Chương 1

" Nếu tuần này anh không về nhà thì em sẽ tới tận trường học để bắt anh về đấy!"
Ở đầu dây bên kia, Giản Mộc Dương nhắc lại nhắc lại rằng cuối tuần này Tần Phóng nhớ phải về nhà. Nghe em trai nhắc nhở cậu chỉ biết cười xoà, dịu dàng đáp:" Ừ , anh biết rồi."
" Em sẽ đợi anh " Giản Mộc Dương vẫn chưa yên tâm, nhấn mạnh lại rằng: " Anh mà không về là em đến tận ký túc xá để tìm anh đấy, em nhớ anh lắm."
"Anh biết rồi mà." Nghe em trai nói vậy trái tim cậu như tan chảy, "Em không cần phải nhắc nữa đâu, tối thứ Sáu anh sẽ về, được chứ Dương Dương?"
"Vâng ạ." Giản Mộc Dương vẫn chưa yên tâm, chần chừ mấy giây mới chịu cúp máy.
Đợi đến khi đầu dây bên kia cúp rồi Tần Phóng mới đặt điện thoại xuống, Hoa Đồng chống cây cơ bi a đứng bên cạnh cậu, cất giọng bảo:"Chỉ khi nói chuyện với em trai mới thấy ông hiền lành đến vậy."
"Đâu có." Tần Phóng cất điện thoại đi, cúi sát xuống bàn để ngắm thật kỹ quả bóng cuối cùng, "Lúc nào tôi chẳng hiền hoà."
Quả bóng màu đen sơn số tám va nhẹ vào mép bàn, rơi thẳng xuống lỗ. Hoa Đồng bật cười," Làm ván nữa không?"
"Không chơi nữa đâu, tôi đói rồi." Cậu cầm cây cơ về quầy rồi quay lại hỏi:" Chiều nay ông có tiết không?"
" Có hai tiết, ông muốn học cùng à?"
"Tôi có điên đâu." Tần Phóng khó hiểu nhìn Hoa Đồng, đến lớp của mình cậu còn chẳng thiết đi học, đâu rảnh rang mà đi cùng cậu ấy .
Hoa Đồng cười xoà,"Tôi chỉ thuận miệng hỏi thế thôi."
Năm nay Tần Phóng học đại học năm hai, Hoa Đồng là bạn cấp ba của cậu, hai người chơi với nhau từ tầm bé, cũng gần như là bạn nối khố. Thành tích học tập của Hoa Đồng khá hơn cậu một chút, Tần Phóng đang học ở Học viện Quan hệ Quốc tế đại học C, chỉ là học viện hạng hai trong trường, không xuất sắc bằng những học viện khác.
Học kỳ hai vừa mới bắt đầu chưa đầy hai tháng, Tần Phóng đã triển khai kế hoạch theo đuổi một cô gái tên là Cung Kỳ. Cô học năm ba Học viện Quản lý, dáng người mảnh khảnh, da dẻ trắng nõn nà, rata hợp gu cậu.
Sau khi dùng bữa với Hoa Đồng, Tần Phóng định ra ngoài mua quà tặng, tuần sau là sinh nhật của Cung Kỳ. Thật ra cũng không đến nỗi phải vắt óc suy nghĩ, đối với cậu việc chuẩn bị quà tặng cho con gái không khó chút nào. Mua đồ xong xuôi, Tần Phóng gửi tin nhắn hẹn cô tối nay đi ăn.
Cung Kỳ: Được thôi.
Tần Phóng: Thế mình đứng dưới ký túc xá đợi cậu nhé?
Cung Kỳ: Được, bao giờ cậu đến thì gọi cho mình nhé.
Buổi chiều Tần Phóng không bận gì nên đi lòng vòng mua mấy hộp bánh kem nhỏ cho Cung Kỳ, dẫu sao tặng quà cho con gái trong buổi hẹn hò cũng thể hiện được sự chỉn chu và trân trọng đối phương.
Cậu còn mua cả sô cô la để cuối tuần mang về cho em trai nữa.
Lúc đứng đợi dưới ký túc xá nữ, ai đi qua cũng tò mò liếc nhìn Tần Phóng. Nhưng chàng trai cao ráo, mặc đồ hiệu như cậu dù đứng ở đâu cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, bởi chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đã mắt rồi.
Cung Kỳ bước tới, nở một nụ cười áy náy," Ngại quá mình xuống hơi muộn, để cậu phải chờ lâu."

-----------_----------- Đọc như nào hay nội dung hay ko hay mấy bà góp ý cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip