Chương 4: Hương Vị Của Tình Bạn
Sau khi rời khỏi quán kem, bốn người cùng nhau đi dọc theo con phố dài để về nhà Bối Dĩ Viên. Buổi chiều mùa hè, ánh hoàng hôn phủ một lớp vàng nhẹ lên cảnh vật, gió thổi qua hàng cây ven đường, tạo ra những âm thanh xào xạc êm tai. Lý Thôi Nhiên đi bên cạnh ba người bạn mới, trong lòng có chút hồi hộp. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống trong khuôn khổ của sách vở, chưa từng có trải nghiệm nào giống như hôm nay-cùng bạn bè ăn kem, trò chuyện và giờ còn được mời đến nhà chơi, ăn cơm cùng gia đình họ.
Khi đến trước cửa nhà Bối Dĩ Viên, cô gái nhanh nhẹn mở cửa, giọng nói vui vẻ vang lên:
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Từ trong nhà, một giọng nói dịu dàng vọng ra:
"Về rồi à?"
Lâm Lệ Na bước ra, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn thấy con gái và bạn bè của cô. Bà có vẻ ngoài hiền hậu, nụ cười ấm áp như có thể xua tan mọi sự xa lạ. Đối diện với sự thân thiện ấy, Lý Thôi Nhiên vô thức đứng thẳng lưng, cúi đầu lễ phép chào:
"Cháu chào cô ạ, cháu là Lý Thôi Nhiên, bạn cùng bàn của Dĩ Viên."
Lâm Lệ Na mỉm cười hiền từ:
"Bạn cùng bàn sao? Vậy sau này nhờ con giúp đỡ con bé nhà cô nhé!"
"Vâng ạ..."
"Ở lại ăn cơm nhé, dì nấu nhiều lắm, cả bốn đứa cùng ăn đi cho vui."
Lưu Tư Hoài nhanh chóng lên tiếng:
"Để cháu phụ cô ạ."
Giang Thừa Hy cũng gật đầu đồng tình:
"Cháu nữa ạ."
Lâm Lệ Na bật cười, xua tay từ chối:
"Hai đứa thôi đi, có phải lần đầu đến đâu mà còn khách sáo! Ra ngoài chơi đi, để dì nấu xong rồi gọi vào ăn."
Bị đuổi khỏi bếp, cả ba đành kéo Lý Thôi Nhiên ra phòng khách trò chuyện. Căn nhà mang một không khí ấm cúng, trên kệ còn bày đầy những bức ảnh gia đình, tất cả đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Lý Thôi Nhiên vô thức nhìn ngắm chúng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không lâu sau, mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp nhà, kích thích vị giác của mọi người. Lâm Lệ Na dọn bữa lên bàn, sau đó vội vã cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài.
"Mấy đứa ăn đi nhé, cô có chút việc cần ra ngoài một lát."
"Mẹ đi cẩn thận!" - Bối Dĩ Viên dặn dò.
"Ờ, mẹ biết rồi."
Cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn lại bốn người.
Trên bàn ăn, không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hơi ấm từ những món ăn vừa mới nấu tỏa ra hương thơm hấp dẫn, khiến ai cũng cảm thấy bụng réo vì đói.
Bối Dĩ Viên hào hứng gắp một miếng sườn kho bỏ vào bát của Lý Thôi Nhiên, cười tít mắt:
"Nhiên Nhiên, cậu ăn thử đi! Món này là món tủ của mẹ tớ đấy!"
Lý Thôi Nhiên thoáng chần chừ nhưng rồi cũng gắp lên nếm thử. Vị ngọt mặn hòa quyện trong từng thớ thịt mềm, đậm đà đến mức cô không nhịn được mà gật đầu khen:
"Ngon thật!"
Lưu Tư Hoài bật cười, vừa gắp rau vừa nói:
"Tớ đã bảo mà! Hồi nhỏ, tớ với Hy toàn kiếm cớ sang đây ăn ké, lần nào cũng đòi cô Lâm nấu món này!"
Giang Thừa Hy lập tức phản bác:
"Này, đừng có nói như thể chỉ có cậu thôi nhé! Cậu quên lần nào có món ngon cậu cũng là người đến đầu tiên à?"
Lưu Tư Hoài giả vờ ngạc nhiên, làm ra vẻ oan ức:
"Ơ, chẳng lẽ cậu không thế chắc? Đừng tưởng tớ không nhớ có lần cậu còn giành miếng đùi gà với tớ đấy!"
"Cậu cũng đâu có vừa! Hôm đó còn giấu một cái cánh gà dưới bát cơm mà tưởng tớ không thấy à?"
Hai người cứ thế tranh luận, ai cũng muốn giành phần đúng về mình. Bối Dĩ Viên lắc đầu bật cười, gắp thêm thức ăn cho Lý Thôi Nhiên:
"Hai cậu có cần phải lôi chuyện cũ ra không thế?"
Lý Thôi Nhiên nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Cô chưa từng có một bữa ăn nào vui vẻ như thế này-không gò bó, không vội vàng, chỉ có những người bạn thân thiết cùng nhau thưởng thức những món ăn giản dị mà đầy ắp tình cảm.
Cô cũng dần hòa vào câu chuyện, thỉnh thoảng bật cười trước những lời trêu chọc của họ. Không khí bàn ăn rộn ràng, chẳng ai vội vã, cũng chẳng ai muốn kết thúc quá sớm. Với Lý Thôi Nhiên, đây không chỉ là một bữa cơm, mà là một kỷ niệm đẹp, một góc nhỏ ấm áp trong thanh xuân của cô.
---
Trên đường về, ánh đèn đường vàng ấm trải dài trên vỉa hè, bóng hai người kéo dài theo từng bước chân. Không khí buổi tối dịu mát, gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những bông hoa dại ven đường.
Lý Thôi Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thán:
"Con phố này đẹp thật, đúng với cái tên của nó."
Giang Thừa Hy khẽ mỉm cười, đưa tay đút vào túi quần, giọng nói mang theo chút suy tư:
"Ừ, phố này đẹp thật. Mỗi lần đi ngang qua đây, tớ đều có cảm giác dễ chịu, cứ như có thể quên hết mệt mỏi vậy."
Lý Thôi Nhiên ngước nhìn những tán cây bên đường, ánh đèn len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Cô bật cười nhẹ:
"Có lẽ vì ánh đèn vàng ấm, lại có nhiều cây xanh, nên nhìn vừa cổ kính vừa yên bình."
"Đúng vậy. Cậu hay đi bộ vào buổi tối không?"
Lý Thôi Nhiên lắc đầu, chậm rãi đáp:
"Không hẳn. Hôm nay là lần đầu tiên tớ đi dạo trên con phố này vào buổi tối. Nhưng tớ thích lắm, cảm giác như đang bước vào một thế giới khác vậy."
Giang Thừa Hy nhìn cô, ánh mắt thoáng nét thích thú:
"Vậy hôm nào rảnh, chúng ta có thể đi dạo nữa."
Lý Thôi Nhiên hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu. Cả hai tiếp tục bước đi, câu chuyện trở nên tự nhiên hơn. Khi nhắc đến âm nhạc, ánh mắt Lý Thôi Nhiên bỗng sáng lên:
"Cậu thích Châu Kiệt Luân à?"
Giang Thừa Hy cũng ngạc nhiên:
"Cậu cũng thích à? Cậu có nghe album mới nhất của chú ấy chưa?"
"Có chứ! Tớ thích nhất là bài "Tóc như tuyết", giai điệu của nó rất đặc biệt."
Giang Thừa Hy hào hứng:
"Tớ cũng thích bài đó! Mỗi lần nghe lại cứ có cảm giác như đang lạc vào một bộ phim cổ trang ấy."
Hai người vừa đi vừa bàn luận sôi nổi về những ca khúc yêu thích. Cả hai không ngờ rằng mình lại có chung sở thích đến vậy. Khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ đang phát nhạc của Châu Kiệt Luân, cả hai vô thức dừng lại, lắng nghe giai điệu quen thuộc. Giang Thừa Hy cười nhẹ, nói:
"Sau này, nếu có cơ hội, chúng ta cùng đi xem buổi hòa nhạc của chú ấy nhé."
Lý Thôi Nhiên ngẩn người một chút, rồi khẽ gật đầu, nụ cười hiện lên nơi khóe môi:
"Được thôi, hứa rồi đấy nhé!"
Hai người tiếp tục bước đi trong tiếng nhạc du dương, bóng họ hòa vào ánh đèn đường ấm áp, để lại một buổi tối đáng nhớ giữa những câu chuyện chưa dứt.
Khi đến trước cổng nhà Lý Thôi Nhiên, Giang Thừa Hy bất giác khựng lại.
Ngôi nhà trước mặt quá rộng lớn và sang trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Những ánh đèn từ trong sân hắt ra, phản chiếu lên lớp cửa kính sáng bóng, tạo nên một khung cảnh trầm lặng nhưng đầy áp lực.
Giang Thừa Hy liếc nhìn Lý Thôi Nhiên, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lý Thôi Nhiên nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, lập tức hiểu ra. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng đúng lúc đó, giọng nói nghiêm khắc của mẹ cô vang lên từ trong nhà:
"Sao giờ này mới về? Con tan học từ sớm rồi mà phải không?"
Cô giật mình, quay lại nhìn cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt mẹ cô sắc bén quét qua Giang Thừa Hy rồi dừng lại trên người cô.
"Cậu bạn đó là ai?"
Lý Thôi Nhiên vội đáp:
"Cậu ấy là bạn con. Tan học con có đến nhà bạn chơi."
Mẹ cô nhíu mày, giọng điệu không đổi:
"Đến nhà bạn chơi sao? Đã làm bài tập chưa?"
Lý Thôi Nhiên cắn môi, nhẹ giọng nói:
"Về nhà con sẽ làm mà, mẹ yên tâm! Con không bỏ bê việc học đâu ạ."
Nhưng mẹ cô vẫn không hài lòng, ánh mắt nghiêm nghị hơn:
"Con còn phải học biết bao nhiêu môn, đâu phải chỉ cần làm bài tập là xong. Con còn phải học những môn khác, rồi đến lớp học thêm nữa."
Lý Thôi Nhiên cúi đầu, đôi vai khẽ rũ xuống. Cảm giác vui vẻ khi nãy dường như đã tan biến hết, chỉ còn lại một sự nặng nề bao trùm. Cô khẽ đáp:
"Con xin lỗi, con biết lỗi rồi ạ..."
Giang Thừa Hy đứng im lặng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không biết phải nói gì. Cậu chỉ có thể chứng kiến bóng lưng nhỏ bé của Lý Thôi Nhiên khuất dần sau cánh cửa lớn, mang theo một nỗi buồn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip