Chương 3: Tin đồn
Màn đêm buông xuống, đèn ở khu vực ký túc xá đều bật sáng. Như thường lệ Giai Kỳ đeo tai nghe nằm thư giãn trên giường nghe nhạc trước khi đi ngủ, còn Uyển Đình lướt mạng xã hội. Uyển Đình đang nằm bất chợt bật ngồi dậy, với tay qua giường bên cạnh vỗ vỗ vào người cô:
- Giai Kỳ, cậu mau vào fanpage của trường, có tin động trời nè!
- Có chuyện gì mà cậu gấp gáp vậy?
Giai Kỳ vội mở điện thoại truy cập vào fanpage, cô không khỏi giật mình vì tiêu đề bài đăng ngay trang đầu đập vào trong mắt: "Hoàng tử bóng rổ có phải đã tìm được nàng lọ lem?" Đính kèm là hình ảnh chụp cô cùng học trưởng Vương lúc đứng trên khán đài. Giai Kỳ tự hỏi: "Kiểu giật tít gì thế này? Mấy người bên câu lạc bộ báo chí có tìm hiểu sự tình trước khi viết bài không vậy?" Giai Kỳ vuốt màn hình điện thoại xuống bên dưới đọc sơ qua một lượt.
Đại ý bài viết nói rằng, việc một nam thần như hội trưởng Vương - người luôn thờ ơ lãnh đạm với nữ sinh lại chú ý đến một cô gái là chuyện trước nay chưa từng có. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã tìm được mọi thông tin về cô - cô gái được chụp trong bức ảnh. Chủ nhân của bài viết dựa vào biểu cảm thất thần của Giai Kỳ và thái độ có phần lưu tâm của Minh Viễn được chụp lại khi đó mà mạnh dạn đưa ra suy đoán rằng hai người phải chăng đã có tình ý gì đó với nhau. Đọc đến đây, Giai Kỳ thực sự lấy làm thán phục khả năng suy diễn cũng như trí tưởng tượng phong phú của mấy sinh viên bên câu lạc bộ báo chí. Chỉ là một cuộc gặp để trả đồ, không ngờ dưới góc nhìn của người nghề báo có thể nói thành hai người "nhất kiến chung tình"[7]. Điều khiến cô cảm thấy nực cười nhất là biệt danh họ đặt cho cô: "nàng lọ lem". Tuy hoàn cảnh của Giai Kỳ bây giờ cũng không khác gì lọ lem là mấy, gia cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, nhưng cách gọi này của bọn họ không phải thể hiện sự cảm thông, mà là đang ám chỉ cô muốn trèo cao. Mặc kệ mấy người đó muốn nghĩ gì, cô cũng chẳng hơi sức đâu mà phân bua. Giai Kỳ thoát khỏi fanpage, tiếp tục nhấn [play] bài hát đang nghe rồi để điện thoại sang một bên.
Uyển Đình nói thêm:
- Phía dưới bài đăng có vô số bình luận khiếm nhã về cậu này.
Giai Kỳ tháo một bên tai nghe, dửng dưng:
- Thôi mặc kệ họ đi.
Giai Kỳ chẳng quan tâm mấy sinh viên đó viết gì. Uyển Đình ngạc nhiên nhìn cô:
- Cậu không định lên tiếng đính chính sao?
- Đã là tin đồn, càng giải thích họ lại càng cho là thật. Tớ thấy cứ yên lặng một thời gian tự nhiên mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi, thanh giả tự thanh.
Phía bên giường đối diện chợt có một giọng cô gái chen ngang vào cuộc nói chuyện:
"Không phải ai đó còn ảo tưởng là lọ lem thật chứ? Trong lòng chắc đang mừng thầm còn giả bộ thanh cao." Cô bạn cùng phòng nói bằng giọng điệu cợt nhả.
Uyển Đình lớn giọng phản bác:
"Lý Tuệ Mẫn, ý cậu là gì?
Cô gái mắt vẫn dán vào bản tin vừa rồi trên mạng, bĩu môi nói:
"Tớ chỉ nói bâng quơ vậy thôi, việc gì cậu phải có tật giật mình chứ?"
Uyển Đình liếc xéo về phía chiếc giường tầng trên chỗ Lý Tuệ Mẫn đang ngồi, mỉa mai:
"Xem ra hình như có người đang ghen tỵ vì đại thần để ý đến người khác."
"Việc gì tớ phải ghen tỵ với cậu ta?" Lý Tuệ Mẫn quay mặt ngó xuống Uyển Đình bằng thái độ khó chịu.
"Tớ cũng đâu có nói là cậu, sao cậu lại tự nhận là mình vậy chứ?" Uyển Đình lấy tay che miệng cố giấu nụ cười.
"Cậu..."
Đối phương tự gậy ông đập lưng ông, đã nói móc không được còn bị làm cho cứng họng không thốt nên lời. Giữa lúc đôi bên đang căng thẳng, Giai Kỳ đành lên tiếng kết thúc cuộc khẩu chiến:
"Uyển Đình, cậu mặc kệ cậu ấy, đừng đôi co làm gì."
Giai Kỳ trước giờ chẳng bận tâm đến lời phán xét của người khác, cô không muốn giải thích với những người luôn cố hiểu sai về mình, chỉ cần cô sống không thẹn với lương tâm là được. Uyển Đình nghe vậy cũng không thèm nói tiếp nữa, nằm xuống giường lướt điện thoại.
---
Phía bên ký túc xá nam, Minh Viễn ngồi đọc sách bên bàn học, dáng vẻ chăm chú. Thỉnh thoảng anh lấy cây viết chì viết gì đó vào tệp giấy ghi chú bên cạnh. Trong số những cậu bạn cùng phòng, có người đến thư viện ôn bài, có người thì nằm ngủ, cũng có người chơi game. Căn phòng tĩnh lặng, có thể nghe rõ từng tiếng gõ phím "cạch", "cạch" phát ra từ bàn phím cơ. Bất chợt, cậu bạn thân cùng phòng Giang Tử Đằng tiến lại gần đưa điện thoại lên trước mặt anh:
- Đó là cô gái tớ thấy hồi chiều phải không? Hai cậu đang hẹn hò à?
Minh Viễn nhìn lướt qua bức ảnh cùng nội dung hiển thị trên màn hình điện thoại, ngay sau đó tầm mắt lại trở về trang sách, lãnh đạm nói:
- Tớ và cô ấy không có quan hệ gì cả.
Tử Đằng tò mò:
- Đúng là ngạc nhiên thật nha, lần đầu tiên tớ thấy cậu để ý đến nữ sinh. Trước giờ hễ cô gái nào muốn bắt chuyện với cậu thì cậu đều tìm cách lảng tránh, sao lần này lại chủ động vậy?
Ánh mắt Minh Viễn vẫn không rời quyển sách trên tay, trả lời chiếu lệ:
- Hôm trước tớ tình cờ nhặt được thẻ sinh viên của cô ấy nên nay đem đến trả lại vậy thôi.
Tử Đằng nghi hoặc liếc nhìn anh:
- Vậy không phải càng kỳ lạ sao? Nếu nhặt được thẻ sinh viên thì chỉ cần đem đến phòng giám thị người ta sẽ liên hệ với sinh viên làm mất lên nhận lại, đâu cần cậu đích thân đem trả chứ. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đúng không?
- Cậu bớt suy diễn đi. Mau về chỗ của cậu đừng ở đây cản trở tớ đọc sách.
Tử Đằng bày ra vẻ mặt thất vọng quay trở về chỗ của mình. Minh Viễn nói vậy nhưng anh không thể tập trung đọc tiếp được. Đôi mắt nhìn vào những con chữ, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái ban chiều. Lời vừa rồi của cậu bạn thân khiến trong lòng anh có chút nghĩ ngợi. Tại sao đối với nữ sinh đó anh lại có một cảm giác rất thân quen, tựa như hai người từng quen biết nhau, trong khi anh chỉ mới gặp qua cô ấy lần gần đây. Chính bản thân anh cũng không thể lý giải cảm giác có phần mơ hồ, khó hiểu này.
---
Một ngày mới lại đến, rút kinh nghiệm từ mấy lần suýt trễ học, nay Giai Kỳ và Uyển Đình đều dậy khá sớm, thong thả vừa đi vừa tán gẫu. Dọc đường đi, dường như luôn có một số ánh mắt len lén nhìn họ, xì xào bàn tán. Giai Kỳ vừa mở cửa bước vào phòng học, đã nghe tiếng ai đó nói mỉa mai:
- Chắc có người giở thủ đoạn để thu hút sự chú ý của hội trưởng, còn không tự soi gương xem bản thân có xứng với anh ấy không.
Một giọng nữ sinh khác thêm vào:
- Bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành, ngây thơ, không ngờ lòng dạ lại lắm mưu nhiều kế. Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm mà.
Giai Kỳ nghe qua đôi phần đoán được họ đang ám chỉ điều gì, vờ như không nghe thấy tiếp tục đi về chỗ ngồi. Trái lại Uyển Đình hết sức bất bình thay cho bạn thân, định lên tiếng thì bị Giai Kỳ ngăn lại, kéo tay đi.
Vừa ngồi xuống ghế, Uyển Đình hậm hực nói:
- Không lẽ cậu cứ để mặc họ đặt điều vậy sao?
- Miệng là của họ, chẳng ai cấm họ nói được. Chỉ vài ba lời nói đối với tớ cũng chẳng tổn hại gì. Người luôn muốn hạ thấp người khác lại là người đang tự hạ thấp chính mình.
Giọng nói nhẹ nhàng cùng thái độ bình thản của cô khiến Uyển Đình cảm thấy thán phục:
- Tớ phục khả năng nhẫn nhịn của cậu rồi. Nếu đổi lại là tớ chắc không dễ dàng cho qua vậy đâu.
Nghe câu nói vừa rồi, Giai Kỳ chợt mỉm cười. Nếu là trước đây thì có lẽ cô đã tiến tới cho mấy cô gái đó mỗi người một cước để họ ngậm miệng rồi. Thời gian khiến con người ta ngày càng trưởng thành và chững chạc. Đã qua rồi thời thiếu niên bốc đồng nóng nảy, bây giờ cô chỉ muốn một cuộc sống yên bình không va chạm với ai.
Gần đến giờ học, phòng học đang yên ắng bỗng trở nên xôn xao. Một nữ sinh từ ngoài xồng xộc bước vào, nhìn khắp căn phòng như đang tìm kiếm điều gì. Uyển Đình nhận ra cô ta chính là Trần Bội Sam. Vốn đã không ưa, hiển nhiên cô không thể ngồi yên:
- Trần Bội Sam, đây đâu phải lớp học của cô, cô đến đây làm gì?
Cô gái không trả lời, tiến tới đứng trước chỗ Giai Kỳ, mắt nhìn chằm chằm vào cô:
- Còn tưởng thế nào, ai ngờ cũng chỉ đến mức này. Nhất định là cô đã giở trò gì đó để tiếp cận học trưởng đúng không?
Giai Kỳ hơi ngẩng mặt lên nhìn cô gái, cũng đoán được cô ta đến đây là vì tin đồn trên fanpage. Cô thản nhiên đáp lại:
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô.
Bội Sam nhếch môi:
- Sao nào, bị tôi nói trúng rồi nên không dám trả lời chứ gì? Dựa vào đâu mà một sinh viên nghèo kiết xác như cô lại dám tranh giành anh ấy với tôi. Còn không tự nhìn lại bản thân mình có xứng với anh ấy không.
Giai Kỳ im lặng không đáp, mặc kệ cô ta muốn nói gì thì nói. Trước thái độ khinh thường của cô gái kia, Uyển Đình cảm thấy vô cùng chướng mắt, liền thay bạn mình đáp lại:
- Xứng hay không thì cũng không phải chuyện của cô. Để tôi nói cho cô biết. Chuyện là cậu ấy đang đứng trên khán đài thì học trưởng Vương chủ động đi đến bắt chuyện, còn cho số điện thoại nữa. Cái đó người ta gọi là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Cần gì giở thủ đoạn như ai kia, tìm mọi cách tiếp cận nhưng đến nửa câu anh ấy cũng không hỏi tới. Thật đáng thương!
Bội Sam tức giận nói:
- Cô đang ám chỉ ai? Đúng là nực cười, mấy lời vô căn cứ như vậy mà cô cũng dám nói. Tôi thấy có vẻ cô đang cố tình bịa đặt ra chuyện này để nói giúp cho cô ta chứ gì.
Uyển Đình nói với vẻ bất cần:
- Muốn tin hay không thì tùy.
Bội Sam thách thức:
- Cô nói anh ấy cho cô ta số điện thoại, vậy gọi thử xem liền biết thật giả ngay thôi.
- Được, tôi sẽ khiến cho cô tâm phục khẩu phục.
Uyển Đình quay qua vỗ vai Giai Kỳ: "Giai Kỳ, cậu gọi cho anh ấy đi."
Nãy giờ Giai Kỳ giữ thái độ im lặng không muốn làm mọi chuyện rắc rối hơn, nhưng rốt cuộc lại bị kéo vào cuộc khẩu chiến. Cô nhíu mày nhìn Uyển Đình:
- Uyển Đình, tự nhiên vô cớ điện thoại sẽ làm phiền anh ấy, tớ không gọi đâu.
Bội Sam nói móc:
- Không dám gọi chứ gì? Hay đúng hơn là không có số để gọi. Một người thì chiêu trò, kẻ thì chỉ biết khoác lác, tôi thấy hai người quả là một đôi bạn tốt.
Uyển Đình tức giận nói:
- Này, cô đừng có suy bụng ta ra bụng người!
- Mong cô hãy cẩn trọng lời nói.
Giai Kỳ đột nhiên trừng mắt nhìn Bội Sam. Muốn nói cô như thế nào cô cũng không quan tâm, nhưng đụng chạm đến bạn cô thì cô nhất định không làm ngơ.
Bội Sam nhìn qua hai người một lượt, cười khẩy:
- Tôi nói có gì không đúng sao? Rõ ràng chuyện vừa rồi là cô ta nói dối!
Giai Kỳ bất ngờ hỏi ngược lại:
- Nếu như tôi chứng minh được tôi có số điện thoại của học trưởng Vương thì sao?
Bội Sam hờ hững trả lời:
- Đến lúc đó thì tôi sẽ rút lại mấy lời nói vừa rồi.
- Không chỉ như vậy, tôi muốn cô lên tiếng xin lỗi vì đã xúc phạm đến bạn tôi. Thế nào, có dám không?
Giai Kỳ chuyển từ thể bị động sang chủ động, buộc đối phương phải lựa chọn. Nếu cô ta không dám, thì cô không cần phải gọi cho học trưởng. Còn nếu cô ta đồng ý, ít ra cô cũng lấy lại danh dự cho Uyển Đình.
Bội Sam đối với chuyện này vô cùng tự tin nắm chắc phần thắng. Cô ta biết Minh Viễn không phải là người có thể tùy tiện cho người khác số điện thoại. Bằng chứng là cô đã thử tìm cách kết thân với bạn bè anh ấy cũng không xin được từ chỗ bọn họ. Suy nghĩ giây lát, Bội Sam liền trả lời:
- Được, tôi đồng ý! Nhưng nếu cô không chứng minh được thì từ nay cô phải tránh xa anh ấy ra.
- Được, không thành vấn đề!
Lúc này, không chỉ mình Bội Sam, mà những nữ sinh khác trong lớp đều đổ dồn sự chú ý về phía Giai Kỳ. Cô nhìn thấy trong ánh mắt họ là sự tò mò xen lẫn ngờ vực. Giai Kỳ cầm điện thoại lên bấm vào nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi gần đây nhất được cô lưu với tên "好人" (Người tốt) – là số điện thoại của anh ấy. Cô chần chừ một chút, ngón tay hơi run bấm vào phím gọi rồi đưa điện thoại lên sát tai.
Bội Sam nhanh miệng nói, vẫn giữ thái độ hoài nghi:
- Này, cô phải mở loa ngoài lên cho mọi người cùng kiểm chứng. Biết đâu cô gọi đến số bất kỳ rồi giả vờ là đang nói chuyện với anh ấy thì sao?
Đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao, Giai Kỳ bấm loa ngoài đưa điện thoại ra trước mặt. Từng tiếng chuông vang lên, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng, tim đập thình thịch liên hồi. Vừa rồi mạnh miệng là vậy nhưng trong tình cảnh này, nếu thực sự anh ấy nghe máy thì cô biết phải lấy lý do gì để nói đây. "Đừng có bắt máy, làm ơn đừng bắt máy!" Giai Kỳ thầm cầu nguyện trong đầu.
Từng tiếng tút... tút... cứ như vậy trôi qua, căn phòng cũng trở nên yên lặng lạ thường, mọi người như nín thở chờ đợi. Khi cuộc gọi hết thời gian chờ, hệ thống liền chuyển sang hộp thư trả lời tự động, một giọng nói vang lên:
"Xin chào, tôi là Vương Minh Viễn. Hiện tại tôi đang bận nên không thể nghe máy. Nếu bạn có việc gấp cần liên hệ, vui lòng để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại ngay khi có thể. Xin cảm ơn!"
Sau khi cuộc gọi kết thúc, mọi người xung quanh đều ồ lên đầy kinh ngạc:
"Vừa rồi mình chắc chắn đó là giọng của học trưởng Vương." Một nữ sinh khẳng định.
"Vậy là Uyển Đình không nói dối. Anh ấy thật sự đã cho Giai Kỳ số điện thoại." Một nữ sinh khác nói.
"Thật ngưỡng mộ cậu ấy quá đi."
Thái độ của mấy cô bạn trong lớp thay đổi một cách chóng mặt. Mới ban nãy còn khinh thường dè bỉu cô ra mặt, giờ lại làm ra dáng vẻ muốn kết thân.
Bản thân Giai Kỳ cũng không ngờ Minh Viễn có đặt tin nhắn trả lời tự động, đúng là trong cái rủi có cái may. Cô vừa không phải nói chuyện trực tiếp, mà vẫn chứng minh được đó là anh ấy. Phen này cô suýt nữa bị Uyển Đình làm cho đau tim mất thôi.
Uyển Đình vô cùng đắc ý, cười lớn tiếng:
- Sao nào? Tôi không có nói dối chứ? Cô đã tâm phục khẩu phục chưa?
Bội Sam chưa hết kinh ngạc, nghe Uyển Đình nói khích lại càng thêm tức tối trong lòng, miễn cưỡng nói:
- Được, coi như tôi rút lại mấy lời nói vừa nãy.
Uyền Đình nói thêm:
- Hình như còn thiếu gì thì phải.
Bội Sam biết Uyển Đình đề cập tới chuyện gì. Tuy không cam tâm nhưng trước ánh mắt dò xét của mọi người, cô ta không thể không thực hiện điều đã giao kèo:
- Tôi xin lỗi vì những lời nói thiếu thận trọng của mình ban nãy.
Uyển Đình bày ra biểu cảm đắc thắng:
- Như vậy còn nghe được.
Không cần phải nói, cơn tức giận trong lòng Bội Sam như dồn lên đến não, gương mặt cũng dần đỏ lên. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh, hai môi bặm chặt lại, không nói thêm lời nào nữa cứ thế quay người bỏ đi. "Được lắm, Bạch Giai Kỳ! Cô cứ chờ đó mà xem, chuyện hôm nay tôi nhất định không bỏ qua." Bội Sam vừa đi vừa lầm bầm trong miệng.
Khi Bội Sam vừa đi khỏi, Giai Kỳ quay sang nói nhỏ với Uyển Đình:
- Uyển Đình, vừa rồi cậu đôi co với cô ta làm gì?
Uyển Đình hồn nhiên trả lời:
- Cậu không thấy thái độ của cô ta sao? Học trưởng Vương có phải bạn trai cô ta đâu, vậy mà hễ cô ta thấy nữ sinh nào đến gần anh ấy là y như rằng chạy đến kiếm chuyện. Mấy nữ sinh khác vì gia thế nhà cô ta chỉ biết nín thinh cam chịu. Lần này nếu không làm cô ta bẽ mặt thì cô ta sẽ còn lên giọng khinh thường người khác đến mức nào.
Giai Kỳ thở dài:
- Mà cậu cũng nói quá còn gì. Cậu biết anh ấy đến tìm tớ là có nguyên do, số điện thoại là do lần trước gọi cho tớ nên mới có. Sao lại thành chủ động bắt chuyện, cho số điện thoại làm quen?
Uyển Đình không hề ngạc nhiên, tự tin tung ra một tràng dài những lập luận chặt chẽ:
- Cậu không thấy có gì kỳ lạ sao? Theo như tớ biết thì học trưởng khá kín tiếng, mạng xã hội hình như cũng không dùng, số điện thoại chỉ vài người bạn thân mới có, không dễ gì cho người khác biết. Nếu anh ấy nhặt được thẻ sinh viên thì điều hiển nhiên là sẽ mang đến phòng giám thị, chứ đâu cần liên hệ trực tiếp với cậu đúng không? Cho nên ban nãy tớ nói chủ động làm quen, cho số điện thoại có chỗ nào là nói quá chứ?
Nghe qua lập luận đầy tính thuyết phục của cô bạn, Giai Kỳ không thể tìm ra sơ hở nào để bắt bẻ:
"Vâng, quý cô suy luận tài tình, biết vậy lúc nãy tớ không thèm gọi thử xem quý cô đây sẽ phản biện ra sao ha?"
"Tớ biết cậu sẽ không làm vậy đâu mà." Uyển Đình nhìn cô tỏ vẻ đáng thương. "À phải rồi! Lúc nãy tớ thấy cậu lưu số anh ấy là "好人" (người tốt), sao lại đặt cái biệt danh kỳ lạ vậy?"
"Lần trước anh ấy gọi cho tớ báo là nhặt được thẻ sinh viên muốn trả lại, lúc đó tớ đâu biết là ai nên mới lưu như vậy, để giờ tớ đổi lại."
Giai Kỳ lấy điện thoại ra, sửa lại tên trong danh bạ thành "Học trưởng Vương", cô bất giác nhận ra một chuyện. Cuộc gọi vừa rồi chắc chắn sẽ để lại thông báo gọi nhỡ đến máy anh ấy, lỡ như anh ấy gọi lại biết giải thích làm sao đây. Suy đi tính lại một lúc, Giai Kỳ bèn soạn một tin nhắn với nội dung: "Thành thật xin lỗi anh. Vừa rồi điện thoại em bị cấn máy nên vô tình gọi tới số của anh. Mong anh bỏ qua cho sự phiền hà này." Giai Kỳ đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, cảm thấy lý do cô đưa ra khá hợp lý mới bấm gởi đi.
Uyển Đình ngồi kế bên thấy vậy liền ghé sát vào cô thì thầm:
"Tớ bắt quả tang rồi nha, cậu mới nhắn gì cho học trưởng vậy?"
Giai Kỳ vội giải thích:
"Là tin nhắn xin lỗi vì cuộc điện thoại lúc nãy thôi, phòng khi anh ấy gọi lại tớ còn có lý do để nói."
Uyển Đình nhìn cô hoài nghi:
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ cậu nghĩ gì? Cậu là đầu sỏ gây ra rắc rối đó."
Uyển Đình trưng ra biểu cảm vô tội, trả lời bâng quơ:
"Người ta có biết gì đâu à."
Giai Kỳ khẽ thở dài. Vốn dĩ định im lặng để tin đồn tự lắng xuống, không ngờ mọi chuyện còn trở nên phiền phức hơn. Cô quay mặt nhìn ra phía cửa sổ đưa mắt nhìn xa xăm. Giai Kỳ thoáng suy nghĩ vu vơ thả hồn theo những đám mây, chợt tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên kéo cô về với thực tại.
Môn học hôm nay là lịch sử học. Đa phần các sinh viên đều không tha thiết với môn này nên mọi người bất đắc dĩ ngồi cho có mặt, đối phó cho qua môn. Như hiểu được tâm lý chung đó, thầy Châu - giảng viên bộ môn, trước khi giảng dạy thường bày những trò chơi khởi động để tăng sự hứng thú cho học trò. Mấy tiết học trước, thầy thường mang theo một chiếc hộp giấy bên trong là những lá thăm viết câu hỏi. Ai bốc trúng câu nào thì trả lời câu đó. Đáp đúng sẽ có phần quà, đáp sai cũng không bị phạt.
Thầy Châu sau khi bước vào lớp với tay lấy ra trong ba lô một chiếc chuông điện tử đặt trên bàn khiến ai nấy đều tò mò. Một sinh viên giơ tay xin phát biểu:
- Thưa thầy, hôm nay không rút thăm trả lời như mọi khi sao ạ?
Thầy Châu chợt mỉm cười:
- Không, hôm nay chúng ta đổi luật chơi. Lớp chúng ta sẽ chia làm hai đội: Hai dãy bàn bên tay phải tôi là đội A, bên tay trái là đội B. Mỗi bàn của mỗi bên sẽ lần lượt cử một đại diện lên trên này. Khi tôi đọc câu hỏi xong ai có đáp án thì nhấn chuông giành quyền trả lời. Trong thời hạn 10 giây phải đưa ra đáp án. Đáp đúng được 1 điểm, đáp sai hay đáp thiếu thì không tính điểm, khi đó người còn lại được quyền trả lời. Nếu đúng sẽ tính điểm cho đội mình. Tổng kết lại bên nào nhiều điểm hơn bên đó thắng và sẽ có phần thưởng.
Phương pháp này đáng lẽ sẽ rất hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý từ sinh viên, nhưng vấn đề ở đây chính là phần thưởng mà thầy đưa ra lại không hề có tính hấp dẫn. Khi thì là một cuốn sách về sử học, khi thì là vé tham quan bảo tàng... Được mấy người có hứng thú với phần thưởng như này chứ?
Một sinh viên bạo dạn giơ tay phát biểu:
- Thưa thầy, nếu đã đổi luật vậy có thể đổi luôn phần thưởng nào có tính thiết thực một chút không ạ?
- Dạ đúng đó thầy!
Nhiều sinh viên ra vẻ đồng tình với đề nghị vừa rồi. Thầy Châu thở dài một hơi, vẻ mặt có phần bất lực:
- Xem ra không mấy ai hứng thú với những phần quà mà tôi đã tặng sao? Thôi được, hôm nay coi như chơi lớn, tôi sẽ mời đội thắng cuộc một bữa tại quán Tân Thành. Mọi người thấy thế nào?
- Dạ chúng em hoàn toàn đồng ý!"
Không khí trong lớp học lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên. Quả nhiên "Có thực mới vực được đạo[8]", mấy sinh viên ngồi chung bàn bắt đầu tụm lại thảo luận xem ai sẽ là người đại diện lên trả lời. Giai Kỳ và Uyển Đình ngồi bàn cuối cùng, bàn này chỉ có hai người bọn cô. Uyển Đình quay qua nói nhỏ:
- Giai Kỳ, kiến thức về sử học của cậu tốt hơn tớ, lát cậu lên trả lời nha?
- Ừ! Để tớ!
Sau khi ổn định lại, hai sinh viên từ bàn đầu tiên mỗi dãy bước đến bàn giảng viên, tay đặt lên mặt bàn. Thầy Châu bấm thử chuông xem có hoạt động không, sau đó nói:
- Tuy số 4 được cho là kém may mắn, nhưng lịch sử Trung Quốc chúng ta lại có rất nhiều điều thú vị liên quan đến nó. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về "Trung Quốc tứ đại". Nào, chúng ta bắt đầu thôi!Thầy Châu hắng giọng một cái:
- Câu đầu tiên: Hãy kể tên Tứ đại cố đô của nước ta.
Sinh viên bên đội B giành được quyền trả lời, đáp nhanh:
- Tây An, Lạc Dương, Nam Kinh và Bắc Kinh.
- Chính xác! Đội B được 1 điểm. Mời hai người tiếp theo...
- Hãy kể tên Tứ đại cổ thành.
Bên đội B lại bấm chuông trước:
- Lãng Trung ở Tứ Xuyên, Lệ Giang ở Vân Nam, Bình Dao ở Sơn Tây và Hấp Huyện ở An Huy.
- Rất tốt! Các trò bên đội A cố gắng nha! Câu tiếp theo!
Cứ như vậy lần lượt mỗi bàn cử một người lên tham gia, đến bàn gần cuối tỷ số hiện tại đã là 8-6 nghiêng về đội B.
- Hãy kể tên tứ đại mỹ nhân cùng những tu từ miêu tả sắc đẹp của họ?
- Tây Thi - trầm ngư, Vương Chiêu Quân - lạc nhạn, Điêu Thuyền - bế nguyệt, Dương Quý Phi - tu hoa[9].
Câu vừa rồi bên đội A đáp đúng, kéo gần khoảng cách chỉ còn 1 điểm. Uyển Đình thấy tình thế căng thẳng, quay qua cổ vũ cho Giai Kỳ:
- Giai Kỳ, cậu nhất định phải trả lời được câu tiếp theo, chúng ta mới có cơ hội gỡ hoà. Bằng không là mất bữa ăn chiều miễn phí đó.
Giai Kỳ không biết nói sao, miễn cưỡng trả lời:
- Tớ sẽ cố gắng hết sức. Nhưng kiến thức là bao la, chỉ cầu may mắn câu hỏi trúng chỗ tớ biết thôi.
Giai Kỳ rời khỏi chỗ bước đến bàn giảng viên, hít sâu một cái.
Thầy Châu chậm rãi đọc câu hỏi:
- Câu trước là Tứ đại mỹ nhân, vậy câu này sẽ là: Hãy kể tên Tứ đại mỹ nam trong lịch sử cổ đại.
Giai Kỳ vừa nghe xong câu hỏi lập tức bấm chuông trả lời:
- Phan An, Vệ Giới, Tống Ngọc và Lan Lăng Vương.
- Đáp án chính xác! Hai đội bằng điểm.
Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao:
- Thưa thầy, hoà thì có nghĩa là thầy mời cả lớp phải không ạ?
Thầy Châu lắc đầu, cười trừ:
- Không được! Đã là thi đấu thì phải có thắng thua, chứ để hoà mà chia đồng phần thưởng thì lần sau các trò sẽ không có động lực cố gắng. Vậy bây giờ sẽ có thêm một câu hỏi phụ. Người nào bấm chuông trả lời đúng thì đội đó thắng, bấm chuông trả lời sai thì chiến thắng thuộc về đội còn lại.
Cả lớp bỗng chốc trở nên yên lặng, tất cả đều hồi hộp theo dõi. Giai Kỳ và nữ sinh đứng đối diện lúc này cảm thấy vô cùng áp lực. Thầy Châu bắt đầu đọc câu hỏi:
- Hãy kể những điển tích điển cố liên quan đến Tứ đại mỹ nam được nói đến ở trên.
Giai Kỳ và đối thủ đều không vội bấm chuông. Hai người cố gắng vận dụng trí nhớ, đảm bảo tính chính xác mới quyết định giành quyền trả lời. Mất khoảng tầm 5 giây, Giai Kỳ như chắc chắn với câu trả lời của mình mới dám nhấn chuông:
- Phan An - trịch quả mãn xa, Khán sát Vệ Giới, Tống Ngọc với bài "Đăng Đồ Tử háo sắc phú", Lan Lăng Vương - quỷ diện tướng quân[10].
- Rất tốt! Đội chiến thắng là đội A.
- Làm tốt lắm, Giai Kỳ!
Hai dãy bàn bên đội A đều hoan hỉ, không ngớt lời khen dành cho cô. Một vài người bên đội thua tự an ủi nhau:
- Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà, có gì to tát đâu.
Thầy Châu lên tiếng ổn định trật tự:
- Được rồi, mọi người giữ yên lặng. Trò chơi đến đây là kết thúc, chúng ta vào bài hôm nay.
_____
[7]Nhất kiến chung tình (一见钟情 ): ý chỉ nam nữ gặp nhau một lần đã nảy sinh tình cảm, gặp một lần liền yêu mến đối phương, hay nói cách khác là yêu từ cái nhìn đầu tiên, "tình yêu sét đánh".
[8]Có thực mới vực được đạo: Hiểu theo nghĩa đen, Thực là lương thực, Đạo là con đường kiến tạo những mục tiêu lớn lao, đạt tới những điều to lớn vĩ đại. Cần phải ăn uống đầy đủ có sức khỏe trước đã, rồi mới đi theo Đạo được. Đời sống vật chất được đáp ứng thì chúng ta mới hướng tới đời sống tâm linh. Ý nghĩa sâu xa hơn: Trong cuộc sống trước hết cần quan tâm tới những điều căn bản, thiết thực nhất, trước khi muốn nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài tầm với hiện tại của mình như ước mơ, hoài bão...
[9]Tứ đại mỹ nhân:
- Tây Thi: sống ở thời Xuân Thu. Tương truyền, khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước sông trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Từ đó, người trong vùng xưng tụng nàng là "Trầm Ngư"' (沉鱼).
- Vương Chiêu Quân: sống dưới thời nhà Tây Hán. Truyền thuyết nói rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn "Xuất tái khúc". Có một con thiên nga trên trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Bấy giờ nàng được xưng tụng là "Lạc Nhạn" (落雁).
- Điêu Thuyền: là một hình tượng trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, sống vào thời Tam Quốc.
Giai thoại kể rằng, khi Điêu Thuyền ra ngoài trời đêm bái trăng thì mây kéo đến che khuất mặt trăng. Vương Doãn cho là lạ, lại muốn làm tôn lên vẻ đẹp của con gái, nên nói phao lên rằng Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải giấu mình. Từ đó, nàng được mọi người xưng tụng nhan sắc là "Bế nguyệt" (闭月).
- Dương quý phi (Dương Ngọc Hoàn): sống vào thời nhà Đường. Tương truyền, một hôm nàng đến hoa viên thưởng hoa giải buồn. Khi nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Loài hoa nàng sờ phải là loại hoa trinh nữ (cây xấu hổ). Lúc này, có một cung nữ nhìn thấy, người cung nữ đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó, mọi người gọi Dương Ngọc Hoàn là "Tu hoa" (羞花).
[10]Tứ đại mỹ nam:
- Phan An (247-300): vốn tên là Phan Nhạc, đời sau quen gọi là Phan An, là một nhà văn thời Tây Tấn, được ngợi ca là đệ nhất mỹ nam thời cổ đại. Từ nhỏ Phan An đã nổi danh xa gần là một mỹ nam, vẻ đẹp của chàng vượt qua mọi câu chữ, mọi hình dung, không bút mực nào tả xiết.
Khi còn niên thiếu, Phan An đi dạo ở thành Lạc Dương, phụ nữ quanh đó thấy chàng tuấn mỹ, kéo nhau vây quanh. Để làm quen và gây được sự chú ý, các cô gái đã không ngừng ném trái cây vào xe ngựa của Phan An, người đời từ đó có điển tích "Trịch quả mãn xa" (Ném trái cây đầy xe) để nói về việc này.
- Vệ Giới (286 – 312): một danh sĩ cuối thời Tây Tấn. Sử liệu ghi chép, chàng có dung mạo khôi ngô tuấn tú, đẹp như một bức tượng được tạc hoàn mỹ. Trong "Tấn thư - Vệ Giới truyện" ghi chép: "Người kinh thành biết đến danh tiếng dung mạo của Vệ Giới nên kéo đến xem. Vệ Giới mệt mỏi cực độ, qua đời ở năm Vĩnh Gia thứ 6 khi mới 27 tuổi. Người bấy giờ cho rằng Vệ Giới chết vì bị người ta nhìn". Đây chính là điển tích thành ngữ "Khán sát Vệ Giới" (tạm dịch: Cái nhìn giết chết Vệ Giới.)
Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết này không có đầy đủ cơ sở.
Được biết, Vệ Giới rất thích đọc sách, mỗi ngày dành rất nhiều thời gian vùi đầu vào câu chữ, thể trạng vốn đã yếu lại càng yếu hơn. Vương Đôn dẫn Vệ Giới gặp danh sĩ Tạ Côn. Hai danh sĩ nói chuyện thâu đêm suốt sáng về lý luận huyền học, không màng đến cơ thể mỏi mệt bạc nhược, bệnh tình của Vệ Giới càng trở nên nghiêm trọng. Khi Vệ Giới từ Dự Chương đến kinh đô, người kéo đến để chào hỏi, nghe đàm đạo và chiêm ngưỡng dung nhan của chàng dày đặc đến ngạt thở. Người đã đến thì không thể không chào đón. Thế là Vệ Giới phải tiếp chuyện hết người này đến người khác. Vệ Giới vốn bệnh tật suy yếu, thân thể chịu không nổi mệt nhọc, cuối cùng sinh bệnh nặng mà chết.
- Tống Ngọc (khoảng 322 TCN – khoảng 298 TCN) là văn nhân thời Chiến Quốc, được miêu tả là một người có tướng mạo xuất chúng, giỏi dùng thơ phú, thêm cả tài ăn nói khéo léo đến mức gọi là "xảo ngôn".
Tương truyền rằng, Đăng Đồ Tử tố Tống Ngọc háo sắc trước mặt Sở Vương. Để chứng minh mình không háo sắc, Tống Ngọc liền viết bài Đăng Đồ Tử háo sắc phú (登徒子好色赋) kể rằng bên cạnh nhà có cô thiếu nữ nhan sắc "tuyệt thế vô song". Nhưng cô ấy thầm thương Tống Ngọc 3 năm mà Tống Ngọc vẫn không động lòng. Ngược lại, Đăng Đồ Tử có một người vợ xấu xí nhưng hai người vẫn có đến 5 người con. Điều đó chứng tỏ Đăng Đồ Tử mới là người háo sắc. Theo tư tưởng hiện đại, việc Đăng Đồ Tử chung thủy với vợ là một điều hiếm thấy trong xã hội xưa nhưng qua miệng của Tống Ngọc lại trở thành người háo sắc. (Trong ngôn tình, nhiều người dùng từ lóng Đăng Đồ Tử để ám chỉ kẻ dâm tặc háo sắc xuất phát từ điển tích này).
- Lan Lăng Vương Cao Trường Cung (541?-573): là tướng lĩnh, hoàng thân, nổi danh là "chiến thần" thời Bắc Tề. Lớn lên trong gia đình nhà tướng, Lan Lăng Vương từ sớm đã lên chiến trường chống giặc giành nhiều chiến công. Tuy vậy, khác với khí chất kiêu dũng, ý chí chiến đấu mạnh mẽ của mình, Lan Lăng Vương nổi tiếng khắp thiên hạ với dung mạo đẹp như hoa, mong manh tựa như thiếu nữ: mặt đẹp, da trắng...
Tương truyền, khi ra trận Lan Lăng Vương thường phải đeo một chiếc mặt nạ sắt với tạo hình dữ dằn đáng sợ để thị uy với quân địch. Từ đó có biệt danh quỷ diện (mặt quỷ) tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip