Chương 11: Năm xưa
Sau khi rút tay về, Chu Lang yên lặng đứng một bên.
Cô không thấy được vẻ mặt của Kỷ Tú Niên.
Cô thừa nhận, cô có ý đồ riêng.
Trước kia không biết cô đã từng tưởng tượng bao nhiêu lần rằng có thể đứng dưới ánh nắng ôm lấy người mình yêu, nhưng cô lại chưa từng thực hiện được.
Bây giờ... Hai người đã xa cách chừng ấy năm, bỗng dưng cô lại kích động.
Đúng lúc Nhan Dĩ Sanh bước vào, cô là người tinh ý, cảm giác được bầu không khí kỳ quái nên lập tức ngừng nhạc nói muốn ăn cơm.
Lúc đầu cô xếp chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau, bỗng nhiên bây giờ lại đổi ý tách hai người ra.
Chu Lang không nói quá nhiều, lúc người khác hỏi chuyện cũng thất thần.
Kỷ Tú Niên lại xã giao rất tốt, thỉnh thoảng cũng có người hỏi nàng tình hình gần đây.
Thái độ của nàng lúc nào cũng nhã nhặn nhưng lại không dễ thân cận.
Sau khi ăn uống xong, những người vừa rồi khiêu vũ thấy chưa đủ lại đề nghị muốn tiếp tục.
Nhan Dĩ Sanh thấy đêm nay bầu không khí có gì đó không đúng, nhớ lại lúc trước Kỷ Tú Niên và Chu Lang chia tay cũng chẳng vui vẻ gì, hỏi Kỷ Tú Niên có muốn về trước không.
Kỷ Tú Niên lắc đầu: "Chưa muốn."
Nói xong nàng đi về phía Chu Lang.
Chu Lang đứng ở bên cửa sổ uống rượu, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, thái độ lạnh nhạt, ánh mắt trong veo, xa cách và cô độc.
Lúc Kỷ Tú Niên đến gần cô mới chú ý tới, hỏi nàng: "Chuyện gì?"
"Muốn mời cô nhảy một điệu."
Kỷ Tú Niên vươn tay, bàn tay trắng nõn mở ra trước mặt cô: "Được không?"
Chu Lang nhìn nàng chằm chằm, ngón tay đang bưng ly rượu đột nhiên nắm chặt: "Tại sao."
Lông mi Kỷ Tú Niên hơi rũ xuống: "Tôi nợ cô một điệu nhảy."
Chu Lang trầm mặc.
—— Thứ chị nợ tôi đâu chỉ có một điệu nhảy này.
Nhưng cô vẫn đưa tay ra, đặt tay mình lên trên bàn tay Kỷ Tú Niên.
Giây sau đó, cô chần chừ rồi đặt một tay khác lên hông Kỷ Tú Niên, vẫn khách sáo cách ra một khoảng.
Nhưng lòng bàn tay dán lấy nhau, nhiệt độ cuồn cuộn truyền đến không ngừng.
Trong thoáng chốc như đã rút ngắn lại tất cả khoảng cách.
Ngay lúc ấy, hơi thở của cô căng chặt, vì để che giấu đi sự khác thường của mình, cô chỉ có thể tìm đại cái gì đó để nói: "Lâu lắm rồi tôi không nhảy, có thể sẽ giẫm phải chị..."
Lông mi Kỷ Tú Niên hơi rũ xuống: "Không sao. Sẽ phối hợp theo tiết tấu của cô."
Hai người khiêu vũ ở bên cạnh, không đứng dưới ánh đèn, cũng không hoà vào trong đám đông.
Rõ ràng hai người không hẹn trước nhưng lại cùng mặc váy.
Chiếc cổ mảnh mai của Kỷ Tú Niên cúi xuống, nàng dịu dàng, tao nhã tựa hoa lan, xinh đẹp mà chẳng hề phô trương; Chu Lang lại hoàn toàn tương phản, gương mặt đầy khí chất, đường nét sắc sảo, sống lưng thẳng như trúc, diễm lệ kinh người.
Cái đẹp cùng hiện diện lúc nào cũng tôn nhau lên, làm cho người ta thêm vui mắt vui tai.
Vì thế họ dần dần bị rất nhiều người chú ý tới.
Chu Lang khó tránh khỏi căng thẳng, chân bước sai, không cẩn thận giẫm phải mũi chân Kỷ Tú Niên, hơi áy náy: "... Xin lỗi."
Kỷ Tú Niên nói không sao, giọng nàng dịu dàng như có thể bao dung tất cả: "Cô nhảy thế nào tôi cũng có thể theo kịp được. Đừng căng thẳng."
Ngón tay Chu Lang đặt trên eo nàng mơ hồ cuộn chặt: "...Ừ."
Ánh mắt từ bốn phía đổ về làm họ chẳng thể ngó lơ được.
Cô rất muốn chú tâm vào những bước nhảy dưới chân nhưng lại khó tránh khỏi thất thần.
Kỷ Tú Niên nói nợ cô một điệu nhảy... Thật ra đã nợ từ rất lâu rồi.
Tất nhiên Kỷ Tú Niên cũng cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của những người khác, cô cũng hơi căng thẳng.
Khi đó hai người còn đang học đại học.
Gia cảnh Nhan Dĩ Sanh rất tốt, tính tình hướng ngoại, bạn bè xung quanh cũng nhiều, thường xuyên tổ chức liên hoan và vũ hội.
Nhưng ngày ấy và bây giờ không giống nhau.
Bây giờ nhảy xong một điệu rồi đổi bạn nhảy mới là hết sức bình thường, nhưng xã hội mười mấy năm trước truyền thống hơn nhiều, nếu nam sinh và nữ sinh cùng nhảy một điệu ở hội trường trường học thì sẽ làm cho mọi người ngầm hiểu là bọn họ đang hẹn hò.
Chu Lang nóng lòng muốn thử, muốn cùng nhảy một điệu với Kỷ Tú Niên, nhưng khi lông mày Kỷ Tú Niên vừa nhíu lại, cô liền hiểu rằng chuyện này là không thể... Bởi vì sẽ bị quá nhiều người trông thấy.
Lúc nào cũng vậy.
Tính cách Chu Lang rất nhiệt tình và kiêu ngạo, chỉ ước có thể tuyên bố cho cả thế giới biết chị ấy là bạn gái của cô, nhưng cô không thể... cũng không dám.
Lúc đi bên ngoài cũng sẽ cố gắng không nắm tay nhau, chứ đừng nói là ngay lúc này khiêu vũ ở trước mặt nhiều người như vậy.
Hai người ngồi riêng mỗi người một góc, buồn bực không vui.
Sau khi vũ hội kết thúc, hai người một trước một sau bước ra ngoài, không ai nói gì với đối phương.
Đó là lần đầu từ khi yêu nhau đến nay, Chu Lang giận nàng, trên đường về sắc mặt rất u ám.
Trên đường đi, Kỷ Tú Niên cứ suy nghĩ mãi, có phải Chu Lang... muốn nói chia tay với nàng không.
Em ấy là người vui vẻ, sôi nổi như vậy mà... Lúc bắt đầu yêu nhau nàng đã từng đoán, có lẽ Chu Lang chỉ nhất thời hứng khởi thôi, sớm muộn gì cũng không chịu nổi sự nhàm chán của nàng.
Cứ im lặng như vậy suốt chặng đường.
Tới giao lộ, bỗng nhiên Chu Lang dừng lại, vành mắt phiếm hồng, đột nhiên làm nàng nhớ tới chú cún ở nhà, cứ ấm ức gì là lại hằm hè hung dữ: "Em giận rồi... Chị cũng không chịu dỗ dành em sao?"
Cô bé hướng nội, ít nói có chút luống cuống, khi đó nàng cũng không biết phải dỗ em ấy thế nào, vụng về hỏi: "Chị... Chị phải dỗ em thế nào?"
Đáy mắt Chu Lang ngấn lệ, có vẻ rất chật vật: "Đồ ngốc!"
Kỷ Tú Niên cũng rất luống cuống nhưng lại chỉ biết nói: "Chị xin lỗi... Đừng khóc mà."
Chu Lang trở tay quệt khoé mắt, bướng bỉnh hất cằm: "Ai khóc chứ!"
Nói xong cô liền chỉ chỉ qua bên đường, khô khan ra lệnh nhưng lại như đang làm nũng: "Em đói rồi, mua đồ ăn ngon an ủi em đi."
Khoai nướng, hạt dẻ xào, kẹo bông gòn, tào phớ ngọt... Rõ ràng đã 10 giờ tối rồi mà cô lại chọn một đống lớn như vậy, Kỷ Tú Niên thì theo sau trả tiền, trong lòng cứ nghĩ mãi phải làm sao để em ấy đừng buồn, đừng giận nữa đây.
Đến dưới ký túc xá của nàng, Chu Lang đưa hết đống đồ ăn vặt vừa mua cho nàng: "Rồi đấy, chị ăn đi."
"Không phải em đói sao?"
"Buổi tối em ăn nhiều vậy rồi, còn chị chỉ ăn có một chút, có đói thì cũng là chị đói... Chị đấy, ăn nhiều một chút, gầy quá bế lên cộm cả người! Chị phải béo lên một chút cho em!
Trên đèn đường, có vài con côn trùng nhỏ bay tới bay lui.
Dưới đèn đường, cô bé thanh tú, điềm đạm kia hỏi cô: "Vậy em còn giận không?"
"Tất nhiên là không..." Cô bé nói xong lại thấy hơi ấm ức, "Một chút."
Cô rất mong người yêu có thể đến dỗ dành mình, cho dù chỉ là một câu nói hay chỉ là một cái ôm.
Hãy cho cô một chút cảm giác chân thật, để cô biết nàng cũng yêu cô.
... Dù cho không nhiều như cô yêu nàng cũng chẳng sao.
Nhưng cô đợi một lúc cũng không đợi được thứ cô mong mỏi.
Nỗi ấm ức vốn chưa tan giờ lại trào lên, cô cố gắng nuốt thứ cảm xúc ấy xuống, cố gắng giữ bình tĩnh: "Thôi được rồi... Em đi đây, ngủ ngon."
"Đợi đã."
Cánh tay cô bị nắm lấy.
Ngay giây tiếp theo, có một bóng người ghé tới, theo sau đó là hơi thở kề sát bên môi cô, ngọt thanh, sạch sẽ, có chút căng thẳng run rẩy: "Dỗ như vậy... được không?"
...
"Tôi giẫm đau chị à?"
"...Không sao."
Hồi ức đột nhiên bị đánh thức, Kỷ Tú Niên mím môi dưới: "Vừa nãy là tôi bước nhầm."
Chu Lang khẽ cong khóe môi, nở nụ cười có chút hả hê: "Thế mà nói là dạy tôi, theo tôi hết cơ đấy. Chị còn chẳng bằng tôi."
Khoé môi Kỷ Tú Niên cũng hơi cong lên, bên trong đôi mắt dịu dàng vô cùng kia, tất cả đều là hình bóng của cô.
Nhưng nàng lại không nói gì.
Một điệu nhảy cũng nhanh chóng kết thúc.
Sau khi buông ra, Kỷ Tú Niên mới cảm giác được mồ hôi nóng bỏng trong lòng bàn tay... Không biết là của nàng hay của Chu Lang, hay là của cả hai người.
Nhan Dĩ Sanh đi tới, hít một hơi khí lạnh: "Tôi nói hai người này... Thật sự không biết điều tí nào cả."
Kỷ Tú Niên bình tĩnh nhìn cô: "Biết điều gì cơ?"
"Không phải, nhưng nếu hai người có nối lại tình xưa hay gì đó... thì cũng chọn chỗ khác đi, dù sao cậu cũng là giáo viên, như này..."
"Nhảy một điệu thôi mà."
Kỷ Tú Niên cầm lấy túi xách, đứng lên: "Ai thích bàn tán thì cứ bàn tán thôi. Mình đi trước đây."
Nhan Dĩ Sanh hết cách: "Được thôi, cậu không quan tâm thì tốt. Mình đưa cậu ra ngoài."
Sau khi hai người ra ngoài mới phát hiện Chu Lang vẫn đang đứng ở ven đường.
Dưới ánh đèn, gương mặt xinh đẹp ấy khuyết thiếu nhiệt độ, ánh mắt trống rỗng.
Là chủ trì buổi tụ hội đêm nay, Nhan Dĩ Sanh không thể không chào hỏi Chu Lang: "Chu Lang, đang đợi xe à?"
Chu Lang uống không ít, trong hơi thở còn có mùi rượu: "Ừ."
Nhan Dĩ Sanh: "Khu vực này không dễ bắt xe đâu, để tôi xem thử..."
"Mình sẽ đưa em ấy về."
Kỷ Tú Niên chủ động lên tiếng.
Nhan Dĩ Sanh có chút kinh ngạc nhìn nàng... Dù sao người lúc trước tránh Chu Lang như tránh tà chính là cậu ấy, mà người đêm nay mời cô ta khiêu vũ, nói muốn đưa cô ta về nhà, sao lại cũng là cậu ấy vậy.
Chu Lang cũng kinh ngạc nhướng mày, nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, lên xe.
Suốt đoạn đường không nói gì.
Gió đêm thổi ngược vào trong, thổi tan mùi rượu nhàn nhạt.
Hình như Chu Lang ngủ rồi.
Kỷ Tú Niên lái xe rất chậm.
Trên đường nhận được cuộc gọi của An Dương, nàng không mang tai nghe, chỉ có thể đưa tay lên đặt điện thoại bên tai.
"Ừ, đang trên đường về."
"Muốn ăn khuya gì không?"
"Ừ, ngủ trước đi." [1]
Nàng dặn dò xong, cúp điện thoại, tiếp tục lái về phía trước.
Hoàn toàn không chú ý tới người ngồi ở ghế phụ đã tỉnh dậy.
Lúc đến giao lộ mà Chu Lang nói, nàng dừng xe, vừa nghiêng đầu đã đúng lúc va vào một đôi mắt trong trẻo: "Cô... dậy rồi à?"
"Ừ. Tới rồi."
Chu Lang có chút mệt mỏi, giọng nói rất bình tĩnh.
Kỷ Tú Niên gọi cô lại: "Đừng đi vội. Tôi có lời muốn nói với cô."
"Chị nói đi."
"Chu Lang..."
"Chị muốn nói cái gì?"
"Bỏ lỡ là bỏ lỡ. Bây giờ mỗi chúng ta đều đã có cuộc sống riêng rồi... Không thể quay về được nữa."
Nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ nàng nợ Chu Lang điệu nhảy kia.
Đêm nay nàng thật sự bạo dạn đến mức không còn giống nàng nữa, nhưng điệu nhảy này không chỉ là nàng nợ Chu Lang, mà còn là nợ chính mình, nàng muốn mượn thời khắc này để nói với chính mình của những ngày xa xưa kia – một người cẩn trọng, trầm lặng, lúc nào cũng để ý đến ánh nhìn của người khác rằng:
—— Cậu xem, chỉ là một điệu nhảy thôi mà. Cậu vốn cũng có thể dũng cảm như vậy.
Chu Lang cười lạnh.
Chẳng trách đang yên đang lành lại mời cô khiêu vũ.
Chẳng trách đêm nay chủ động muốn đưa cô về.
Chị ta cho rằng chỉ như vậy đã đủ để trả hết những thứ chị ta nợ cô sao?
"Ấy, chị đừng có tưởng bở chứ," Giọng nói của của cô hững hờ, "Với cả, sao chị không nói trước xem, chị vừa gọi điện với ông anh nào đấy?"
---
*Chú thích:
[1] Đoạn hội thoại này thực ra đầy đủ là "Ừ, mẹ (ta) đang trên đường về", "Ừ, con (ngươi) ngủ trước đi", trong tiếng Trung chỉ có "ta", "ngươi" nên ở cuối mới có đoạn Chu Lang hiểu lầm, không biết Kỷ Tú Niên đang gọi điện cho con trai nên mới hỏi Kỷ Tú Niên vừa gọi điện cho người đàn ông nào. Nếu chuyển sang xưng hô tiếng Việt thì sẽ rõ quan hệ mẹ - con luôn, sẽ không được hợp lý lắm với câu hỏi phía sau của Chu Lang, mà cũng không thể giữ nguyên "ta", "ngươi" được nên ở đây mình tự ý lược đi chủ ngữ cho phù hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip