Cuộc Hội Ngộ Định Mệnh


"Chào lâu rồi, Bạch Vũ."

Người phụ nữ tóc vàng bước vào, vẻ đẹp tuyệt vời với làn da trắng như tuyết và đôi mắt xanh thẳm như bầu trời. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai.

"Cậu đừng chào với cái giọng đó chứ, Celia."

Bạch Vũ gượng cười, xoa mái tóc bạc của mình. Ông nắm tay Hà Tiểu Bạch, dẫn cậu đến bộ bàn ghế sang trọng và ngồi xuống đối diện với Celia. Thấy cậu có vẻ bối rối, ông liền giới thiệu:

"Đây là Celia Vans Era, bạn cũ của gia gia và cũng là Nữ Hoàng của đế quốc Valcros."

Celia chợt để ý đến cậu bé bên cạnh Bạch Vũ. Cô cúi xuống, nở nụ cười quyến rũ:

"Chào cô bé đáng yêu, tên cô bé là gì?"

Hà Tiểu Bạch đỏ mặt, lúng túng đáp:

"Cháu tên Hà Tiểu Bạch, nhưng cháu là con trai ạ."

Celia ngạc nhiên, còn Bạch Vũ bật cười:

"Phụt! Hahaha!"

Mặt cậu càng đỏ hơn, cậu quay đi, khoanh tay:

"Gia gia đúng là đáng ghét, lúc nào cũng chọc cháu."

Bạch Vũ dịu dàng xin lỗi:

"Thôi, gia gia xin lỗi. Lần sau không thế nữa, được chứ?"

Cậu gật đầu, nụ cười lại nở trên môi.

Khi không khí vui vẻ qua đi, Bạch Vũ hỏi Celia về việc chuẩn bị đồ đạc. Cô đứng dậy, đi đến bàn làm việc và lấy ra một tờ giấy đưa cho ông.

Bạch Vũ nhẹ nhàng hỏi:

"Mấy người họ sao rồi?"

Giọng ông trầm xuống. Celia đáp:

"Sau trận chiến năm xưa, mọi người vẫn ổn, nhưng nhiều người không còn chiến đấu được nữa."

Cô thoáng buồn, nhưng rồi lại cười, dù nét mặt vẫn hơi bực.

"Sau trận chiến, chỉ có cậu là vắng mặt. Sao thế?"

Bạch Vũ nhắm mắt, im lặng một lúc. Bầu không khí trở nên nặng nề. Cuối cùng, ông mở mắt và kể:

"Năm xưa, sau trận chiến, tôi muốn ở lại, nhưng Thánh địa gọi về. Cùng lúc đó, Long trì bị đột kích. Dù đánh lùi được kẻ thù, Long trì bị phá hủy phần lớn. Toàn bộ Long tộc bên ngoài được gọi về để phòng thủ và khôi phục. Do duy trì kết giới và cạn kiệt linh khí, tôi không thể liên lạc với ai."

Nghe xong, Celia khẽ gật đầu, nụ cười tươi trở lại. Hà Tiểu Bạch, không hiểu chuyện gì, liền hỏi:

"Gia gia, trận chiến đó là gì vậy?"

Bạch Vũ thở dài, bắt đầu kể:

"Đó là Hư Không Đại Chiến. Hai bên là Hồng Y Giới chúng ta và Hư Không Linh, sinh vật sinh ra từ sự hỗn loạn của thời không. Trận chiến kéo dài trăm năm, tử thương vô số. Khung cảnh kinh hoàng, bầu trời đỏ như máu, xác người chất đống."

Cậu hỏi tiếp:

"Nó thật sự đáng sợ vậy sao?"

"Đúng vậy. Nơi đó giờ là Vực U Mang, chứa đầy linh hồn của những người đã ngã xuống."

Hà Tiểu Bạch tò mò:

"Vậy Hư Không Linh là gì?"

Bạch Vũ tạo ra một ảo cảnh, giải thích:

"Hư Không Linh là các sinh vật không có cơ thể vật lý nó đc sinh ra từ các điểm hỗn loạn của thời không"

Cậu nghe vẫn chưa hiểu,ông đành phải ví dụ,ông tạo ra một hình vuông một mặt và có một đường thẳng chạy qua

"Nếu ví mặt phẳng này là không gian và dòng chảy này là thời gian khi tiếp xúc với một Tiết điểm trống sẽ hút đi một phần của hai thứ này"

Một tiết điểm hút đi một phần của mặt phẳng và dòng chảy tạo ra một khoảng trống nhỏ

"Tiết điểm đó vẫn sẽ hút và khi đạt một giới hạn nó sẽ phát nổ làm không gian và thời gian bị đảo trộn tạo nên một vùng rất hỗn loạn"

Tiết điển phát nổ làm mặt phẳng và dòng chảy vỡ ra và bị hút lại hai thứ này trộn lẫn một cách hỗn loạn

"Và khi nó đạt đủ một khoảng thời gian,không gian và thời gian sẽ bị hút lại ở tâm điểm của khu vực hỗn loạn tạo nên một cái kén và khi nở ra Hư Không linh ra đời"

Khi nghe và nhìn ông giải thích hai mắt cậu sang trưng vì thoả mãn rồi lại hỏi

"Vậy bọn chúng có phân cấp như những sinh vật ở Hồng Y Giới không ạ"

"Có Hư Không linh sinh ra ở vùng không gian càng cao cấp thì sức mạnh và tiềm năng của chúng lại càng cao
,bọn chúng vẫn co vua nhưng những con lính lác nó không có bãn ngã và tích cách rõ ràng từ bậc phó chỉ huy bãn ngã dần hình thành nhưng rất yếu,
từ bậc soái đến Thống lĩnh bãn ngã hình thành nhưng chưa hoàn thành hoàn toàn, từ bậc Tướng Quân đến Tổng Tư lệnh bãn ngã rõ ràng sức mạnh thì khỏi bàn cãi trí tuệ hình thành rõ ràng,cuối cùng là hoàng đế là người đứng đầu sở hữu sức mạnh mạnh nhất"

Celia, im lặng từ nãy giờ, lên tiếng:

"Vậy giờ chúng ta bàn chuyện nhập học được chưa? Trường tôi chọn là Học viện Ma pháp Hoàng gia Ratthor."

Bạch Vũ cười:

"Cậu sắp xếp nhanh thật. Đúng là tác phong của cậu không thay đổi."

Celia bước đến, đột ngột bế Hà Tiểu Bạch lên. Cậu đỏ mặt, bối rối không biết phải làm gì.

"Một nam nhân mà có nhan sắc tuyệt vời và cơ thể mềm mại thế này, thật lạ."

Cậu chỉ biết nằm yên, không dám cựa quậy,mùi hương sộc thẳng lên mũi làm mặt cậu càng đỏ hơn,celia mỉm cười rồi đặc cậu xuống rồi nói

"Có vẻ Cháu cậu ít tiếp xúc với người khác giới"

Ông nghe thế chỉ gãi đầu cười khổ

"Do thằng bé không muốn ra khỏi nhà ấy chứ ta cũng không muốn"

Celia đi tới bàn làm việc,ngồi xuống nói

"Vậy thôi học viện hoàng gia Ratthor nằm ở đế đô Valcros,chắc không nói cũng biết nhỉ"

Ông đứng dậy gật đầu,rồi quay lưng đi ra cửa cậu chạy theo sau lưng,ông quay lưng lại nói

"Vậy ta đi đây,sẽ gặp lại sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip