Chương 2

Phòng nghỉ của Tuyệt Dạ Từ ngay cạnh điện Phong Tịnh, chỗ ở của Bạch Lăng Nhiên. Y đã dành cả buổi chỉ để nghĩ ra đặt tên cho nó là Biên Thức Thất. Đối với tên đệ tử này, y muốn dành hết lòng hết dạ dạy bảo hắn, nên về sau cũng không định nhận thêm bất kỳ đệ tử nào nữa.

Buổi chiều đầu tiên, Bạch Lăng Nhiên chọn giảng lý thuyết trước, nghiêm túc nói cho hắn những kiến thức cơ bản.

"Tu tiên có năm cảnh giới, lần lượt là Đàm, Địa, Sơn, Khí, Thiên. Đối với những ai tu luyện đều thăng tiến cực nhanh ở hai cảnh giới đầu là Đàm và Địa, đây cũng là nền tảng để giúp một người kết đan và phát triển nội lực. Đến cảnh giới thứ ba, nó không chỉ đơn giản là hấp thụ linh khí từ sông hồ, đất đai nữa, người tu luyện cần giữ tâm tịnh, luyện qua hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm, luyện đến khi năm giác quan tinh thông, có thể cảm nhận nhạy bén mới coi là thành công. Thường thì các tu sĩ đều chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới thứ ba, không thể tiếp tục đến cấp Khí. Đến với cảnh giới thứ tư, cấp Khí, đây là cảnh giới đòi hỏi tu sĩ cần rèn luyện, nâng cao tiên đan trong thân thể nhất. Tu sĩ không chỉ cần xuống núi trừ gian diệt bạo, mà còn cần chú trọng rèn luyện sức khỏe, không ngại vất vả, ngày đêm múa võ, học thuật, hấp thụ tinh hoa của đất trời cũng cần tinh túy hơn, và sau mỗi cuộc chiến với quái vật có tầm cỡ, phải tranh thủ lấy linh khí từ nội đan của nó trong vòng một canh giờ trước khi bị tiêu tan và hết tác dụng. Người đủ khả năng vượt qua cấp Khí ít cũng phải mấy trăm vạn năm, nhiều hơn nữa thì là mấy trăm ngàn vạn năm, thâmh chí có người dành cả đời cũng chẳng luyện xong nổi cấp Khí. Cấp Thiên là cảnh giới cao nhất. Tam giới dù đã trải qua mấy trăm vạn năm nhưng không có ai đủ khả năng đạt đến cấp Thiên, duy chỉ có một người, trước đây là tổ tiên của Tiên tộc chúng ta nhưng không biết vì lý do gì mà tự hủy căn nguyên rồi tự sát, phụ thân và các tiền bối khác hình như có biết nhưng giấu nhẹm đi không nói với ta."

Tuyệt Dạ Từ ngồi nghe trông có chút không tập trung, bị Bạch Lăng Nhiên vỗ vỗ má hỏi: "Ngươi có chú ý nghe vi sư nói không thế?"

Hắn đáp lại, giọng nghe ỉ ôi như cún: "Ta nghe mà. Sư tôn à, hôm nay đến đây là xong rồi có phải không?"

Bạch Lăng Nhiên: "Nói có chút xíu đã xong cái gì? Ta thấy ngươi không tập trung nên hỏi thôi. Mới buổi đầu mà trông ngươi chán nản như vậy thì thôi..."

Thấy y có vẻ giận, hắn vội cuống lên: "Ơ, không phải đâu. Ta nghe mà, người dạy tiếp đi, đừng đuổi ta mà. Ta ngồi nghiêm túc rồi, sư tôn đừng giận."

Bạch Lăng Nhiên: "Được rồi, ngồi yên đi. Mà ta nói ngươi nhá, bỏ ngay cái thói ăn nói lấc cấc, sơ hở là nhảy vào miệng người khác đi. Cái gì cũng phải để đối phương nói hết xong rồi hẵng nói. Nghe rõ chưa."

Tuyệt Dạ Từ gật gật tỏ vẻ đã rõ. Rồi lại hỏi: "Sư tôn, vậy còn tu ma có giống tu tiên không?"

Bạch Lăng Nhiên: "Ngươi muốn tu ma à?"

Tuyệt Dạ Từ: "Đệ tử thắc mắc."

Bạch Lăng Nhiên: "Đại khái thì cũng không khác nhau là mấy. Tu ma cũng chia năm cảnh giới, lần lượt là Mộc, Thổ, Quang, Nhiệt, Hoả. Tu sĩ tu luyện cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng thứ ba thôi. Ta còn nghe nói, người duy nhất tu luyện đến cấp Hoả cũng chết cùng thời gian với vị tổ tiên tu đến cấp Thiên kia, chết còn cùng cách thức, nghe có vẻ trùng hợp, nhưng ta đoán có lẽ giữa họ có một mối liên quan gì đó mà phụ thân không muốn nói cho ta."

Tuyệt Dạ Từ lại hỏi tiếp: "Sư tôn có phải cũng mới luyện đến cảnh giới thứ ba không?"

Bạch Lăng Nhiên gật đầu, mặt trông như mất sổ gạo: "Ài, ngươi cũng tò mò quá rồi, lần sau nhiều cái biết thì cứ giữ trong lòng thôi, hỏi ra làm vi sư tổn thương nhiều chút đấy."

Thấy cái biểu cảm khác cái giao diện một trời một vực này, hắn có hơi ngơ ngác, xong cũng vờ như không có gì mà chuyển chủ đề gọn ơ.

Sau buổi đầu giảng lý thuyết cơ bản, hắn dần dần được y vẽ đường chỉ lối tỉ mỉ, chỉ thiếu điều muốn nhảy vào giúp hắn đi thôi.

Bạch Lăng Nhiên có hiệu là Ngọc Yến Đơn, từ sau thập tuần tuổi đã được phân công quản lý Quang Sơn Thang Thiên Điện, là nơi luyện võ thuật hàng ngày của các tu sĩ trong phái. Thường thường, Bạch Tử Đằng, vị thúc thúc ruột của y sẽ dạy võ thuật cho tu sĩ, bao gồm cả Tuyệt Dạ Từ, đến hạ tuần hàng tháng Bạch Lăng Nhiên sẽ đến kiểm tra định kỳ, nếu chưa thông thạo một kỹ năng nhỏ cũng sẽ phải học lại, quá năm lần sẽ bị trục xuất khỏi tiên môn.

Tuyệt Dạ Từ vô cùng chăm chỉ, ngày luyện thuật, đêm đọc sách, tháng nào kiểm tra hắn cũng thuộc không sai một ly. Mỗi lần như thế, để thưởng cho hắn, Bạch Lăng Nhiên đều đặc biệt vào bếp rồi bê lên một bát cháo thái thơm nức, cũng chẳng sơ sài như ngày đầu gặp mặt nữa. Hắn rất thích bát cháo ấy, dù là tháng nào cũng ăn, nhưng chưa bao giờ chê tay nghề của y hay ngỏ ý nhàm chán. Không ngoài dự đoán, Tuyệt Dạ Từ chỉ mất thất tuần để đạt đến cảnh giới thứ ba, được Bạch Lăng Nhiên và các trưởng bối hết lời ca ngợi, luôn được lấy ra để làm tấm gương răn dạy bao người. Hàng năm, khi mùa đông đến, mỗi tối hắn đều mang nước ấm đến cho y ngâm chân, tiết trời mà quá rét là hắn lại có cớ mặt dày ăn vạ rồi đòi ngủ cùng y đến tận lúc mặt trời lên cao mới chịu xách mông rời đi. Riết rồi thành quen, Bạch Lăng Nhiên cũng chẳng có ý từ chối, đối với hắn luôn luôn có một sự thiên vị hơn bất kể ai khác. 

Năm Tuyệt Dạ Từ tròn một trăm tuổi, tam giới vẫn sóng yên biển lặng.

Sinh nhật hắn năm ấy, Bạch Lăng Nhiên không phô trương, mọi sinh hoạt vẫn như hàng ngày, thậm chí còn càng lờ đi như không biết. Thấy y như vậy, hắn cũng chẳng đòi hỏi hay làm mình làm mẩy, tất thảy đều chấp nhận để thuận theo ý y, dù trong lòng vô cùng hụt hẫng. Tiết Thanh Minh năm ấy, dù đông qua xuân đến nhưng nhiệt độ cũng chỉ khấm khá hơn đôi phần, dường như hơi ấm ngủ quên chưa dậy, rồi lại như cái lạnh chưa nỡ rời đi.

Sau khi từ điện Quang Sơn trở về, hắn ôm tia hi vọng nhỏ bé trong lòng, rằng là y chắc chắn không quên sinh nhật hắn, rằng là y đã chuẩn bị trước thật nhiều điều, hi vọng cứ như vậy mà lớn thêm một chút. Hắn chỉnh trang lại y phục, đứng trước cửa hồi lâu mới gõ cửa. Ba tiếng "cốc" "cốc" "cốc" lẻ loi từng đợt vang lên, trong phòng vẫn không có tiếng hồi đáp.

Tuyệt Dạ Từ sốt ruột vừa tiếp tục gõ, miệng vừa gọi, tựa hồ muốn lập tức phá cửa xông vào: "Sư phụ! Người có trong phòng không? Mau mở cửa cho ta. Sư phụ!"

Cánh cửa bật mở, căn phòng tối đen như mực, nếu không dựa vào ánh trăng bên ngoài và tia sáng yếu ớt từ đèn bên sân thì có giơ bàn tay lên cũng không thấy được năm ngón. Tuyệt Dạ Từ gần như muốn vỡ oà vì tủi thân: "Sư phụ, người là đồ vô tâm. Người thực sự quên mất đồ nhi rồi."

Cửa phòng đóng mạnh, vang lên rầm một tiếng, trên vai hắn nặng thêm đôi phần, một chiếc áo choàng lông cáo ấm áp đã được khoác lên khi hắn bận tủi thân ban nãy.

"Sư phụ!"

Tuyệt Dạ Từ quay ngoắt đầu lại, ôm chầm lấy cơ thể quen thuộc kia mà kể lể than trách. Bạch Lăng Nhiên bất lực vỗ vỗ lưng hắn, dỗ dành: "Sinh nhật vui vẻ, khóc lóc cái gì!. Nào, Dạ Từ ngoan."

"Sư phụ!"

Bạch Lăng Nhiên: "Ơi, ta đây rồi. Thắp nến lên đã, ta hiện tại chẳng nhìn thấy gì cả."

Hàng nến lập loè chiếu sáng cả căn phòng, trên cái bàn trà hàng ngày y hay ngồi đọc sách giờ chất đầy những món mà y hì hục cả buổi làm dưới bếp, mùi hương thơm nức mũi. Lúc nãy hắn lo lắng quá, đến tâm trí để hít thở nghiêm túc cũng không dành ra, nên bây giờ mới biết trên bàn còn có thức ăn.

Hai mắt hắn như muốn phát sáng, miệng cười toét ra đầy hạnh phúc: "Sư phụ, từ chiều đến giờ người bận bịu chuẩn bị đống này à?"

Bạch Lăng Nhiên ừm nhẹ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm hắn đúng là dễ dỗ dành, rồi lôi hắn cùng ngồi xuống.

Tuyệt Dạ Từ vội cởi chiếc áo choàng trên vai ra, ngắm nghía một lượt rồi tấm tắc khen: "Đẹp quá, người lén xuống núi bao giờ thế?"

Bạch Lăng Nhiên đang cười liền tắt nắng: "Cái gì mà xuống núi? Cái này là ta thiết kế, nhờ cô mẫu may vá cả tháng trời đấy, cho dù giờ có xuống núi cũng không tìm được ai bán cho ngươi chiếc áo như này đâu."

Nói xong, y lại nhỏ giọng, nghe như hờn như giận, lại nghe tựa trách tựa than, trông càng giống một bé mèo nhỏ hung hăng làm nũng: "Đồ đệ thối!"

Vị cô mẫu mà y nhắc đến là Đoàn Tử, nữ tiền bối duy nhất nhìn y lớn, chăm sóc y như con đẻ thay mẫu thân của y. Bà đứng đầu Châm Tuyến Các, là khu vực phục vụ y phục hàng ngày cho tu sĩ và mọi người trong phái. Bên cạnh đó, bà còn giỏi việc bếp núc, nên cũng quản lý Trù phòng khi tiên môn đãi tiệc.

Chiếc áo choàng có màu đen lạnh, trên cổ là lông cáo tự nhiên được nhuộm về màu đen tuyền như màu tóc, ngực trái có một đoá hoa hướng dương bạc rực rỡ, là chính tay Bạch Lăng Nhiên thêu nên sau vài tháng luyện tập cùng cô mẫu. Khoảng thời gian thêu nên đóa hoa, tay y đã xuất hiện thêm không ít những vết kim đâm để được thành quả như hiện có. Tổng thể, chiếc áo làm nổi bật lên dáng vẻ lạnh lùng, xuất chúng của Tuyệt Dạ Từ, nếu ai nói nó là sinh ra đã dành cho hắn chắc chắn cũng không thể phủ nhận là nói quá.

Tuyệt Dạ Từ vui như một đứa trẻ, y cũng không kể cho hắn nghe những vết thương trên tay. Chỉ khi Bạch Lăng Nhiên múc canh cho hắn, cuối cùng vẫn không qua mắt nổi con người này. Tuyệt Dạ Từ đỡ lấy bàn tay thon dài trắng nõn đang cầm thìa, giọng nói còn hoảng hơn khi nãy: "Người bị làm sao vậy? Sao tay lại xuất hiện nhiều lỗ kim như thế? Người có đau không?"

Bạch Lăng Nhiên vội vàng rút tay lại: "Ta không biết thêu mà còn nghịch ngợm, không nghe lời cô mẫu nên bị chọc trúng thôi. Có mấy cái lỗ nhỏ, để vài hôm là nó khỏi mà."

Hắn lại nâng tay y lên, nhìn đầu ngón tay y thật lâu, thật lâu, cũng chẳng vạch trần lời nói dối ngây ngốc kia. Cái gì mà nghịch ngợm nên đáng đời chứ, y vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trần đời, nếu như bị thương, thì chắc chắn là bởi vì hắn rồi. Tuyệt Dạ Từ lôi từ trong ngực áo ra một lọ thuốc nhỏ y đưa cho từ thuở nào, cẩn thận bôi lên ngón tay y, nhẹ nhàng hết sức, chăm chút hết sức, cứ như sợ mấy cái lỗ tí xíu ấy sẽ làm y đau.

Bạch Lăng Nhiên nhìn đến ngu người, rốt cuộc hiện tại lý trí của ai còn minh mẫn hơn cũng chẳng rõ nữa, y chỉ biết hành động nhỏ nhoi này khiến trong lòng y nở cả một rừng hoa, trái tim cũng xuất hiện một cánh cửa mà y cũng không biết.

Chiếc áo choàng ấy sau này được Tuyệt Dạ Từ gìn giữ như báu vật, đến mặc cũng không dám, chỉ lúc có những dịp quan trọng mới lôi ra khoe khoang, muốn cho cả thiên hạ biết sư tôn hắn yêu thương hắn nhường nào.

Năm trăm tuổi tròn, trên tay Tuyệt Dạ Từ có thêm một chiếc lắc bạc, là do Bạch Lăng Nhiên tinh luyện cả tháng trời. Bề ngoài, nó là một món trang sức xinh đẹp, uyển chuyển. Chẳng ai ngờ rằng, đến một lúc nào đó, món trang sức này lại trở nên sắc bén, tàn nhẫn, giết người không gớm tay.

***

Bạch Thiệp Ất như thường lệ ngồi bên bàn phê duyệt sổ sách, chẳng may, tay ông bị cạnh sắc trên bàn cứa phải, máu chảy dọc xuống, nhỏ giọt trên sàn nhà. Như có một niềm thôi thúc không ngừng, ông lấy quẻ ra gieo thử, nào ngờ lại bói ra, trong những năm sắp tới đây sẽ có một tai hoạ lớn xuất hiện, nhưng rất nhanh cũng sẽ tìm ra người áp chế được chúng, chính là trong hoạ có phúc, lấy hoạ trừ hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip