Chương 4
Mang theo bằng chứng hiện có, cả hai lập tức đến Ma tộc đàm phán.
Ma giới chia làm hai môn phái cai trị, lần lượt là Hắc Linh và Hồng Hồ. Trong đó, Hắc Linh mang sức mạnh thống trị gần như toàn bộ Ma giới. Có điều, vị Thiên Nhai Đạo Thánh được cho là nòng cốt của họ gặp sự cố bất ngờ, không rõ nguyên nhân, thể xác đều đã tan biến, nếu trong thời gian mười vạn năm không lấy lại được thần thức và hiện về nguyên thể thì e là linh lực sẽ tan biến mãi mãi. Những năm đầu, Hắc Linh tông chủ ỷ rằng hài tử hơn người, còn từng thắng trận khi đấu tay đôi với Ngọc Yến Đơn dù chỉ hơn nhau vài ngàn năm tuổi nên vẫn rất vênh váo, đem quân làm càn khắp nơi, khoác lác rằng hắn chỉ tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nội lực. Uổng cho móng đợi ấy, mười vạn năm thấm thoát trôi, rốt cuộc bọn họ cũng hết hi vọng vào hắn, đám người ngu xuẩn ấy cho rằng, hắn thực sự chết rồi. Về phía Hồng Hồ, trong môn phái đều là các nhân thú, bán yêu, còn gọi là Yêu tộc. Nơi đây, đặc biệt là các bán yêu tu vi kém chuyên bị Ma tộc phân biệt đối xử, coi như chân chạy việc, chuyện hàng ngày bị bắt nạt còn đều hơn cơm bữa.
Đứng trước cổng phái Hắc Linh, Bạch Lăng Nhiên với dáng vẻ thanh tao, điềm tĩnh và đôi mắt sắc lẹm, trực tiếp chĩa kiếm vào một tên gác cổng: "Mau dẫn ta đi gặp trưởng môn của các ngươi ngay lập tức."
Tên ma binh nọ thấy y tiên khí ngút trời, mặt liền tái mét, cả người run rẩy vâng dạ nghe theo.
Hai người được dẫn một mạch đến thẳng điện Ẩn Tử, chính điện của Hắc Linh, Bạch Lăng Nhiên không chút nao núng bước vào. Tà áo bạch y bay bay trong gió, tiên khí trên người y nổi bật giữa muôn vàn tà khí xung quanh, dường như bất khả xâm phạm. Vị trưởng môn kia hệt như biết trước rằng họ sẽ đến, ngồi vắt vẻo ở chiếc ngai vị rồng cuộn phía trên cao như thể chờ đợi từ lâu. Gã ngang nhiên nhìn xuống, giọng nói nghe có chút không để tâm: "Chẳng hay Ngọc Yến Đơn đến đây tìm ta có chuyện gì mà trông ngài có vẻ khó chịu thế?"
Bạch Lăng Nhiên khinh công bay lên trước ngôi vị của gã, giữ một khoảng cách an toàn, cúi người hành lễ.
"Hắc Linh tông chủ! Lần này ta đến đây, chắc hẳn ngươi cũng đại khái biết được lí do rồi, không phải sao?!"
Vị Hắc Linh tông chủ kia làm như vô tội, mỉm cười giả tạo: "Ta nào biết được chứ, nếu như ngươi cứ úp mở như vậy."
Bạch Lăng Nhiên: "Ồ! Nếu đã như vậy, thế thì thứ cho ta nói thẳng. Cách đây khoảng gần mười vạn năm, Thiên tộc và Ma tộc đã thoả thuận rằng, để giữ hoà khí cho cả hai bên, Thiên Ma không được phép xâm phạm lẫn nhau, khế ước cũng đã gửi tới Thiên Đạo chứng giám. Thế mà dạo gần đây Châu La bọn ta nhận được thư cầu viện trợ ở Hoa San Cốc liên hồi không dứt, ta đã đích thân xuống núi điều tra,...", nói rồi, y ném xuống trước mặt gã miếng ngọc bội trước đó, chất vấn: "Phía các ngươi giải thích thế nào?"
Gã tông chủ ồ lên một tiếng ra vẻ bất ngờ, rồi lại mỉm cười như chưa có chuyện gì: "Không phải chỉ là miếng ngọc bội thôi à?! Có khi là bọn ta vô tình để lọt mất đấy."
Bạch Lăng Nhiên biết trước phía Hắc Linh nhất định sẽ lại tìm cách thoái thác trách nhiệm, thế là nghiêm túc liền lấy ra mảnh đá Phù Hồn.
"Đây chắc không thể là của Yêu tộc đâu nhỉ. Bởi vì vốn dĩ ta nhớ rằng Châu La và Hắc Linh mỗi bên giữ một mảnh, ba mảnh còn lại chưa tìm thấy, mà Châu La cũng không tùy tiện để mất thứ bảo vật quý giá này, thì Hắc Linh cũng chắc chắn càng không để mất. Suy cho cùng, ngươi còn muốn tẩy trắng kiểu gì nữa?"
Hắc Linh tông chủ không ngờ rằng y còn lấy được cả đá Phù Hồn của phái mình, cơ mặt bắt đầu giật giật, bắt đầu nhàn nhạt làm hoà: "Là phía bọn ta quản thuộc hạ không tốt, thế mà lại để chúng tới Tiên tộc làm càn, lại còn dám lấy Phù Hồn ra thử, thật là thất lễ quá. Trưởng môn ta cũng đành thay mặt chúng xin lỗi Tiên tộc các ngươi."
Bạch Lăng Nhiên lạnh nhạt đáp lại: "Nếu như ngươi cảm thấy biết lỗi, vậy thì bọn ta cũng không cần phía các ngươi cắt đất cầu hoà nữa. Thay vì thế, Châu La bọn ta cũng nên được cầm Phù Hồn về trấn giữ, đảm bảo yên bình cho bách tính giáp Hắc Linh, có đúng không?."
Mặc dù là ở dạng nghi vấn, nhưng lời y nói lại giống như trần thuật lại, không cho phép đối phương có quyền phản đối. Hắc Linh tông chủ thấy y đề nghị, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó: "Ngọc Yến Đơn! Ngươi...!"
Không chờ cho gã nói hết, y ngắt lời: "Mong sau này Ma tộc quản người cho tốt, không thì cứ theo khế ước mà đền bù thiệt hại thôi. Cảm ơn! Bọn ta rời đi trước."
Sau khi y rời đi không lâu, Hắc Linh tông chủ liền nổi cơn thịnh nộ, còn giết chết hết một đám người, làm cho cả phái Hồng Hồ cũng sợ hãi núp xó nguyện thầm.
Cả hai đến Ma tộc ngay trong đêm, rồi cũng rời đi ngay trong đêm. Trên đường trở về Châu La, Tuyệt Dạ Từ chẳng dám nói với y lời nào, rõ ràng là sắc mặt y cực kỳ không tốt.
Bạch Mã Bàng thú dề dà đi, Bạch Lăng Nhiên cũng chẳng muốn để ý gì đến nó nên cũng mặc kệ. Một bên Tuyệt Dạ Từ thấp thỏm lo sợ, về phía Bạch Lăng Nhiên, y đang cẩn thận suy nghĩ thật kỹ để kịp hiểu được những vấn đề đã xảy ra khi ấy.
Vì sao hắn lại hôn y? Sao nụ hôn đầu của y lại chóng vánh mà hoang dã như thế? Y để cho hắn hôn? Tại sao y không đập một chưởng cho hắn chết luôn đi? Vì cái gì chứ? Sao bản thân bị cưỡng hôn mà trong lòng y lại xuất hiện loại cảm xúc tạp chủng kì lạ thế này? Tuyệt Dạ Từ có bệnh không? Chẳng lẽ hắn chuyên tâm tu luyện mà không được giải toả lâu năm nên giờ đây còn có ý định đen tối với y à?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu Bạch Lăng Nhiên, nhưng chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng lúc ấy, mặt y lại đỏ bừng lên, xong lại tái mét đi. Chết rồi! Chẳng lẽ hắn lén bỏ độc y rồi ư?
Tuyệt Dạ Từ không nhìn thấy mặt y nên không thấy mấy cái biểu cảm khó coi kia, hắn nghĩ Bạch Lăng Nhiên giận rồi, nhưng im mãi cũng không phải là cách, hắn dè dặt kéo nhẹ vạt áo đang bay của y.
"Sư phụ! Ta xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip