☆, Thành
Editor + Beta: Choco
Ba
Huyền Lâm của Nhân gian không tin thần, Huyền Lâm của Thần giới không tin Người, Lăng Trạch Bạch nghĩ, đúng là rất tương xứng.
"Nếu tôi nói, hiện tại ở trước mặt cậu chứng minh Người tồn tại thì sao?"
"Người? Tồn tại? Ở đâu?"
Lăng Trạch Bạch nhất thời thở dài, làm không tốt thì cậu cũng đã chết, không, cậu ngay cả bản thân là người hay là thần cũng chưa rõ.
Tiểu Yên không biết từ chỗ nào chạy đến, trong tay không biết cầm giấy và bút ở đâu ra: "Tôi tin Người! Huyền Lâm ngài chính là Nam Nhân của tôi! Nam Nhân ngài có thể ký cho tôi không?" (=_,=...)
Lăng Trạch Bạch phun tại chỗ.
Huyền Lâm ghét bỏ lui về sau một bước, tránh bị bắn tới.
"Lời này có thể nói bừa bãi vậy sao?" Lăng Trạch Bạch thầm oán nói, thân đã từng là một con người, nghe được câu Anh là nam nhân của tôi như vậy vẫn sẽ hiểu sai.
"Ế? Sao vậy, chẳng lẽ Huyền Lâm cũng là Nam Nhân của chủ thần sao? Chủ thần định tư tàng Nam Nhân sao? Hay là nói......"
"Câm miệng!" Lăng Trạch Bạch không nhịn được ra lệnh: "Còn nói hươu nói vượn trở về đi quét rác!"
Tiểu Yên xoay người biến thành hạc, không biết từ chỗ nào biến ra cái nơ bướm thắt vào mỏ.
"Thành thực xin lỗi," Lăng Trạch Bạch cười cười với Huyền Lâm, "Không dạy dỗ tốt."
Huyền Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu một cái, vươn tay lấy giấy bút trên lông vũ Tiên hạc, ký tên mình xong lại nhét trở về.
Tiên hạc kích động đứng tại chỗ quay vòng vòng.
"Nếu anh muốn tôi tin trên đời này có Người, thì chứng minh đi," Huyền Lâm trước khi đi ném một câu như vậy, "Nếu anh không chứng minh được, chứng tỏ anh giở trò giả Người, đến lúc đó, tôi sẽ ở trước mặt chúng thần vạch mặt anh, đây chính là kết cục giả Người lừa thần của anh."
***
Lăng Trạch Bạch buồn bực ngồi trong viện, mây trắng lướt qua chân cậu, Tiên hạc ôm tờ giấy có chữ ký mà hưng phấn múa điệu Khổng Tước.
"Tiểu Yên," Lăng Trạch Bạch gọi cô.
Tiên hạc lập tức trượt một bước múa tới bên người cậu: "Chủ thần chuyện gì vậy?"
"Thần vì sao muốn làm Người?"
"Chủ thần người hỏi vấn đề này......Thần thần đều muốn thành Người, cũng không hải muốn làm liền làm."
"Vậy cũng phải có lý do chứ?"
Tiên hạc dùng cánh nâng cằm nghĩ nghĩ: "Đại khái là vì Người thần thông quảng đại, không gì không biết, pháp lực vô biên, muốn gì làm nấy, có thể yêu, có thể chết."
"......" Lăng Trạch Bạch sao lại có cảm giác mấy cái tả Người này hình như toàn dùng để tả Thần đâu? Xem ra hiểu lầm giữa hai bên đều rất lớn, nhưng mà......
"Thần tiên không thể yêu sao?"
"Yêu là tối kỵ của Thần giới, chủ thần trộm thảo luận với tôi thì có thể đi, nhưng ra ngoài ngài không được nói lung tung."
"Vì sao thần không được yêu? Ai quy định?"
"Bởi vì làm thần đều phải vứt bỏ thất tình lục dục nha."
Lăng Trạch Bạch không nói gì: "Nhưng tôi thấy mấy người thất tình lục dục đâu có khác gì người?"
"Đó là vì hiện tại được nới lỏng quy định, trước kia tuyệt đối không cho phép, nhưng chỉ có tình yêu đến giờ vẫn không được giải cấm."
"Không cho phép yêu, vậy thần sinh sản kiểu gì?"
"Hấp thu linh khí vạn vật mà sinh ra, hoặc là giống như tôi, sinh vật có linh tính tu luyện thành, chủ thần ngài không phải cả cái này cũng quên chứ?"
Lăng Trạch Bạch nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng, "Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương chẳng lẽ không phải một đôi?"
"Ai nói với ngài? Bọn họ chỉ là phân biệt ngồi hai vị trí Hoàng đế với Hoàng hậu thôi."
"Đại ngựa giống Zeus?"
"Mỗi lần gặp mặt bạn mạng đều phải chụp ảnh đăng weibo."
"Nguyệt Lão, Cupid, Venus?" Lăng Trạch Bạch không cam lòng.
"Công nhân đại lý môi giới nhà ở."
Té! Không phải môi giới hôn nhân sao?!
"Được rồi," Lăng Trạch Bạch cảm thấy bản thân nói thế nào cũng không qua nổi cô, "Vậy chuyện chết kia là thế nào? Mỗi người đều có khát vọng vĩnh sinh (sống mãi mãi), sao thần lại nói muốn chết?"
"Sao lại có người muốn vĩnh sinh," Tiên hạc không tin, "Trường sinh bất lão rất chán mà, sống lâu như vậy, lại không thể yêu đương, ai muốn? Thần đều muốn được chết, nhưng chết rất khó khăn."
"Thần có cách nào để chết?"
"Chỉ có hai cách, một loại là phạm phải thiên luật nghiêm trọng, sẽ bị Thiên Hỏa thiêu cháy, nhưng loại chết này rất mất mặt rất thống khổ; Một loại chính là như chủ thần vậy, tu luyện thành người. Giờ chủ thần đã biết, có bao nhiêu thần hâm mộ ngài đi? Đáng tiếc ngài lại khởi tử hồi sinh."
Lăng Trạch Bạch nghe thế nào cũng không thấy giống lời khen: "Tôi khởi tử hồi sinh, cô không vui sao?"
"Từ góc độ của hạc tôi mà nói, có thể gặp lại chủ thần đương nhiên rất vui mừng," Tiên hạc thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng từ góc độ chủ thần mà xuy xét, tôi đương nhiên hi vọng chủ thần có thể vui vui vẻ vẻ mà làm người, gặp được một người, oanh oanh liệt liệt mà yêu người ta, cuối cùng không chút tiếc nuối mà chết, như vậy mới là sống viên mãn."
Lăng Trạch Bạch mạc danh bị cảm động, "Này đó đều là chuyện bình thường đối với con người, nhưng với thần mà nói lại là ước muốn không kịp đi."
Tiên hạc vui mừng biến thành cô gái, nhảy lên ghế đá, ngồi xuống bên cạnh Lăng Trạch Bạch.
"Chủ thần, ngài cũng biết Huyền Lâm chứ?"
"Biết nhưng không quen lắm, y là thần gì?"
"Y là đại minh tinh trong giới giải trí! Diễn viên điện ảnh [Vô Thần Khu], còn phát hành mấy album, tôi siêu fan y!"
"Cô không phải fan Ngô Ngạn Tổ sao?"
"Hai người này sao giống nhau được chứ? Một là tín ngưỡng, một là thần tượng, một là Người của thế giới tinh thần, một rõ ràng là thần."
Lăng Trạch Bạch: "......Tôi lại quên."
"Huyền Lâm hát thật sự rất dễ nghe, ngài muốn nghe thử một chút không?"
"Y hát nhạc gì?"
"Nhạc đang lưu hành đó, như là [Kim cương Kinh], [Đại bi Chú], [Đại minh Chú], [Bát nhã Ba La Mật đa tâm Kinh]......"
"......" Lăng Trạch Bạch: "Đừng, tôi thấy vẫn thôi đi, tôi với nhạc hiện hành không hứng thú lắm."
"Vì sao vậy, thật sự rất êm tai nha, tôi mới mua đó, cam đoan chủ thần sau khi nghe xong, cũng sẽ tôn y thành Nam Nhân..."
***
Lăng Trạch Bạch vạn vạn không nghĩ tới, có thể nhanh như vậy gặp lại Huyền Lâm, gạt người hơn nữa vậy mà còn tái hiện chương trình TV kia.
Huyền Lâm ngồi đối diện Lăng Trạch Bạch, vẫn là bộ dạng thần sống cấm lại gần (người sống chớ lại gần), mặc kệ là Nhân gian hay Thần giới Huyền Lâm trogn mắt Lăng Trạch Bạch vẫn cứ như cũ.
Lăng Trạch Bạch nhìn Huyền Lâm đối diện, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu nhớ lúc sét đánh xuống, Huyền Lâm ở cách không xa bên cạnh cậu, cũng không biết có bị ảnh hưởng tới không. Cậu chết nhiều nhất cũng sẽ chỉ có Tiểu Yên rớt cho vài giọt nước mắt, Huyền Lâm chết, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái đáng yêu trẻ tuổi khóc thành sông nữa. (thật ra QT là "khóc thành cẩu")
Trong lúc cậu miên man suy nghĩ, thần dẫn chương trình đã nói lời dạo đầu:
"Chào các bạn xem truyền hình, hoan nghênh đến với bản đặc biệt của chương trình [Đi vào mê tín], hôm nay chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt, một vị là mới đây nhất cử thành danh (chỉ bằng một hành động mà nổi tiếng), được xưng là có thể nói chuyện cùng Người, xưng danh "Con của Người" Lăng Trạch Bạch Lăng đại sư!"
Lăng Trạch Bạch gật đầu với thần dẫn chương trình và người xem, nghĩ danh hiệu Đại sư này đúng là ở đâu cũng đều thông dụng.
"Một vị khác là Minh tinh hai giới của Thần giới, Vô nhân giả kiên định, tin vận mệnh nắm giữ trong tay mình, Tiểu Thiên Vương giới giải trí ——Huyền Lâm!"
Các fan của Huyền Lâm thật sự muốn làm trời sập xuống.
"Mọi người đều biết, Huyền Lâm trước đây chưa bào giờ thích mấy chương trình có tính chất mê tin như thế này, cho nên hôm nay có thể mời được anh đến trường quay, tổ chương trình cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, đồng thời cũng rất ngạc nhiên, xin hỏi Huyền Lâm, anh vì sao lại chấp nhận lần ngoại lệ này?"
"Vì anh ta," Ánh mắt Huyền Lâm không chớp nhìn chằm chằm Lăng Trạch Bạch, người sau tỏ vẻ áp lực to lớn, "Tôi đã nói, trước mặt chúng thần, vạch trần bộ mặt thật của anh."
Lăng Trạch Bạch tứ chi đau nhức, sao chương trình mê tín này lại có cảm giác lạnh sống lưng.
"Xem ra lập trường của Huyền Lâm rất kiên định, Lăng đại sư ngài thấy thế nào?"
Lăng Trạch Bạch cân nhắc một chút, "Rất nhiều thần không tin có Người tồn tại, bất quá là bởi vì bọn họ không tận mắt nhìn thấy, bởi vì không thấy nên không thừa nhận, không khỏi chủ nghĩa duy tâm thái quá."
"Chỉ có thần mê tín mới theo chủ nghĩa duy tâm," Huyền Lâm không chút nhân nhượng, "Bên ngoài nghe đồn anh mấy ngàn năm trước đã tu luyện thành người, nhưng thân thể vẫn không chết đi, nay lại êm đẹp ngồi ở đây, anh muốn chứng minh anh không phải chỉ là ngủ một giấc ngàn năm như thế nào, sau khi tỉnh lại lại giả Người đi lừa bịp?"
Lăng Trạch Bạch nghĩ nghĩ, đại khái chỉ có thể dùng một chiêu kia, tuy không biết có hiệu quả hay không.
"Tôi có năng lực được Người ban."
"Năng lực gì?"
"Tôi bằng cách chạm vào mà có thể biết được quá khứ và tương lai."
Khán giả một mảnh kinh hô khó có thể tin được, duy chỉ có Huyền Lâm là khinh thường cười nhạo.
"Lại là cái này, cái mà các người gọi là năng lực Người ban, bất quá chỉ là lợi dụng nhược điểm của thần, toàn nói mấy thứ ba phải vô nghĩa, chỉ có thần vô tri ngu muội mới tin."
Thần dẫn chương trình hưng phấn cắt ngang bọn họ, "Nếu Lăng đại sư không ngại, có thể cho trường quay chúng ta thưởng thực một chút chứ?"
"Bởi vì ở đây người phản đối lớn nhất là anh bạn này," Lăng Trạch Bạch hướng về Huyền Lâm, "Nếu có thể, tôi tình nguyện biểu diễn cho cậu."
"Đương nhiên," Huyền Lâm đứng lên, "Tôi cũng rất muốn biết, anh sẽ bịa đặt quá khứ cùng tương lai của tôi như thế nào."
Lăng Trạch Bạch chủ động đi tới, Huyền Lâm thoải mái đặt tay phải lên.
Lăng Trạch Bạch nắm tay y, đại não một mảnh trống rỗng, cậu không khỏi ngây người.
Toàn trường quay tập trung nín thở, chờ đợi Lăng Trạch Bạch tuyên bố kết quả, một phút đồng hồ trôi qua, cậu vẫn duy trì nguyên trạng.
"Thật xin lỗi, tôi... có thể quấy rầy đại sư một chút không?" Thần dẫn chương trình thật cẩn thận xen mồm, "Xin hỏi......"
"A, xin lỗi," Lăng Trạch Bạch buông lỏng tay đối phương, "Tôi vừa rồi thất thần."
Người xem phía dưới xì xào, tiếng trầm trồ khen ngợi hỗn loạn đứt quãng vang lên: "Đại sư thật thông minh!" "Cầm được tay đó!" "Nam Nhân, em cũng muốn xem tướng tay cho ngài!"
Lăng Trạch Bạch xấu hổ nắm tay lại đặt ngang miệng ho nhẹ một tiếng, bất quá nhìn qua như đem nơi vừa cầm tay Huyền Lâm lên hôn, biểu tình người đối diện cũng trở nên kỳ quái.
"Tay trái nhìn quá khứ, tay phải thấy tương lai, tôi có thể mạo muội mượn tay trái cậu một chút không?"
Những lời này vừa nói ra, trường quay thật sự sôi trào, tất cả đều không biết là hưng phấn vì cái gì, chỉ cảm thấy sờ hết tay phải lại đến tay trái, kể cả bị vạch mặt cũng rất đáng giá.
Lăng Trạch Bạch cho rằng vừa mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa nãy, Huyền Lâm chắc chắn sẽ từ chối, nào ngờ đối phương đen mặt, vẫn đưa tay trái ra.
Lần này không thể lại trống rỗng, Lăng Trạch Bạch nhanh chóng cầm lấy bàn tay, nhanh đến như chuồn chuồn lướt nước.
Huyền Lâm còn tưởng sẽ như lần trước cầm rồi không buông, nào ngờ lần này còn chưa nắm hẳn lấy đã xong, xúc giác ngắn ngủi chưa kịp cảm nhận đã chấm dứt, cũng sửng sốt một chút.
"Cậu có một cô em gái..." Lăng Trạch Bạch vừa nói xong, liền nhớ đến Thần giới không có chuyện sinh sôi nảy nở, có thể không biết cái gì là em gái, đặc biệt giải thích, "Chính là một cô bé ít tuổi hơn cậu, tình cảm hai người giống như anh em."
Sắc mặt Huyền Lâm lúc ấy liền thay đổi, cứng ngắc nói, "Tôi biết em gái là gì."
Lăng Trạch Bạch gật gật đầu, cậu ngay từ đầu chỉ nhìn một chút, mà trước tiên thường là nhìn đến chuyện đối phương để ý trong lòng nhất, sau đó mới tueeps tục nhìn theo đường đó.
"Sau đó cô bé...... chết?" Hai chữ cuối cùng Lăng Trạch Bạch nói ra rất nhẹ, ngay cả chính cậu cũng không xác định, Tiểu Yên không phải nói thần sẽ không chết sao? Nhưng kết quả cậu nhìn thấy sao lại thế này.
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, lại ở nơi máy quay không quay được tới, nơi chỉ có vị trí của cậu mới thấy được, trên khóe mắt của nam thần lạnh lùng chảy ra một giọt nước mắt.
"Huyền Lâm, lời đại sư nói là thật sao?" Thần dẫn chương trình cũng không chắc bản thân có thực sự nghe lầm không, bởi vì tiếng cậu lúc sau thật sự quá nhỏ.
Đối tượng được hỏi nửa ngày vẫn chưa đưa ra câu trả lời thuyết phục, cuối cùng Lăng Trạch Bạch đột nhiên lớn tiếng cười ha ha, dọa mọi người nhảy dựng.
"Đương nhiên không phải sự thật, tôi nói đùa đó ha ha."
Người xem ở trường quay buồn bực, cái này có gì buồn cười?
"Thật ra thứ tôi thấy là, lúc Huyền Lâm mới ra mắt, vốn tiếp nhận một vai diễn, thế nhưng lúc xem kịch bản, diễn thành vai nam thứ, kết quả vì diễn quá xuất sắc, trùng hợp được đạo diễn đổi vai."
Huyền Lâm chính là dựa vào sức diễn mà nhất cử thành danh, chuyện đổi vai nam thứ là phát sinh ngoài ý muốn, không thể không đổi người, đạo diễn cứ vậy mà đưa kịch bản như vậy cho Huyền Lâm.
Tổ làm phim để giữ bí mật, việc tuyển diễn viên chưa từng công khai, ngay cả fan của Huyền Lâm cũng không biết, còn tưởng vai diễn kia vốn là do y diễn.
"Ế? Thật vậy sao?" Thần dẫn chương trình rất giật mình.
Huyền Lâm đấu tranh nửa ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: "Đúng vậy."
Thính phòng một mảnh ồ lên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy siêu năng lực, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy, quả thật khó có thể tin được.
Sau đó thế cục hoàn toàn nghiêng về một phía, bên Lăng Trạch Bạch không ngừng có khán giả lên đài mong giúp đỡ, phía Huyền Lâm toàn bộ quá trình đều giữ yên lặng, gần như trở thành phông nền.
Lăng Trạch Bạch dù đang bận bói tương lai, vẫn thường trộm nhìn phía đối diện, mà bất kể khi nào cậu nhìn tới, tầm mắt âm u của Huyền Lâm vẫn luôn dừng trên người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip