Chương 5: Một Cuốn Sách, Hai Kẻ Tội Đồ

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua từng tán cây, nhuộm lên con phố một sắc vàng ấm áp.

Bối Dĩ Viên hôm nay không ngủ quên như mọi khi. Cô xuất hiện rất đúng giờ, trên tay cầm hai chiếc bánh bao nóng hổi, một chiếc còn đang ngậm dở trên miệng, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn.

Thấy cảnh tượng này, Lưu Tư Hoài bật cười, khoanh tay nhìn cô đầy thích thú:

— Cậu đang làm trò gì vậy?

Bối Dĩ Viên không thể trả lời ngay, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả hai lấy bánh. Đợi đến khi Giang Thừa Hy và Lưu Tư Hoài mỗi người nhận một cái, cô mới có thể lên tiếng, giọng còn chút nghèn nghẹn:

— Mẹ tớ làm đó, bảo tớ mang theo cho hai cậu.

Giang Thừa Hy cắn thử một miếng, hương vị thơm ngon lập tức lan tỏa, cậu gật gù khen ngợi:

— Cô Lâm đúng là chu đáo thật.

Ba người vừa bước đi vừa trò chuyện rôm rả, không khí buổi sáng nhộn nhịp mà không hề vội vã.

Bối Dĩ Viên chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang Giang Thừa Hy, ánh mắt lóe lên tia tò mò:

— Hôm qua cậu đưa Nhiên Nhiên về sao rồi?

Giang Thừa Hy nhún vai, giọng điệu có chút trầm ngâm:

— Cũng không có gì đặc biệt lắm… Nhưng mà…

Lưu Tư Hoài cũng quay sang, vẻ mặt tò mò không kém:

— Nhưng mà sao?

Giang Thừa Hy nhớ lại cảnh tượng tối qua, chậm rãi nói:

—Hai cậu không biết đâu, nhà cậu ấy… to lắm luôn, nhìn là biết gia đình có điều kiện. Nhưng điều làm tớ ngạc nhiên nhất là mẹ cậu ấy nghiêm khắc lắm. Vừa mới bước vào nhà, Nhiên Nhiên đã bị mắng rồi."

Bối Dĩ Viên hơi sững lại:

"Vậy sao…"

Lưu Tư Hoài khẽ thở dài, ánh mắt có chút thấu hiểu:

"Tớ thấy đa phần những người có gia thế như Lý Thôi Nhiên đều bị bố mẹ quản rất nghiêm. Họ muốn con cái lúc nào cũng phải giỏi giang, không được lơ là việc học, không được có bất kỳ sai sót nào."

Bối Dĩ Viên cúi đầu, vẻ mặt có chút buồn bã:

"Vậy thì tội cậu ấy quá…"

Giang Thừa Hy im lặng, gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở trong lành của buổi sáng, nhưng trong lòng ba người lại có chút nặng nề.

Cả ba tiếp tục bước đi, nhưng câu chuyện về Lý Thôi Nhiên vẫn vương vấn trong tâm trí họ, như một nốt trầm giữa bản hòa ca tươi sáng của buổi sáng hôm ấy.

---

Buổi sáng trong trẻo, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên sân trường, tiếng cười nói rộn ràng hoà cùng làn gió mát. Dòng học sinh tấp nập ra vào cổng trường, mỗi người một dáng vẻ, ai cũng mang theo tâm trạng riêng của ngày mới.

Bối Dĩ Viên vừa đến nơi, ánh mắt lập tức bắt gặp một dáng người quen thuộc—Lý Thôi Nhiên đứng gần cổng, trên tay ôm một quyển sách. Không kìm được sự hào hứng, cô liền chạy đến, giọng nói đầy vui vẻ:

"Nhiên Nhiên!"

Lý Thôi Nhiên ngẩng lên, vừa kịp thấy cô bạn thân lao về phía mình như một cơn gió nhỏ. Cô khẽ nhíu mày, lo lắng nhắc nhở:

"Từ từ thôi, chạy nhanh vậy coi chừng té đấy!"

Nhưng Bối Dĩ Viên chẳng để tâm, ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút bởi quyển sách trong tay Thôi Nhiên. Không giấu nổi sự tò mò, cô nghiêng đầu hỏi:

"Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết sao?"

Lý Thôi Nhiên nhìn xuống quyển sách, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Tớ đọc lúc rảnh thôi. Mà cậu thích đọc tiểu thuyết à?"

Nghe vậy, Bối Dĩ Viên lập tức gật đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh:

"Ừm ừm! Tớ thích lắm!"

Lưu Tư Hoài đứng khoanh tay bên cạnh, khẽ nhếch môi cười trêu chọc:

"Cậu ấy thích đến mức tiền tiêu vặt mỗi tháng đều dồn hết để mua tiểu thuyết đấy."

Bối Dĩ Viên lập tức lườm cậu một cái, phồng má phản bác:

"Đừng nghe cậu ta nói lung tung, mau vào lớp thôi!"

Giang Thừa Hy bật cười nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cùng cả nhóm sánh bước vào trường. Bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ, tiếng cười đùa hoà vào ánh nắng rực rỡ của buổi sớm, khởi đầu một ngày học mới đầy hứng khởi.

---

Trong lớp học

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào góc bàn của Bối Dĩ Viên, nơi một cô gái đang chăm chú vào quyển tiểu thuyết trong tay. Mặc cho thầy giáo vẫn đang giảng bài phía trên, cô hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của câu chuyện. Mắt cô lướt qua từng con chữ, môi khẽ mím lại, rồi đôi khi nhếch nhẹ khi đọc đến những tình tiết thú vị.

Không gian xung quanh dần trở nên xa xăm, âm thanh trong lớp học như bị bóp nghẹt. Đối với cô lúc này, không gì quan trọng hơn số phận của nhân vật chính. Nhưng đúng lúc cao trào—

Một cái bóng che khuất trang sách.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến sống lưng cô lạnh toát. Cô từ từ ngẩng đầu lên… và đập ngay vào ánh mắt nghiêm nghị của thầy giáo.

“Bối Dĩ Viên.”

Giọng thầy không to, nhưng đủ để cả lớp im phăng phắc. Cô nuốt khan, tay bất giác siết chặt quyển sách. Trong một giây bối rối, theo phản xạ cô nhanh chóng đẩy quyển sách xuống bàn bên cạnh.

"Gì vậy?"

Lưu Tư Hoài còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tự nhiên có một cuốn tiểu thuyết xuất hiện trên bàn mình. Nhưng chưa kịp phản ứng, thầy giáo đã bước xuống. Thế là cả hai bị tóm gọn.

"Hai em ra ngoài đứng phạt cho tôi."

Bối Dĩ Viên cúi đầu, len lén nhìn sang người bạn vừa bị vạ lây. Lưu Tư Hoài trừng mắt nhìn cô, ánh mắt đầy oan ức.

---

Ngoài hành lang

Bối Dĩ Viên tựa lưng vào tường, chân khẽ đá xuống nền đất, bộ dạng hối lỗi trông thấy. Cô quay sang nhìn Lưu Tư Hoài, giọng đầy áy náy:

"Tư Hoài… tớ xin lỗi cậu. Tớ không cố ý kéo cậu vào đâu…"

Lưu Tư Hoài bỏ hai tay vào túi quần, lạnh nhạt nhìn cô:

"Vậy cậu tính đền bù thế nào?"

Bối Dĩ Viên chớp mắt, rồi vội vàng đáp:

"Tớ sẽ mời cậu ăn kem!"

Lưu Tư Hoài tỏ ý không hài lòng:

"Chỉ ăn kem thôi hả?"

Bối Dĩ Viên nhíu mày, gương mặt đầy bất mãn:

"Tiền tiêu vặt tháng này của tớ sắp hết rồi! Chỉ có nhiêu đó thôi, không hơn được nữa đâu"

Lưu Tư Hoài liền hù dọa cô:

"Nếu vậy… tớ sẽ kể với mẹ cậu rằng con gái bà ấy không những lén đọc tiểu thuyết trong giờ học, mà còn bị thầy phạt, kéo cả bạn bè vô tội vào theo. Cậu nghĩ sao?"

Nghe đến đây, Bối Dĩ Viên giật thót, nhanh chóng đổi giọng, cười lấy lòng:

"Anh Tư Hoài~ Em sẽ mời anh ăn bánh bao chiên nữa! Em biết một quán siêu ngon trước cổng trường, chỉ cần anh hứa đừng mách mẹ em là được!"

Lưu Tư Hoài nhìn bộ dạng nịnh nọt của cô, cuối cùng cũng không nhịn được cười. Nhưng để giữ chút thể diện, cậu vội quay mặt đi, che giấu nụ cười nơi khóe môi. Một lát sau, cậu giả vờ miễn cưỡng gật đầu:

"Được rồi, coi như cậu có thành ý.""

Bối Dĩ Viên thở phào, nhưng trong lòng thầm nhủ—lần sau có đọc tiểu thuyết, nhất định không thể để bị bắt quả tang nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip