Chương 9: Trêu đùa
Chu Lang nhanh chóng định thần lại: "Chào em, chị là chị của Chu Hưởng. Dạo này Chu Hưởng thế nào?"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên con ngoan trò giỏi rồi!"
"Chẳng ra gì."
Chu Hưởng choáng váng.
Kỷ An Dương lạnh nhạt liếc nhìn cậu ta, bình thản nói: "Thứ hai, lấy phấn ném vào lưng giáo viên dạy Toán, bị cô mắng cho một trận; thứ ba, nói chuyện trong giờ kiểm tra, lại bị giám thị mắng tiếp; thứ tư, bị..."
"Dừng dừng dừng dừng!"
Chu Hưởng không nghe nổi nữa: "Kỷ An Dương, ông không nói đỡ thì thôi, lại còn đi kể tội tôi nữa hả!"
Kỷ An Dương: "Ờ, ai bảo ông cứ kéo nhàu hết cả quần áo tôi, mẹ tôi đã là cho tôi phẳng phiu vậy rồi mà."
Chu Hưởng nóng nảy giậm chân: "Cái đồ dở hơi mắc bệnh sạch sẽ! Để lúc khác rồi trả đũa sau không được à!"
Chu Lang lại "phụt" một tiếng bật cười, cười xong mới thấy không được nghiêm túc lắm, phải cứng rắn hơn. Nhưng Chu Hưởng đã nhìn thấy nét mặt của cô, quàng lấy vai cô: "Được rồi mà, chị đừng nóng giận, hôm nay em thật sự không làm chuyện gì xấu cả. Lớp bọn em có học bổng để trao cho học sinh nghèo vượt khó, cô giáo lại đi nhường suất cho lớp trưởng nên em mới kháng nghị một tí thôi."
"Ồ, kháng nghị kiểu gì?"
"À thì..."
Kỷ An Dương cũng cúi đầu cười: "Vẽ con rùa (con rùa: 王八- vương bát), rồi viết 'ai thiên vị thì là đồ khốn kiếp (王八蛋 – vương bát đản)', sau đó dán lên lưng giáo viên ạ."
"Phụt," cuối cùng Chu Lang cũng không nhịn được nữa, trỏ tay vào trán Chu Hưởng trách, "Em lắm trò quá nhỉ."
Chu Hưởng hất cằm: "Do cổ tự nhột đấy chứ, còn kêu là bị em chọc cho tức chết... Kỷ An Dương ông còn cười à, là ông cho tôi mượn keo nước đấy chứ ai."
Hỏi rõ ràng đầu đuôi xong, thấy cũng không cần thiết phải trách mắng, Chu Lang hỏi Kỷ An Dương: "Bạn nhỏ An Dương ở đâu? Để chị đưa em về trước."
Cậu bé lễ phép từ chối: "Em cảm ơn chị, nhưng không cần đâu ạ, em phải đến thư viện thành phố mượn sách ạ."
Chu Lang đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của cậu rất quen thuộc, có cảm giác điềm đạm không hợp với độ tuổi này.
Cô cũng không nghĩ nhiều: "Vậy hẹn gặp lại nhé. Lần sau có dịp thì đến nhà chị chơi."
Sau khi tạm biệt Kỷ An Dương, Chu Hưởng bò lên ghế sau: "Chị, em còn tưởng hôm nay chị muốn lột da em cơ đấy."
"Ngồi cho tử tế," Chu Lang khởi động xe, "Chị mắng em làm gì."
"Chị không mắng em thấy không quen..."
"Chị mày không rảnh. Phải rồi, cậu bạn cùng bàn kia trông có vẻ khá hơn đám bạn vớ vẩn của em nhiều đấy."
"Em biết mà, người lớn các chị đều thích kiểu mọt sách như Kỷ An Dương, thấy mấy đứa như vậy rất ngoan... Em nói cho chị biết, mấy đứa kiểu này nhìn thì ngoan chứ thật ra hư hỏng lắm!"
"Không hề, chị chỉ thấy em ấy là đứa trẻ lễ phép thôi."
Chu Hưởng vừa mở game ra vừa lẩm bẩm: "Chị thì nhìn ai mà chả thấy tốt hơn em..."
Chu Lang chẳng thèm để ý đến mấy lời hờn dỗi của cậu ta.
Phong cảnh ngoài cửa sổ lùi lại phía sau.
Xe dần dần cách xa trường trung học phổ thông Minh Xuyên.
-
Kỷ Tú Niên xin nghỉ một tuần, nhờ các giáo viên khác dạy thay.
Lần này chấn thương ở eo tái phát hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Ngày đó nàng đội mưa về nhà, lúc đuổi theo An Dương giẫm vào hố nước trên đường, eo trật mạnh một cái, lúc ấy không để tâm, sau đó vẫn đi dạy học bình thường rồi còn xử lý cả công việc hợp tác với Tập đoàn Nhạc Hằng, mãi đến lúc đang lên lớp vũ đạo, cơn đau dữ dội ập tới nàng mới biết mình đã quá bất cẩn.
Nhưng thuốc Chu Lang mang tới đúng là rất hữu hiệu, cũng không biết kỹ thuật xoa bóp mà cô nói có phải được học từ bác sĩ chuyên môn không... mà giúp nàng hồi phục rất nhanh.
Ngoại trừ bầu không khí quá mờ ám ngày hôm đó ra thì mọi chuyện đều rất ổn.
Nhưng Kỷ Tú Niên vẫn cứ phiền muộn.
Phiền muộn vì không biết tại sao lúc ấy mình lại mềm lòng rồi đồng ý với em ấy.
Hết đợt nghỉ phép, nàng vừa đến học viện thì đúng lúc cửa phòng họp mở ra, một đám người bước ra ngoài, Chu Lang và Hách Thư Du đi phía trước, nhìn thấy nàng thì dừng lại.
Giọng Chu Lang rất hờ hững: "Giáo sử Kỷ cũng quay lại rồi đấy à, mọi người đều đang đợi chị đấy."
Hách Thư Du vỗ vỗ cánh tay cô, ý bảo cô giữ chút thể diện cho Kỷ Tú Niên: "Giáo sư Kỷ không khoẻ nên mới xin nghỉ thôi."
Chu Lang: "À, phải rồi, tự mình còn không biết quý trọng bản thân mình thì cũng chịu thôi."
Người này... rõ ràng biết bản thân có chấn thương thắt lưng mà vẫn nhất quyết phải lên lớp khoá vũ đạo.
Vẻ mặt Kỷ Tú Niên hờ hững: "Không phiền Viện phó Chu quan tâm."
Nụ cười của Chu Lang lại thêm phần trào phúng: "Ai quan tâm đâu, chẳng qua là không tìm được người thay thế để liên hệ với hai bên, bảng dự toán tài chính cần chỉnh sửa lại cũng chẳng có ai giúp. Phiền chết đi được."
Hách Thư Du ngăn giữa hai người: "Thôi, cô Kỷ, cô đến văn phòng của tôi đi, có chút chuyện công việc."
Kỷ Tú Niên gật đầu, nghiêng người lướt qua Chu Lang.
Đến văn phòng viện trưởng, Hách Thư Du rót trà cho nàng: "Xin lỗi cô Kỷ, tính tình đứa em của tôi không được tốt, không biết hôm nay nó bị sao nữa... Thường ngày em ấy không nói chuyện như vậy đâu."
Nhưng mỗi lần ở trước mặt Kỷ Tú Niên... lại cứ khác thường như vậy.
Kỷ Tú Niên nhấp một ngụm trà: "Không sao, tôi không để tâm đâu."
Hách Thư Du nhận ra giữa hai người này cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng chuyện riêng của người khác anh ta cũng không tiện hỏi nhiều, vì vậy anh ta nói sang chuyện công việc, nói bảng dự toán Kỷ Tú Niên làm còn chút vấn đề, lúc nàng không có ở đây Sầm Dao đã giúp nàng chỉnh sửa, Chu Lang cũng không còn gì bắt bẻ.
Sau khi nói xong chuyện công việc, Kỷ Tú Niên trở về văn phòng, không ngờ Chu Lang vẫn còn ở đó, đang cúi đầu.
Kỷ Tú Niên gõ cửa.
Chu Lang mới ngẩng đầu lên.
"Cảm ơn."
"Hả?"
"Ngày hôm đó, thuốc của cô..."
"À," Chu Lang cười, giọng điệu nhẹ nhàng, "Đúng lúc trợ lý của tôi đến tìm tôi, ngày nào anh ta cũng giúp bạn học quảng cáo thuốc để đẩy mạnh tiêu thụ, tôi thuận nước đẩy thuyền cũng mua mấy lọ, rồi tiện tay giúp Giáo sư Kỷ chút thôi. Đồng nghiệp với nhau cả, chút chuyện nhỏ này chẳng tốn sức gì, Giáo sư Kỷ không nghĩ gì nhiều đấy chứ?"
Kỷ Tú Niên: "... Không nghĩ nhiều."
Cũng phải... Ngày đó lòng nàng rối như tơ vò, nhưng Chu Lang lại chẳng có gì khác thường.
Có lẽ ngày đó bôi thuốc cho nàng cũng chỉ vì muốn thấy nàng chật vật.
Và có lẽ thật sự đúng như em ấy nói, là trả thù và trêu đùa mà thôi.
Trong lòng chợt xuất hiện một thứ cảm giác không tên, chẳng biết là nhẹ nhõm hay là hụt hẫng, Kỷ Tú Niên mở điện thoại ra: "Thuốc bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cô."
"Mấy đồng lẻ thôi, bỏ đi. Còn cần tôi bôi giúp không? Nhưng chỉ có lần trước giúp miễn phí thôi, còn lần này sẽ thu phí, tôi đắt giá lắm đấy."
"Không cần. Cảm ơn."
Kỷ Tú Niên không hùa theo trò đùa của cô.
Chu Lang nghiêng đầu, cười: "Giáo sư Kỷ keo kiệt quá. Lần trước nói cảm ơn mà cũng không có gì cho tôi, lần này định cảm ơn tôi thế nào đây."
Kỷ Tú Niên: "Khi nào cô rảnh... thì mời cô một bữa."
Chu Lang đưa điện thoại của mình qua: "Được, không cần quét mã trả tiền, quét danh thiếp thêm WeChat đi. Lúc trước thêm chị mà chị không chấp nhận. Giáo sư Kỷ có giá quá."
Trước đó không lâu, cô nhờ Hách Thư Du đưa danh thiếp của Kỷ Tú Niên cho mình, nhưng lời mời kết bạn của cô như đá chìm đáy biển, không hề có phản hồi gì.
Khai giảng đã hai, ba tuần mà hai người vẫn không có thông tin liên lạc của nhau.
Vẻ mặt Kỷ Tú Niên bình tĩnh, xa cách: "Không cần thiết. Chuyện công việc thì cứ dùng mail là được."
Chu Lang cười nhạo: "Ai đời mời đi ăn mà lại dùng mail? Mới vừa nãy chị còn nói muốn cảm ơn tôi mà, thiếu thành ý quá đấy."
Lời này nghe cũng có lý, Kỷ Tú Niên không tiếp tục từ chối nữa, quét mã thêm bạn bè với cô.
Chu Lang liếc mắt nhìn màn hình một cái.
Lời mời kết bạn được chấp nhận.
Ảnh đại diện của nàng là một bãi biển xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang cùng những đám mây trắng tinh.
Chu Lang bỏ điện thoại vào túi: "Tôi biết Giáo sư Kỷ cực kỳ không thích nợ ơn người khác, nên nhớ phải mời tôi đi ăn đấy. Tôi đi dạy đây... Hẹn gặp lại."
Cô vừa nói vừa đi ra ngoài, mỉm cười tự giễu.
Hơn nửa tháng nay... Nhìn thì có vẻ như cô đang từng bước ép sát tới, nhưng thật ra người hoàn toàn nắm đằng chuôi lại là Kỷ Tú Niên.
Chị ta rất ít khi thật sự tức giận vì cô, cũng chưa từng bối rối trước những trò khiêu khích của cô.
Nhìn mà xem, chỉ một lọ thuốc thôi mà phải soạn ra cả một cái lý do chị ta mới chịu nhận lấy.
—— Cũng mới chỉ đổi lấy được một cái WeChat mà thôi.
-
Dạy xong tiết buổi sáng, Kỷ Tú Niên đến nhà ăn nhân viên để ăn trưa, Nhan Dĩ Sanh ngồi cạnh cửa sổ đứng lên vẫy tay với nàng: "Bên này bên này."
Nhà họ Kỷ và nhà họ Nhan có quan hệ lâu đời, hai người cũng là bạn bè đã quen biết nhiều năm.
Nhan Dĩ Sanh là giáo sư ở Viện Địa lý trực thuộc Ninh Đại, đầu năm cô đến Tây Bắc làm công tác khảo sát địa chất, mới về tuần trước: "Giáo sư Kỷ, cậu bận rộn quá đấy, mãi mới gặp được cậu."
Kỷ Tú Niên ngồi xuống: "Cũng không biết ai mới là người bận. Tám, chín tháng rồi không thấy tin tức gì của cậu."
"Đành chịu thôi, vùng ngoại thành thường không có tín hiệu mà."
"Chuyến này đi có gì mới không?"
"Có, dạo trước mình có để ý một cậu người mẫu, kiểu cún con ấy, kỹ thuật không tệ, nhưng mới hai ngày đã rạn nứt rồi, tại nhỏ tuổi quá."
Kỷ Tú Niên nhịn không được nói với cô: "Dĩ Sanh, cậu cũng đâu còn nhỏ nữa, biết kiềm chế chút đi chứ?"
Nhan Dĩ Sanh trợn mắt liếc nàng một cái: "Mình sẽ kiềm chế mà, thế còn cậu thì sao? Lòng cậu vẫn hướng về ngàn dặm ngoài xa sao?"
Nụ cười của Kỷ Tú Niên phai nhạt: "Đừng nói linh tinh."
"Thôi rồi, cậu có chuyện gì đúng không?"
"...Em ấy về rồi."
"Em ấy? Chu Lang?!"
"Nói nhỏ thôi!"
Kỷ Tú Niên bất đắc dĩ: "Vẻ mặt cậu kiểu gì đây?"
Nhan Dĩ Sanh tiến đến cạnh nàng: "Nói đi, có phải hai người tình cũ khó quên, vừa gặp đã bén lửa tình không? Rồi tình xưa như củi khô gặp lửa, bùng cháy mãnh liệt!"
"Rồi rồi," Kỷ Tú Niên đẩy nàng, "Ngồi về chỗ đi, cậu đè nặng quá."
"Rốt cuộc có hay không hả?"
"Không."
Nhan Dĩ Sanh không tin: "Không thể nào, tiểu thuyết có viết thế đâu. Cô ta không nói gì hay làm gì hết à?"
Kỷ Tú Niên: "Cậu nghĩ sao?"
"Khụ khụ, kiểu như, giống cái trò đùa trên mạng ấy, 'người trốn người đuổi, hai người các cậu có chạy đằng trời.' [1]"
"Phụt," Kỷ Tú Niên bị cô chọc cười, "Linh ta linh tinh. Không có đâu. Em ấy vẫn bình thường... Thỉnh thoảng hơi kì lạ chút thôi."
Ví dụ như hỏi nàng, có phải nàng thích cỏ non không... Hay đột nhiên muốn nàng mời em ấy ăn đào.
"Cũng chưa nói cái gì quá giới hạn luôn sao?"
"..."
Kỷ Tú Niên ngẫm nghĩ.
Thật ra rất khó xác định là có quá giới hạn hay không.
Ví dụ như vào đêm mưa kia, đầu ngón tay Chu Lang dừng ở trên cánh môi nàng, hỏi, 'cái này được không'.
Nhưng em ấy cũng đã nói là chỉ đùa chút thôi.
Nếu nói là... tình cũ khó quên, thì chẳng bằng nói em ấy chỉ đang trêu đùa nàng thôi.
Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên phiền muộn: "Không có chuyện gì quá đà cả. Nhưng mà, mấy hôm trước trong lúc suy nghĩ chưa thấu đáo... mình lại đồng ý để em ấy bôi thuốc cho mình."
Nhưng đúng là lúc đó nàng rất khó từ chối em ấy.
Nàng không tự bôi được, mà Phương Tầm lại cũng không dám trái ý Chu Lang.
Nhan Dĩ Sanh trợn mắt, há hốc mồm: "Bôi chỗ nào?"
Kỷ Tú Niên vừa thấy phản ứng của cô liền tức giận: "Cậu nghĩ cái gì đấy! Thắt lưng, chấn thương cũ của mình."
"À, thế thì có gì đâu, mình còn tưởng là làm sao..." Vẻ mặt Nhan Dĩ Sanh xuề xoà, "Tư tưởng của cậu truyền thống quá đấy. Phụ nữ với nhau cả, giúp cậu bôi thuốc thôi mà cậu lo lắng cái gì."
Kỷ Tú Niên lắc đầu.
Nàng hỏi sai người rồi.
Dù sao đối với Nhan Dĩ Sanh, chỉ cần biết là chưa ngủ với nhau thôi, còn những chuyện khác đều không quan trọng.
Nhưng... nàng và Chu Lang đã xa cách nhiều năm như vậy, đã sớm có cuộc sống riêng của mỗi người rồi.
Giữa hai người không nên có thêm bất kì tiếp xúc gì nữa.
Nhan Dĩ Sanh: "Thôi thôi mẹ trẻ ơi. Cậu đấy, cứ rầu rĩ mãi thôi, thoải mái tinh thần lên đi. Mình nói cho cậu biết, nếu nhỏ Chu Lang đó dám vượt rào trêu chọc cậu, cậu liền đặt phòng rồi 'đè' cô ta ra luôn!"
Kỷ Tú Niên bị cô làm cho sặc: "'Đè', 'đè' em ấy?"
"Ồ," có một âm thanh chậm rãi vang lên sau lưng, "Giáo sư Kỷ định 'đè' tôi thế nào đây?"
---
[1] Trò đùa trên mạng có nguồn gốc từ một câu nói của tác giả tiểu thuyết "Tôi không thích thế giới này, tôi chỉ thích em" dùng để châm chọc motif tổng tài bá đạo quê mùa. Sau đó trên mạng cắt ghép video cp cũng hay chèn câu "Cô trốn, anh đuổi, cô có chạy đằng trời" vào cho hài hước. (Tham khảo theo new.qq.com)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip