Chương 1

Tình yêu là gì? Là một cơn gió thoảng qua rồi tan biến, hay là một dấu vết khắc sâu chẳng thể phai nhòa? Có người dành cả đời để kiếm tìm nó, có kẻ lại chỉ mong chưa từng biết đến.

Tình yêu có thể là ánh sáng rực rỡ soi rọi những ngày u tối, nhưng cũng có thể là lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim kẻ si tình. Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười cũng đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Nhưng cũng có những mối duyên, dù khắc sâu đến đâu, cuối cùng cũng chỉ hóa thành hư vô.

Vậy rốt cuộc, tình yêu là điều đẹp đẽ hay chỉ là một trò đùa của số phận?

Ngày xưa, ở một đất nước nhỏ bé nhưng xinh đẹp. Có một nàng công chúa tên là Lâm Tịnh Tuyết.

Công chúa nhỏ mang một vẻ đẹp mong manh như sương sớm, thanh khiết mà xa cách. Làn da trắng tựa tuyết đầu mùa, dưới ánh sáng lại lộ ra sự trong suốt, mỏng manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Đôi mắt nàng dài, mang sắc trà nhạt, đuôi mắt hơi xếch nhẹ, tạo nên một vẻ sắc sảo nhưng vẫn vương nét u buồn. Hàng mi cong tự nhiên, tựa như cánh bướm đậu hờ trên mắt, khẽ động mỗi khi nàng chớp mi.
Sống mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn có sắc đỏ nhạt, dù không điểm tô vẫn như vương chút son hồng. Khuôn mặt nàng thanh thoát, các đường nét hài hòa nhưng không phải kiểu diễm lệ chói lóa, mà là một vẻ đẹp tĩnh lặng, khiến người ta vô thức muốn nhìn lâu hơn, như thể nếu rời mắt đi, nàng sẽ biến mất giữa cõi mộng ảo.

Mái tóc dài đen nhánh, mềm mại như tơ lụa, khi xõa xuống tựa như thác nước chảy tràn sau lưng. Đôi bàn tay thon dài, đầu ngón tay trắng muốt, mỗi khi chạm vào vật gì đều mang theo một vẻ nhẹ nhàng, cẩn trọng. Dáng người mảnh mai, mỗi bước đi đều uyển chuyển như gió thoảng qua cánh hoa, không vương chút bụi trần.

Trong mắt người đời, Lâm Tịnh Tuyết là hiện thân của một bậc mẫu nghi nhân từ và cao quý.

Nàng ít khi cười lớn, nhưng mỗi khi khóe môi hơi cong lên, người đối diện lại cảm thấy như gió xuân vừa lướt qua. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như hồ thu, không quá lạnh lùng xa cách, mà phảng phất nét dịu dàng khiến người ta muốn tin tưởng. Dù là ai đứng trước mặt, nàng đều giữ một thái độ ôn hòa, không vội phán xét, cũng không tỏ ra cao ngạo.

Công chúa được ca tụng là bậc nữ nhân tài hoa. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, mỗi nét bút vẽ ra tựa như có hồn, mỗi khúc đàn ngân lên đều mang theo cảm xúc sâu sắc. Những bài thơ nàng viết không hoa mỹ cầu kỳ, nhưng lại dễ dàng khắc sâu vào lòng người. Không chỉ thế, nàng còn am hiểu binh thư, tinh tường thời cuộc, dù không nắm giữ binh quyền nhưng những lời góp ý của nàng chưa từng vô nghĩa.

Thế gian ca ngợi nàng là một nữ tử hiền lương, bao dung và nhân ái. Dưới sự cai trị của nàng, bá tánh không ai không tôn kính. Nàng đối với kẻ dưới chưa từng dùng uy quyền để ép buộc, mà luôn dùng lý lẽ và lòng chân thành để thuyết phục. Người ta kể rằng, có lần một kẻ phạm trọng tội bị đưa ra chém, hắn không cầu xin tha mạng, nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản mà bao dung của nàng, hắn lại bất giác rơi lệ.

Từ nhỏ, nàng đã sống giữa những bức tường vàng son, lớn lên dưới sự bảo bọc của đức vua và nghiêm cẩn của cung quy. Trí tuệ và tài năng giúp nàng đứng cao hơn biết bao người, nhưng cũng vô hình trung dựng nên một bức tường ngăn cách nàng với thế gian.

Ở tuổi trăng tròn mười sáu, nàng đã hiểu đạo trị quốc, biết cách đọc vị lòng người, nhưng lại chưa từng biết đến mùi vị của tình yêu. Những lời hoa mỹ của các văn thần không làm nàng động tâm, những ánh mắt ngưỡng mộ của các hoàng tử ngoại bang cũng chẳng thể khiến nàng lưu tâm.

Trong thế giới của nàng, quyền mưu và bổn phận luôn đặt lên hàng đầu. Tình yêu—thứ cảm xúc xa xỉ ấy, đối với nàng, chỉ là những câu chuyện được ghi trong sách cổ. Những bài thơ tình nàng từng ngâm, những khúc đàn mang theo nỗi nhớ thương đều là sự lĩnh hội từ ngôn từ của người khác, chứ chưa từng xuất phát từ chính con tim mình.

Tịnh Tuyết sống trong cung cấm như một cánh hoa quỳnh, nở rộ trong đêm tối nhưng chẳng ai biết nàng có thực sự mong chờ một ánh sáng để tỏa rạng hay không. Cho đến một ngày, số phận đưa nàng đến một ngã rẽ, buộc nàng phải đối diện với thứ cảm xúc nàng chưa từng nếm trải... và cũng là thứ sẽ hủy hoại cả cuộc đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh