Chương 2: Trận giao hữu bóng rổ

1 giờ 10 phút chiều, tại lối vào nhà thi đấu...
- Này, trận đấu 2h bắt đầu, giờ mới hơn 1h mà cậu kéo tớ đến đây chi sớm vậy?
Ban nãy khi Giai Kỳ còn đang ngủ đã bị bạn thân réo dậy với thái độ khẩn trương. Cô tưởng trễ nên không kịp nhìn đồng hồ, luống cuống vội vàng thay đồ rồi cùng Uyển Đình chạy đến đây. Ai ngờ đến nơi cô phát hiện mới hơn 1h.
- Đến sớm mới giành được chỗ tốt chứ. Cậu không thấy xung quanh sao, nhiều nữ sinh khác cũng đến rồi. Cậu nhanh chân một chút giùm mình đi.
Uyển Đình kéo tay bạn mình bước nhanh về phía trước. Giai Kỳ rảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Ngoài đội cổ vũ ra, không ít nữ sinh đã ngồi chờ sẵn tại khán đài dù còn khá sớm. Xem ra số nữ sinh này đến đây là vì nam thần trong truyền thuyết. May mắn giành được hàng ghế đầu, Uyển Đình nhanh nhảu kéo Giai Kỳ ngồi xuống. Nghĩ đến chuyện đợi gần cả tiếng nữa, Giai Kỳ chỉ biết thở dài:
- Trưa nắng cậu làm tớ mất giấc ngủ ra đây chầu chực với cậu thế này đây?
- Tin tớ đi, lát cậu nhìn thấy anh ấy là có động lực liền à, không uổng công đâu.
- Giờ thì tớ tin rồi. "Động lực" mà cậu nói có sức hút đến hàng trăm nữ sinh đang ngồi dài cổ chờ đợi trên khán đài còn gì nữa.
Uyển Đình ngoái cổ nhìn về phía sau, hơn phân nửa khán đài đã được lấp kín. Đa phần là nữ sinh viên của trường, một số khác mặc đồng phục của trường đại học T - đối thủ trong trận đấu hôm nay.
- Cậu thấy chưa? Sức hút của đại thần vượt qua phạm vi trường học rồi. Thế nào sau hôm nay yêu cầu xin gia nhập nhóm sẽ tăng đột biến cho xem.
Nhà thi đấu đang yên ắng bỗng trở nên sôi nổi bởi tiếng hò reo của các cổ động viên. Uyển Đình vỗ nhẹ vào vai Giai Kỳ, ý nói hướng mắt về phía sân bóng. Lúc này các cầu thủ của 2 đội đã bắt đầu ra sân khởi động chuẩn bị cho trận đấu. Uyển Đình chỉ tay về phía các cầu thủ đội nhà, reo lên:
- Này, cậu nhìn phía bên kia kìa!
Chưa đợi Giai Kỳ có phản ứng lại, Uyển Đình nói tiếp:
- Cậu thấy nam sinh mặc áo số 11 bên đội trường mình không, chính là hội trưởng Vương mà tớ nói. Cậu thấy thế nào, cực kỳ soái đúng không?
Giai Kỳ theo lời cô bạn dõi mắt quan sát chàng trai mặc đồng phục màu đỏ mới bước vào sân. Dù nhìn từ xa nhưng phong thái của anh rất cuốn hút, gương mặt anh tuấn xen lẫn chút lạnh lùng, động tác dẫn bóng hết sức thuần thục dứt khoát khiến người khác không thể rời mắt. Cô thầm nghĩ: "Quả thật là một mỹ nam, kỹ thuật cũng tốt quá đi. Mà hình như gương mặt này mình thấy quen quen, từng gặp qua ở đâu thì phải."
Uyển Đình liếc thấy Giai Kỳ nhìn nam thần không rời mắt, thêm phần đắc ý châm chọc:
- Cậu thấy chưa, tớ đã nói rồi. Không có cô gái nào rời mắt được trước vẻ đẹp của học trưởng đâu.
Giai Kỳ lúng túng:
- Chỉ là tớ mải quan sát theo đường bóng vừa rồi thôi.
"Phải không? Cứ coi như là cậu nói thật đi." Uyển Đình đưa tay che miệng cười khúc khích.
Giai Kỳ tò mò hỏi:
- Mà này, lần trước cậu có nói học trưởng Vương đang học tiến sĩ đúng không? Nghiên cứu sinh sau khi kết thúc thúc học phần còn phải tham gia nghiên cứu khoa học, làm luận án... Nhiều người còn không đủ thời gian để ngủ, anh ấy vậy mà có thể tham gia mấy hoạt động thể thao này, thật lợi hại.
Uyển Đình nhướng mày:
- Người ta là học thần[5] mà, lo gì chứ. Thực ra kể cũng lạ. Suốt mấy năm từ lúc vào đại học B, học trưởng ngoài học thuật ra đều không nhận lời mời tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khoá nào. Năm ngoái, cậu bạn thân của anh ấy đậu vào đại học B rủ gia nhập vào đội tuyển bóng rổ, anh ấy cũng từ chối. Không biết vì sao năm nay lại đồng ý.
Uyển Đình rút điện thoại trong túi giơ ra phía trước mặt:
- Quên mất, tớ phải tranh thủ chụp hình anh ấy đăng lên nhóm mới được.
Giai Kỳ vội ngăn:
- Tớ nghĩ chỉ chụp thôi thì còn có thể tạm chấp nhận, chứ cậu tự ý đăng hình của anh ấy mà không được sự cho phép của chính chủ là xâm phạm quyền riêng tư đó.
Uyển Đình nháy mắt với cô:
- Cậu yên tâm, chỉ lưu hành nội bộ trong nhóm thôi nên không có vấn đề gì đâu.
"Haiz, hết nói nổi cậu à." Giai Kỳ chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đúng 2 giờ, trận đấu chính thức bắt đầu. Mở đầu bằng pha nhảy tranh bóng giữa 2 cầu thủ của hai đội. Minh Viễn nắm được quyền kiểm soát bóng, dẫn bóng tấn công, sau đó chuyền cho đồng đội. Đối phương tích cực cản phá nhưng không thành công. Sau pha tấn công, bóng được ném vào rổ, giành được 2 điểm đầu tiên cho đội nhà. Không cần phải nói không khí trên sân như bùng nổ với tiếng cổ vũ của khán giả. Tiếp tục tới lượt đội đối thủ tấn công, cũng không kém cạnh gì, dẫn bóng vượt qua cầu thủ phòng ngự rồi ném bóng. Thật không may, bóng chệch ra ngoài rổ, bật trở lại. Cầu thủ mang áo số 5 của đội nhà chớp thời cơ bắt bóng bật bảng, chuyển từ phòng thủ sang phản công. Minh Viễn đón bóng từ tay đồng đội, dẫn bóng qua sân đối phương, thực hiện cú ném bóng thành công, nâng tỷ số lên 4-0. Bị ghi liền 2 bàn liên tiếp khiến đối phương không còn lơ là, bắt đầu tập trung hơn.
Những pha chuyền bóng, tranh cướp bóng giữa hai đội cứ thế dồn dập đẩy tiết tấu của trận đấu trở nên nhanh hơn. Khi tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên, tỷ số giữa hai đội cách biệt 9 điểm nghiêng về phía đội nhà. Hai đội có 15 phút giải lao trước khi đổi sân trong hiệp tới. Giai Kỳ từ đầu trận tới giờ vẫn luôn chăm chú quan sát từng chuyển động của Minh Viễn. Dù dẫn bóng, hay ném bóng đều toát ra thần thái nổi bật, hệt như một ngôi sao đang trình diễn trên sân khấu của chính mình vậy.
Lúc này, toàn thân chàng trai đã đẫm mồ hôi, anh tiến lại khu vực ghế của đội nhà dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên mặt. Minh Viễn mở nắp chai nước, hơi ngửa mặt lên uống từng ngụm, góc nghiêng gương mặt anh đẹp đến mức hoàn hảo.
- A... Đại thần... Nhìn bên này nè...
Rất nhiều nữ sinh vừa giơ điện thoại chụp hình vừa la hét phấn khích, ai cũng cố gắng nói thật to để thu hút sự chú ý về phía họ. Tiếng nói người này lấn át người kia, âm thanh ồn ào hỗn loạn. Minh Viễn ngẩng đầu nhìn về phía khán đài, lướt mắt một cách bao quát, vô tình tầm mắt anh dừng ngay tại vị trí mà Giai Kỳ cùng Uyển Đình đang ngồi. Uyển Đình khi thấy thần tượng nhìn về hướng mình không khỏi bấn loạn:
- Giai Kỳ cậu xem, hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng ta kìa.
- Chỉ là tình cờ thôi, cậu không cần phấn khích như vậy chứ.
Minh Viễn quay mặt lại vào trong, anh đứng dậy khỏi ghế đi đến chỗ huấn luyện viên, tập trung
cùng đồng đội thảo luận chiến thuật cho hiệp đấu tiếp theo.
Hiệp thứ ba bắt đầu, hai đội đều khá thận trọng trong những pha xử lý của mình hơn. Trước kỹ thuật và khả năng ghi bàn xuất sắc của Minh Viễn, đối phương khá dè chừng, trong những pha tấn công trước mặt anh luôn có 2 cầu thủ kèm chặt. Nhịp đấu trận đấu có vẻ như chậm lại. Uyển Đình không nhịn được, bực bội nói:
- Như vậy là đang ép người quá đáng còn gì?
Giai Kỳ điềm tĩnh động viên:
- Cậu đừng sốt ruột, đó là chiến thuật "double team".
Uyển Đình quay qua phía cô, ngạc nhiên:
- Double team là gì?
Giai Kỳ vẫn chăm chú dõi theo trái bóng trên sân, chậm rãi giải thích:
- Double team là chiến thuật áp dụng khi đối phương sở hữu những ngôi sao ghi điểm mà một tuyển thủ kèm là không đủ để ngăn chặn. Lúc này, đội phòng ngự sẽ dùng 2 người kèm 1 và bỏ kèm một tuyển thủ bên phía đội tấn công. Với việc bị áp lực 2 kèm 1, tuyển thủ bị double team sẽ thường phải chuyền bóng cho người bị bỏ kèm ở vị trí trống trải. Việc này sẽ giúp đội phòng ngự ngăn chặn những tình huống ném rổ từ tuyển thủ có khả năng ghi điểm tốt và chuyển trách nhiệm ném rổ của đội tấn công sang người kém hơn. Có thể thấy họ khá e ngại khả năng của học trưởng Vương nên quyết định kèm chặt buộc anh ấy phải chuyền bóng cho đồng đội, từ đó hạn chế được việc ghi điểm.
Uyển Đình nghe qua một tràng dài, gương mặt hiện lên kiểu mắt chữ O miệng chữ A, hoàn toàn bất ngờ trước lời giải đáp của Giai Kỳ:
- Cậu nói tớ mới biết đó nha. Không ngờ cậu am hiểu về bóng rổ như vậy, trước đây cậu từng chơi qua à?
Giai Kỳ nhẹ giọng đáp:
- Cũng không hẳn. Bạn của ba tớ từng là huấn luyện viên cho đội tuyển bóng rổ trường trung học, trước đây có một khoảng thời gian tớ được ông ấy dạy cho cách chơi. Ông ấy cũng thường hay qua nhà dẫn tớ đi xem học trò ông ấy thi đấu nên tớ biết được chút ít kiến thức.
- À, thì ra là vậy. Xem ra đội trường mình sẽ gặp khó khăn hơn trong việc gia tăng điểm số rồi.
Giai Kỳ khẽ mỉm cười:
- Cậu yên tâm đi. Theo tớ đoán thì điều này có vẻ nằm trong tính toán của huấn luyện viên trường mình rồi. Học trưởng Vương đang dồn sự chú ý của đối phương vào anh ấy, nhờ vậy cầu thủ bên cánh có thể có nhiều cơ hội hơn. Tớ quan sát nãy giờ thì số 5 và số 7 đội mình khả năng ném bóng cũng khá tốt, khi đối phương mất cảnh giác chính là thời cơ cho họ ghi điểm.
Trước đây, Giai Kỳ từng xem qua nhiều trận bóng rổ lúc còn trung học, nhưng chưa từng có cảm giác phấn khích hồi hộp như hôm nay. Có thể là do trình độ ở đây cao hơn so với bậc trung học, hoặc cũng có thể là do anh ấy, người có thể linh động xử lý trong mọi tình huống khiến người xem luôn háo hức chờ đợi anh ấy sẽ ứng biến như thế nào. Cô thoáng nghĩ: "Với khả năng của mình, trong vài tình huống anh ấy hoàn toàn có thể vượt qua được cả 2 cầu thủ đối phương trong giới hạn thời gian được phép nhưng không lựa chọn vượt qua mà lại chuyền cho đồng đội. Có lẽ so với việc độc diễn thì anh ấy muốn gắn kết toàn đội lại hơn, đây mới là điều khiến người khác khâm phục."
Uyển Đình thấy Giai Kỳ ngồi trầm tư bèn hỏi:
- Này, cậu đang nghĩ gì vậy?
Giai Kỳ giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ:
- Không có gì! Chỉ là tớ đang nghĩ, qua cách thi đấu có thể thấy học trưởng Vương là người tử tế và đáng tin cậy. Chẳng trách fan hâm mộ của anh ấy nhiều như vậy.
Nghe cô nói vậy Uyển Đình liếc mắt cười gian:
- Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu muốn vào fan club của anh ấy đâu. Với tư cách là thành viên ban quản trị nhóm, cậu gửi yêu cầu đi, tớ duyệt cho.
Trước sự trêu chọc của cô bạn, Giai Kỳ ngắt ngang:
- Thôi thôi, tớ không tham gia đâu. Thay vì châm chọc tớ, cậu nên tập trung theo dõi trận đấu thì hơn.
Cuộc giao tranh giữa hai đội ngày một gay cấn. Tỷ số có lúc được kéo dãn ra, rồi lại có khi thu hẹp, đến gần cuối hiệp 4 cách biệt chỉ còn hai điểm. Những giây cuối cùng của trận đấu, đang trong lượt tấn công của đội bạn, cầu thủ mang áo số 8 đang dẫn bóng tiến về phía bảng rổ. Lúc này số 7 đội nhà bất chợt thực hiện một pha cướp bóng thành công, nắm quyền kiểm soát bóng, sau đó bóng được chuyền tới tay Minh Viễn. Bằng kỹ thuật điêu luyện, anh vượt qua cầu thủ phòng ngự, tiến gần đến bảng rổ rồi bật nhảy, thực hiện một cú slam dunk[6] ngoạn mục, nâng cách biệt lên 4 điểm. Cùng lúc đó là tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc, hàng loại tiếng vỗ tay vang lên xen lẫn là tiếng hò reo khen ngợi của các cổ động viên. Đội đối thủ dù thua cuộc nhưng vẫn dành cho đội chiến thắng ánh nhìn tôn trọng.
"Trận đấu vừa rồi các cậu chơi thật xuất sắc." Đội trưởng đối phương cất lời khen ngợi.
"Các cậu cũng vậy. Chỉ là hôm nay chúng tôi may mắn nên giành chiến thắng." Minh Viễn khiêm tốn đáp lại.
"Hy vọng giải bóng rổ sinh viên toàn quốc sắp tới chúng ta sẽ cùng nhau vào chung kết. Từ giờ đến lúc đó, chúng tôi không muốn chạm trán các cậu lần nữa."
Minh Viễn khẽ mỉm cười, đáp:
"Cậu khiêm tốn quá rồi, dù sao đội các cậu cũng là đương kim vô địch, chúng tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức thôi."
"Vậy hẹn gặp lại."
Hai đội cúi chào nhau, bắt tay hữu nghị, các cầu thủ đội đối phương cũng nhanh chóng ra về. Khi các cầu thủ đội nhà tiến về khu vực ghế nghỉ ngơi, thu gom đồ đạc chuẩn bị rời đi thì cô gái đội trưởng đội cổ vũ tiến về phía họ, tay xách một túi đồ.
- Mời mọi người uống nước. Em thay mặt đội cổ vũ cảm ơn các anh đã đem chiến thắng về cho trường.
Một chàng trai trong đội tuyển đón lấy mấy chai nước từ tay cô gái, đáp lại:
- Xem ra Bội Sam là chu đáo nhất, mọi người mau lại lấy nước uống.
Các thành viên khác tiến lại đó, mỗi người lấy một chai cho mình. Họ không còn xa lạ với cô gái tên Bội Sam này. Trận đấu nào cô ấy đều đến cổ vũ, còn đem nước mời mọi người. Cô gái bước đến trước mặt Minh Viễn, tay cầm một chai nước đưa về phía anh, giọng nhẹ nhàng:
- Trận vừa rồi anh đã vất cả rồi, em mời anh uống chút nước cho đỡ mệt.
Minh Viễn liếc nhìn chai nước trên tay cô gái, lịch sự từ chối:
- Không cần đâu, tôi có đem theo nước rồi, em cứ đưa cho mấy anh em còn lại đi.
Cô gái chưa kịp nói thêm câu nào, Minh Viễn đã quay người đi. Anh tiến lại chỗ để ba lô của mình lấy chai nước trong đó ra uống vài ngụm. Bội Sam tuy bất mãn trong lòng, khuôn mặt không để lộ ra biểu cảm gì nhưng cánh tay buông xuống bên hông đang dần siết chặt lại. Không thể làm gì khác, cô đành lặng lẽ quay trở ra ngoài.
Uyển Đình trên khán đài vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Minh Viễn, thấy cảnh tượng vừa rồi cảm thấy hả hê:
- Giai Kỳ, cậu thấy nhỏ dưới sân bóng không?
Bên trong sân bóng ngoài các tuyển thủ thì duy chỉ có một cô gái đang chầm chậm bước trở ra phía khán đài. Cô nàng mặc đồng phục cổ vũ khá bắt mắt, trên tay đeo băng đội trưởng. Giai Kỳ nhìn thấy nữ sinh đó từ nãy nhưng không mấy bận tâm, hỏi lại:
- Ý cậu là cô gái đội trưởng đội cổ vũ đó hả? Có chuyện gì sao? Không chỉ mỹ nam mà cậu cũng quan tâm mỹ nữ nữa à?
Uyển Đình nói:
- Cô nàng tên là Trần Bội Sam, học cùng khoa với chúng ta, lúc nào cũng tìm cách bám lấy học trưởng. Thật may là anh ấy có vẻ không thích cậu ta, dáng vẻ bị cự tuyệt vừa rồi khiến tớ hả dạ làm sao. Cậu ta mà mỹ nữ gì chứ, không có lớp son phấn dày cộm đó nhan sắc chỉ bình thường thôi. Nếu nói mỹ nữ thì phải nhắc tới hoa khôi khoa kiến trúc đồng thời cũng là người được bình chọn là hoa khôi của trường năm vừa rồi - Hà Thu Nguyệt. À, nói đâu xa bên cạnh tớ cũng có một mỹ nữ này. Chẳng qua do cậu ăn mặc xuề xoà chứ nếu chịu chăm chút bản thân cũng lắm người để ý.
Tuy là sinh viên năm nhất nhưng nếu không nói, người khác còn tưởng Uyển Đình là đàn chị năm 3 hay năm 4 trong trường bởi lượng thông tin cô biết không kém sinh viên kỳ cựu nào, trong khi Giai Kỳ gần như không biết gì. Điều đó cũng dễ hiểu, Giai Kỳ ngoài thời gian lên lớp thì lại cắm đầu đi làm, khi có chút thời gian cô đều tranh thủ nghỉ ngơi, hoặc làm bài tập nên mặc nhiên không còn thời gian để ý những chuyện khác. Qua giọng điệu của Uyển Đình, Giai Kỳ dễ thấy cô ấy không mấy thiện cảm với nữ sinh kia:
- Hay là do cậu có ác cảm với cô ấy, tớ thấy cũng đâu có gì đáng chê trách.
- Tại cậu không biết đó thôi. Nàng ta là tiểu thư của gia tộc có chút danh tiếng nên lúc nào cũng coi mình là công chúa. Trước mặt nam sinh thì ra vẻ thảo mai hiền lành, sau lưng thì hống hách, coi thường người khác. Không chỉ mình tớ mà nhiều nữ sinh khác cũng không ưa gì cô ta. Học trưởng Vương quen ai cũng được, trừ cô ta ra thì tớ đều ủng hộ.
Yên lặng lắng nghe một hồi, Giai Kỳ đành chuyển hướng câu chuyện:
- Thôi được rồi, cậu tạm bỏ qua chuyện đó đi. Đừng quên mục đích thứ hai là đến lấy lại thẻ sinh viên. Cậu phụ tớ nhìn xem có ai đến tìm chúng ta không.
Trong nhà thi đấu lúc này, các cổ động viên đã về gần hết, chỉ còn lại một số ít trên khán đài. Giai Kỳ liếc nhìn đồng hồ trên bảng điện tử, đã gần 4h, chàng trai hẹn trả thẻ chắc là đâu đó trong những người còn lại kia. Giai Kỳ lấy điện thoại bấm gọi vào số hôm qua. Mấy hồi chuông chờ vang lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy:
"Alo!"
"Chào anh! Em đến để lấy thẻ sinh viên. Anh có ở trong nhà thi đấu không?"
Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại:
"Có. Em đang đứng ở đâu?"
Giai Kỳ đảo mắt nhìn khu vực xung quanh xem có ai đang nghe điện thoại không:
"Em đang đứng ở hàng ghế đầu khán đài A, chỗ gần lối đi."
"Tôi thấy rồi. Em đứng yên ở đó đợi lát tôi sẽ tới ngay." Đầu dây bên kia nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Uyển Đình lại gần vỗ vai Giai Kỳ, ghé miệng vào tai thì thầm:
"Hình như anh ấy đang đi về phía chúng ta."
Giai Kỳ chưa hiểu ý, quay sang hỏi lại:
"Anh ấy? Ý cậu là ai?"
"Đại... đại thần..." Uyển Đình lúng túng nói không thành lời.
Chẳng mấy chốc, thân hình cao lớn của Minh Viễn đã ở ngay trước mặt họ. Cả hai chưa kịp có phản ứng đối phương đã lên tiếng:
"Em là Bạch Giai Kỳ phải không?"
Dù đang đứng trên một bậc thang Giai Kỳ vẫn phải hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn rõ diện mạo của chàng trai đối diện. Khuôn mặt với ngũ quan sắc nét, đôi mắt phượng tuyệt mỹ tựa như nước hồ mùa thu phảng phất chút gì đó hoài niệm, cảm giác như bất cứ ai nhìn vào đều không muốn dời tầm mắt. Sóng mũi anh cao và thẳng, khóe môi uyển chuyển khẽ cử động theo từng lời nói, một sự kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Giai Kỳ thầm cảm thán: "Trên đời này có người đẹp đến thế sao?!" Qua vài giây thất thần, Giai Kỳ ý thức được việc nhìn chằm chằm vào đối phương e là không lịch sự cho lắm, cô vội dời tầm mắt khỏi gương mặt tuyệt mỹ trước mặt. Khi định thần lại, cô chợt nhận ra có chỗ kì lạ: Sao anh ấy lại biết tên cô? Cố nghĩ thêm chút nữa, Giai Kỳ cảm thấy giọng nói này rất giống với chàng trai nói chuyện với cô qua điện thoại.
- Vâng! Em là Bạch Giai Kỳ. Anh có phải là...
Giai Kỳ chưa nói hết câu đã thấy Minh Viễn mở ngăn kéo ba lô đang đeo lấy tấm thẻ sinh viên đưa ra phía trước mặt cô:
- Hôm trước tình cờ tôi nhặt được, nên nay đến đưa lại cho em.
Giai Kỳ liền nhớ ra, lúc cô rời khỏi hội trường vô tình va vào một người, có thể tấm thẻ rơi ra lúc đó, do đang vội vã nên cô cũng không để ý người kia như thế nào. Giai Kỳ đưa hai tay nhận lấy, lễ phép đáp lại:
- Thật cảm ơn anh! Em có thể mời anh một ly cà phê coi như hậu tạ được không?
Minh Viễn liền từ chối:
- Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm.
Cuộc nói chuyện đột nhiên bị ngắt ngang bởi giọng nói của một chàng trai khác vọng đến:
"Minh Viễn, cậu làm gì lâu vậy? Mọi người đã đi trước rồi, cậu còn không mau đi là tớ ăn giùm phần của cậu luôn đấy."
Người lên tiếng vừa rồi là đồng đội trong đội bóng rổ, chuyện là họ hẹn nhau đi ăn mừng sau chiến thắng vừa rồi. Minh Viễn quay mặt về phía đối phương đáp lại:
- Tớ biết rồi, cậu cứ đi trước tớ theo sau ngay đây.
Anh xoay mặt lại phía Giai Kỳ:
- Tôi còn có việc, tôi đi trước đây.
Thấy vậy, Giai Kỳ cũng không tiện nói thêm gì nữa, cô cúi đầu đáp lễ:
- Dạ, chào anh!
Minh Viễn kết thúc cuộc nói chuyện, xoay lưng lại bước từng bước nhanh xuống bậc thang đuổi theo sau đồng đội của mình.
Giai Kỳ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đến khi khuất sau cánh cửa. Không chỉ riêng cô mà nãy giờ Uyển Đình ở bên cạnh cũng như đứng bất động, lúc sau mới huých nhẹ vào người cô, cất tiếng trầm trồ:
- Lần đầu tiên tớ được nhìn đại thần ở cự ly gần như vậy, còn đẹp hơn tưởng tượng của tớ. Con người vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng ấm áp, không hổ là idol của tớ. Tối nay chắc tớ không thể nào ngủ được quá.
Giai Kỳ mỉm cười làm thinh, thuận tay cầm thẻ sinh viên bỏ vào trong túi xách. Cô quay sang nhìn thấy Uyển Đình còn đang đứng thẫn thờ lên tiếng thúc giục:
"Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau cùng tớ quay về ký túc xá." Dứt lời Giai Kỳ nhanh chóng bước về phía lối ra.
"Này, đợi tớ với!" Uyển Đình vội vàng chạy theo sau.
_____
[5]Học thần (学神): thần đồng, không cần học mà điểm vẫn cao
[6]Slam dunk: có thể tạm dịch là "một cú úp rổ mạnh"
Slam: Một từ được dùng để mô tả tiếng động lớn được gây ra bởi sự đập, úp mạnh một thứ gì đó, nếu trong trường hợp là bóng rổ thì đây sẽ là môt cú úp mạnh vào rổ.
Dunk: dịch ra là "úp rổ" – một kiểu ném rổ phổ biến, trong đó người chơi sẽ phải bật nhảy đủ cao để "dunk" quả bóng vào rổ bằng 1 hoặc cả hai tay. Không phải cầu thủ bóng rổ nào cũng có thể Dunk, vì kỹ thuật này đòi hỏi cầu thủ thực hiện phải hội tụ rất nhiều các yếu tố mới có thể úp rổ thành công.
"Slam Dunk" cũng là tên của một bộ manga nổi tiếng của Nhật Bản về chủ đề bóng rổ được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue. (Một trong những bộ manga yêu thích của tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip