Chương 2

Xuân đã chạm ngõ, mang theo tiết trời trong trẻo và sinh khí rộn ràng của muôn loài. Khắp nơi tràn ngập hơi thở tươi mới, như báo hiệu một năm yên vui, thịnh vượng. Nhưng có lẽ, mọi thứ không hẳn như vậy...

Kinh thành náo nhiệt hơn bao giờ hết khi nhà vua cho mở hội lớn. Dòng người tấp nập đổ về, già trẻ gái trai ai nấy đều háo hức trẩy hội. Giữa biển người đông đúc ấy, Tiểu Tuyết cũng hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày xuân. Nàng khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy, từng đường nét thướt tha càng tôn lên vẻ yêu kiều. Mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng lay động trong làn gió xuân, thoảng hương thơm dịu dàng.

Trước mắt nàng, cảnh hội xuân hiện ra đầy sắc màu và âm thanh. Những đứa trẻ ríu rít cười đùa, người lớn tất bật buôn bán, còn các đôi nhân tình khẽ trao nhau ánh mắt say đắm. Tất cả hòa quyện với cảnh sắc thiên nhiên, vẽ nên bức tranh xuân rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Giữa dòng người đông đúc, Tiểu Tuyết bỗng khựng lại. Một cảm giác lạc lõng len lỏi trong
lòng nàng. Xung quanh, những đôi tình nhân nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt đắm say; những cặp vợ chồng mới cưới không ngại ngần bày tỏ yêu thương. Một ý nghĩ vụt qua trong tâm trí nàng—nàng cũng muốn như vậy ư? Một người sánh bước cùng nàng, cùng nhau du xuân giữa chốn phồn hoa này?

Nhưng rồi, nàng khẽ cười tự giễu. Là công chúa của vương quốc, thanh cao kiều diễm, há có thể yêu ai tùy ý? Chỉ một thoáng mơ màng, lòng nàng chợt chùng xuống.

Nàng viện cớ muốn đi dạo một mình, dứt khoát rẽ khỏi đoàn thị vệ, mặc kệ họ lo lắng cầu xin được đi theo. Nàng rảo bước nhanh hơn, hòa mình vào dòng người tấp nập.

Trước mắt nàng là khu chợ nhộn nhịp—đủ loại hàng hóa trải dài dọc lối đi. Nào là đào thắm, mai vàng, nào là vòng cổ, vòng tay lấp lánh, rồi cả những hàng quán thơm lừng hương bánh trái. Những món đồ bình dân như thế, từ bé đến lớn nàng chưa từng thấy qua. Đôi mắt sáng long lanh, nàng không ngừng ngoái nhìn, tò mò khám phá từng thứ một.

Mải mê ngắm nghía, nàng không để ý phía trước—và rồi, rầm! Một cú va mạnh khiến nàng mất thăng bằng. Nàng vội ngẩng lên—đối diện nàng là một chàng trai xa lạ.

Tiểu Tuyết vừa định mở miệng xin lỗi thì chàng trai trước mặt chợt quay lại.

"Trời ơi..."—tâm trí nàng chấn động.

Trước mắt nàng là một nam nhân cao lớn, vạm vỡ, dáng vẻ vừa uy dũng vừa tuấn tú lạ thường. Đường nét trên gương mặt hắn như được tạc từ đá cẩm thạch, mạnh mẽ mà không mất đi sự hài hòa. Đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh xuân, làn da rám nắng càng tôn lên vẻ rắn rỏi. Bờ vai rộng, cánh tay cường tráng, cả người toát ra một khí chất khiến người ta không khỏi ngước nhìn.

Tiểu Tuyết cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp.

"Đẹp! Đẹp đến mức người ta phải nín thở!"

Nàng cứ thế ngây ra, đôi mắt long lanh chăm chú ngắm nhìn, hoàn toàn quên mất mình vừa làm gì. Nhưng nàng đâu hay—chàng trai đối diện cũng đang thất thần.

Dưới ánh nắng xuân dịu dàng, Tiểu Tuyết đẹp tựa tiên tử giáng trần. Khuôn mặt thanh tú thoáng ửng hồng, đôi mắt như hồ thu trong vắt, mái tóc đen mềm mại lay động trong gió. Xiêm y thướt tha càng tôn lên khí chất cao quý mà thoát tục. Giữa phố xá ồn ào, thời gian như lắng lại, chỉ còn ánh mắt hai người chạm nhau, như thể thế gian này chỉ còn họ.

Chàng trai khẽ chớp mắt, hoàn hồn trước, giọng trầm ấm vang lên:

— "Cô nương, cô không sao chứ?"

Âm thanh như kéo Tiểu Tuyết về thực tại. Nàng chớp mắt liên tục, lắp bắp:

— "Tôi... tôi thất lễ rồi! Thật xin lỗi!"

Chàng trai nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu ôn hòa mà có chút thú vị:

— "Không sao, nhưng hình như cô nương vẫn chưa hoàn hồn?"

Tiểu Tuyết bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang ngây người nhìn hắn. Hai má nóng bừng, nàng hoảng hốt ôm mặt, vội vàng quay lưng bỏ chạy như trốn tránh.

Chàng trai vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng khuất dần giữa đám đông. Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi, trong lòng không ngừng cảm thán về cô gái vừa gặp gỡ thoáng qua mà như đã khắc sâu vào tâm trí.

Tiểu Tuyết chạy một mạch đến khi hơi thở gấp gáp mới dừng lại, một tay vịn vào ngực, tay kia khẽ che lấy gương mặt nóng bừng của mình.

Vì sao tim nàng lại đập loạn đến vậy?

Vì sao chỉ một ánh nhìn lại khiến nàng ngẩn ngơ?

Vì sao... nàng lại hoảng hốt bỏ chạy như một kẻ trộm vừa bị bắt quả tang?

Những câu hỏi không ngừng xoáy trong tâm trí, khiến nàng nhất thời chẳng biết phải làm thế nào. Hơi thở chưa kịp ổn định, mà trái tim đã không chịu nghe lời.

Tiểu Tuyết khẽ cắn môi, đưa tay chạm lên đôi má nóng ran của mình. Từ khi nào mà khuôn mặt nàng lại đỏ đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh