☆, Nhất

Editor + Beta: Choco

Năm

Cả ngày sau Tiểu Yên vẫn không có sắc mặt hòa nhã, cuối cùng vẫn là Lăng Trạch Bạch bất đắc dĩ khuất phục: "Tôi lừa cô đó, Ngô Ngạn Tổ biết bay, anh ta bay rất cao."

Tiểu Tên hừ một tiếng, ném cho cậu một đống thư viết tay: "Đều là gửi cho ngài, tự ngài xem đi!"

Lăng Trạch Bạch nhận mệnh cầm phong thư lên đọc, phương diện thông tin Thần giới so với Nhân giới hoàn toàn là nguyên thủy, tất cả thế mà đều dùng bút lông viết thư.

Cậu mở một bức ra ——cầu ngài xem bói, lại mở một bức ——truyền kinh giảng đạo, liên tục ném hết ba mươi mấy bức thư lớn lớn nhỏ nhỏ, đến tận bức thứ ba mươi sáu, mới rốt cuộc có nội dung mới.

Xin chào Lăng đại sư,

Tại hạ là biên tập mạng Phạn văn Thiên giới, hi vọng có thể có được vinh hạnh mời đại sư mở một chuyên mục trên trang web của chúng tôi, lấy hình thức văn tự để truyền bá Phúc Âm tới độc giả, chờ mong manh của ngài. Phương thức liên hệ với tôi là......

Lăng Trạch Bạch không biết cái manh kia là cố ý viết sai, hay chỉ là văn hóa vùng miền khác nhau, bất quá đối phương đưa ra lời mời nghe ra vẫn rất có lực hấp dẫn.

Cậu liên hệ tới biên tập này, đơn giản nói chuyện một chút, đêm đó liền mở một chuyên mục trên mạng Phạn văn Thiên giới, cũng đăng lên quyển sách đầu tiên ——[Chuyện xưa của Người] (thật ra tui vẫn thấy để nguyên là "Nhân thoại cố sự" nghe vẫn hay hơn... cơ mà thôi kệ ~)

Chương thứ nhất [Chuyện xưa của Người], chính là viết về chuyện Nhân gian có cô nương, nữ phẫn nam trang đi học, cùng người bạn cùng trường vui vẻ yêu nhau, cuối cùng lại cùng nhau hóa thành bướm, ừm, chính là Lương Chúc.

Lăng Trạch Bạch ở ngay đầu truyện ghi chú rõ: Các câu truyện trong [Chuyện xưa của Người] đều là các truyền thuyết dân gian, tác giả chỉ phụ trách sửa sang và biên soạn, chỉ để truyền bá văn hóa, nguyện không chút ràng buộc mà chia sẻ cùng chư vị độc giả.

Truyện [Lương Chúc] được đăng lên, lập tức dậy lên sóng to gió lớn ở Thần giới. ở đây tình yêu rõ ràng là mệnh lệnh cấm ở xã hội này, miêu tả tình yêu rõ ràng như vậy chưa từng được xuất hiện bên trong bất kỳ một tác phẩm văn học nào.

Trung tâm quản lý Văn Hóa cùng hiệp hội tác giả suốt đêm tổ chức hội nghị khẩn cấp, thảo luận hành vi này của Lăng Trạch Bạch có phạm vào quy định hay không, và có vi phạm tinh thần sáng tác văn học hay không.

Qua một ngày một đêm tham khảo, cuối nhân viên tham dự hội nghị phan thành hai phái, phái bảo thủ cho rằng đây là khối u ác tính về mặt tinh thần, cần phải nhanh chóng xóa bỏ; phái cách tân thì cho rằng nếu đây là nói về Người, thì phải tôn trọng sự thật Nhân gian, yêu cầu sửa chữa là không thể hiện sự tôn trọng với Người, huống chi đây chỉ là Chuyện xưa của Người, cũng không phải là cổ vũ thần đi yêu đương.

Cuối cùng bởi vì có rất nhiều độc giả cùng dư luận ủng hộ, phái cách tân chiếm được thượng phong, [Chuyện xưa của Người] có thể tiếp tục thuận lợi viết tiếp, thần dân đọc nó càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt trở thành đề tài thảo luận nóng hổi từ đầu tường đến cuối ngõ.

Nhất là những chuyện xưa bi kịch trong đó, lấy [Lương Chúc], [Titanic], [Romeo và Juliet] đi đầu, gần như mỗi chương đều có thể sinh ra quả bom cay mạnh nhất, độc giả một bên nghiến răng nghiến lợi mắng tác giả cùng tòa soạn, một bên chảy nước mắt đọc.

——Kể từ khi biết Lăng Trạch Bạch, không còn biết hai chữ đột quỵ viết thế nào nữa.

Các độc giả đánh giá như vậy.

Tuy Lăng Trạch Bạch hứa hẹn không dính tới bất kỳ ràng buộc nào, nhưng nhóm đầu tư sao có thể không ngửi đến món buôn bán giá trị như vậy, nếu có thể dùng văn học phát triển, thì cũng có thể sinh ra những diễn biến nội dung khác, rất nhanh sẽ có thể thần tốc tiến tới chuyển thể tiểu thuyết thành phim điện ảnh.

"Chuyển thể thành phim sao," Lăng Trạch Bạch suy nghĩ, "Anh xác định yếu tố tình yêu trong đó sẽ qua được xét duyệt của tổng cục?"

"Chuyện xưa [Lương Chúc] rất cảm thần, tôi nhất định phải để nó được thành phim! Không thông qua tình yêu, chúng ta có thể chuyển đổi thành ái muội nha, xem qua [Cổ kiếm kỳ đàm] chưa? [Đạo mộ bút ký] chưa? Cứ theo cái tiêu chuẩn đó mà làm là được."

Trong lòng Lăng Trạch Bạch nôn mửa, mộ dưới đất thì gọi là mộ, trên trời không có đất thì là cái mộ gì. Không đất không mộ cũng được hả? Bắt nạt người thất học đọc ít sách.

Lăng Trạch Bạch yên lặng nôn mửa xong, tiếp tục hỏi một vấn đề quan tâm khác: "Vậy phần diễn viên đã tuyển được thần thích hợp chưa?"

"Nhận vật Chúc Anh Đài này tràn ngập vẻ đẹp trí tuệ, Thiên Hậu Athena tượng trưng cho trí tuệ có thể đảm nhiệm, về phần Lương Sơn Bá, nhất định là Huyền Lâm không ai khác được," Thần sản xuất đột nhiên vỗ đùi, "Ai nha, trên phố tung tin đại sư cùng Huyền Lâm xưa nay không hợp, tôi sao lại quên mất chuyện này."

"Không có chuyện đó," Lăng Trạch Bạch phủ nhận, "Tôi tán thành cậu ta, tôi đồng ý ký hợp đồng với anh."

Tin [Lương Chúc] sắp chuyển thể thành phim tung ra, lập tức khiến fan của [Chuyện xưa của Người] chú ý, đây chính là lần đầu tiên một bộ phim liên quan đến tình yêu được sản xuất lên màn hình lớn, trên hiện thực và internet, điều nhóm thần thảo luận nhiều nhất chính là phim sẽ thay đổi cho phù hợp đến mức nào.

Cùng một nội dung thảo luận như vậy trong tổ biên kịch, vì Lăng Trạch Bạch được trao quyền đồng thời cũng tiếp nhận công tác biên kịch.

"Ở đây cậu viết như vậy không được, hai người liếc mắt đưa tình, còn nắm tay."

"A, vậy tôi xóa nắm tay đi."

"Kia cũng không được, liếc mắt đưa tình cũng phải xóa."

Lăng Trạch Bạch không nói gì: "Đây chỉ là miêu tả bên ngoài thôi."

"Miêu tả bên ngoài hay không cũng không được, đây là quy định của Thiên giới."

"Vậy thì cứ cho là Thiên giới đã cho phép mấy cái miêu tả bên ngoài này rồi đi."

"Đó sao được? Tiêu chuẩn của bọn họ rất lớn."

"Nghĩ cái cổ thì tả cái đầu, từ trên trở lên không được viết, anh muốn tôi tả cái lông hả?" (OTL tui không hiểu!!!)

"Có thể viết bọn họ cách mạng tình cảm nè, gian khổ gây dựng sự nghiệp nè, không sợ cường quyền nè, nhiều nội dung to lớn có thể viết như vậy, tình yêu chỉ cần mông lung điểm thêm vào trong đó, để người xem cảm thấy có như không có, không có như có, cẩn thận cảm nhận, có thể hiểu ra được một phần thâm ý trong tim."

"......" Lăng Trạch Bạch: "Được rồi tôi viết, tôi sẽ xóa đi đoạn này, đổi thành hai người hát [Hallelujah] được chứ?"

"[Hallelujah] là nhạc lưu hành, sao lại hát bài hát bình thường như vậy? Cần phải hát ca khúc tôn giáo cao nhã."

"Được." Lăng Trạch Bạch đề bút viết: Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài ngồi trong Bạch hoa tùng, bươm bướm bay bay, gió nhẹ lượn lờ, một tiếng đàn du dương truyền đến, hai người vừa múa vừa hát, bên múa bên hát: Nàng là quả táo a quả táo nhỏ của ta ~ yêu nàng thế nào cũng không đủ ~

Lương Sơn Bá: Anh Đài, muội nhìn thấy không?

Chúc Anh Đài: Thấy gì?

Lương Sơn Bá: Hồ nước một mảnh gợn sóng lấp lánh!

Chúc Anh Đài: Ngọc Hoàn đã từng ở đây tắm! (Ngọc Hoàn tức Dương Quý Phi)

Lương Sơn Bá: Tây Thi ở bên hồ giặt đồ!

Chúc Anh Đài: Đây là hồ nước tốt nhất!

Lương Sơn Bá: Cũng là hồ nước xấu nhất!

Chúc Anh Đài: Hồ nước bị dùng qua nhiều như vậy.

Lương Sơn Bá: Vẫn không thấy hồ nước của muội.

Chúc Anh Đài: Là hồ nước của huynh!

Lương Sơn Bá: Không, là hồ nước của chúng ta! Chờ khi chúng ta tốt nghiệp, huynh sẽ nhận thầu nó, thả nuôi cá giống, đợi xuân về hoa nở, ngắm cá bơi lội!

Chúc Anh Đài: Vâng! Chúng ta cùng nhau, cố gắng nuôi cá, làm giàu!

Kịch bản viết xong, tổ chế tác cực kỳ tán thành: "Kịch bản này công bố ra, phòng bán vé nhất định sẽ bán hết sạch ở mười dải ngân hà!" (câu này chém bừa, còn một câu "Hậu hội vô kỳ tiểu thì đại" không hiểu phải ed thế nào nên... tui cắt... thỉnh thứ tội!!! >~<)

Lăng Trạch Bạch bên ngoài cười theo, thầm nghĩ Huyền Lâm không chạy tới đuổi giết cậu mới tốt.

Ngày khởi quay đầu tiên, Lăng Trạch Bạch cũng đến trường quay, cùng tổ diễn làm lễ khởi động máy.

Nghi lễ chấm dứt, đạo diễn thấy Lăng Trạch Bạch đang đứng một bên lắc lư: "Sứ giả, chúng ta tế Người, Người có cho chỉ thị gì không?"

Lăng Trạch Bạch vui vẻ: "Người nói, bộ hí này nhất định có thể thuận lợi phát hành, phòng bán vé thu hoạch lớn."

Tổ kịch vang lên một tràng hoan hô.

"Anh thấy tôi hóa trang thế nào, giống Người chứ?" Huyền Lâm lén hỏi Lăng Trạch Bạch, trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn giữ liên lạc, mấy khi cũng hẹn chơi cờ, quan hệ so với trước kia có bước tiến nhảy vọt.

"Cực kỳ giống," Lăng Trạch Bạch nhìn y hóa trang thành thư sinh, mỉm cười nói, "Không khác gì Người."

"Anh thấy giống là được, chung quy cũng chỉ có anh mới thực sự từng thấy Người."

"Cậu thừa nhận có Người?" Lăng Trạch Bạch vui mừng.

"Tôi nguyện tin tưởng vào mỗi câu nói của anh."

Đạo diễn gọi Huyền Lâm đi, để lại Lăng Trạch Bạch đứng đỏ mặt một mình ở đó. Huyền Lâm đọc [Chuyện xưa của Người], thường xuyên hở ra mấy câu rất giống câu tỏ tình, đương sự thần này căn bản lại rất không có tính tự giác phát hiện ra.

Lăng Trạch Bạch biết rõ đối phương không có ý như vậy, nhưng không chống cự nổi đối phương dùng khuôn mặt nghiêm túc như vậy, lặp đi lặp lại mấy câu nói động lòng người đầy lực sát thương như thế.

Nếu bảo là nói ra mấy câu tình cảm Nhân gian kia có mục đích, vậy Huyền Lâm lập tức toàn là đánh bừa, kết quả đánh vớ vẩn như vậy, mục tiêu đã bị đập dẹp bép, bản thân còn hoàn toàn không biết.

Chính thức khởi động máy, Lăng Trạch Bạch yên lặng tìm một góc im ắng quan sát.

Cậu vẫn là lần đầu tiên xem Huyền Lâm quay phim, rốt cuộc hiểu được nguyên nhân y được hâm mộ, lúc Huyền Lâm nhập vai, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, lúc cậu nhìn đối phương, thế giới xung quanh toàn bộ như chỉ còn lại mình y, không có bất kỳ tồn tại dư thừa nào, đáng tiếc phim trên Thần giới không cho phép ca tụng tình yêu, thật là lãng phí kỹ năng diễn xuất tốt như vậy.

Lăng Trạch Bạch cảm thấy bản thân có thể hiểu được cảm giác theo đuổi ngôi sao của Tiểu Yên, cậu nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy ghen tị với Athena, "Bên cạnh mày vì sao vẫn không có người vì mày mà sẵn sàng bất chấp gian nguy, Ngũ Tiểu Cường (*) cũng vậy, Huyền Lâm cũng vậy......"

(*) Ngũ Tiểu Cường: không rõ là tên riêng hay gì, tra GG thì ra kết quả bộ năm người trong Saint Seiya *nhún vai*

Tan tầm, Huyền Lâm ngăn Lăng Trạch Bạch đang chuẩn bị rời đi lại.

"Tối nay tôi có thể đến nhà anh chứ?"

"Hôm nay cũng muốn chơi cờ? Cậu không mệt sao?"

Huyền Lâm giơ giơ kịch bản trong tay lên: "Không, tôi muốn hỏi anh chút vấn đề trong kịch bản."

Lăng Trạch Bạch lộp bộp một tiếng trong lòng, nên đến vẫn sẽ đến, quả nhiên Huyền Lâm xem xong kịch bản, chuẩn bị tới cửa đuổi giết.

"Này, kịch bản có gì không đúng sao?"

"Chung quy tôi vẫn có nhiều điều không hiểu về Nhân giới, rất nhiều tập tục cùng cách nói chuyện tôi không nắm chắc, muốn nhờ anh chỉ dạy, anh trong kịch bản có nhắc tới hát, tôi còn không biết nên hát thế nào."

"...... Được rồi."

Tiểu Yên nhìn Huyền Lâm, vui mừng đi lấy bàn cờ.

"Hôm nay không chơi cờ," Lăng Trạch Bạch vội vàng ngăn cô lại, kéo Huyền Lâm vào phòng ngủ, còn khóa trái cửa phòng ——loại chuyện phá hủy hình tượng này, không thể để cho bên thứ ba nhìn thấy.

"Ừm, cậu nhìn cho kỹ, tôi chỉ làm một lần, bài này rất lưu hành ở Nhân gian, hát thế này nè."

Lăng Trạch Bạch nghiêm trang nhảy lên: "Em là quả táo nhỏ của tôi, yêu em thế nào cũng không đủ, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn ấm áp dựa vào tôi, là ngọn lửa lửa lửa lửa lửa thắp sáng sinh mệnh của tôi ~" (*)

(*) câu cuối vì ngữ pháp tiếng trung và ngữ pháp tiếng việt ngược nhau nên gốc tiếng trung thì cái đoạn "lửa lửa lửa lửa lửa ~" kia nó ở cuối cùng: "thắp sáng sinh mệnh tôi đích hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa ~"

(*) tiện đây chú thích luôn: bài hát được bạn Lăng Trạch Bạch dùng cho Lương Sơn Bá ver. Huyền Lâm là bài Tiểu Bính Quả của Khoái tử huynh đệ, mọi người nghe thử đi, vui lắm, tưởng tượng bạn Huyền Lâm nhảy vui lắm *dụ dỗ-ing~* cop tên này "筷子兄弟-小苹果 MV" vào youtube là ra đó ~ tuôi down mp3 đêy~

Huyền Lâm ngồi nghiêm chỉnh xem thật nghiêm túc, cuối cùng Lăng Trạch Bạch chịu không nổi nữa tự mình cười đến không nhảy nổi nữa.

"A này này, thật sự là nhấc đá đập chân mình mà," Lăng Trạch Bạch cười lăn đến bên chân Huyền Lâm, "Cậu nói tôi đây khổ quá đi?"

"Sao không nhảy nữa?" Huyền Lâm hỏi.

Lăng Trạch Bạch không ngừng cười được, hết hơi khoát tay: "Từ từ đã."

Huyền Lâm nhìn cậu một lúc lâu: "Anh cười lên thật là đẹp, Người dưới Nhân giới cười lên cũng dễ nhìn như anh thế sao?"

Huyền Lâm thành công bức cậu không cười nổi nữa, Lăng Trạch Bạch ngượng ngùng ngồi dậy, sửa sang đầu tóc.

"Cậu nếu là Người, nhất định sẽ rất am hiểu nói mấy lời tỏ tình," Lăng Trạch Bạch nhịn lâu như vậy, rốt cuộc nói ra lời trong lòng.

"Thần nào cũng nói tôi không giỏi ăn nói," Huyền Lâm nói, "Bất quá lời tỏ tình là gì?"

"Cậu không phải là không giỏi ăn nói, cậu chỉ là nói năng thận trọng, cậu biết không, ăn nói càng thận trọng, lúc cười lên lực sát thương lại càng lớn."

Huyền Lâm nghĩ nghĩ: "Giống thế này sao?"

Y nở một nụ cười tiêu chuẩn, Lăng Trạch Bạch quả thực nhìn đến ngốc.

"Đúng không?" Cười xong, y lại nghiêm trang hỏi.

Lăng Trạch Bạch xoa xoa hai mắt bị chói mù: "Tôi đến tột cùng vì sao luôn tự đào hố chôn mình chứ?"

"Gì cơ?"

"Không có gì, chúng ta tiếp tục nói cái đề tài vừa rồi kia đi. Lời tỏ tình chính là mấy lời mà các cặp tình nhân ở Nhân gian hay nói, như là biểu đạt tiếng lòng của chính mình, thể hiện tình yêu của mình với nửa kia mà mình yêu. Lời tỏ tình tốt, có thể khiến đối phương cảm động, cho nên mọi người lúc nói ra tình cảm sẽ nói lời tỏ tình."

"Nói ra tình cảm?"

"Chính là khi cậu thích một người, muốn ở bên người đó, liền nói lời tỏ tình."

"Tỏ tình xong là có thể ở bên nhau sao?"

"Không nhất định, tỏ tình xong, người được tỏ tình có hai lựa chọn, một là nhận vậy thì hai người có thể ở bên nhau, một là từ chối, nhỡ như bị từ chối......"

"Vậy lại tỏ tình lần nữa."

Lăng Trạch Bạch: "......"

"Cho đến khi đối phương đồng ý mới thôi."

Loại tình yêu đánh bậy đánh bạ này là đứa nào dạy một thiếu niên như cậu hả!

"Vấn đề bị từ chối này chúng ta trước cứ để đó đã, giờ nói tỏ tình, tỏ tình rất là quan trọng, lúc tỏ tình phải xem ánh mắt đối phương, chậm rãi nói ra từng lời từng lời mình muốn nói."

Lăng Trạch Bạch nói được một nửa, mắt nhìn khuôn mặt đầy chăm chú của Huyền Lâm đang nhìn mình, tự nhiên có chút khẩn trương: "Vấn đề này chúng ta cũng nhảy qua đi, tiếp đến là nói đến chuyện khi tỏ tình thành công, tỏ tình thành công là có thể yêu, về phần những chuyện có thể làm khi yêu, có rất nhiều nè......"

"Tôi đọc vài truyện viết về tình yêu của anh, đều là một nam một nữ ở bên nhau."

"Ách, bởi vì truyền thuyết dân gian cơ bản đều như vậy."

"Vậy đồng tính dưới Nhân gian cũng có thể có tình yêu chứ?"

"Đương nhiên, muốn tôi kể cho cậu chuyện xưa tôi không viết ra không, trước đây có một đôi cao bồi, bọn họ ở trên núi chăn dê......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip