Anh tôi
Sao một cầu thủ mà lại sống một cuộc đời thơ đến như vậy nhỉ? Mình là một đứa hay buồn, trước còn có người hỏi sao mình hay post mấy cái tus buồn thế, có chuyện gì xảy ra với mình không.
Thật ra nào có chuyện gì.
Thường thì cứ buồn vậy thôi.
Sau, lớn dần, mình học cách giải toả cảm xúc khác. Mình vẫn cứ hay buồn, chỉ là mình không còn dùng cách viết để giải toả nỗi buồn nữa. Và buồn thì buồn vậy, mình vẫn cứ thương cuộc đời này biết bao.
Những người bạn viết của mình cũng thường như thế. Nhưng một cầu thủ sao lại sống như những người viết như vậy nhỉ. Xem ảnh và đọc caption, mình nghĩ mình khóc mất thôi.
"Find what you love and let it kill you."
Biết là đúng, mà vẫn thương, vẫn xót.
Mình không dám comment, mình hi vọng anh có thể cảm thấy chốn ấy vẫn là chốn yên bình của anh.
Thương nhiều lắm.
Mình nghĩ mình lại biết nhiều hơn về anh ấy, dù chỉ là một chút xíu, một chút xíu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip