Chương 7: Gay thật

Đêm mưa tĩnh lặng.

Đôi mắt Chu Lang sáng ngời, hương thơm dễ chịu, giọng nói êm tai.

Giọng nói thấp thoáng vẻ bỡn cợt và chế giễu, nhưng giữa đêm khuya yên tĩnh lại có chút dịu dàng quen thuộc.

Kỷ Tú Niên thoáng chốc hoảng hốt.

Nàng cúi đầu, thấp giọng nói: "Đừng đùa nữa, Chu... Viện phó Chu."

Cách xưng hô lịch sự nhưng lại xa cách ấy vừa ra khỏi miệng, bầu không khí trầm lặng trong nháy mắt bị phá vỡ.

Ý cười trên môi Chu Lang sâu thêm, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt hơn: "Không sao, để ghi nợ lại vậy."

Kỷ Tú Niên: "Cô nói gì?"

Chu Lang nhảy xuống từ trên bàn: "Đùa tí thôi, chị tưởng thật à?"

Kỷ Tú Niên: "..."

Chu Lang cầm lấy tài liệu trên bàn: "Cũng muộn rồi, tôi về trước đây. Chị cũng đi đi."

Kỷ Tú Niên không nhúc nhích: "Tôi còn có tài liệu cần xử lý."

Chu Lang không nói thêm gì nữa, rời đi trước.

Kỷ Tú Niên đứng lên tắt máy tính, tắt công tắc nguồn, lúc đứng ở trước cửa để tắt đèn mới thấy ly cà phê vừa nãy Chu Lang tiện tay đặt ở trên bàn của nàng.

—— Ly cà phê ấy vẫn còn đầy, đã nguội lạnh rồi.

-

Thứ ba, Chu Lang để Nhạc Thành liên hệ với công ty thiết bị đến thử nghiệm thiết bị của phòng học vũ đạo.

Sau khi tìm được tòa nhà mới, tất cả các phòng vũ đạo và phòng âm nhạc của học viện đều được chuyển dần đến đó, quy mô và cách bài trí về cơ bản không có gì thay đổi, lần này đến chỉ là để sắm sửa và thử nghiệm trang thiết bị mới.

Phương Tầm được Viện trưởng Hách sắp xếp đi làm việc này, cô chào hỏi Chu Lang xong liền chuẩn bị dẫn thợ đến đó.

Chu Lang gọi cô lại: "Bây giờ trong phòng vũ đạo có ai lên lớp không?"

"Có ạ, bây giờ cô Kỷ đang dạy trong phòng vũ đạo."

"Được, tôi qua đó cùng với cô."

Phương Tầm: "..."

Nếu Viện phó Chu và cô Kỷ mà cãi nhau ầm ĩ trong phòng vũ đạo, vậy không phải cô chính là kẻ đầu sỏ gây tội sao!

"Chị qua đó để..." Phương Tầm rất cẩn thận, quan sát vẻ mặt của cô ấy, "Kiểm nghiệm lại trang thiết bị ạ? Chuyện này cứ để em lo, chị...

"Chỉ muốn tới xem thôi," Dường như Chu Lang đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười nói, "Đừng lo, đi thôi."

Phương Tầm khẽ sờ tai, chỉ còn biết nghe theo.

Lúc hai người đến phòng vũ đạo, Kỷ Tú Niên vẫn đang dạy học.

Chương trình học của nàng mỗi lần kéo dài hai tiếng, lúc nào cũng cực kỳ náo nhiệt. Phạm vi dạy học cũng rất rộng, múa cổ điển Trung Quốc, ballet hay Latin đều dạy cả.

Phương Tầm đưa thợ kiểm định âm thanh đến một phòng vũ đạo trống, sau khi rời khỏi đó liền thấy Chu Lang đang ở ngoài hành lang, đứng bên ngoài cửa kính trong suốt, nhìn vào trong phòng học vũ đạo.

Cô hơi sốt sắng: "Viện phó Chu, chuyện ở đây cũng phân công xong xuôi rồi, hay chị..."

"Lịch dạy của cô ấy kín vậy à?"

Chu Lang cắt lời cô, "Tôi nhớ buổi sáng cô ấy cũng có tiết, bây giờ mới một giờ đã bắt đầu dạy rồi sao?"

Phương Tầm bị nàng ngắt lời, có hơi hoang mang: "Cô Kỷ lúc nào cũng thế đấy ạ."

Chu Lang rất điềm đạm hỏi: "Hửm, lúc nào cũng sao cơ?"

Thấy giọng của cô nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm, Phương Tầm cũng không còn căng thẳng nữa: "Chị không biết rồi, bọn em đều nói Giáo sử Kỷ là đồ cuồng công việc đấy."

Chu Lang cười, gật đầu: "Hình như cũng hơi nhỉ."

Cô nhớ, hình như trước kia cũng như vậy.

Người này sinh hoạt rất có tổ chức, có trật tự rõ ràng, từ chối để cho bất kỳ chuyện gì ngoài dự tính ập đến bất ngờ.

Có lẽ... cô là điều bất ngờ ngoài dự tính đầu tiên ập đến với cuộc sống của chị ta.

Phương Tầm không ngờ thái độ của cô lại bình thản như vậy: "Đúng vậy, cô Kỷ cực kỳ quan tâm đến việc dạy học và hướng dẫn cho sinh viên, nhưng lại khá ít làm những việc hành chính."

Chu Lang khẽ ừ một tiếng.

Ánh mắt của cô vẫn luôn hướng vào trong phòng, dừng lại ở trên người con gái đang nhảy múa kia, khóe mắt giật một cái.

Khác với khí chất nhã nhặn của kiểu múa cổ điển Trung Quốc lần trước, tiết học lần này là kiểu Latin gợi cảm, quyến rũ.

Kỷ Tú Niên mặc váy nhảy Latin màu đen bó sát, thiết kế phía trước đơn giản, nhưng thiết kế chữ V đằng sau lại cực kỳ bắt mắt, để lộ hơn phân nửa tấm lưng trắng như tuyết cùng những đường cong phía sau.

"Cô ấy đối xử với sinh viên tốt chứ?"

"Đâu chỉ tốt. Cô giáo Kỷ đối xử với sinh viên phải gọi là quá tốt ấy chứ, ngoài thời gian chính lên lớp, sau khi dạy xong có thời gian rảnh chị ấy cũng sẽ đến đây hướng dẫn sinh viên, em đoán chắc chắn hôm nay chị ấy chưa ăn trưa."

Giọng Chu Lang hờ hững: "Ồ."

Trong phòng học đã đến giờ giải lao.

Chu Lang và Phương Tầm lùi lại vài bước tránh đám sinh viên đang đẩy cửa đi ra.

Nhưng cô vẫn nghe rõ được bọn họ đang nói gì.

"Trời ơi cái tấm lưng xinh đẹp của Giáo sư Kỷ! Tôi chết mất thôi!"

"Có phải mỗi lưng đâu, cả cái eo kia nữa, hôm nay về tôi phải giảm cân thôi."

"Các cậu đủ rồi đấy, lần nào đến học cũng mất tập trung, chỉ toàn mơ tưởng đến cơ thể xinh đẹp của người ta, không trong sáng gì hết."

"Thôi cậu im đi. Cậu là cái đồ 'nhan khống' lần nào cũng điên cuồng la liếm nhan sắc người ta, dán mắt vào rồi có nhớ được động tác nào cô Kỷ dạy đâu, hơn ai mà nói."

"..."

Môi Chu Lang mím chặt thành một đường thẳng.

Trong lòng tự nhiên vô duyên vô cớ bực bội.

Trong phòng vũ đạo còn hơn phân nửa học sinh không ra ngoài, ngồi xếp bằng trên sàn nhà nghỉ ngơi.

Kỷ Tú Niên không để ý tới bọn họ, đi đến phòng đối diện để nghỉ ngơi.

Từ góc độ này, Chu Lang có thể thấy nàng đứng ở trước cửa sổ, hướng mắt ra xa.

Tay cứ liên tục xoa eo, thi thoảng cũng ngừng lại một chút nhưng không dừng hẳn.

Hình như rất khó chịu.

Chu Lang nhìn chằm chằm động tác của nàng, nhớ ra trước kia khi nàng múa, thắt lưng đã từng bị thương.

Vậy mà lúc ấy còn giấu cô lén đi phục hồi chức năng, cuối cùng cũng bị cô phát hiện.

Mỗi lần tái phát, nhẹ thì ở nhà thoa thuốc, nghiêm trọng thì phải đến bác sĩ để mát xa phục hồi.

Cảm giác phiền muộn này cứ dần dần lan ra khiến cho cô không thở nổi.

Chu Lang hơi nâng cằm, nói với Phương Tầm: "Cô vào trong nói với sinh viên, tiết học hôm nay tạm thời đến đây thôi."

Phương Tầm: "Dạ?"

"Cho bọn họ tan học."

"Như... Như vậy không hay đâu ạ?"

"Phía Kỷ Tú Niên," giọng Chu Lang bình thản nhưng lại rất kiên định, "Cứ để tôi nói cho. Bây giờ cô đi bảo sinh viên về trước đi."

Phương Tầm: "..."

Đáng lẽ cô không nên đến đây!

Cô không muốn đi, sợ làm Kỷ Tú Niên tức giận, nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Chu Lang... cô không chịu nổi.

"Em... Em đi đây ạ?"

Chu Lang gật đầu, không nói gì.

Phương Tầm âm thầm lau mồ hôi, nhanh chóng vào phòng vũ đạo nói mấy câu với sinh viên.

Cô là trợ giảng của Kỷ Tú Niên, đám sinh viên đều biết cô, nghe cô nói tiết học hôm nay bị hủy bỏ cũng không nghi ngờ gì, nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi.

Chờ cho phòng vũ đạo không còn ai nữa, Phương Tầm mới đi ra: "Viện phó Chu, em..."

Chu Lang rũ mi mắt: "Cô đi đi."

Phương Tầm cũng muốn tránh xa chiến trường, nhưng đi đến nửa đường mới nhớ ra thợ kiểm định âm thanh vẫn chưa ra, không thể không vòng trở lại.

Cô chưa đi được mấy bước đã thấy cửa phòng nghỉ mở ra.

Kỷ Tú Niên bước ra.

Cô hít một hơi, đứng quan sát ở phía xa.

Kỷ Tú Niên thấy phòng vũ đạo trống trơn, theo bản năng nhìn quanh bốn phía, thấy Chu Lang dựa bên cửa sổ: "Viện phó Chu?"

Chu Lang đối diện với nàng, không nói gì.

Phương Tầm cách đó không xa: "..."

Má nó, không đúng, không phải định cãi nhau sao, sao bây giờ lại nhìn nhau kiểu... hình như trông hơi gay* nhỉ?

*Từ gốc : Tiếng lóng để nói 'gay'. (Phiên âm là /jī/, phiên âm tiếng Quảng Đông là /gei/, đồng âm với "gay" trong tiếng Anh, theo Wiktionary.)

Kỷ Tú Niên cũng nhìn thấy Phương Tầm, phất phất tay ý bảo cô đi trước đi.

Nàng nhìn về phía Chu Lang, giọng nói rất nhẹ nhàng, hỏi: "Viện phó Chu, sinh viên của tôi đâu?"

Vẻ mặt Chu Lang lạnh nhạt: "Về rồi."

"Về rồi?"

"Phải, về rồi."

Kỷ Tú Niên mím môi, một người vốn lúc nào cũng xinh đẹp, hòa nhã mà lúc này này nét mặt lại căng thẳng, lông mày hơi nhíu lại.

Nàng giận rồi.

Nhưng ngay cả dáng vẻ nhíu mày lúc tức giận cũng vẫn dịu dàng, thanh tao đến vậy.

Khí chất nhã nhặn, thấp thoáng vẻ buồn rầu muốn nói gì đó rồi lại thôi, làm người ta muốn lại gần vuốt phẳng cái nhăn mày của nàng.

Chu Lang quay đầu đi: "Hôm nay là ngày kiểm định thiết bị âm thanh, Giáo sư Kỷ không biết à?"

Kỷ Tú Niên cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Dù thế thì chẳng lẽ Viện phó Chu không thể báo cho tôi một tiếng trước khi cho sinh viên của tôi về sao?"

Chu Lang đồng tình gật đầu một cái, nhưng giọng điệu lại thản nhiên: "À, quên mất."

Vẻ mặt Kỷ Tú Niên lạnh lùng: "Chu Lang."

Chu Lang vẫn thong thả, ung dung như cũ: "Sao thế?"

"Chuyện trước kia đều đã qua rồi, xin cô đừng tiếp tục làm lãng phí thời gian của nhau nữa được không?"

Chu Lang bị câu nói kia đâm xuyên qua.

Cô cười: "Chị nói kết thúc thì là kết thúc à? Kỷ Tú Niên, lúc chị vứt bỏ tôi thì chị nên biết sẽ có ngày này rồi chứ. Chị thử nghĩ lại xem lúc đó tôi đã van xin chị như thế nào đi."

Mùa đông lạnh lẽo đến vậy.

Cô đứng ở trên nền tuyết, đợi suốt cả một đêm.

Ánh đèn bật sáng nhưng chủ nhân của căn phòng lại nhất quyết không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, thậm chí cũng chẳng muốn nói với cô dù chỉ một lời.

Hơi thở của Kỷ Tú Niên ngừng lại.

Chu Lang lướt qua Kỷ Tú Niên, đi thẳng về phía trước.

Lúc đi qua nàng, bước chân cô ngừng lại.

Ánh mắt dừng trên bờ mi đang khẽ run tựa như đôi cánh bướm nhỏ dài, bỗng dưng làm cho người ta cảm thấy tiếc thương.

Môi Chu Lang khẽ giật.

Bỗng dưng những lời lẽ để làm tổn thương người kia lại chẳng thể thốt ra thành câu, tất cả đều bị nuốt xuống.

Đột nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chân bước ra ngoài.

-

Trên đường về học viện, Kỷ Tú Niên mới phát hiện hôm nay thắt lưng đau dữ dội, lúc lên tầng còn không cử động nổi chân, ngồi nghỉ ngơi trong văn phòng nửa giờ cũng không đỡ, cuối cùng không biết làm sao, đành gọi điện cho Phương Tầm, hỏi cô đang ở đâu.

Phương Tầm đang buồn bực vì chuyện vừa rồi, lập tức tới tìm nàng: "Cô giáo Kỷ, vừa nãy..."

"Thôi, để nói sau đi. Chị muốn nhờ em giúp một chút, giờ em có tiện đến bệnh viện mua cho chị một lọ thuốc mỡ không?"

Phương Tầm ngạc nhiên: "Cô giáo Kỷ, chị bị thương ạ?"

Kỷ Tú Niên cười: "Không nghiêm trọng đâu, đau thắt lưng, bệnh cũ thôi."

"Vậy giờ em đi ngay... À, không cần, Sầm Dao ở gần đó, để em gọi điện bảo cô ấy mua. Giờ mà đi đi về về chắc cũng phải mất hơn một giờ. Chị có tự bôi được không, cần em giúp không ạ?"

Kỷ Tú Niên do dự muốn từ chối.

Nàng không thích tiếp xúc thân thể với người khác.

Phương Tầm tưởng nàng không nghe rõ, hỏi lại lần nữa: "Cần em giúp bôi thuốc không ạ?"

"Không cần. Để tôi."

Đáp lại cô là một giọng nói khác.

Chu Lang đẩy cửa bước vào, hơi thở còn chưa ổn định, giống như vừa mới chạy tới.

Cô nhìn về phía Phương Tầm: "Cô ra ngoài trước đi."

Phương Tầm sửng sốt: "Dạ?"

"Không cần gọi Sầm Dao, tôi tìm được người mua thuốc rồi."

"Viện phó Chu," Kỷ Tú Niên gọi cô, "Cảm ơn, không cần phiền đến cô đâu."

Lúc này Chu Lang mới nhìn về phía nàng, trên trán lấm tấm mồ hôi, đồng tử đen láy sâu thẳm: "Tôi đã bảo là, không phiền."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip