Chương 12: Giấc mộng của Mạc Khí

【NHẤT NIỆM THÀNH MA】QUYỂN THỨ NHẤT: GẶP NHAU GIỮA NHÂN GIAN MÊNH MÔNGChương 12: Giấc mộng của Mạc KhíBiên dịch: Hoa Mạch

Phong Vũ gật đầu liên tục: "Đương nhiên rồi, bà cứ yên tâm."

Thanh Ca cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

Minh Lan Huyên không nói thêm gì nữa. Bà đứng trước giường, hai tay kết ấn, lập tức từng tia linh lực nhàn nhạt ngưng tụ giữa những đầu ngón tay. Ngay sau đó, ngón tay bà lướt qua như cơn gió, nhanh chóng điểm lên các huyệt vị trên người Mạc Khí bằng một thủ pháp phức tạp mà tinh tế. Lúc đầu, hắn vẫn nằm bất động trên giường, trông chẳng khác gì một con heo chết. Nhưng dần dần, theo từng huyệt vị được kích thích, hơi thở hắn trở nên dồn dập, miệng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ và mê sảng. Làm xong, nữ dược sư đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó xoay người lại, bình thản nói: "Khi sốt cao, nói mê hay có hành vi kỳ lạ đều là chuyện bình thường. Đừng có phong bế khí mạch khiến hắn hôn mê sâu. Nếu thời gian quá lâu, thật sự sẽ tắt thở đấy."

Bà đã nhận ra ngay rằng bệnh nhân trước mặt không phải do tự nhiên mà ngất đi.

Phong Vũ chỉ mỉm cười mà không đáp, ánh mắt lại không ngừng liếc về phía Thanh Ca, như thể đang ám chỉ rằng chính nàng là người gây ra chuyện này. Nhưng Thanh Ca vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn xuống đất, tựa như chẳng hay biết gì.

Minh Lan Huyên cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Bà nhìn hai người một lượt, thấy họ không có vẻ gì là kẻ gian tà độc ác, liền chỉ dặn dò vài câu đơn giản rồi rời khỏi phòng. Phong Vũ bước tới cửa, nhìn theo bóng bà, liền thấy bà đi thẳng đến một khoảnh dược điền phía xa, ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ Linh. Hai mẹ con vừa hái thảo dược vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Minh Lan Huyên còn giơ tay nhéo tai nhi nữ. Nhưng nhìn từ xa, cảnh tượng lại vô cùng hòa hợp.

"Đúng là một đôi mẹ con có tình cảm rất tốt." Phong Vũ cười khẽ, cảm thán một câu.

Thanh Ca cũng đứng một bên, lặng lẽ dõi theo, thần sắc bình thản như mặt hồ tĩnh lặng. Chợt nàng nhẹ giọng nói: "Ta và Thiên Hậu... dường như chưa bao giờ như thế này. Thì ra, tình mẹ con có thể như vậy sao?" Nàng nói bằng một giọng điệu dửng dưng, không có vẻ hâm mộ, cũng chẳng hề oán hận, cứ như thể đang nhận xét về thời tiết hôm nay.

Thiên Đế có ba vị công chúa. Đại công chúa Thanh Ca lạnh lùng ít lời, ngay cả Thiên Đế và Thiên Hậu cũng không quá thân cận với nàng. Nhị công chúa Thanh Hi nghìn năm trông giữ Thần Thụ, chưa từng rời nửa bước. Có lẽ, chỉ có Tam công chúa Hoa Mạch là người duy nhất có mối quan hệ giống như mẹ con thực sự với Thiên Hậu.

Những chuyện này trong thiên giới ai cũng ngầm hiểu, chỉ là thân phận Thiên hậu tôn quý, nếu lỡ lời bàn luận sau lưng, e rằng cũng có thể mang tội. Phong Vũ khẽ co giật khóe miệng, khoanh tay ngước nhìn trời, làm ra vẻ sâu lắng. Trong lòng giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy mạng sống quan trọng hơn, lặng lẽ chọn cách tạm thời giả điếc.

May mà Thanh Ca cũng không có ý đợi hắn trả lời, nàng đã tự đi đến bên giường ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Đến chập tối, Minh Vũ Linh bưng bát thuốc đã sắc xong vào phòng. Mạc Khí hôn mê bất tỉnh, thuốc đút vào gần như không nuốt xuống, phần lớn chảy cả xuống giường. Minh Vũ Linh đút đến mức mồ hôi túa ra, trong khi đó Thanh Ca ở bên cạnh thoáng nhíu mày, bước lên trước, bóp mũi Mạc Khí nâng đầu hắn lên, buộc hắn phải há miệng, sau đó cầm lấy bát thuốc trong tay Minh Vũ Linh đổ thẳng vào.

Minh Vũ Linh hoảng sợ, vội lao tới ngăn cản: "Dừng lại ngay, cô muốn làm hắn sặc chết sao!" Nàng đưa tay giật lấy bát thuốc, nhưng lúc này chỉ còn lại chiếc bát rỗng, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.

Thanh Ca không hề đổi sắc, nhanh chóng điểm một huyệt trên cổ họng Mạc Khí, lại vỗ mạnh hai cái vào ngực hắn. Chỉ nghe hai tiếng "ực ực", toàn bộ số thuốc liền trôi xuống. Nàng hài lòng buông tay, còn Mạc Khí đang hôn mê thì ngay lập tức ho sặc sụa dữ dội.

Sau khi đổ thuốc xong, Thanh Ca lặng lẽ lui về chỗ cũ, sắc mặt dửng dưng, như thể kẻ đang vật vã đau khổ trên giường hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Minh Vũ Linh từ nhỏ theo mẹ là một thầy thuốc, luôn lấy bệnh nhân làm trọng, lúc này giận đến mức suýt nhảy dựng lên. Nhưng dù sao nàng cũng không có khí thế bức người như mẹ mình, đối diện với Thanh Ca chẳng hề bận tâm, nàng nghẹn lời hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bĩu môi, lặng lẽ giúp Mạc Khí vuốt lưng thuận khí.

Phong Vũ khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn mà thấy vô cùng hả hê. Phong Hồn Thần Tướng tính cách phóng khoáng tiêu sái, trong sáu vị thần tướng của thiên giới thì nhân duyên của hắn tốt nhất, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không hợp với Mạc Khí.

Nhưng có lẽ nhờ số thuốc được ép uống hết, đến nửa đêm bệnh tình của Mạc Khí đã dần ổn định. Đến sáng hôm sau, cơn sốt cũng đã gần như lui hết. Tuy nhiên, dù hết sốt, hắn vẫn ngủ không yên giấc, như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng sợ, trán đầy mồ hôi, trằn trọc khó chịu, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm vài câu mơ hồ.

Thanh Ca ngồi bên giường, cứ thế mà ngồi suốt cả đêm. Nàng nhìn Mặc Khí hạ sốt rồi lại rơi vào ác mộng, đến khi trời sáng, bỗng nhiên đưa tay điểm vào mi tâm hắn. Gần như cùng lúc nàng vươn tay, Trảm Ma Kiếm cũng lặng lẽ xuất hiện trên đùi nàng. Lưỡi kiếm sáng như vừa được gột rửa, sắc bén vô song, tựa như một đại kiếm khách tuyệt thế, lặng lẽ trấn giữ bên chủ nhân.

Mạc Khí mất trí nhớ, nếu cưỡng ép dùng thuật nhập mộng truy tìm ký ức, hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng ai cũng sẽ mơ, giấc mơ đôi khi phản ánh những tâm tư thầm kín của chủ nhân. Với những người mất trí nhớ, ác mộng thường sẽ ẩn chứa một phần ký ức bị lãng quên—có những ký ức khi tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên mất, nhưng cũng có những thứ vẫn mơ hồ lưu lại trong tâm trí.

Thay vì đợi hắn tỉnh lại rồi quên đi, hoặc nhớ mà chẳng rõ ràng, chi bằng nhân cơ hội này tự mình đi thăm dò.

Thanh Ca gần như không chút do dự, liền thi triển Thuật Soi Mộng, thần niệm nhẹ nhàng tiến vào cơn ác mộng của Mạc Khí.

Trong mộng, thần niệm của nàng hóa thành hình thể, còn chưa kịp mở mắt nhìn xung quanh đã cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương không kém gì vùng Bắc Hoang Tuyết Nguyên. Đó là một thế giới băng tuyết bao phủ, lạnh lẽo và tĩnh mịch. Những bông tuyết lớn cỡ bàn tay rơi xuống từ bầu trời âm u nặng trĩu. Nàng đưa tay ra, những bông tuyết to đến lạ thường vừa chạm vào lòng bàn tay đã tan biến trong không khí.

Thế giới trong mộng luôn có những điều kỳ quái không tồn tại trong thực tế, nàng không thấy ngạc nhiên, liền thu tay lại, tùy ý chọn một hướng mà đi. Từ xa, nàng trông thấy một chiếc mặt nạ đen rơi trên nền tuyết. Nàng cúi xuống nhặt lên, thấy trên mặt nạ dường như khắc họa một sinh vật cổ xưa—không hẳn là thú, cũng chẳng giống yêu, họa tiết tinh xảo mà kỳ bí.

Thanh Ca nhìn chiếc mặt nạ trong tay, nhất thời có chút ngẩn người, chỉ cảm thấy thứ này vô cùng quen thuộc.

Thế nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ kỹ. Ngay khi nhặt chiếc mặt nạ lên, từ phía xa bỗng xuất hiện hai bóng người—một lớn một nhỏ, đang chật vật tiến về phía trước.

Thần niệm Thanh Ca khẽ động, thân hình nhẹ nhàng như tuyết bay đến gần. Lúc tới gần mới thấy đó là một cặp mẹ con. Đứa bé trai chỉ tầm bảy tám tuổi, khuôn mặt có chút mơ hồ. Tuy nhiên, nhìn vào đường nét mơ hồ ấy, dường như có vài phần giống Mạc Khí. Cậu bé được mẹ dìu đi trong lớp tuyết dày, giọng nói yếu ớt gần như thì thầm: "Mẹ... mẹ, con mệt quá... Lạnh quá..." Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, thứ gì đang đuổi theo chúng ta vậy? Thật đáng sợ..."

Nữ nhân kia cũng có khuôn mặt mơ hồ, chỉ cảm giác nàng có dung mạo xinh đẹp. Lúc này, nàng liên tục ngoái đầu lại nhìn, vẻ hoảng hốt kéo con trai đi nhanh hơn: "Mau chạy! Mau chạy... Nó sắp đuổi kịp rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip