Chương 6

Đối với Tần Phóng, Giản Mộc Dương chính là nối nhớ mong duy nhất mà cậu dành cho nhà họ Giản. Nếu không phải vì Giản Mộc Dương, có lẽ một học kỳ cậu cũng sẽ chẳng về nhà lấy một lần, bởi không nhớ nhung ai thì cần gì phải trở về.
"Dương Dương trở về rồi đấy à?" Lúc hai anh em mở cửa bước vào, Đồng Nhân cũng từ phòng bếp bước ra, ân cần nói:"Mẹ pha trà hoa quả cho con đấy, sáng nay con muốn uống đúng không?"
Nhìn thấy Tần Phóng, bà khựng lại trong giây lát rồi mỉm cười nói:" Tiểu Phóng cũng về rồi hả? Hôm qua dì vừa bảo bố con là lâu lắm rồi con không về nhà."
Tần Phóng mỉm cười chào bà.
Năm nay Đổng Nhân ba mươi sau tuổi, trông khá trẻ so với tuổi thật, dù ở nhà chỉ để mặt mộc nhưng vẫn rất quý phái. Bà mặc một chiếc váy dài, mái tóc được búi gọn ra sau gáy. Lúc tầm mắt Tần Phóng vô tình lướt qua người bà thì bỗng dừng lại mấy giây, Đổng Nhân nhìn theo tầm mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của mình.
Bà nở nụ cười ôn hòa, khẽ nói:" Sau này con chăm về nhà hơn nhé, con lại sắp có thêm em trai, à mà.....cũng có thể là con gái. Dì hy vọng đứa bé sẽ là con gái."
"Con cũng mong là em gái." Giản Mộc Dương nắm chặt hai ngón tay của Tần Phóng, ngập ngừng hỏi:"Anh thích em trai hay em gái?"
Tần Phóng cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn của cậu bé, dịu dàng đáp:"Em nào cũng thích hết."
Đổng Nhân mang thai được bốn tháng rồi, lần trước Tần Phóng trở về bụng bà còn chưa lộ rõ, cũng chẳng có ai nói cho cậu biết cậu sắp có thêm một đứa em.
Bầu không khí trong bữa ăn rất hòa hợp, Giản Mộc Dương ầm ĩ pha trò, Đổng Nhân dịu dàng, nói chuyện rất có duyên. Kể từ khi lên đại học, Tần Phóng hiếm khi về nhà ăn cơm nên lúc này cậu thấy hơi gượng gạo.
Giản Minh Đào hỏi tại sao lại không lái xe về đây, cậu đành phải nói rằng học xong là cậu vội đi luôn, không kịp quay lại lấy xe.
Ông hỏi dồn:" Hay là con không thích chiếc xe đó nữa? Con thích chiếc nào thì cứ nói, bố sẽ đổi cho con."
"Không cần đâu ạ." Tần Phóng mỉm cười, "Có xe để đi là tốt lắm rồi, xe nào cũng như nhau mà bố."
"Sao lại như nhau được?" Đổng Nhân múc một bát canh đầy rồi đặt xuống bên tay cậu,"Thanh niên các con đều rất thích những thứ này mà, gần đây dì ngắm được một chiếc xe hợp với con lắm, chỉ là không biết con có thích hay không."
"Cảm ơn dì Nhân, nhưng con không cần xe mới đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip