Chương 13: Ôm
Phương Tầm choáng váng cả người!
Ôm luôn sao?
Lại còn muốn đưa người ta về, lại còn muốn hỏi Kỷ Tú Niên ở đâu!
Thấy cô không có phản ứng, Chu Lang ôm Kỷ Tú Niên đứng lên: "Giáo sư Kỷ say rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về, cô biết nhà cô ấy ở đâu không?"
Vẻ mặt Hách Thư Du không chút gợn sóng nhưng ánh mắt lại có vẻ tò mò soi xét: "Chu Lang, vậy có ổn không? Em cũng uống rượu mà."
Chu Lang gật đầu: "Ổn, em gọi người lái thay là được."
Phương Tầm cầm túi xách của Kỷ Tú Niên lên: "Em không uống rượu, để em lái xe đưa cô Kỷ về cho ạ."
Giọng Chu Lang bình thản như đang nói đùa: "Không yên tâm giao cho tôi thế cơ à, sợ tôi ăn mất cô ấy sao?"
Phương Tầm: "..."
Câu này thật sự có nghĩa khác đấy...
Nhưng lúc trước cô giáo Kỷ đã nói... chị ấy và Phó viện trưởng Chu không có quan hệ gì cả.
Bình thường cô giáo Kỷ giúp đỡ cô nhiều như vậy, bây giờ cô không thể chùn bước được: "Chuyện này... Chuyện này..."
Chu Lang thấy cô bối rối đến đỏ cả mặt, cũng không muốn làm cô khó xử: "Thôi bỏ đi. Cô lái xe được chứ?"
"Được được."
"Vậy cô lái xe tôi, đưa cô ấy về rồi chở tôi về luôn, được không?"
Phương Tầm như trút được gánh nặng, tiến lên một bước: "Để em giúp một tay nhé?"
Chu Lang không nhúc nhích, càng ôm chặt Kỷ Tú Niên hơn một chút.
Cao Khải Nhuế phụt cười: "Tiểu Phương ơi, cô không cần phải lo, cứ yên tâm đi, người ta là..."
Bảo bối của Viện phó Chu đấy!
"Chủ nhiệm Cao," Chu Lang cắt lời cô ta, "Cô cứ ăn thong thả nhé."
Cao Khải Nhuế hí hửng xem trò vui, nhưng cô ta biết Chu Lang không phải loại người dễ chơi nên cũng không dám đôi co với cô: "Được, Viện phó Chu về cẩn thận nhé."
Chu Lang không để ý đến cô ta, cúi đầu hỏi Kỷ Tú Niên: "Đi được không?"
... Cần cô ôm ra ngoài không.
Kỷ Tú Niên vẫn còn chút ý thức, nghe được liền khẽ gật đầu.
Vài giây sau, Chu Lang mới buông tay đang ôm lấy Kỷ Tú Niên ra, Phương Tầm nhanh chóng đỡ lấy, đi cùng nàng ra ngoài.
-
Một chiếc Bentley màu đen đỗ ở ven đường.
Kỷ Tú Niên bước đi lung lay, Phương Tầm đỡ nàng, không nhịn được oán giận: "Chủ nhiệm Cao thật tình, cứ nhất quyết bắt mời rượu..."
Cô nói đến một nửa thì ngừng lại, nhớ ra người được mời rượu còn đang đứng đây, liền nhanh chóng ngậm miệng.
Phương Tầm một tay cầm túi xách, một tay đỡ người có vẻ rất chật vật: "Viện, Viện phó Chu, chị giúp em chút với được không?"
Lạ thật... Rõ ràng vừa rồi có thế nào cũng nhất quyết không buông tay, bây giờ lại đứng ở bên cạnh làm thinh.
Chu Lang ừ một tiếng, mở cửa xe, đỡ Kỷ Tú Niên vào trong, xác nhận nàng đã dựa vào ghế ngủ say, có chút ngây ngẩn nhìn nàng: "Ai bảo chị cứ khăng khăng uống rượu... Được rồi, ngủ chút đi, chúng ta về nhà ngay thôi."
Phương Tầm không nghe rõ cô ấy nói cái gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng nói của cô vừa thân mật lại vừa trân trọng, cô có phần hoảng sợ.
Chu Lang nhanh chóng xoay người lại: "Phiền cô rồi."
Phương Tầm không dám nghĩ nữa: "Không phiền không phiền, chuyện nên làm thôi ạ, bình thường cô Kỷ rất tốt với em."
Chu Lang ừ một tiếng, tùy ý nói: "À, liệu chồng... của Giáo sư Kỷ, có để ý chuyện cô ấy uống rượu say khướt thế này không? Để nghĩ xem lát nữa ăn nói thế nào với người nhà cô ấy."
"Không sao đâu ạ," Phương Tầm không nghĩ nhiều, thuận miệng trả lời, "Hình như cô Kỷ vẫn đang độc thân. Chị ở đâu ạ, để em xem đường nào tiện."
Độc, thân.
Chu Lang không nói gì.
Ngón tay đang cầm chìa khóa siết chặt, có hơi đau.
Sau một lúc lâu, cô mới bình ổn lại giọng nói của mình, đưa chìa khóa xe cho Phương Tầm: "Không cần để ý đến tôi. Nhà cô ở đâu?"
Không vội, vẫn phải xác nhận lại.
"Gần nhà cô Kỷ lắm ạ, đi khoảng mười phút."
"Được, vậy lái xe đi. Cô từng đến nhà cô ấy chưa?"
Chu Lang vòng sang bên kia, mở cửa xe, cũng ngồi ở ghế sau.
Phương Tầm khởi động xe: "Từng đến rồi ạ, cuối tuần em thường qua đưa tài liệu cho cô Kỷ. Ở phố Xuân Đường ạ."
"Phố Xuân Đường," Chu Lang thấp giọng nhắc lại một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người đang say rượu kia, "Tôi biết rồi."
Lên xe chưa bao lâu, điện thoại của Chu Lang rung lên.
Cô nhấn nút nghe: "Dĩ Ngưng, có chuyện gì?"
Quả nhiên ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản: "Cách đây không lâu Tống Kỳ được điều đến văn phòng của Kỷ Trường Hoành làm thư ký, rất được lão coi trọng. Anh ta gửi tin đến, có một hạng mục..."
"Bây giờ mình không tiện nghe điện thoại," Chu Lang liếc nhìn Kỷ Tú Niên qua khóe mắt, "Chuyện này không vội, để bàn sau đi."
Tiết Dĩ Ngưng chần chừ hỏi: "Cậu sẽ không lưỡng lự không xuống tay được chứ?"
Chu Lang lạnh nhạt: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
Cô lập tức cúp điện thoại.
Phương Tầm âm thầm vểnh tai nghe, nghe không hiểu nên lại giả vờ không nghe thấy.
Cô lái xe ổn định đều đều, thậm chí còn hơi chậm.
Cô cảm giác Chu Lang không phải người kiên nhẫn, nhưng suốt quãng đường Chu Lang lại chưa từng lên tiếng thúc giục cô.
Không những không thúc giục mà suốt quãng đường còn không nói một câu nào, yên tĩnh đến mức làm cô bối rối.
Thỉnh thoảng Phương Tầm nhìn trộm qua kính chiếu hậu, phát hiện Chu Lang đang nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rất hờ hững.
Đưa mắt xuống chút nữa, cô thấy tay cô ấy đặt ở đầu gối, nắm tay siết chặt, không biết là căng thẳng hay là tức giận, nhìn như thể đang rất cố gắng nhẫn nhịn.
Phương Tầm hoảng sợ, nhanh chóng giẫm chân ga, lập tức tăng tốc.
Chu Lang đang nhìn Kỷ Tú Niên.
Nàng dựa đầu vào cửa xe, ngủ rất say, xe rung lắc một cái là trán nàng lại va vào cửa kính một cái.
Không bao lâu, vầng trán trắng nõn đã bị va đập đỏ bừng cả lên.
Đúng lúc xe tăng tốc, thấy nàng lại càng va mạnh vào cửa kính xe, Chu Lang lên tiếng: "Dừng xe!"
Phương Tầm lập tức giẫm phanh lại: "Viện, Viện phó Chu, sao thế ạ?"
Chu Lang dừng vài giây rồi mới nói: "Phiền cô đến cửa hàng tiện lợi mua hai chai sữa chua, được không?"
"Dạ, hình như quanh đây không có cửa hàng tiện lợi..."
"Đối diện đường cái, ở bên kia cầu vượt."
"Ồ, em thấy rồi, chị muốn uống lạnh không?"
"Nhiệt độ bình thường là được, uống sữa chua giải rượu."
"Vâng, em đi ngay đây."
Phương Tầm nhanh chóng xuống xe.
Lên cầu vượt rồi qua đường cái, phải đi một hồi lâu.
Trong xe tạm thời chỉ còn lại hai người.
Chu Lang âm thầm thở dài.
Cô cẩn thận tới gần Kỷ Tú Niên, xác nhận nàng vẫn chưa tỉnh lại rồi mới vươn tay ra, một tay vòng qua sau cổ Kỷ Tú Niên, một tay nắm lấy cánh tay trái của nàng, giúp nàng dịch vị trí, đổi tư thế thoải mái hơn.
—— Lần sau nếu còn rung lắc... thì sẽ va về phía cô.
Chu Lang nhanh chóng rút tay lại, nhưng ánh mắt thì lại chẳng thể rời khởi nàng.
Cô hơi nghiêng người để nhìn nàng.
Lông mi rất dài.
Rất xinh đẹp.
Lần cuối cô được nhìn nàng gần như vậy là khi nào nhỉ?
... Mười sáu năm.
Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cô, cô vẫn cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy.
Cô vẫn thích Kỷ Tú Niên lúc ngủ hơn.
Người đẹp chỉ yên tĩnh ngủ.
Sẽ không lạnh lùng như băng, sẽ không nói "chẳng liên quan gì đến cô", sẽ không miệng tươi cười mà vẫn ôn hòa xa cách.
Chu Lang nhìn một hồi lâu, dần dần có chút ngơ ngẩn.
Cô theo bản năng sát lại gần, gương mặt xinh đẹp thanh tú kia nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt, hơi thở dù vương mùi rượu vẫn thanh đạm như vậy dừng ở trên sườn mặt cô. Ánh mắt cô dần đi xuống, dừng ở trên bờ môi còn sót lại một chút sắc đỏ.
Trong xe bật đèn, ánh sáng mờ nhạt mơ hồ.
Dưới ánh đèn, mỹ nhân đang ngủ da trắng như sứ, đôi mắt xinh đẹp, lông mi tinh tế, hơi thở đều đặn.
Ngón tay đang đặt trên ghế ngồi siết thật chặt, không nhúc nhích, nhưng gương mặt thì càng ngày càng sát lại gần.
Nhịp tim cũng điên cuồng gia tốc, ồn ã kêu gào như muốn có được thứ gì đó.
Đúng lúc này, đôi lông mi mảnh dài khẽ run rẩy tựa như cánh bướm phất qua mặt nước, đôi mắt của người đang say kia trong trẻo nhưng mông lung, giọng nói chậm chạp: "Cô... Cô làm gì thế?"
Chu Lang cứng đờ.
Phản ứng đầu tiên là lập tức ngồi thẳng lên, nhưng lý trí bảo giờ cô không nên làm gì cả, không được chột dạ.
Cô dừng vài giây, cố tình kéo dài giọng: "Sao chị phải căng thẳng thế... Đừng nói là chị nghĩ tôi định hôn chị nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip