giác xa cách, khiến cho mọi người càng muốn tiếp cận.

Thời đi học, số người theo đuổi Kỷ Tú Niên vẫn luôn nhiều hơn cô.

Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Không được rồi, cảm ơn cậu."

Nhưng từ chối một người thì lại có người khác đến.

Nhan Dĩ Sanh vẫn đứng ở bên ngoài đám người chưa tiến vào.

Từ chối đi từ chối lại nhiều lần, nàng cũng phát mệt.

Chu Lang đi đến bên cạnh nàng: "Cần tôi giúp không?"

Kỷ Tú Niên ngẩn ra: "Gì cơ?"

Chu Lang không nói gì, tay phải lập tức vòng qua thắt lưng nàng, thoạt nhìn... giống như đang ôm nàng vào trong lồng ngực. Nhưng thật ra bàn tay vẫn chưa chạm vào, cách hờ một khoảng.

Những ánh nhìn mịt mờ lập tức đổ dồn về đây rồi cũng đột nhiên thu lại, kinh ngạc có, sững sờ cũng có.

Nhìn từ xa, động tác ấy tuy đơn giản nhưng lại rất dứt khoát, giống như ngầm tuyên bố.

—— Đêm nay, thời gian của chị ấy chỉ được thuộc về mình tôi.

Chuyện trước kia của hai người... cũng khá ầm ĩ.

Vì vậy không có ai đi đến quấy rầy nữa.

Chu Lang buông tay: "Rồi đấy, chị được yên ổn rồi."

Tai Kỷ Tú Niên nóng lên: "Cảm ơn."

Vẻ mặt Chu Lang lạnh nhạt: "Ừ."

Tay nắm chặt rồi lặng lẽ buông ra, nhẹ nhàng cọ qua vạt áo, lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip