chương 1
Chương 1.
Ngày 20 tháng 12 năm 2019
Tại ngõ hẻm nhỏ
Nhất Niệm Thành Xuân
Chính thức ra mắt, từ hôm nay - 16.03.2025
-
Năm ấy, tôi bảy tuổi.
Tuổi thơ của tôi không có những buổi tối được mẹ đọc truyện trước khi ngủ, không có những bữa cơm gia đình ấm áp, cũng chẳng có những món đồ chơi đẹp đẽ như những đứa trẻ khác.
Tôi không biết thế nào là một cuộc sống đầy đủ, cũng không mong chờ vào những điều tốt đẹp.
Vì từ khi có nhận thức, tôi đã biết rằng cuộc sống của mình không giống những đứa trẻ khác.
Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ cuối con hẻm sâu hun hút.
Ngôi nhà ấy cũ kỹ, ẩm thấp, tường loang lổ những vệt nước do mưa thấm qua mái ngói dột.
Mùa hè thì oi bức, mùa đông lại lạnh lẽo đến mức tôi phải cuộn mình trong chiếc chăn mỏng đã sờn rách.
Bên trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ cọt kẹt, một cái bàn nhỏ và vài bộ quần áo cũ được mẹ tôi treo gọn trên dây phơi.
Cha tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nhớ nổi khuôn mặt ông.
Tôi chỉ biết rằng, từ khi tôi có thể hiểu chuyện, gia đình chỉ có hai người mẹ và tôi.
Mẹ tôi không bao giờ nhắc đến cha, chỉ đôi khi bà ngồi bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm, như đang lục lọi ký ức cũ kỹ nào đó trong tâm trí. Tôi từng hỏi mẹ
“Mẹ ơi, ba con đâu?”
Mẹ im lặng hồi lâu rồi xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Ba đi rất xa, xa đến mức không thể quay về.”
Tôi không hiểu "rất xa" là bao xa, nhưng tôi biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp được ông nữa.
Mẹ tôi làm công nhân trong một xưởng may nhỏ.
Công việc vất vả, tiền lương ít ỏi, nhưng bà luôn cố gắng dành dụm từng đồng để nuôi tôi khôn lớn.
Tôi biết mẹ thương tôi, nhưng mẹ luôn mệt mỏi, gầy guộc và ngày càng trầm lặng.
Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ thế trôi qua, lặng lẽ nhưng yên bình.
Tôi không có nhiều niềm vui, nhưng ít nhất mỗi ngày về nhà, tôi vẫn được nhìn thấy mẹ, được bà ôm vào lòng, nghe nhịp tim ấm áp của bà.
Cho đến một ngày, sự xuất hiện của một người đàn ông đã thay đổi tất cả.
Bước ngoặt của những ngày tháng đen tối.
Ông ta đến vào một buổi tối đầu đông. Gió lạnh tràn qua khe cửa, khiến tôi co người trong chiếc áo len mỏng.
Tôi ngồi nép sau lưng mẹ, lén nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác da cũ, trên người phảng phất mùi thuốc lá nồng nặc.
Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đục ngầu như đã quen với rượu chè. Khi ánh mắt ấy quét qua tôi, tôi cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
"Chào con, từ nay ba sẽ ở cùng con và mẹ nhé.”
Ông ta cười, nhưng nụ cười ấy không hề ấm áp.
Mẹ nắm chặt tay tôi, giọng bà run run
“Diên Hạ, từ nay con phải ngoan, nghe lời ba, đừng cãi lại.”
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mẹ trông rất lạ.
Đôi mắt bà tránh đi, bàn tay bà nắm tôi thật chặt, lạnh buốt.
Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi.
Ban đầu, ông ta tỏ ra là một người cha tốt.
Ông ta mang về cho tôi vài viên kẹo, thi thoảng còn xoa đầu tôi khi mẹ nhìn. Tôi không thích, nhưng tôi cũng không dám từ chối.
Một lần, ông ta mua cho tôi một con búp bê cũ từ chợ trời, mái tóc rối bù, chiếc váy sờn cũ, nhưng vẫn là món đồ chơi đầu tiên tôi có trong đời.
Mẹ nhìn tôi ôm con búp bê, ánh mắt bà có chút đau lòng. Nhưng mẹ không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu.
- -
Nhưng chỉ một tháng sau, bộ mặt thật của ông ta dần lộ ra.
Ông ta bắt đầu uống rượu mỗi tối. Mùi rượu, mùi thuốc lá len lỏi khắp căn nhà chật hẹp.
Ban đầu chỉ là những lời càu nhàu khó chịu, sau đó là những tiếng quát tháo đầy giận dữ.
Có lần, chỉ vì tôi lỡ làm rơi đôi đũa trong bữa ăn, ông ta đã hất đổ cả bát cơm của tôi xuống đất.
“Con ngu ngốc! Tao nuôi mày để làm gì hả?”
Tôi hoảng sợ lùi lại, bàn tay nhỏ siết chặt lấy góc áo. Tôi không dám khóc, vì tôi biết nếu tôi khóc, ông ta sẽ càng giận hơn.
Mẹ đứng đó, nhìn tôi, nhưng bà không nói gì.
Không phản kháng, không bảo vệ tôi.
Sau bữa ăn, mẹ kéo tôi vào phòng, ôm tôi thật chặt.
Tôi cảm nhận được cơ thể gầy guộc của bà run lên nhè nhẹ. Bàn tay bà đặt lên đầu tôi, vỗ về một cách đầy bất lực.
“Diên Hạ, con đừng làm ba giận.”
Đó là câu nói duy nhất mẹ dành cho tôi tối hôm ấy.
Những ngày sau đó, tôi dần học cách sống trong im lặng.
Tôi không còn cười nói như trước. Tôi đi lại rón rén trong nhà, cố gắng không tạo ra tiếng động.
Tôi không còn than đói, không còn đòi mẹ mua đồ chơi hay dắt tôi ra ngoài vào cuối tuần.
Và tôi cũng không còn nhìn mẹ bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi nữa.
Tôi biết mẹ yêu tôi. Tôi biết mẹ cũng rất đau khổ. Nhưng bà không bảo vệ tôi.
Và đó là điều khiến tôi tuyệt vọng nhất..
Một ngày nọ, ông ta lại uống rượu.
Căn nhà nhỏ ngập tràn mùi men nồng, tiếng ly chén va vào nhau chát chúa.
Tôi ngồi co ro trong góc phòng, ôm con búp bê cũ mà ông ta từng mua cho tôi.
Ông ta loạng choạng bước vào, ánh mắt đục ngầu nhìn tôi.
“Lại ôm cái con búp bê rách nát đó à?”
Tôi siết chặt con búp bê hơn, không nói gì.
*Mày không nói chuyện với tao à?”
Tôi vẫn cúi đầu. Tôi không biết mình nên làm gì.
Bất chợt, ông ta giật lấy con búp bê từ tay tôi, ném mạnh xuống đất. Cái đầu búp bê văng ra, lăn lóc trên sàn nhà.
"Mày cũng giống như nó, vô dụng!”
Tôi nhìn chằm chằm vào con búp bê gãy đầu, tim đập thình thịch.
Mẹ chạy ra, vội vã nhặt con búp bê lên, nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt.
Nhưng rồi bà không làm gì cả.
Chỉ im lặng.
Đêm hôm đó, tôi ôm con búp bê đã gãy đầu vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Lần đầu tiên, tôi thực sự cảm nhận được, tuổi thơ của mình đã vỡ vụn như chính con búp bê ấy..
- -
(Còn tiếp..)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip