Chương 3
Quang Sơn Thang Thiên Điện, canh ba, giờ Mão, tháng Sáu, năm Bạch Ngũ thứ mười bảy vạn năm trăm hai mươi.
Từng cơn gió không ngừng gào rít, chẳng mấy mà đã sắp sang thu, thời tiết cũng dần mang theo hơi lạnh. Bạch Lăng Nhiên ngồi từ trên cao nhìn xuống, trước mắt là danh sách hàng loạt các tu sĩ chuẩn bị kiểm tra năng lực, dưới sân, mọi người xếp thành hàng ngay ngắn, ai ai vẻ mặt cũng đều mang nét hồi hộp, cái tên tiếp theo được đọc lên.
"Tuyệt Dạ Từ, đệ tử của Ngọc Yến Đơn, điện Phong Tịnh, mời vào sân."
Dạo đầu là các câu hỏi cơ bản được đưa ra. Sau năm câu, thí sinh bước vào khoảng thời gian kiểm tra trọng điểm, năm câu sau đó yêu cầu họ phải nắm rõ các chiêu thức đã học, biết dùng võ thuật, cũng phải biết dùng vũ khí, càng phải biết tư duy dùng não hơn, đó là nền tảng thiết yếu đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra khi chiến tranh thực sự bùng nổ.
Tuyệt Dạ Từ như thường lệ, trình bày ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa, các chiêu thức sử dụng linh hoạt kiến thức từ lúc mới ở cấp Đàm đến khi lên đến cấp Sơn, được các tiền bối cùng xem khen ngợi hết lời. Bạch Lăng Nhiên im lặng cho đến khi tiếng bàn tán dừng lại mới ôn tồn nhắc nhở: "Dù phần trình bày rất tốt, nhưng khi sử dụng vũ khí hay nội lực đều quá tàn bạo, nếu như tiên môn mà không tùy cơ ứng biến hay chừa cho đối thủ đường lui sẽ được coi là hành xử nông cạn, thậm chí để lộ sơ hở của bản thân. Theo ta, chiến thắng thực sự là mỗi người nên nương tay một chút, vừa an toàn mình, vừa tạo ra một hướng đi tốt."
Nghe y nói vậy, những lời khen ngợi vừa rồi của trưởng bối như bị vả thẳng vào mặt khi không nhận ra lỗi nhỏ này, lập tức có người muốn giữ thể diện nên đứng lên phản đối y: "Ngọc Yến Đơn nói vậy thì đúng là vậy thật, nhưng nương tay với kẻ thù, chính là sơ hở lớn nhất, há chẳng phải nối giáo cho giặc hay sao. Ta vẫn ủng hộ lối đi của vị tu sĩ này, thay vì chừa đường lui thì chỉ cần tiếp nhận vế trước là tùy cơ ứng biến thôi."
Một người khác đồng ý với Bạch Lăng Nhiên tiếp tục lên tiếng bảo vệ y đến cùng: "Bạch Tưởng đệ nói vậy là sai rồi. Ta là võ thần nghe đệ nói cũng không chấp nhận nổi. Sao nương tay lại được coi là nối giáo cho giặc chứ? Rõ ràng nương tay chính là tùy cơ ứng biến. Để cho kẻ thù sống trong tay ta, mạng sống trong tay ta, tùy ta thao lược, thế chẳng phải là đang nắm thóp kẻ thù, chờ ngày thăng tiến còn gì."
Thấy ông lên tiếng, Bạch Tưởng cũng không tiện nhiều lời, lão "hừ" lên một cái, vẫn là chỉ đành cắn rứt nghe theo: "Là ta hồ đồ, Tử Đằng huynh nói sao cũng phải."
Sau khi từ điện Quang Sơn về phòng, Bạch Lăng Nhiên chưa nghỉ được bao lâu đã được thông báo nhiệm vụ mới, điểm đến lần này là Hoa San Cốc. Trước đây, đó là một ngôi làng yên lành xinh đẹp, vốn tồn tại ở sâu trong khe núi, thế mà dạo gần đây Châu La nhận được vô số thông báo rằng liên tục có người bị chết thảm không rõ lí do. Thấy tình hình không ổn, Ngọc Yến Đơn ngay lập tức nhận lệnh đích thân xuống núi.
Sớm hôm sau, nắng chưa ló dạng, sân mới chỉ lác đác vài hộ vệ gác điện ca đêm, thế mà phòng Bạch Lăng Nhiên đã đèn đuốc sáng trưng. Tuyệt Dạ Từ ngủ ở đây từ tối qua, bây giờ còn chưa chịu ra khỏi giường. Y chỉ một lát đã chuẩn bị xong hành trang của mình, dọn đồ cho cả hắn, sau đó lọ mọ nấu bữa sáng rồi mới đến bên giường gọi hắn dậy.
"Dạ Từ à, có chịu dậy chưa? Ngươi cứ lèo nhèo mấy canh giờ rồi đấy."
Tuyệt Dạ Từ ngóc đầu lên, kéo chân y lại làm gối, nũng nịu: "Sư tôn ngủ thêm đi. Giờ còn sớm mà. Ta muốn người ôm ta cơ."
Khỉ gió, giờ còn sớm thì với ngươi bao giờ là muộn? Bạch Lăng Nhiên bất lực nhìn trời, xong quay ra kéo tai hắn lôi dậy: "Sắp sang
giờ Mão rồi. Ngươi không dậy thì ở nhà đi."
Hì hục đưa đẩy một hồi cuối cùng họ cũng ra đến cổng môn, có một con linh thú trắng muốt đã đợi họ được khá lâu rồi. Nó là linh thú riêng của y, được hình thành sau trận chiến cách đây hơn mười vạn năm, khi y đối đầu trực diện với Thiên Nhai Đạo Thánh của Ma tộc. Sau này, nó được gọi là Bạch Mã Bàng Thú, bởi vì thân như ngựa con, lưng lại mang cánh như chim bàng, toàn thân trắng muốt nên là "bạch". Linh thú của y chạy nhanh gấp trăm lần ngựa, bay vượt vạn dặm chỉ mất nửa ngày.
Bởi vì đại khái họ đều đoán được nguyên do nên cũng chẳng quá vội vàng, vốn chỉ định tuần tra tìm manh mối rồi đến Ma tộc đàm phán trong hoà bình mà thôi. Để đề phòng bất trắc, trước khi rời đi, y còn đặc biệt lập kết giới toàn bộ Hoa San Cốc nữa. Vượt qua hơn hai mươi dặm, tới chập tối tất cả mới hạ cánh. Luận về lý do, thực chất là Tuyệt Dạ Từ nói lâu lâu hắn mới có dịp suất sơn cùng y nên muốn vừa đi vừa ngắm cảnh một chút. Đứng trước ngôi làng từng đẹp đến nao lòng thể như một mỹ nhân kiều diễm khoác lên y phục dệt từ trăm sông ngàn núi vậy, Bạch Lăng Nhiên thở dài, lòng thầm nhủ sẽ tìm lại nét bình yên vốn có cho nó. Bạch Mã Bàng Thú nhanh chóng được y thu nhỏ lại rồi cẩn thận đặt vào tay áo càn khôn.
Bước vào làng là không khí ảm đạm u uất vì nỗi đau mất đi người thân tràn đầy các con hẻm ra tận đường lớn.
Cuối giờ Dậu, người người nhà nhà đều vội vàng đóng kín cửa, tắt đèn tối ôm, cả kể những thương buôn hay quán trọ. Bạch Lăng Nhiên liên tục hỏi thăm mấy nơi nhưng không ai dám mở, chỉ dám từ trong lí nhí đuổi đi, thậm chí có nơi còn im re chẳng hé nửa lời. Đến quán trọ thứ tám, lần này là Tuyệt Dạ Từ gọi: "Chủ quán, có còn phòng trống không?"
Đèn trong nhà vội vụt tắt. Đáp lại họ chỉ có tiếng gió rít và sự lặng thinh đầy sợ hãi của kẻ bên trong.
Bạch Lăng Nhiên ngăn đồ đệ nóng tính định phá cửa lại, nhẹ nhàng nói: "Xin hỏi, lữ quán còn phòng trống không? Ta là lữ khách từ phương xa đến đây ngoạn cảnh, dám hỏi vì sao không thể để ta ngụ ở nơi này? Mong chủ quán thương tình cho ta một trạm dừng chân, giá cả đắt mấy cũng có thể thương lượng."
Nghe y lên tiếng, cuối cùng trong nhà cũng có người chịu đáp lại: "Người là yêu ma phương nào? Xin tha mạng cho nhà ta. Ta là kẻ yếu hèn, nhà còn có con nhỏ với mẹ già, mong người tha mạng."
Tuyệt Dạ Từ nghe gã nói liền khó chịu đáp lại: "Không phải đã nói là lữ khách đến ngoạn cảnh sao, bọn ta đến vừa khi trời tối, nhà ngươi có mở cửa không thì ta phá hết."
Nghe nghịch đồ lại định phá hỏng chuyện tốt, cái mặt Bạch Lăng Nhiên đơ ra, vội nhảy lên bịt miệng hắn lại: "Ngươi có bệnh à? Có nín ngay không ta đuổi về bây giờ?"
Chửi đồ đệ xong, y quay ra nhẹ nhàng nói tiếp: "Là đồ đệ của ta vô lễ. Ta dám đảm bảo chỉ nghỉ chân chứ không phải yêu ma tìm người sát hại. Ông chủ xin hãy mở cửa."
Bên trong đáp lại: "Ta không tin đâu. Các người đi nơi khác trú ngụ đi, tha cho ta đi. Hu hu hu..."
Bạch Lăng Nhiên tiếp tục van nài: "Một phòng bình thường giá bao nhiêu, bây giờ ta trả gấp ba cũng được, ông mở cửa cho ta đi, ta đã tìm quán trọ lâu lắm rồi nhưng chẳng ai chịu ra cả, trời đã tối rồi."
Dứt câu, một giọng đàn bà thì thào vào thảo luận với gã: "Gấp ba? Hay chúng ta mở cửa đi, bọn họ trả gấp ba đấy, nhỡ đâu đây thực sự là người thì sao?"
Vị chủ quán nọ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ra giá cuối: "Gấp năm thì ta mở!"
Tuyệt Dạ Từ nghe gã được nước lấn tới, bắt nạt sư tôn hiền lành ngốc nghếch của mình thì cái mặt lập tức tối sầm, cũng may Bạch Lăng Nhiên vỗ vai hắn một cái cảnh cáo rồi chen miệng vào: "Gấp năm cũng được, ông mau mở đi."
Cuối cùng cánh cửa cũng hé mở, bọn họ được xếp vào căn phòng còn lại cuối cùng, phải ở chung một phòng.
Tuyệt Dạ Từ nhanh tay vừa vào đã đóng kín cửa, còn đặt cả kết giới để tránh bị nghe lén. Xong xuôi, hắn bám riết lấy Bạch Lăng Nhiên lôi y cùng ngồi xuống giường rồi hạ giọng nói: " Sư phụ à, Ma tộc thường ra tay vào ban đêm."
Y nhìn hắn chằm chằm rồi đẩy hắn ra.
"Làm gì thế, ngươi giữ khoảng cách chút đi, ai không biết tưởng ngươi có ý đồ xấu với ta đấy."
Khoé miệng hắn có hơi nhếch lên, gục đầu vào vai y làm nũng: "Ta có thể làm gì sư phụ chứ? Nếu ta làm gì được thì sớm đã làm rồi, ta còn phải chờ người nói sao?!"
Bạch Lăng Nhiên "hứ" một tiếng ấm ức vì bị đồ đệ trêu chọc nhưng không cãi lại được, đến nỗi quên luôn con mèo lớn đang dựa trên vai mình. Tuyệt Dạ Từ lại nói tiếp chủ đề chính: "Vừa rồi ta ngửi có mùi máu hỗn loạn trong không khí, rất khó xác định vị trí nhưng có lẽ cách chúng ta không xa lắm."
Bạch Lăng Nhiên mặt vẫn ửng hồng, nhỏ nhẹ đáp lại: "Ừm."
Tuyệt Dạ Từ bị phũ là lại làu bàu: "Người không quan tâm ta cũng phải quan tâm chính sự chứ, sao lại trả lời nhạt nhẽo như vậy. Thật là tổn thương mà."
Y tiếp tục thở dài lần nữa, vừa xoa đầu hắn vừa nói: "Cứ đi ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt thì đêm mới mong có cơ hội hành động."
Hai nam tử chen chúc trên một cái giường đương nhiên là sẽ chật, rất không thoải mái. Vì chiếc giường được kê sát tấm bình phong nên Bạch Lăng Nhiên được nhét vào trong nằm cho đỡ ngã, còn Tuyệt Dạ Từ thì tranh thủ chiếm hết chỗ để ôm gọn y trong lòng. Kể ra thì chỗ chật chội cũng rất khiến người ta thoải mái mà.
Vì cơ thể có chút mệt, nên vừa nằm xuống một lát là y đã ngủ say rồi. Nhưng với đồ đệ của y lại khác, có lẽ là hắn sung sướng quá độ nên không sao ngủ nổi, tay càng ôm thì tâm càng loạn, nhưng hắn thà tâm loạn chứ không muốn buông. Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được mà cúi xuống khiến hàng mi cong vút của Bạch Lăng Nhiên rung rinh rồi hé mở.
Âm thanh mềm mại của y vang lên làm hắn đơ cứng vội ngửa cổ lên không dám nhìn, mắt cũng nhắm chặt lại.
"Ư... Hưm... Dạ Từ ngoan, để ta ngủ một lát nào."
Nói rồi, tay y vòng qua ôm lấy hắn một cách rất tự nhiên, một tiếng "ưm" nho nhỏ thoát ra càng khiến hắn toàn thân chấn động. Tuyệt Dạ Từ đơ ra một lúc lâu mới dám cúi xuống nhìn y, trong lòng bắt đầu gào thét: "Sư phụ của ta, người sao có thể đáng yêu như vậy chứ? Cứ như mèo con ý! Ôi trời ơi. Rên cũng ngọt như vậy, cứ đà này ta chết mất thôi. A a a a... Đáng yêu quá!..."
Chưa hạnh phúc được bao lâu, bên ngoài lại toả ra mùi máu tanh, âm thanh sột soạt vang lên, dù đối phương đã dùng thuật át chế đi mùi hương đặc biệt này nhưng cơ thể Tuyệt Dạ Từ vốn khác người nên không thể qua mặt hắn. Bạch Lăng Nhiên bị hắn lôi cho tỉnh dậy, đầu óc mơ màng, quần áo xộc xệch, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm trang của Ngọc Yến Đơn cao cao tại thượng đột nhiên bay sạch. Thấy y có vẻ lạ, Tuyệt Dạ Từ bất ngờ cúi xuống, nâng cằm y lên hôn nhẹ một cái vào môi, cả hai đều đóng băng thần trí, hắn bị vị ngọt ở môi y vương lại làm cho thèm khát, liếm môi một cái chưa đủ, còn muốn đè y ra hôn thêm, và chắc chắn đây là điều không thể. Bạch Lăng Nhiên giật mình đẩy hắn ra, ánh mắt né tránh rõ ràng, giọng run run như sắp khóc, tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi bị điên à? Cút!"
Tuyệt Dạ Từ ngơ ra vì lần đầu y đuổi hắn như thế. Hắn không đáp lại, cũng không rời đi, chỉ nhẹ nhàng thông báo với y: "Người không ngửi thấy mùi máu sao? Không nghe ra âm thanh bên ngoài sao?"
Bạch Lăng Nhiên nhìn hắn rồi lạnh lùng đáp lại, tay cũng vội vã chỉnh trang lại ngoại hình: "Không thấy gì hết."
Tuyệt Dạ Từ đánh bạo bước lại gần y, ánh mắt thăm dò nhìn y chằm chằm: "Thực sự không thấy gì thật à? Hình như, người bị trúng tà rồi."
Hắn kéo tay y lôi đến bên cạnh, giải thích: "Cơ thể ta có lẽ miễn nhiễm với mấy loại tà thuật tầm thường này, nếu như dùng dịch lỏng từ cơ thể ta sẽ không bị ảnh hưởng."
Y nhìn hắn, hắn cũng nhìn y, thế rồi, y lên tiếng: "Sao ngươi biết?"
"Trong Tàng Thư Các của môn phái có cuốn sách ghi chép lại, ta trước đây từng đọc nó."
Bạch Lăng Nhiên: "Dịch từ cơ thể ngươi? Muốn ta uống máu, hay uống tinh dịch của ngươi?"
Tuyệt Dạ Từ: "Người địch vạch quần ta ra lấy tinh dịch thật đấy à?"
Bạch Lăng Nhiên: "... Ta không uống cái thứ đó đâu."
Tuyệt Dạ Từ: "Có thể thử dùng nước bọt xem. Dù sao thì bạn nãy, ta vừa hôn người là người tỉnh táo lại ngay mà."
Nghe hắn mặt dày nhắc lại, y không vui ra mặt, có lẽ ban nãy y giận lắm. Đó chắc chắn là nụ hôn đầu của y, bởi lẽ trước đây y luôn chuyên tâm tu tập, chẳng màng chuyện nam nữ hay từng nghe y có tâm tình với ai, chuyện bị tên nghịch đồ một tay nuôi lớn cưỡng hôn như vậy không giận mới lạ đấy.
"Ngươi muốn hôn ta thêm á?"
Tuyệt Dạ Từ gật gật.
Bạch Lăng Nhiên tức muốn thổ huyết, tay cũng đấm mạnh lên ngực hắn. Thực chất với hắn cũng như muối bỏ biển thôi, vì y đâu có dùng công lực. Chờ y giận xong, đánh xong, hắn dùng một tay khóa chặt hai tay y lại, không cho y có cơ hội kháng cự, tay còn lại bóp nhẹ cái miệng nhỏ để y há ra, rồi cúi xuống, vừa dịu dàng vừa triền miên, vừa nóng bỏng vừa thèm khát hôn trọn lấy y, hôn đến tận sâu bên trong khoang miệng y, đến nỗi hai mắt y cũng dần mơ hồ, tay cũng ngoan ngoãn mà chẳng phản kháng nữa. Tiếc là có mỗi hắn chủ động, Bạch Lăng Nhiên thuần khiết đến độ hôn cũng không biết cách hôn, để mặc cho hắn thao túng, để cho cơ thể mềm nhũn ra, hai chân đứng không vững mới được tha cho. Mẹ nó, nghịch tử nhà ngươi hôn ta mà ta còn nghĩ ngươi muốn bóp chết ta vậy.
Vừa được buông ra, Bạch Lăng Nhiên ngã vào người hắn thở hồng hộc, cho đến khi cái mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi, mắt y mới có thể nhìn rõ vạn vật.
Tuyệt Dạ Từ đỡ lấy y, rõ ràng vẫn còn rất lưu luyến nụ hôn vừa rồi nhưng lại phải nhả ra.
"Sư phụ à, ta không kiểm soát được. Miệng người ngọt quá, người có ổn không?"
Bạch Lăng Nhiên không trả lời hắn, tay rút bảo kiếm để nó cảm nhận tà khí rồi phá cửa xông ra. Mang theo sự bực dọc của bản thân với chuyện ban nãy cùng nỗi căm tức thay dân chúng phải chịu cảnh lầm than, cả người y lao vun vút như nỏ đã lên dây. Dựa theo mùi máu, Bạch Lăng Nhiên khinh công bay lên, thanh kiếm sắc bén tinh xảo vút cái đã nằm gọn trong tay, cùng y lao thẳng vào phòng bếp của quán trọ. Cả quá trình rất nhanh gọn, rất đẹp mắt, rất tiên khí ngút trời, chỉ trong vòng một khắc ngắn ngủi, kiếm đã đâm trực diện đến trước mặt gã chủ quán trọ.
Dưới sàn là một cái xác khô quắt không còn giọt máu, hai mắt mở lớn, chân tay co rúm, trông thế nào cũng thấy không bình thường nổi. Từ cái xác khô ấy, mùi máu tanh nồng cùng mùi xác đang phân hủy từ khắp các góc trong nhà hoà quện lại, khiến cho Tuyệt Dạ Từ chạy theo sau phải nhíu mày than giời. Thứ đặc biệt nhất vốn không phải là cái xác khô, mà là thứ đang hấp thụ linh khí từ nó mới là vấn đề. Nó là một mảnh đá thô màu đen, lơ lửng giữa không trung, đang không ngừng thu nạp linh khí ít ỏi từ cái xác. Nhận thấy con mồi béo bở là Bạch Lăng Nhiên tràn ngập tiên khí, nó bắt đầu chuyển hướng sang tấn công y, nhưng không hiểu sao, những làn khói đen cứ tiến sát y là lại tan ra, giống như một thứ tro tàn bị tung lên rồi lại lắng xuống.
Gã chủ quán lúc đầu bị chĩa kiếm vào vẻ mặt còn hống hách thấy rõ, nhưng khi mảnh đá dừng phát động tấn công, gã liền run sợ không thôi.
"Ngươi... Vì sao ngươi có thể nhận ra ta chứ? Ta đã yểm chú lên ngươi rồi kia mà."
Bạch Lăng Nhiên mặt lạnh tanh, ánh mắt hiền hòa vốn có khắc này còn sắc bén hơn bất kỳ con dao nào. Y đáp: "Vì tiền mà bán rẻ mạng sống ta thấy nhiều rồi, nhưng vì tiền mà bán rẻ mạng sống chỉ trong mấy câu thảo luận thì thật là hiếm gặp. Có ai đứng trước cửa tử mà lại dễ dãi như vậy chứ? Ta đã đi hỏi cả con phố cho ở nhờ, tận khi đến đây mới thấy có chút hương lạ, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại chẳng thấy thêm gì, chỉ là bỗng dưng cả người mệt nhoài thiếu sức sống. Ta đã nghe tin, yêu ma các ngươi hành động vào ban đêm, làm sao có chuyện ta vừa đến thì đã sóng yên bể lặng. Khi ấy, ta mới nhận ra, vốn dĩ chẳng có chuyện yên lặng được, Phù Hồn các ngươi cố gắng luyện chẳng phải hàng ngày đều cần hấp thụ linh khí của ba người sao, tiếc là hình như hôm nay mới được có một người đã bị ta phá đám."
Gã nhìn y chằm chằm rồi cười lớn: "Các ngươi đều biết rất rõ, nhưng mà hiện tại cũng đừng mong moi móc thêm bất cứ thông tin gì từ ta."
Dứt câu, gã lao vào mũi kiếm của y, tan thành một đống bụi rồi hoà vào không khí.
Tuyệt Dạ Từ nhặt lên từ dưới đất một miếng ngọc bội, bên trên là gia văn rồng lượn của Ma tộc, đưa cho y.
Bạch Lăng Nhiên đỡ lấy từ tay hắn, cất giữ cẩn thận rồi áp chế mảnh đá Phù Hồn, đặt vào trong một cái túi càn khôn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip