Chương 3

Suốt cả ngày hôm đó, tâm trí Tiểu Tuyết chẳng lúc nào yên ổn. Hình ảnh chàng trai với gương mặt cương nghị, nước da rám nắng khỏe khoắn cứ quẩn quanh trong đầu, tựa như một bức tranh khắc sâu không thể xóa nhòa.

"Chẳng lẽ... đây là rung động?"

Nàng khẽ cắn môi, lòng rối bời. Bấy lâu nay sống trong cung cấm, xung quanh chỉ toàn cung nữ và thái giám, nàng chưa từng biết cảm giác nhớ thương một người là thế nào. Nhưng lúc này, nàng dường như đã hiểu. Phải chăng... đây chính là tình yêu?

Mặt trời dần ngả về tây, sắc trời nhuộm một màu cam rực rỡ. Tiếng cười nói của đám đông cũng thưa dần, ai nấy đều lục tục ra về, và Tiểu Tuyết cũng thế.

Nàng chậm rãi rảo bước về phía đội lính hộ tống, nhưng vừa đi được vài bước, nàng chợt khựng lại.

"Là... là chàng ấy!"

Trái tim nàng bỗng chốc đập loạn. Nàng vội cúi đầu, quay mặt đi hướng khác, như thể sợ bị phát hiện.

"Mình đang làm gì thế này? Tại sao phải né tránh?"

Thế nhưng, dường như chàng trai ấy cũng đã nhìn thấy nàng. Thành thật mà nói, chàng chưa thể quên cô gái này ngay được. Một dung nhan khuynh thành, một dáng vẻ e thẹn, để lại trong lòng chàng một ấn tượng khó phai.

Khóe môi chàng khẽ nhếch lên, ánh mắt ánh lên nét tò mò đầy thú vị. Chàng chậm rãi bước tới, giọng nói trầm ổn cất lên:

— "Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô nương."

Tiểu Tuyết cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Nàng lắp bắp:

— "Tôi... ừm... tình cờ quá..."

Chàng trai bật cười khẽ, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo chút trêu chọc:

— "Tình cờ sao? Vậy cô nương định tình cờ lảng tránh ta đến bao giờ?"

Tiểu Tuyết giật mình, đôi má đỏ bừng, vội vàng xua tay:

— "Không! Ta đâu có tránh chàng..."

Nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, chàng trai khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nét cười nhẹ.

— "Trời sắp tối rồi, một cô nương xinh đẹp như nàng đi một mình không an toàn đâu. Để ta đưa nàng về nhé?"

— "A... không cần đâu! Ta... ta đi ngay đây!"

Nói xong, Tiểu Tuyết vội cúi đầu, gần như chạy về phía đội lính hộ tống, không dám quay đầu lại.

Chàng trai đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng khuất dần. Ánh mắt chàng trầm xuống, một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khóe môi.

"Thật thú vị..."

Bỗng một ý nghĩ sượt ngang qua đầu chàng, Tịnh Tuyết đang đi thì nghe tiếng gọi giật lại

— "À... ngày mai cô nương có định quay lại đây không?"

— "Dạ có! Hội xuân rất náo nhiệt, tôi... tôi nghĩ chắc chắn sẽ đến nữa!"

— "Vậy thì..." Chàng khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút mong chờ. "Cô nương có muốn cùng ta dạo chơi một vòng không?"

— "A... đương nhiên là được!" Nàng đáp ngay, rồi chợt nhận ra mình quá vội vàng, đôi má bất giác nóng bừng.

— "Vậy thì, giờ Tỵ ngày mai, ta sẽ đợi nàng ở gian hàng đầu tiên trong khu bán đồ ăn này. Có được không?"

— "Được! Vậy... hẹn chàng ngày mai nhé."

— "Ừ, hẹn gặp nàng." Chàng khẽ gật đầu, nụ cười ôn hòa. "Giờ thì... xin cáo biệt."

— "À... vâng! Chào chàng!"

Tiểu Tuyết nhìn theo bóng chàng khuất dần giữa dòng người, lòng không khỏi xao xuyến. Một cuộc hẹn—lần đầu tiên trong đời nàng mong chờ đến ngày mai đến vậy.

Trước khi chia xa, chàng trai gặng hỏi

- Khoan đã! Xin cho hỏi tên cô nương là gì?

- Tôi là Lâm Tịnh Tuyết, còn anh?

- Tôi là Hàn Tử Mặc!

Tiểu Tuyết đứng lặng giữa dòng người tấp nập, nhưng tất cả âm thanh náo nhiệt của phiên chợ xuân dường như đã trở nên xa vời. Nàng vẫn chưa thể tin được—chỉ mới vài khắc trước, nàng còn bối rối trốn tránh chàng, vậy mà giờ đây, lại có một cuộc hẹn với chàng vào ngày mai.

Một niềm vui len lỏi trong lòng, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, như làn gió xuân thoảng qua cánh đồng hoa đang nở rộ. Nàng khẽ đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập nhanh không kiểm soát. Chưa bao giờ nàng mong chờ một điều gì như thế—một ngày mai rực rỡ hơn, một cuộc gặp gỡ được định sẵn.

Mà cũng lạ... tại sao nàng lại vui đến vậy? Chỉ là một buổi đi dạo thôi mà! Nhưng nghĩ đến việc sẽ lại được nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm ấy, nụ cười trầm ổn ấy, nàng không khỏi cảm thấy bồi hồi.

Môi khẽ cong lên, Tiểu Tuyết quay người rảo bước về phía quân lính hộ tống, nhưng lần này, lòng nàng không còn vương chút luyến tiếc nào về ngày hôm nay nữa. Vì nàng biết... ngày mai sẽ còn đẹp hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh