Chương 11
Chương 11
Trước khi thân thể Hàn Diệp chạm đất thì được hai luồng kình lực đỡ lấy, cứu viện mà Hoang Thanh sắp xếp đã đến kịp lúc.
Lúc này bên phía Hoang Thanh cũng có trợ lực, hắc y nhân gia nhập cùng gã đối khác với Long Phi Dạ đang phát cuồng.
Hắn bất chấp tất cả chỉ hướng về bóng dáng Hàn Diệp đang được đưa vào xe ngựa phía xa.
Nhưng dù phát toàn lực hắn vẫn bị cầm chân, trơ mắt nhìn người kia ngày một xa khỏi tầm mắt.
"Tất cả các ngươi ...ĐỀU PHẢI CHẾT!!"
"Nguy! Chạy!!!"
Hoang Thanh cảm nhận áp bức xung quanh đột nhiên tăng vọt, lập tức phản ứng vận khinh công lùi về sau.
May mắn cho gã đã nhanh một khắc, nếu không ,chiếc cổ bị bẻ gãy trong tay Long Phi Dạ lúc này chính là gã.
Sự kinh hoảng lấp kín nội tâm, gã bất lực tháo chạy khi hộ vệ liên tục dùng tính mạng mở đường máu.
Điên cuồng của Long Phi Dạ dường như bộc phát toàn bộ, máu càng nhiều thì hắn càng gào thét, ra tay càng ngoan tuyệt.
.
.
Trong lúc đó, chiếc xe ngựa chở Hàn Diệp bình an tiến vào khu vực lãnh thổ của ngoại bang. Y nhắm mắt dưỡng thần, không nói cũng không hỏi gì với hai kẻ mới cứu thoát mình.
Họ liên tục hướng về chính thành, thời gian cấp bách nên dù rất mệt mỏi nhưng Hàn Diệp chỉ kiên trì chịu đựng.
Y không quên bản thân lúc này đã là con tin nơi đất khách, nhưng kiêu hãnh của một thái tử thì y không thể bị đánh mất.
Hai người hộ vệ rất tĩnh lặng, thái độ cung kính không giả tạo, cả chặng đường dài cũng không phát sinh thêm vấn đề gì.
Hàn Diệp dần thả lỏng đôi chút, bất giác thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, Hàn Diệp được người bên cạnh lay dậy.
"Công tử! Đã đến nơi!"
"...Đa tạ!" - y đáp lại, nhanh chóng thanh tỉnh, bước khỏi xe ngựa.
Trước mắt Hàn Diệp là cổng lớn hoàng cung uy nghiêm, hai bên đứng dài tướng sĩ giáp bạc nổi bật dưới ánh trăng.
Dẫn đầu là vị tướng vận giáp đồng đặc biệt cao lớn, nét mặt cương trực , tiến lại cúi người trước y, mở lời tự giới thiệu.
"Ta là thủ lĩnh cấm quân Viên Trọng! Được lệnh chờ tiếp đón Hàn công tử!"
"Viên tướng quân! Xin dẫn đường!"
Hàn Diệp bình tĩnh đáp lễ, ra hiệu cho vị kia đi trước, y nhẹ nhàng khoan thai theo sau.
Thần thái thong dong như dạo nơi quen cũ khiến ánh mắt vị thủ lĩnh loé lên kinh ngạc, nhưng gã rất nhanh ổn định, bước lên trước dẫn đường.
.
Hoàng cung nơi này tuy nhỏ hơn Vệ quốc nhưng sự sa hoa và trang nghiêm cũng chẳng kém hơn.
Hàn Diệp quan sát xung quanh một lượt, hầu như không nhiều binh lính canh gác . Bù lại vẫn luôn có cung nhân đảo quanh khắp nơi tìm chẳng ra góc khuất nào.
Rất nhanh đoàn người đã đến trước một gian điện thất lớn, bốn phía ngập trong ánh đèn ấm áp.
Hàn Diệp đứng chờ thái giám thông tri, mùi hương thảo dược theo khe cửa thoảng qua giúp y xác định lời Hoang Thanh nói lúc trước không phải giả.
Hương thuốc nồng đến vậy thì người nằm bên trong bệnh tình có thể rất nghiêm trọng.
"Hoàng thượng truyền lệnh các vị có thể tiến vào!"
Viên thống lĩnh nghe xong, quay sang mời Hàn Diệp.
Y theo chỉ dẫn vào bên trong điện, phòng kín gió nồng nặc vị đắng khiến Hàn Diệp khẽ nhíu mày.
Phía sau bình phong là thân ảnh của vài người vây quanh giường lớn ,nằm trên đó là quân chủ của ngoại bang.
Tất cả đều quay lại nhìn hai người vừa tiến vào, nữ nhân thanh y đứng cạnh giường lập tức thu hút ánh nhìn của Hàn Diệp.
Y nhìn nàng chậm rãi ghi nhớ trong lòng, nữ nhân này có chút đặc biệt.
Không nói đến dung mạo xinh đẹp, khí chất từ nàng toả ra cũng rất thâm sâu, khó bề phán đoán.
"Tham kiến bệ hạ! Quốc sư!"
"Đứng lên đi! Vị này là...". - nàng mở lời nhìn nam nhân tuấn lãng trước mặt.
Trong lòng nổi lên tán thưởng với y, ở nơi cung cấm địch quốc lại có thể bình tâm đến vậy.
Một người trên đỉnh cao lại mang tâm tưởng không sợ hãi cái chết bủa vây thực sự khác hẳn thường nhân.
"Tại hạ Hàn Diệp!"
Hàn Diệp không xiểm nịnh, không hành lễ mà chỉ đơn giản tiếp lời.
"Điện hạ hữu lễ! Ta là Độc Anh, hiện giữ chức vị quốc sư!"
"Quốc sư hãy gọi ta là Hàn Diệp!"
"Cung kính nghe theo! Đổi lại ngài cũng nên gọi thẳng tên ta!"
Độc Anh mỉm cười, phất tay cho lui tất cả chỉ còn lại nàng, Hàn Diệp và vị vua đang hôn mê kia. Nàng hướng mắt nhìn biểu cảm của y, không dài dòng vào thẳng vấn đề.
"Hàn công tử chắc hiểu rõ mục đích chuyến đi này của ngài!?"
"Ta biết!"
"Vậy ta tại đây xin khấu tạ ngài đã tương trợ!"
"Không cần!" -Hàn Diệp đưa tay ngăn nàng hành đại lễ, y lắc đầu nói rõ suy nghĩ của mình.
"Chúng ta chỉ là giao dịch công bằng! Các người không nợ ta, không cần phải nói ơn nghĩa!"
"Ngài ngàn dặm giữ chữ tín đã là đáng quý! Xin hãy an tâm, chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn này, quyết không hại đến tính mạng ngài!"
Hàn Diệp gật đầu chấp nhận, liền hỏi việc tiếp theo y phải làm.
Độc Anh cũng không nôn nóng mà từng bước giải thích rõ quá trình lấy máu của y.
Bệnh tình của hoàng đế cần dùng máu dược nhân điều phối với dược liệu trong thời gian dài, ít phải một năm , đều đặn không dứt thì mới không để lại bệnh căn.
Tuy mỗi lần không cần nhiều, nhưng vẫn để lại di chứng cho cơ thể Hàn Diệp.
Hơn nữa y phải nuôi một loại trùng trong cơ thể để điều dưỡng nó.
Mỗi tháng trăng tròn Hàn Diệp chịu cắn xe qua một đêm, để nó rút từng chút máu đầu tim.
Hết hạn một năm y sẽ tự do và con trùng này thay y thành vị thuốc cuối cùng.
Y nghe kỹ từng lời giải thích của Độc Anh, nàng ta thuần thục y lý nên phương pháp đưa ra là vẹn toàn nhất cho y.
Hàn Diệp cũng không ý kiến, thọ mệnh của y vốn đã không cao, mất đi vài năm thì cứ mất thôi.
"Ngài có gì không hiểu xin cứ hỏi!"
"Không có! Chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!"
"Đa tạ! Xin công tử đưa tay ra."
Độc Anh nhanh nhẹn rạch lên cổ tay Hàn Diệp, máu đỏ liền chảy ra.
Nàng ta bỏ qua dòng đầu tiên, sau đó không chừng chừ lấy chén ngọc hứng từng giọt trân quý.
Non đầy hơn nửa thì nàng lấy từ tay áo bình sứ trắng tinh xảo, cẩn thận từng tí đổ ra thứ nhìn như hạt gạo nhỏ.
"Ngài cố chịu đựng một chút!"
Nàng nói, rồi vận khí đưa thẳng viên nhộng vào vết cắt.
Kình lực ấn sâu khiến nó chìm xuống mạch máu lan nhanh đến tâm mạch của Hàn Diệp.
Nhất thời y khó kiềm nén mà rên lên đau đớn, thân hình lung lay chốc lát mới giữ vững được. Chỉ qua vài nhịp thở mà hai bên thái dương y đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệt đi.
Nữ quốc sư bước lại đỡ Hàn Diệp, đưa tay để vào miệng y dược hoàn.
Thuận tiện giúp người cầm máu, liền lớn tiếng ra lệnh.
"Người đâu! Mau dìu Hàn công tử về tẩm điện nghỉ ngơi!"
.
Độc Anh chờ thân ảnh Hàn Diệp khuất sau cửa mới lộ vẻ mừng rỡ đến bên cạnh vương thượng của nàng.
Chén máu quý trong tay được dùng làm dẫn dược, cẩn thận từng tí bón cho nam nhân chìm trong hôn mê kia.
Quả nhiên không quá một canh giờ, tử khí luôn ẩn hiện trên ấn đường của nam tử đã phai nhạt không ít.
Chỉ cần không đầy một tuần trăng, Độc Anh tin tưởng sẽ giúp cho hoàng thượng của họ hồi tỉnh.
.
Nàng thở một hơi dài buông lỏng tâm tình, điều chỉnh một chút trạng thái rồi rời khỏi cung.
Bên ngoài vẫn còn Viên Trọng canh gác, gã đi lại nôn nóng khác hẳn lúc trầm tĩnh lúc gặp Hàn Diệp.
"Sao rồi!? Bệ hạ thế nào!?"
"Chàng bình tĩnh đi! Có điểm nào ra dáng tướng quân không !?"
Độc Anh nheo mắt trách yêu, việc lớn đã thành nên nàng cũng khoan thai hơn hẳn.
Nhìn phu quân của mình cứ như con chuột chẳng yên, không khỏi trêu chọc. Đúng là rất lâu rồi họ không được hưởng vui cười như vậy.
"Ổn rồi sao!? Thật sự tên thái tử kia chịu giúp !?Dễ dàng đến thế!? Sẽ không có trá chứ!?"
Viên Trọng bán tín bán nghi hỏi, dù ấn tượng ban đầu của gã với Hàn Diệp không tệ.
Nhưng đứng trước thời cơ tốt ngàn năm có một mà y lại cứ không đòi điều kiện nào thì quả thực quá vô lý.
Dù họ đã có giao ước, chỉ là Hàn Diệp ở thế thượng phong, có đòi thêm nửa giang sơn này họ vẫn phải dâng lên hai tay.
Độc Anh hiểu rõ phu quân nhà mình, nàng mỉm cười nhìn gã lắc đầu. Chậm rãi vừa đi vừa nói.
"Không hỏi thêm một lời!"
"..."
"Thiếp cũng rất ngạc nhiên! Đến khi gieo xong cổ mẫu thì ta mới thực sự tin, bản thân đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."
"Thật không ngờ, vương triều hiếu chiến đó lại có được một thái tử nhân hậu như vậy!"
"Dù sao cũng là chúng ta nợ người! Thiếp sẽ cố hết khả năng giúp y kéo dài thọ mệnh!"
"Nên như vậy! Nàng cũng mệt rồi! Trở về tịnh dưỡng vài hôm lại tính!"
"Vâng!" - Nữ quốc sư mềm mại tựa vào vai tướng công nhà mình đáp lại.
.
.
.
Thời gian thấm thoát đã qua gần một năm, xuân qua thu đến cứ từng mùa đổi thay nhưng Hàn Diệp lại vẫn yên tĩnh ở tại nội phủ mà hoàng đế ngoại tộc đã an bài .
Dù rằng không ai ngăn cản tự do của y, nhưng Hàn Diệp chưa từng dò hỏi, hay nói đúng hơn là y không có can đảm biết về tình hình ở cố quốc.
Tuy y tin tưởng theo sắp xếp đặt ra mà không gây ảnh hưởng quá lớn với thế cục, nhưng thực sự Hàn Diệp đã phụ đi tín nhiệm của tất cả.
Y vì Long Phi Dạ, vì tình riêng mà buông bỏ trách nhiệm của một thái tử.
Sự dằn vặt đó thời khắc nào cũng như rắn độc cắn vào tâm Hàn Diệp.
Một năm này dường như quá dài, tâm vô định khiến y không còn cảm giác bản thân đang thực sự còn sống.
Nhẫm tính thời gian thì còn hai tháng nữa cổ trùng sẽ thành thục, Hàn Diệp sẽ được trở về.
Thời gian càng gần thì y càng rối loạn, ngay cả việc yêu thích như đánh cờ cũng trở nên phiền muộn.
"Ngươi thua rồi!"
Âm thanh trầm ấm từ phía sau lại gần khiến Hàn Diệp bừng tỉnh khỏi suy tư.
Y nhìn quân đen trên bàn đều đã vơi đi một nửa thì mới lắc đầu tự giễu thả quân cờ vào lại hộp.
"Ngài đến để cười nhạo ta sao!?"
"Nào dám! Ta đến cùng ngươi đàm đạo!"
Nam tử vận hoàng bào thong thả ngồi xuống đối diện, hắn phất tay cho lui hầu cận, tự mình châm thêm trà cho cả hai.
Hàn Diệp cũng chỉ mỉm cười, một năm qua y đã quá quen thuộc với vị hoàng đế này. Tính cách phóng khoáng ấy thực sự khiến người yêu thích, chỉ cần không phải địch nhân thì hắn cũng là kẻ đáng để kết giao.
"Ta đem cho ngươi trà thượng đẳng, tại sao cứ dùng thứ phẩm này!? Sợ ta không nuôi nổi ngươi sao!?" - Hoàn Nhan Hiên nhíu mày phàn nàn.
"Vậy tại sao cứ năm ngày nửa tháng ngươi lại đến chổ ta uống trà vậy!?"
"Ta sợ ta không đến thì ngươi thực sự hoá đá luôn! Cứ ngồi ngẩn người, không buồn chết cũng chán chết!"
Hàn Diệp bật cười, hiếm hoi cong cong mắt hoa đào bất lực cùng nam nhân kia nói vài câu.
Từ lần đầu gặp Hoàn Nhan Hiên, y kinh ngạc đến sững sờ trước vị quân chủ này không biết bao lần.
Không nói đến tính tình hay bất nhất, thì nam nhân này chưa từng bạc đãi hay làm khó gì y.
Cứ như lời hắn nói, ơn cứu mạng đúng là triệt để trả lại, chỉ cần Hàn Diệp yêu cầu chưa bao giờ hoàng đế từ chối.
Đến cả việc kí khế ước mười năm thuộc quốc thì hắn cũng không chớp mắt mà đóng ấn.
Còn vui vẻ tận tay đem giao cho Hàn Diệp, miệng luôn nói trả được một phần nghĩa liền thấy lòng nhẹ nhõm.
Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, làm quân chủ quả thực là may mắn của ngoại bang.
Khó trách những năm này dân chúng ở đây luôn rất xung túc, không hề có vấn nạn gì quá lớn.
"Được rồi! Đưa tay ra đây!"
Hoàn Nhan Hiên thu lại biểu cảm đùa giỡn, cầm lấy cổ tay quấn băng gạc gầy yếu kia mà bắt mạch.
Thấy hắn chăm chú lại nhíu mày bất mãn, Hàn Diệp cũng không lên tiếng, chỉ khẽ thở dài.
Vị hoàng đế này cũng một thân y thuật, dăm bữa là chạy đến xem xét sức khoẻ của Hàn Diệp. Những ngày qua trừ Độc Anh thì hắn là người luôn chú tâm chăm sóc đến y nhất.
"Ngươi lại suy nghĩ quá nhiều! Tổn hại tâm mạch, dù bồi dưỡng bao nhiêu cũng không đủ cho ngươi tiêu hao!"
Hoàn Nhan Hiên bất lực rút tay về, đưa qua bình nhỏ đựng dược thuỷ, chưa mở nắp mà hương thơm đã lan xa.
"Đừng phí phạm, ta rất ổn!"
"Uống nhanh đi! Ngươi nhìn ngươi đi, tinh thần thì luôn u sầu, thân thể thì bạc nhược! Thánh dược uống như nước lã vậy mà không nuôi được ngươi khoẻ hơn chút nào! Còn nói ổn!?"
"Dừng! Ta uống!"
Hàn Diệp cắt ngang lời cằn nhằn, ngửa đầu nuốt gọn chút dược trong bình.
Vị thanh mát lan nhẹ từng chút kinh mạch, nhất thời y cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Hòn đá đè nặng trong tâm mạch cũng giảm đi ít nhiều.
Nhưng trái lại với y, Hoàn Nhan Hiên không vui chút nào.
Một năm này hắn sớm nhìn rõ nam nhân thanh lãnh trước mặt, vẻ ngoài rất bình đạm như không vướng bụi trần, nhưng trong lòng lại một mảng mây xám.
Đôi mắt hoa đào cũng chưa từng thực sự nhiễm chút ý cười nào, cả thân người luôn chìm trong mông lung vô định.
Chưa nói đến việc nuôi cổ tổn máu huyết, y còn ngày ngày sầu não thì cơ thể khó tránh nội thương nguyên khí. Bao nhiêu dược liệu cũng không bồi được sự tiêu hao đó.
Vì vậy mà sau một năm gặp nhau, Hoàn Nhan Hiên thấy Hàn Diệp ngày càng hao mòn.
Đến nữ nhân như Độc Anh còn muốn mạnh hơn y vài phần.
"Hàn Diệp! Ngươi như vậy thì không ai có thể giúp được ngươi!"
"Ta hiểu! Đừng lo, ta biết rõ sức khoẻ bản thân! Còn ngươi, hôm nay đã dùng chưa !?"
"Ta ngán máu của ngươi đến tận cổ rồi! Nếu không phải tên nhóc kia cằn nhằn không ngớt thì ta sẽ đem ngươi quăng về Vệ quốc rồi!"
Hàn Diệp mỉm cười, ánh mắt thông tỏ liếc qua biểu cảm vi diệu trên mặt vị hoàng đế đối diện. Nhìn đến mức hắn cảm thấy chột dạ, mặt hơi nóng mà muốn lãng sang chuyện khác.
"Ngươi nói như thể Hoang Thanh rất phiền! Đã vậy lần sau ta sẽ giúp ngươi nói rõ với người kia đi!"
"Không được! Hắn... hắn thực sự sẽ nghĩ như vậy! Tên ngốc đó .."
Hoàn Nhan Hiên uể oải không nói thành câu, hắn trời sinh đã ngay thẳng nên yêu ghét luôn phân minh.
Chỉ là chọn tới lui lại rơi ngay một kẻ đầu gỗ, luôn đem cái danh "trung thành" treo trên lưỡi, một mực tránh né tình cảm của hắn.
Đang ca thán thì hắn ngạc nhiên nhìn Hàn Diệp đứng dậy, chồm tới đối mắt với hắn trong gang tấc.
Gương mặt tuấn tú kia gần bên, hơi thở hoa đào còn phả lên mặt khiến hắn khó tránh lúng túng muốn lùi lại.
Nhưng Hàn Diệp hé miệng thì thầm, đưa tay giữ lấy sau đầu hắn không cho di chuyển.
Nhìn từ xa như thể hai người đang ân ái chẳng nỡ rời, cảnh tượng kinh hãi này thực sự bức người không dám hé mắt.
"Ta giúp ngươi một lần!" - Hàn Diệp dứt câu liền cố tình chạm môi vào tai nam nhân đang bối rối kia.
Thanh âm la nhẹ cùng tiếng gầm tức giận cùng lúc vang lên, hai bên bốn người quay đầu nhìn nhau bất động.
Trái với Hàn Diệp và Viên Trọng lòng mở cờ chờ xem kịch vui, thì phía Hoanh Thanh lẫn Hoàn Nhan Vũ lại biến hoá đặc sắc.
Người tức đến đỏ mặt, kẻ thì chột dạ như bị bắt gian. Biểu cảm phong phú đó thực sự làm Hàn Diệp nhịn cười đến đau .
"Hai người.... đang làm gì!?"
"Ta không có!" - Hoàn Nhan Hiên đẩy Hàn Diệp ra, liên tục lắc đầu minh chứng.
Trong lòng kêu trời không thấu, hắn thực sự không có làm gì a~
"Ta chỉ nói vài điều với hắn!"
"Là như vậy!?"
"Phải!"
Hoang Thanh khẽ nhíu mày nhìn qua hoàng đế nhà mình, nét đỏ trên gương mặt tuyệt luân kia còn chưa lui. Mặt gã liền biến đen, lòng liền trào dâng cỗ khí tức khó chịu mà chẳng rõ nguyên nhân.
Trong thoáng chốc thậm chí gã còn sinh oán giận với Hàn Diệp khi tiếp xúc quá gần với Hoàn Nhan Hiên.
Chưa kịp đuổi theo suy nghĩ loé lên trong đầu thì đã nghe Hàn Diệp lên tiếng hỏi.
"Hai người cùng đến là có việc phải không !? Vậy ta đi trước!"
"Hàn Diệp! Không cần tránh, việc này ta nghĩ ngươi nên biết!"
Hoang Thanh nghiêm túc đáp, liếc qua Viên Trọng ra hiệu để gã dâng lên cho Hoàn Nhan Hiên bức tín báo.
Hắn thấy dị biến của hai người cũng thu lại biểu cảm, yên lặng đọc kỹ tờ giấy trong tay. Đôi mắt mở lớn khó nén kinh ngạc, sau cùng liền thay bằng nét mặt lo lắng, nhìn thoáng qua hai người.
Nhận được cái gật đầu nhẹ mới thở dài đưa qua cho Hàn Diệp.
Y nghi hoặc nhận lấy, dòng chữ ngắn gọn xúc tích nhưng tựa như đao sắc đâm thẳng vào tim Hàn Diệp.
Tay y khẽ run giữ lấy tín báo đọc đi lại nhiều lần, xác định bản thân không đọc sai mới bất lực thả người ngồi xuống.
- Vệ Quốc khởi binh tấn công ! Tuyên chiến !
"Phụ hoàng không thể ban lệnh như vậy !? " -y tự thẫm, vẫn không dám tin vào điều vừa đọc được.
"Không phải là phụ thân ngươi!"
Hoàn Nhan Hiên đáp lại, hắn nhìn qua Viên Trọng gật đầu ra lệnh cho gã nói rõ với Hàn Diệp.
Việc đã đến bước này, muốn giấu y cũng không được nữa rồi.
"Hàn công tử! Quân thượng giấu ngài việc này chỉ vì sợ sức khoẻ ngài không chịu được mà thương tổn tâm mạch! Xin ngài đừng trách!"
"Đã xảy ra chuyện gì!?"
Hàn Diệp lạnh giọng hỏi, nắm chặt tay đến rướm máu để cố gắng bình tĩnh lại.
"Ba tháng trước, Vệ Quốc đổi quân chủ! Vương gia Long Phi Dạ đăng ngôi, tự xưng Dạ Hoàng!"
"Còn... phụ hoàng ta ..."
"Tình báo nói ngài ấy tự nguyện truyền ngai, lui về sau giữ vị Thái Thượng Quân!"
Hàn Diệp nghe rõ xong thì bất động, y không hiểu đã có việc gì xảy ra.
Vì sao phụ thân lại làm như vậy!?
Còn cả Long Phi Dạ, người đó trước giờ chưa từng xem ngai vàng vào mắt thì sao bây giờ lại lên ngôi vua!?
Thà rằng mang tiếng xấu ngàn năm cũng muốn ngồi ở vị trí đó !
Người đó đang suy nghĩ gì!?
Năm xưa là chính tay người kết thúc trận chiến , nay lại khơi dậy chiến tranh khiến dân chúng lầm than!
Hàn Diệp không nhìn thấu được! Y rối bời không biết nên làm gì và làm được gì!
Nhất thời biểu cảm trở bên hoang mang mà lạc lỏng đến đáng thương.
Hoàn Nhan Hiên không nỡ nhìn, nắm lấy vai y siết lại giúp người trấn tĩnh.
"Hàn Diệp! Bình tĩnh lại! Ngươi trở về đi!"
"...."
Hoang Thanh muốn nói lại thôi, thở dài im lặng cùng Viên Trọng đứng sau chờ đợi.
"Ta không thể đi !Bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi!Hơn nữa còn..."
"Lấy cổ mẫu ra sớm vẫn được! Dược tính tuy không hoàn hảo nhưng cũng đủ để cho ta dùng! Chỉ là ...ngươi phải chịu khổ rồi!"
"Có thể sao!? Thực không !?"
Hàn Diệp khó nén vui mừng, nhưng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.
Y quay sang nhìn Hoang Thanh và Viên Trọng, hai người đó rất lo cho sức khoẻ của Hoàn Nhan Hiên nên sẽ không gạt y vấn đề này.
"Ngài ấy nói là sự thật!"
Tiếng nói êm dịu của Độc Anh vang lên, nàng sớm đã đến và nghe rõ mọi việc nên liền đáp thay.
Hơn nữa cũng không phải là dối gạt gì, chỉ là mỗi năm bệnh tình kia lại thêm một lần tái phát mà thôi. Với y lý của nàng sẽ không thành vấn đề lớn, chỉ có Hàn Diệp sẽ chịu thiệt nhiều nhất.
"Lấy cổ ra sớm ,trừ ba giọt máu đầu tim thì sẽ cần rút một lượng huyết để nuôi bên ngoài! Với tình trạng của công tử,ít nhất cần liên tục năm ngày lấy tối đa nhất có thể. Sợ là ngài sau đó liền mất đi nửa cái mạng !" - Độc Anh giải thích cặn kẽ, cuối cùng dặn lòng khuyên một câu.
"Hàn công tử, xin nghĩ kỹ lại!"
"Ta phải trở về trước khi khai chiến để ngăn cản, điều ta cần nhất lúc này là thời gian!Ta chấp nhận làm theo lời quốc sư!"
Hàn Diệp hạ quyết tâm, y nhất định phải trở về kịp lúc.
❤️ TUI THẤY TUI QUÁ NĂNG SUẤT LUÔN~
Các cô cmt cho tui nhìu nhìu để lấy động lực siêng nào ~ ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip