Chương 5
Những ngày hạnh phúc ấy tưởng như sẽ kéo dài mãi trong bí mật, nhưng không. Một buổi chiều, khi hai người đang dạo bước bên bờ hồ, Tử Mặc bỗng dừng lại, nghiêm túc nhìn Tiểu Tuyết rồi cất giọng trầm ấm:
— Tiểu Tuyết, nàng có tin rằng tình cảm ta dành cho nàng là chân thành không?
Tiểu Tuyết thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi nàng khẽ mỉm cười:
— Ta luôn tin là vậy. Dù có lẽ... nếu chàng chỉ đang đùa giỡn, ta cũng không hối hận vì đã yêu chàng.
Nghe đến đây, ánh mắt Tử Mặc lóe lên một tia kiên định. Chàng siết nhẹ tay nàng, chậm rãi nói:
— Nếu ta nói... ta muốn cưới nàng, nàng có đồng ý không?
Tiểu Tuyết bàng hoàng, tim nàng đập loạn nhịp. Hóa ra, đây là một lời cầu hôn?
— Ta... ta... — Nàng lắp bắp, khuôn mặt nóng bừng.
Thấy nàng bối rối, Tử Mặc khẽ cười, nhưng giọng điệu vẫn đầy chân thành:
— Ta biết điều này đến quá đột ngột, và ta cũng hiểu... xuất thân của ta không xứng với nàng. Nhưng ta yêu nàng, và ta tin rằng tình yêu của ta đủ lớn để mang lại hạnh phúc cho nàng. Giờ ta đã tìm được một công việc ổn định, làm thầy dạy võ cho con trai một phú hào. Ta không dám hứa cho nàng cuộc sống vương giả, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng, để nàng không phải chịu khổ.
Tiểu Tuyết cúi đầu, những lời của chàng khiến tim nàng xao động. Nhưng nàng không thể trả lời ngay. Nàng khẽ rút tay lại, giọng nói có phần run rẩy:
— Tử Mặc, ta rất yêu chàng... nhưng ta cần thời gian suy nghĩ. Ta... ta xin lỗi...
Dứt lời, nàng vội quay lưng chạy đi, để mặc Tử Mặc đứng đó, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Đêm đó, Tiểu Tuyết trằn trọc không sao ngủ được. Nàng nhớ đến ánh mắt chân thành của Tử Mặc, nhớ đến lời cầu hôn đầy tha thiết của chàng. Nhưng... nàng là công chúa, liệu cha nàng có đồng ý không?
Sáng hôm sau, sau khi đã suy nghĩ thật kỹ, nàng quyết định đến gặp vua cha. Khi vào đến thư phòng, nàng cúi đầu hành lễ:
— Thưa phụ hoàng, mấy ngày nay con chưa đến thăm người, thật là bất hiếu...
Vua cha nhìn nàng, ánh mắt hiền từ:
— Không sao, Tiểu Tuyết của ta đến đây, hẳn là lại muốn tặng ta một bài thơ hay một bức họa đúng không?
Tiểu Tuyết siết chặt tay áo, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:
— Thưa phụ hoàng... hôm nay con đến đây không phải vì những điều đó.
Nhà vua nhướng mày:
— Vậy là có chuyện gì?
Nàng hít sâu một hơi, rồi mạnh dạn nói:
— Con... đã yêu một người. Và con muốn được gả cho chàng ấy.
Vua cha thoáng ngạc nhiên, nhưng không hề giận dữ. Ngài chỉ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
— Là ai?
Tiểu Tuyết cúi thấp đầu:
— Người ấy tên Hàn Tử Mặc, con gặp chàng trong lễ hội mùa xuân. Chàng là một người lương thiện, tài giỏi, nhưng gia cảnh có phần khó khăn...
Nói rồi, nàng kể hết về chuyện tình của mình và Tử Mặc, kể về những tháng ngày hạnh phúc mà hai người đã bên nhau.
Nhà vua im lặng lắng nghe, rồi chậm rãi lên tiếng:
— Ta không nghi ngờ tình cảm của con. Nhưng con là công chúa, và con biết rõ... hôn sự của hoàng tộc không chỉ đơn thuần là chuyện tình yêu.
Nghe vậy, lòng nàng trùng xuống. Nàng siết chặt tay áo, cố gắng nén lại nỗi bất an đang dâng trào:
— Phụ hoàng... nhưng con thực sự yêu chàng ấy...
Nhà vua nhìn nàng đầy bao dung, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn:
— Ta hiểu. Nhưng nếu con chọn một người không có địa vị, danh phận, vậy còn thể diện của hoàng tộc thì sao? Con là công chúa, con phải đặt lợi ích của vương triều lên hàng đầu. Có rất nhiều người có thể mang lại hạnh phúc cho con mà vẫn đảm bảo sự lớn mạnh của hoàng gia.
Lời nói của vua cha như một nhát dao cứa vào lòng nàng. Nước mắt Tiểu Tuyết trào ra, nàng nấc lên:
— Con hiểu rồi... nếu đây là quyết định của phụ hoàng, thì con xin nghe theo.
Dứt lời, nàng quay người rời đi, bước chân nặng nề. Về đến cung, nàng không thể kìm nén được nữa, ôm mặt khóc nức nở. Tình yêu của nàng... có lẽ, sẽ chẳng thể nào có kết cục đẹp như nàng hằng mong.
Trong căn phòng nhỏ, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tử Mặc đứng trước mặt mẹ mình, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khó xử:
— Mẹ nói gì cơ?
Người phụ nữ trung niên đối diện chàng thở dài một hơi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự cương quyết:
— Cuối năm nay, con sẽ kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Hứa.
Tử Mặc sững sờ, chàng lắp bắp:
— Nhưng thưa mẹ... hôn nhân là chuyện cả đời, sao có thể quyết định thay con như vậy?
Mẹ chàng nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị:
— Nhà họ Hứa đã từng giúp đỡ chúng ta lúc khó khăn, cha con và lão gia bên đó cũng là chỗ thân tình từ nhỏ. Giờ Hứa Ngọc Dao đem lòng yêu con, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?
Tử Mặc siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
— Nhưng mẹ à, con đã có người thương. Hơn nữa, con không có tình cảm với Hứa Ngọc Dao, làm sao có thể cưới nàng ấy?
Nghe vậy, mẹ chàng đanh giọng, sự bực tức bắt đầu lộ rõ:
— Con nói thì dễ! Nhưng con có biết số bạc chúng ta đã vay nhà họ Hứa không? Hơn một trăm lạng, đến cuối năm nay phải trả! Nếu con chịu cưới Ngọc Dao, họ sẽ châm chước, thậm chí con còn được sống trong giàu sang. Không chỉ giúp ta giải quyết khó khăn, mà bản thân con cũng có cuộc sống tốt hơn. Con không nghĩ cho ta, cũng nên nghĩ cho chính mình chứ!
Tử Mặc cắn chặt răng, đôi mắt hiện lên một tia bất bình:
— Mẹ, con hiểu hoàn cảnh nhà mình, nhưng hôn nhân không thể đem ra trao đổi như một món hàng! Hơn nữa, đại tiểu thư nhà họ Hứa vốn nổi tiếng kiêu căng, đanh đá. Giờ nàng ta thích con, nhưng sau này thì sao? Nếu nàng ta thay lòng, con sẽ phải chịu cảnh gì?
— Ngươi! — Mẹ chàng giận dữ, đập mạnh tay xuống bàn. — Một hôn sự tốt như vậy mà con lại từ chối? Nếu con không đồng ý cưới Hứa Ngọc Dao, thì từ nay đừng gọi ta là mẹ nữa!
Dứt lời, bà giận dữ quay người, bỏ vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.
Tử Mặc đứng lặng giữa căn phòng, lòng nặng trĩu. Chưa bao giờ chàng cảm thấy bất lực như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip